YUBIKIRI GENMAN-SỢI CHỈ ĐỎ ĐỊNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Type có biết ý nghĩa của hành động này không, ở nước Toshi nó được gọi là YUBIKIRI GENMAN, Mai đã nghe anh ấy nói thế."

"Nó nghĩa là gì Mai?"

"Nghĩa là nối ngón tay út để khẳng định lời hứa, nếu ai phản bội sẽ bị nguyền đấy."

Mai đưa tay ra đợi Type, cậu ngập ngừng một lúc cũng ngoắc lấy ngón tay út của cô.

"Mai hứa sẽ sẽ luôn ủng hộ anh, luôn giúp đỡ P'Type như P' đã giúp Mai với Toshi."

"Type hứa sẽ luôn bảo vệ Mai và luôn mong Mai hạnh phúc cùng Toshi."

"Nhưng mà nó còn một ý nghĩa nữa đó Type, nếu anh cột sợi chỉ vào ngón áp út của anh và người anh yêu rồi cùng thề hẹn thì kiếp sau sẽ gặp lại được nhau, nó là truyền thuyết mà Toshi được bà kể cho nghe nhiều lần rồi."

"Thật vậy hả, Toshi?"

"Em không biết, nhưng nhiều người làm theo lắm, nếu anh đủ lòng tin thì sẽ tìm được nhau thôi ạ, em và Mai cũng sẽ thử."

Họ dành cho nhau ánh mắt chân thành thuần khiết nhất, tình bạn của họ bắt đầu từ 2 năm trước khi Mai được mai mối cho Type, bố của hai người đều là những người giàu có. Nhưng Type không có hứng thú với phụ nữ dù Mai có xinh đẹp đến đâu đi nữa. Mai biết cậu không hề thích mình, cô hiểu Type và luôn dành sự ngưỡng mộ của mình với sự can đảm của cậu khi Type đã thừa nhận rằng mình thích con trai với cô. Ban đầu Mai cũng không thể tin được,rất khó để chấp nhận chuyện đó ở thời của họ, nhưng Type đã nói một câu làm Mai nhớ mãi "Yêu là sự rung động của trái tim, là tình cảm thuần khiết, nó không nằm ở giới tính."

Họ làm bạn với nhau cho đến khi Mai gặp Toshi, anh là lính Nhật đào ngũ. Hai người bắt đầu có tình cảm với nhau cũng là lúc bố Type biết chuyện. Ông sẵn sàng làm mọi thứ mong sao con trai mình có thể "bình thường" lại. Dưới sức ép quá lớn, nhìn Mai đau khổ Type cũng không thể chịu được liền giúp 2 người trốn đến Ayutthaya, đây là lời hứa khi họ sắp phải xa nhau, với Type, Mai như một cô em gái mà cậu vô cùng yêu quý.

"P'Type, cảm ơn vì đã giúp."

"Nếu muốn cảm ơn thì Toshi phải chăm sóc cho Mai thật tốt, đợi khi mọi chuyện lắng xuống Type sẽ đến thăm cả hai, mau đi đi."

***

Gulf giật mình vì gật gù trên xe nên đầu bị đập vào cửa kính, hơi đau một chút. Mew đang tập trung lái xe cũng nghe rõ tiếng lúc cậu đạp vào kính xe mỉm cười hỏi.

"Đau không? Hôm qua bảo ngủ sớm lại không chịu, giờ gật gù như thế đó."

"Tại ai? Anh là người nói suốt đêm không ngừng."

"Em cũng muốn nghe mà, thấy đâu có khó chịu gì đâu."

Ờ thì cũng đúng, đúng là Gulf rất hứng thú với mấy chuyện anh kể, chuyện về thành cổ, chuyện về gia đình anh, chuyện về anh, anh đều kể hết với Gulf. Cậu chưa từng nằm cạnh bên nghe ai đó kể về đời mình như thế, cảm giác thích hơn cậu tưởng nhiều, thậm chí còn không biết bản thân ngủ quên lúc nào, cứ nằm chăm chú lắng nghe sợ rằng lơ đãng một chút thôi là sẽ bỏ lỡ điều gì mất.

Đến lúc thức dậy lại thấy mình nghiêng người ôm cánh tay rắn chắc của Mew còn bàn tay vẫn nắm chặt không buông làm cậu hơi hoảng hốt một chút. Nhưng Gulf cũng không rút tay về, cũng không thấy ghét chuyện này, thậm chí quên luôn rằng mình chưa thân với anh đến mức có thể nắm tay rồi ngủ chung trên một chiếc giường.

Gulf cảm thấy vui vẻ hơn là bận tâm đến những chuyện đó, vì Mew đã không buông tay, anh nhớ hết những điều đêm qua cậu nói nên đã làm như thế đúng không? Anh đã hứa, chỉ khi Gulf nói muốn buông thì anh sẽ buông, còn một ý mà anh không nói đến đó là, Mew sẽ chỉ buông tay theo nghĩa đen mà thôi, buông bàn tay đang nắm ra chứ không buông tha cho Gulf đâu.

Gulf thấy hơi đói liền lấy bánh mì mẹ Sorn đã chuẩn bị cho ra ăn. Ban sáng mọi người đều buồn khi tiễn hai người về, mẹ anh thì chuẩn bị sẵn đồ ăn, cứ nắm lấy tay cậu nhắc nhở, dặn dò. Bố anh với Jom vẫn luôn nhắc cậu nhớ đến nhà chơi, Kel thì đứng yên lặng nhìn hai người. Gulf cũng cảm thấy buồn, có chút tiếc nữa, nếu được ở lại lâu hơn thì tốt rồi. Mới chỉ có 2 ngày Gulf đã dần thích nghi được với gia đình Mew, một phần vì gia đình anh rất nhiệt tình quan tâm đến cậu, điều mà lâu rồi cậu chưa được cảm nhận nó, phần còn lại vì cậu cũng rất muốn có được một gia đình như thế.

"Anh cũng đói."- Mew vừa đánh lái vừa nhìn sang Gulf, tay anh bận lái xe nên cậu vừa ngặm bánh mì của mình vừa đút cho anh cái khác.

Mất hơn 1 tiếng lái xe cuối cùng hai người cũng về đến kí túc xá của Gulf.

"Cảm ơn P'Mew, em về đây."

"Gulf, có muốn sau này cùng ăn trưa không? Tuy anh không thể nói nhiều như Jom cũng không thể kể chuyện cười cho em nghe như bố, nấu ăn không giỏi như mẹ nhưng anh có tiền."- Nghe như Mew nói đùa giỡn nhưng đôi mắt lại rất chân thành, Gulf chưa từng thấy anh như vậy bao giờ nên bật cười vui vẻ đồng ý.

"Ờ được thôi, em ăn nhiều lắm anh sẽ hết sạch tiền cho mà xem."- Dù trước đây cậu chỉ thích ăn một mình nhưng giờ lại thấy ăn cùng người khác cũng không tệ lắm.

Anh nở nụ cười hài lòng, xoa nhẹ lên đầu Gulf rồi mới để cậu mở cửa xe đi về tòa nhà, nhìn mà xem, lúc này Mew như một chú gấu to lớn tủi thân tiễn người yêu mình về nhà đầy lưu luyến.

***

Gulf vừa mở cửa phòng liền thấy 2 thằng bạn đang nằm trên giường chơi game, thằng San thế đéo nào lại ở trong phòng cậu vậy?

"Mày về rồi hả, về sớm vậy mày, còn tưởng tối mới về cơ đấy."- Champ nói nhưng mắt vẫn đăm đăm nhìn vào điện thoại.

"Thằng San mày ở đây làm gì? Còn mày không nói chuyện tử tế thì im đi."- Gulf ném thẳng cái gối về phía giường bên kia, vừa gặp nó đã muốn chọc cậu chửi rồi.

"Tao đến đợi mày về, hôm bửa nghe nó kêu mày đang tìm sư thầy giải mộng cho ấy, tao biết nè, mẹ tao hay đến làm lễ ở chỗ thầy đó, nghe mẹ nói thầy hay lắm."- Thằng San vừa chơi xong ván game, nghiêm túc nói chuyện với cậu.

"À chuyện đó hả, chỗ thầy ở đâu?"

"Ayutthaya, nếu mẹ tao nói sớm hơn thì đỡ rồi."- San hơi tiếc, mấy khi có dịp đến đó, mà sáng nay mẹ mới gọi cho nó nói, còn Gulf thì cũng vừa lên xe về trong buổi sáng luôn, không kịp để nó nói cho Gulf.

"Lại là Ayutthaya."

"Sao thế mày, có chuyện gì nữa hả? Hay mày không muốn trở lại đó, vẫn còn sợ vụ ngã xuống hồ hả?"- Champ cũng thôi chơi điện thoại, tập trung nhìn bạn mình từ đầu đến chân, không có gì mà.

"Không, chỉ là dạo gần đây lại nghe nhắc đến Ayutthaya nhiều quá, hôm mà tao ngã xuống hồ, tao lại nằm mơ. Tao từng đến đó trước đây với người tên Tharn."

"Mày mơ cùng một giấc mơ với cái mày ngã xuống vực không? Hình như mày đâu có kể là gặp ai tên Tharn, coi chừng là giấc mơ khác."- Champ đã từng nghe cậu kể nhiều lần rồi, dĩ nhiên là nhớ rất kĩ.

"Ừa, dạo gần đây mới mơ thấy những chuyện khác, trong mơ hình như người đó kêu tao là Type, trông có vẻ như hai bọn tao yêu nhau."

"Không ổn rồi Gulf, nó có thể là tiền kiếp của mày đó, không phải đột nhiên mà mày mơ thấy đâu, điềm báo đó. Mày còn mơ thấy gì lạ lạ nữa không?"- Thằng San nhảy hẳn qua giường cậu ngồi.

"Không nhớ rõ, có chuyện tao chỉ nhớ mang máng thôi, mặt mũi thế nào cũng không nhìn được, à mà ngoài chuyện đuối nước tao có thấy ai đó đuổi theo bọn tao, ở khu thành cổ, vì vậy lúc đó tao mới như mộng du mà lao đầu xuống hồ đó."

Đó mới là nguyên nhân thật sự khiến Gulf ngã xuống hồ.

"Có thể nó là nghiệp báo từ kiếp trước đó, mày với người tên Tharn đó có lẽ xảy ra chuyện gì đó mới khiến hai người cùng nhảy xuống vách núi, đúng rồi, tao chắc chắn là vậy luôn."- Champ sắp xếp một lượt lại mấy chuyện Gulf kể rồi như phát hiện ra một điều gì đó kinh khủng lắm vậy.

"Gulf hay mày đi thôi miên trị liệu đi, có khi sẽ nhớ lại chuyện gì khác trong mơ thêm thì sao. Rồi mày sẽ biết tại sao mày lại chạy trốn thậm chí cả người tên Tharn đó."

San nói không phải không có lý, biết đâu Gulf có thể tìm được Tharn dù khả năng là không cao, Gulf không biết liệu người đó có được chuyển kiếp như cậu không, có ở Bangkok hay Thái hay ở một nơi xa xôi nào đó, không biết tại sao cậu lại có cảm giác thôi thúc n tìm một người trong khi bản thân lại không có chút thông tin nào.

"Mày gọi thầy Gram hỏi đi, thầy ấy chắc biết mấy bác sĩ trị liệu đó, nói mày bị ác mộng muốn thôi miên để giải tỏa."- Champ đột nhiên nghĩ đến ông thầy khó tính dạy môn Tâm lý, ông chắc chắn rành về vấn đề này.

"Ờ để tao gọi hỏi thầy một chút, mày giữ điện thoại tao mà, đưa đây."

Gulf nhận lại điện thoại từ tay Champ rồi mở cửa ban công ra ngoài, sau mấy hồi chuông thầy cũng bắt máy.

"Chào thầy ạ, em là Gulf đây ạ, xin lỗi vì đã làm phiền thầy vào ngày nghỉ như vậy."

"Aow, không có gì đâu, có chuyện gì gấp sao Gulf?"

Giọng thầy có hơi lo lắng, bình thường chẳng mấy khi Gulf gọi điện cho ông, nhất là vào ngày nghỉ.

"Dạ cũng không có gì, em chỉ muốn hỏi thầy liệu thầy có quen bác sĩ nào rành về liệu pháp thôi miên không ạ, em bị mất ngủ do ác mộng, muốn đến xem thử ạ."

"Thầy có một người bạn chuyên về trị liệu thôi miên, thầy sẽ gửi cho em địa chỉ, em có thể đến hôm nay luôn cũng được, chỗ đó mở cửa suốt 24/24, để thầy gọi trước cho ông ấy giúp em."

"Em cảm ơn thầy nhiều ạ, xin lỗi thầy lần nữa vì đã làm phiền."

Gulf quay người vào phòng, Champ liền đi đến gấp gáp hỏi.

"Có không mày?"

"Có, thầy nói sẽ gửi địa chỉ, chỗ đó làm việc 24/24 luôn, thầy cũng gọi điện trước giúp tao rồi, đi liền thôi."

"Ờ đi xe tao đi."- San cầm chìa khóa lên, cả ba cùng nhau đến nơi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro