Chap 16: Bi kịch đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Tharn và Type đưa Mew và Gulf đến sân bay,khi đến nơi rồi lại không nỡ rời đi,cậu đã sống ở đây năm 15 tuổi,hơn hai năm rồi mới quay về,nếu nói không nhớ là nói dối,cậu bước xuống xe,hai đôi mắt rưng rưng sắp khóc,cũng may có Mew bên cạnh,anh đi lại nắm chặt tay Gulf.

"Yên tâm,có tôi ở đây"

Gulf mỉm cười gật đầu,cậu đi lại phía Type ôm chặt y,lúc này loa thông báo còn 10 phút nữa sẽ bay,nên phải nhanh chóng đi vào,cậu buông Type ra,Mew gật đầu chào rồi kéo Gulf đi,cậu khi đi vào cứ xoay người lại nhìn,mãi cho đến lên máy bay cậu mới dựa vào vai Mew mà ngủ.

Type sau khi thấy Gulf khuất bóng thì dựa vào vai Tharn khóc,y phàn nàn,hơn hai năm chưa gặp nhau,vậy mà mới về đã đi tiếp,cảm giác này như bố mẹ tiễn con cái đi theo chồng vậy.

Tharn an ủi kéo Type vào trong xe,đưa y đi ăn mấy món ngon để dỗ dành.

Ngồi máy bay rõ lâu thì cũng đã tới nơi,Mew xách hành lý ra khỏi sân bay,rồi cả hai kêu taxi lái về nhà,khi tới cổng nhà Gulf làm nũng kêu Mew cõng vào,anh vì chiều cậu mà cũng gật đầu đồng ý,cậu nhảy lên lưng anh,hai tay vòng qua cổ hôn lên má anh một cái rõ sâu.

Mew cười hài lòng xách vali và cõng bé thỏ đáng yêu vào nhà,họ chìm trong hạnh phúc mà không hề biết những hành động đó đã thu vào đồng tử của một người vô cùng khó đối phó,hắn ta ta dùng tay đập mạnh vào vô lăng,hắn cắn chặt môi với dòng suy nghĩ không chính chắn.

Gulf Kanawut,tôi sẽ khiến cậu đi theo tên Nan kia.

Mew đem vali lên lầu còn Gulf thì nằm dài ở sô pha,điện thoại cậu rung lên liên tục vì cậu đã tắt chuông,cậu nhìn vào số máy lạ hoắc không quen biết,cầm điện thoại lên,chưa nghe máy ngay mà mắt nhìn hướng lên lầu,cậu chạy ra ngoài nghe.

"Tôi cần cậu làm nhiệm vụ trong hôm nay."

"..."

"Tối nay 10 giờ hắn sẽ tham gia một buổi tiệc lớn ở Ronrai,tôi sẽ kêu người đợi sẵn ở đó để đưa thiệp cho cậu,nhớ phải cẩn thận vì tên đó mang theo rất nhiều vệ sĩ"

"Tôi sẽ làm tốt,tôi sẽ đưa ra số tiền khi tôi làm xong nhiệm vụ"

"Được,tôi thích cách làm việc của cậu,chúc may mắn"

Mew đi xuống không thấy Gulf đâu liền đi tìm,anh đi ra ngoài thấy cậu đang nghe điện thoại thì tiến gần lại ôm cậu từ phía sau.

"Em nói chuyện với ai vậy?"

Gulf giật mình vội tắt máy,cậu quay sang Mew "Type gọi hỏi về tới chưa thôi."

"Thôi chúng ta vào nhà,tôi nấu gì đó cho anh ăn."

Gulf lấy trong tủ lạnh ra bắp cải.Cậu cắt bắp cải thành những miếng vừa ăn,rửa thật sạch và nấu trước,còn gà thì cậu đã xả đá trước nên bây giờ rửa và ướp gia vị,cậu nấu canh cải và kho gà.

Khoảng 40 phút sau cậu đem hai món ăn để lên bàn,vì trong tủ lạnh hết đồ nên chỉ nấu được hai món này thôi,cậu còn nghĩ Mew sẽ nói sao ít vậy nhưng anh lại nói có bao nhiêu ăn bấy nhiêu,quan trọng là người ngồi ăn cùng mình là ai?

Chưa kịp ăn xong,Mew có cuộc gọi gấp phải nghe,đầu giây bên kia hối anh phải đến công ty xử lý cuộc hợp,anh đành đồng ý vì giám đốc Kinn vừa nãy lên tiếng.

Anh nhìn cậu thở dài,cậu không trách mà đi vòng qua bóp vai cho anh "Không sao cả,anh đi làm việc đi,tôi đợi anh về."

Mew đứng lên ôm lấy Gulf,cậu liền cảm thán "Anh thích ôm tôi lắm sao?Lúc nào cũng ôm cả"

"Ôm người mình yêu ai mà không thích."

"Đợi tôi về nhé!"

Gulf gật đầu,Mew liền đi ra ngoài,cậu nhìn thấy Mew đã đi thì cũng dọn đồ ăn đem cất vì ăn một mình rất buồn,cậu đi lại sô pha nằm xuống xem tivi,vậy mà lại ngủ quên mất,đến lúc tỉnh dậy đã là 9 giờ kém,không ngờ chỉ mới chợp mắt mà thời gian trôi nhanh như vậy.

Cậu chợt nhớ ra còn nhiệm vụ,giờ này Mew chắc đang tăng ca,thường thì tăng ca 11 giờ 30 anh mới về,cậu an tâm lên lầu diện đồ,cậu lấy dưới sàn giường một cái thùng giấy,bên trong toàn là sách vỡ và quần áo được xếp ngay ngắn,cậu lấy hết mọi thứ ra, phía dưới là khẩu súng cậu thích,Gulf để mấy món đồ che giấu vũ khí mình lại,rồi đẩy xuống sàn giường.

Cậu lái xe đến Ronrai,vừa bước xuống xe một người mặc áo đen đã che mặt đưa cho cậu tấm thiệp,cậu vừa cầm lấy thì tên đó liền chạy đi mất.Cậu bước tới cánh cổng thì bị vệ sĩ ở đó ngăn lại,khi đưa ra tấm thiệp mời thì mới được vào.

Cậu bước từng bước vào sảnh,cầm điện thoại lên xem hình tên mình sẽ xử lí,đảo mắt nhìn thì liền thấy mục tiêu.

1...2..3...4...5...6...đi dự tiệc mang lắm vệ sĩ nhỉ?

Đang định đi tới chào hỏi thì bị một nhân viên đụng trúng làm rượu đổ hết lên áo cậu,cậu phải đi vào nhà vệ sinh để lau đi vết rượu dính,mùi rượu nồng nặc dính lên áo là màu đỏ thì phải cởi ra giặc,cậu thở dài lấy áo vest khoác vào,coi như hôm nay xui,khi làm xong nhiệm vụ,vứt áo sơ mi đi cũng được.

10 giờ 30 phút cuộc hợp khá lâu nên Mew có chút mệt mỏi,anh vì sợ Gulf đợi lâu nên xin Giám Đốc về trước,vừa bước ra khỏi công ty thì một số lạ nhắn tin đến.

[Muốn biết người yêu cậu giết người xong tẩu thoát bằng cách nào không?Vậy bây giờ hãy đến Ronrai đi,cậu sẽ được chiêm ngưỡng đấy.Rất hấp dẫn]

Mew khi đọc tin nhắn có chút không tin,nhưng lại muốn đi đến đó xem thử,anh hy vọng không có cậu ở đó,anh chỉ mong tin nhắn này chỉ là thứ muốn chia cắt anh và cậu,anh vội đi lấy xe chạy đến Ronrai.

Gulf từ nhà vệ sinh bước ra,cậu đi đến sảnh chính thì đèn liền bị tắt,thì ra có cuộc phát biểu ở trên,nên ánh đèn đều dồn hết vào người đang phát biểu,Gulf luồn qua từng người để tiếp cận tên Jack người phải chết kia.Cuối cùng cũng tiếp cận được,cậu đứng đằng sau ông Jack,nhẹ nhàng lấy súng từ lưng quần ra,vì trong bóng tối sẽ không ai phát hiện và ánh mắt mọi người đang đổ dồn lên phía bục phát biểu kia nên làm càng nhanh càng tốt,cậu giơ súng ngay đầu ông ta.

Đùng

Một phát súng đã khiến mọi người sợ hãi mà hét lên,hoảng loạng tìm cách trốn chạy,vô cùng náo loạn,Gulf cũng canh lúc đó mà chạy thoát,vừa đi ra ngoài đã bắt gặp Mew,cậu đứng hình một lúc lâu mới mở nổi miệng mà nói:

"P'M...Mew...sao anh lại...ở đây?"

Có một người phụ nữ chạy ra trúng Gulf khiến cậu bị đẩy về phía trước,cô ta hét lên có án mạng có án mạng,cậu thấy ánh mắt Mew thất vọng nhìn mình mà vô cùng đau lòng,anh không biết nên nói gì hay là không còn gì để nói,để bảo vệ cậu anh kéo Gulf lên xe lái đi đến một nơi an toàn,nơi này ít người qua lại dễ nói chuyện.

Mew mở cửa bước xuống xe,anh nhìn lên bầu trời không một vì sao kia mà thở dài,bầu trời tăm tối như tâm trạng anh lúc này,vừa rối bời vừa đau khổ vừa thất vọng dẫn đến tuyệt vọng...

"Mew...anh...nghe tôi nói..." Đôi mắt cậu đỏ hoe nắm lấy khủy tay Mew nhưng bị anh hất ra.

Anh nhìn thấy khẩu súng cậu vắt ở lưng quần thì lại càng thất vọng hơn.Nó chứng minh tin nhắn anh đọc là đúng.

"Rõ ràng em nói không làm nữa...vậy tại sao?Tại sao nói không giữ lời?"

"..."

"Đừng im lặng như vậy nữa,em nói đi"

"Tôi nói anh sẽ tin sao?"

"Gulf Kanawut,em là một sát thủ...đến cuối cùng tôi không thể nào xoa dịu trái tim em được...em vẫn như trước kia...máu lạnh vô tình,giết người không chớp mắt."

"Phải!Tôi là con người như vậy.Tôi sẽ giết hết tất cả đến khi nào tìm ra kẻ đứng đằng sau giết chết anh tôi"

Mew nhanh tay lấy khẩu súng từ lưng của Gulf khiến cậu không lường trước cậu,cậu sợ hãi lùi về sau...

"Mew,anh đừng làm chuyện gì dại dột"

"Tôi không làm chuyện gì ngu ngốc đâu,em yên tâm.Mà tôi sẽ giết em,để em không làm chuyện sai trái nữa."

Mew hướng súng về phía Gulf,cậu cười lên một cái đầy đau đớn,người mình yêu lại chỉa súng vào mình,đòi giết mình...là nổi đau khó tả nhất,đau thấu xương đau đến tận xương tủy.Gulf chỉ thở dài,nhìn Mew nói:

"Anh làm được không?"

"Em nghĩ tôi yêu em thì không dám bắn em sao?"

"Anh dám...nhưng khi tôi chết dưới tay anh rồi,đừng hối hận...vì anh làm đúng,nhưng hãy nhớ bốn chữ tôi nói với anh Mew Suppasit bình an"

Gulf nhắm chặt mắt,cậu cứ để cho nó diễn ra một cách tự nhiên,mạng sống của cậu bây giờ là phụ thuộc vào Mew rồi,anh muốn bắn thì bắn,cậu sẽ không trách.Được chết trong tay người mình yêu đó là phước phần của cậu rồi,không còn gì để hối tiếc nữa.

Mew canh ngay phía vai Gulf,bắn một phát,cậu cũng ngã khụy xuống đất,bi kịch đau thương này đáng lẽ ra không nên giáng xuống cho chúng ta,vì cả hai đều đã chịu đủ tổn thương rồi,bây giờ lại phải nhận thêm nữa,thật sự rất bất công.Điều anh thất vọng nhất là cùng cậu trải qua biết bao nhiêu chuyện vẫn không thể nào khiến cậu buông bỏ,anh cười trừ,chắc mình không đủ quan trọng,những gì mình nói ra chỉ để nghe chứ không có hiệu lực,vì thế cậu mới chọn cách âm thầm đi làm nhiệm vụ.Mew đi lại ngồi xuống,anh để khẩu súng xuống đất cách cậu cách chỉ nữa mét.

"Tôi bắn em...nhưng lại không nỡ giết em.Coi như chuyện hôm nay tôi chưa từng biết,em tôi chưa từng quen."

Mew đứng lên đi được vài bước thì Gulf nói: "Mew Suppasit,dù tôi có giết ai đi chăng nữa,tôi cũng không có ý định sẽ làm hại anh.Vì tôi thật lòng yêu anh...hãy tin tôi..."

Khi nghe xong Mew thản nhiên bước đi,anh bỏ cậu ở đó lái xe rời khỏi nơi này,nơi mà anh nhẫn tâm bắn cậu một phát súng.

Khi về đến nhà thì chạy vào bếp mở tủ lạnh lấy bia ra uống từ lon này đến lon khác,anh gục mặt lên bàn,khóc lóc thảm thiết.Cũng đủ thấy rõ anh thất vọng như thế nào.

Nếu em muốn mạng sống này tôi có thể dâng tặng em bất cứ lúc nào.Chỉ cần em đừng làm việc cho bọn họ nữa...

Đau không?

Đau.

Mệt không?

Mệt.

Đáng trách không?

Đáng.

Vậy còn yêu không?

Rất nhiều.

Đáng trách nhưng lại còn yêu rất nhiều,đó lại là nổi đau khắc sâu hơn,yêu nhưng không thể sống hạnh phúc trọn vẹn,mỗi ngày đều lo sợ sẽ gặp rắc rối,mạng sống không biết lúc nào bị lấy đi, cuộc sống như vậy...thà không có.

Tôi nguyện cho em kiếp này để đổi lấy cho em một hạnh phúc trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rinekanmg