PN 1: YÊU NHAU THỜI COVID

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pi Mew, em hỏi anh một lần nữa, anh có nói thông tin chuyến bay cho em không?"

"Gulf, anh đã nói rồi, đợi anh đi kiểm tra sức khoẻ về rồi sẽ đến gặp em."

"Em không thích đợi"

"Sao em bướng bỉnh vậy?"

"Tại sao á? Lý do thì em có nhiều lắm, anh muốn nghe cái nào? Thứ nhất là em nhớ anh, thứ hai là em rất nhớ anh, thứ ba là em rất rất nhớ anh... Được chưa?

Mew thở dài nhìn điện thoại, cậu nhóc này lại đang tức giận rồi.

Mew đi sự kiện tại Phillipin, vì tình hình Corona đang diễn biến khá phức tạp, nên anh muốn đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ trước rồi mới gặp Gulf. Tất nhiên, Gulf không muốn như vậy, khăng khăng đòi ra sân bay đón. Mew đã dặn trước với Boss, Pi Bester và người nhà không được nói cho cậu biết máy bay hạ cánh mấy giờ, hi vọng cậu thấy khó mà từ bỏ. Gulf có từ bỏ không? Không bao giờ. Ngay khi xem trên Twitter thấy Mew kết thúc sự kiện, Gulf liền gọi cho anh, vừa nũng nịu, vừa doạ dẫm, cuối cùng tức giận tuôn một tràng thế kia.

Thật sự lần này Mew không muốn nhượng bộ, dù anh cũng rất nhớ cậu, nhưng nếu liên quan đến vấn đề sức khoẻ của cậu, thì anh sẽ không nhượng bộ. Ai trên thế giới này, kể cả chính bản thân anh, cũng không được phép thương tổn em ấy, anh nhất định phải đảm bảo mình ổn, rồi mới tiếp xúc với Gulf. Vậy nhưng lần này, bệnh bướng bỉnh của Gulf lại phát tác, anh không tìm được cách nào để thuyết phục được, không thuyết phục được thì làm gì, cúp điện thoại chứ sao, về rồi dỗ em ấy sau vậy.

Gulf nhìn màn hình điện thoại tối thui, "Được lắm, dám cúp điện thoại của em"

Cậu ngồi trên giường, nghĩ nghĩ một lúc. Lý do Pi Mew lo lắng, cậu hiểu được, nhưng việc anh ấy coi bản thân mình như dịch bệnh mà tránh xa cậu, thì cậu không chấp nhận được. Đúng là cậu cố chấp, nhưng kệ đi, cũng chỉ cố chấp với mình anh ấy. Gulf lấy điện thoại, bấm đi một dãy số.

Mew hạ cánh tầm 3h sáng, có một vài người hâm mộ đang đứng đợi, Mew vẫy tay chào, cúi đầu chân thành cảm ơn. Từ sau khi bộ phim thành công, số lượng người hâm mộ Mew và Gulf tăng lên rất nhiều, như lúc này đây, dù vào lúc sáng sớm và tình hình dịch bệnh căng thẳng, vẫn có những người đứng đợi anh trở về, cảm giác hạnh phúc biết ơn này, từ ngữ nào cũng không diễn tả được.

Trong lúc chờ lấy hành lý, Mew mở điện thoại, không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào. Lần này, Gulf giận thật sự rồi.

Lúc anh đang chuẩn bị đi ra ngoài cổng thì Boss gọi điện

"Pi Mew, anh xuống bãi đỗ xe được không? Có chút việc..."

Mew gửi hành lý cho nhân viên sân bay, theo chỉ dẫn của Boss đi xuống bãi đỗ. Lúc xuống, từ xa, nhìn thấy hình ảnh Pi Bester và Boss đứng cạnh nhau, trong lòng anh đã khe khẽ một tiếng thở dài. Pi Bester đợi cậu đến gần, tung chìa khoá xe cho cậu:

"Phần còn lại của em, anh về với Boss trước đây."

Boss nhìn cậu nhún vai, rồi chạy lên lấy hành lý. Pi Bester đến gần vỗ vỗ cánh tay cậu:

"Không biết chính xác giờ bay, nên em ấy đến từ cách đây 3 tiếng, giờ đang ngủ. Em đưa em ấy về đi."

Mew tiến gần về phía chiếc xe màu đen quen thuộc trước mặt, mở cửa ngồi vào ghế sau. Cậu bé anh nhớ điên cuồng đang nằm ngủ ngon lành, chiếc chăn xanh che mất nửa khuôn mặt, điện thoại trên tay chưa kịp tắt, màn hình của trò chơi game lúc sáng lúc tối chiếu nhẹ lên gương mặt say ngủ. Xe vẫn mở máy, gió từ điều hoà thổi nhè nhẹ, Mew lấy tay gạt đi những sợi tóc tán loạn trên trán cậu, rồi tắt chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ đi, để sang một bên.

Đến cuối cùng vẫn chẳng thể thắng nổi sự cố chấp của em ấy. Anh cũng chẳng muốn nghĩ thêm nữa, nghĩ nữa cũng có ích gì, nhìn thấy em ấy ở đây, yên bình nằm đây, sự lo lắng sợ hãi của anh rốt cuộc cũng bình yên trở lại.

Thôi đi, chiều chuộng em ấy vậy, cũng chỉ là một con virus thôi mà.

Nỗi nhớ đã cố gắng ghìm xuống, giờ như sóng vỗ ngập tràn trái tim, anh vươn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán, lên mũi cậu, rồi kéo chiếc chăn xuống, yêu thương chạm vào đôi môi mọng đầy kia. Gulf bị hôn mà tỉnh dậy, ngái ngủ, dụi dụi mắt.

Mew cắn nhẹ môi dưới của cậu:

"Em được lắm, dám theo anh đến tận đây."

Gulf không nói gì, học theo, cũng cắn môi dưới của anh trả đũa.

"Còn hôn em, không sợ lây bệnh cho em à?"

"Hôm nay anh nhất định lây bệnh cho cái đồ bướng bỉnh em, lây cho chết em luôn."

Mew kéo cả người Gulf ngồi dậy, dùng tay giữ chặt gáy cậu, mạnh mẽ hôn lên, anh chiếm giữ lấy đôi môi cậu, chiếm giữ từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu, môi lưỡi hai người giống như những đứa trẻ nghịch ngợm, xa nhau lâu ngày, giờ gặp lại, chỉ ham muốn quấn lấy đối phương, 1 phút cũng không muốn rời.

Khi vừa hạ cánh, Mew có uống một cốc Matcha, giữa những hơi thở gấp gáp, nóng rực, thỉnh thoảng vấn vương một hương Matcha thanh mát, khiến Gulf như muốn tan chảy, cảm thấy như mình đang được thưởng thức mĩ vị ngọt ngào nhất trên thế gian này.

Nụ hôn kéo dài thật lâu, cả hai giống như muốn dùng cách thức này để giải toả nỗi nhớ bị đè nén mấy ngày qua, cảm thấy hôn bao nhiêu cũng không đủ.

Mew là người dứt ra trước, anh nhìn chằm chằm ánh mắt bị hôn đến mơ màng của Gulf.

"Được rồi..." Anh thở hổn hển, cố gắng đè nén cảm xúc đang sắp bùng cháy trong mình.

"Nếu còn hôn thêm, anh không đảm bảo mình sẽ không đè em ra mà làm ngay tại đây đâu."

Gulf vươn người lên, ghé tai anh nói thầm. Mew nghe xong, lấy tay dí trán cậu.

"Em thật sự... dạo này bị chiều đến hư rồi. Ai dạy em nói mấy lời khiêu khích kiểu đó hả, để anh đi hỏi tội được?"

Gulf cười hì hì "Thầy giáo của em giỏi lắm, là tiến sĩ đó, anh nhắm đấu lại được không?"

Mew cũng cười nhìn cậu, trong đôi mắt sáng trong đó, thứ duy nhất anh nhìn thấy là hình ảnh phản chiếu của chính mình, hoá ra khi ở bên cậu, gương mặt anh hạnh phúc đến như vậy, hoá ra trong tầm mắt của cậu, cũng chỉ có anh như vậy.

Khi anh ngồi ghế lái, chuẩn bị nổ máy, Gulf ngồi bên cạnh, đột nhiên kéo tay anh lại đặt vào lòng mình, nhẹ giọng nói

"Pi Mew, bởi vì chúng ta có nhau, nên mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em tin anh sẽ bảo vệ em, em cũng sẽ kiên cường đứng bên cạnh anh. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng bao giờ cố gắng đẩy em ra xa. Một con virus, một chiếc xe tải, một vực thẳm hay bất cứ điều gì, em nhất định cũng sẽ nắm tay anh cùng đối mặt."

Mew cọ nhẹ ngón tay cái lên mu bàn tay cậu, thay cho lời đồng ý, ừ thì, tình yêu là thế, chỉ cần ở bên nhau, mọi thứ vô thường đều trở nên thật nhỏ bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro