MEETING-BUỔI GẶP MẶT BẤT ĐẮC DĨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố? Sao bố lại ở đây?"- Gulf mở to mắt nhìn người vừa bước vào, tại sao ông lại ở đây? Bố cậu cũng không khỏi ngạc nhiên khi thấy con trai mình đang ôm một người con trai khác, linh tính cho ông biết cái ôm này không đơn thuần chỉ là cái ôm bạn bè bình thường với nhau.

"Anh gọi điện cho bố em, dù sao em cũng không được khỏe, phải nói cho ông ấy biết chứ, Gulf. Xin chào, cháu là Mew, người đã gọi cho chú ban nảy."- Mew nhận ra tia khó xử trong mắt Gulf, không phải kiểu không muốn bố mình đến thăm mà là vì thấy như mình đang làm phiền ông ấy.

"Ra cậu là người gọi điện cho tôi, tại sao con lại bị thế này hả Gulf?"- Giọng ông có chút gay gắt vì lo nhưng qua tai Gulf lại chẳng khác gì lời trách móc, cậu thấy khó chịu trong lòng, nhưng bàn tay Mew nắm lấy tay cậu, ngón tay xoa nhẹ lên mu bàn tay như bảo Gulf phải bình tĩnh lại.

"Con bị nhiễm lạnh, không có gì đâu, bố về làm việc đi, chút nữa anh ấy sẽ làm thủ tục xuất viện cho con."

"Từ bao giờ mà con gạt ta ra xa khỏi con như thế hả, ta không được đến đây sao? Gulf?"- Bố cậu không hài lòng khi Gulf nói như thể ông không hề lo lắng gì cho con trai mình.

"Con không có ý như thế, công việc của bố vốn bận rộn mà, đừng phí thời gian cho con."

"Gulf con cho là đống công việc đó quan trọng hơn con sao?"- Ông thật sự tức giận.

Gulf yên lặng không nói, nhưng đó là ý ngầm thừa nhận cậu thực sự nghĩ như thế. Gulf thật sự muốn tức giận hét lên hỏi ông đến đây làm gì, đến rồi lại cãi vả với nhau làm gì, nhưng Mew không cho phép cậu tiếp tục cứng đầu chống đối, bàn tay anh luồn vào tóc Gulf, xoa đầu cậu, hành động đó với Gulf như sự an ủi, nhưng với bố cậu thì không, ông cau mày nhìn rồi hỏi bằng giọng nghiêm nghị.

"Cậu có quan hệ gì với con trai tôi?"

"Anh ấy là người yêu con."

Gulf muốn nhân lúc này thì nói luôn, cậu không muốn giấu diếm gì hơn nữa. Mew dịu dàng nhìn cậu, trái tim đang run rẩy trong lồng ngực của Gulf được trấn tĩnh một chút, dù ngoài miệng cậu nói có vẻ thật dễ dàng, nhưng cậu vẫn rất sợ bố mình.

"Con nói cái gì? Nói lại cho bố nghe? Gulf!"

"Con nói con và anh ấy yêu nhau."

"Thưa chú, cháu xin lỗi vì đã không nói từ trước, cháu là người yêu của em ấy."- Mew lên tiếng khi anh thấy Gulf thật sự đang mất kiểm soát

"Chuyện này từ bao giờ? Gulf, tại sao lại giấu ta một chuyện lớn như thế này, nếu con không nhập viện, ta không đến đây, thì con định giấu đến bao giờ? Tại sao lại không nói với ta?"- Bố cậu vẫn luôn giữ được sự bình tĩnh nhưng giọng nói lại chứa đựng lo lắng.

"Nếu con nói thì bố sẽ nghe chứ? Bố sẽ chấp nhận con chứ? Hay lại tiếp tục cãi vả và xỉa xói anh ấy, con không muốn nghe bố nói nặng nề về chúng con, có bao giờ bố lắng nghe con chưa?"- Gulf biết mình đang tức giận nhưng không thể kiểm soát được, cứ vậy nói ra hết những điều cậu nghĩ.

"Trong mắt con ta vốn là người như vậy sao? Ta là người máu lạnh đến mức đó sao Gulf?"

Gulf yên lặng không nói, cậu không muốn thừa nhận nhưng thực sự trong mắt cậu ông là người chỉ có công việc, ông cao ngạo và lạnh lùng, ông không quan tâm đến cậu hay cảm xúc gì của cậu cả. Cho dù Mew cố gắng an ủi đến đâu Gulf vẫn không thể kiềm nén được, cậu khóc vì tủi thân, nước mắt cứ thế rơi xuống không có cách nào kiềm được. Mew không xen vào cuộc trò chuyện của hai người vì anh không phải là người trong cuộc, anh không thể xen vào.

"Từ khi nào con lại nghĩ ta như vậy hả Gulf."- Ông bất lực hỏi Gulf.

"Bố luôn như vậy, luôn là người như vậy."

"Đó là lí do con né tránh và không muốn dựa dẫm vào ta đúng không, thậm chí không về nhà chỉ vì không muốn nhìn mặt ta?"

"Vì bố chưa bao giờ yêu thương con, bố ghét con, bố không bao giờ lắng nghe con, bố chỉ muốn làm theo ý bố."

"Gulf... ta không hề muốn như thế, ta không ghét con, từ khi mẹ con bỏ đi, con chỉ thu mình lại không muốn tiếp xúc với ai, ta đã không đủ can đảm để bước vào thế giới của con, ta để mặc con muốn làm gì thì làm vì ta cho điều đó là đúng nhưng vô tình là lại con hiểu lầm ta, đến khi con hoàn toàn quên đi người bố này, ta mới hoảng loạn mà ép con theo ý mình, ta chỉ muốn con nghe theo ta hoặc dựa dẫm vào ta, ta không muốn con lúc nào cũng lay hoay xoay sở một mình. Ta xin lỗi vì đã yêu thương con không đúng cách."

"Con không quên bố, con sợ làm phiền bố."

"Gulf có phải vì điều đó làm cho xu hướng tình dục của con thành thế này sao?"- Bố cậu nghĩ là do ông đã không quan tâm đến cậu nên mới khiến cậu như thế.

"Nó không liên quan, Mew, anh đi ra ngoài đi, để em với bố nói chuyện."

Gulf không muốn anh nghe thấy những gì bố cậu sắp nói, điều đó sẽ làm anh tổn thương, cậu không muốn thấy anh buồn.

"Gulf anh sẽ ở lại cùng em."- Mew từ chối rời đi, đây là chuyện của cả hai.

"Mew, em có thể chịu đựng, em có thể nghe bố nói vì em đã quen rồi, nhưng em không muốn anh đau lòng, đi ra đi."

"Gulf, con cho rằng ta sẽ như thế sao?"- Ông chỉ muốn hỏi lý do thật sự hai người yêu nhau nhưng Gulf lại làm như ông sẽ chia cắt cả hai.

"Con không biết, nhưng bố là người như vậy, chưa bao giờ bố cho phép con làm điều gì cả."- Dĩ nhiên Gulf rất sợ, vì Gulf đã từng thấy bố Type đối xử thế nào với Type, nó vô tình là lí do Tharn Type có một kết cục đau lòng đến vậy.

"Tất cả vì lo cho con, con thật sự không hiểu sao? Dù con có thế nào con vẫn là con của ta."

"Bố..."

"Cậu kia, cậu có gì muốn nói với tôi không?"- Bố ngắt lời Gulf, hỏi thẳng Mew.

"Thưa chú, cảm ơn vì chú đã chấp nhận cháu, cháu sẽ chăm sóc và yêu thương em ấy về sau, cháu không muốn hứa hẹn vì nó rất viễn vong, hãy cho cháu thời gian để chứng minh cháu hoàn toàn có khả năng làm điều đó."

"Cậu làm nghề gì? Gia đình cậu ở đâu?"

"Cháu là giảng viên ở trường em ấy,...Bố mẹ!"

Bố mẹ anh cũng vừa đem canh từ nhà đến, phòng bệnh của cậu bất đắc dĩ thành phòng tiếp khách, buổi thăm bệnh biến thành buổi ra mắt gia đình. Mew đứng cạnh giường Gulf, bố mẹ anh ngồi cạnh bên anh, bố Gulf thì ngồi đối diện, không khí tự dưng trở nên căng thẳng, cậu lên tiếng trước phá tình thế đầy ngượng ngừng này.

"Bố, đầy là bố mẹ anh ấy."

"Bố mẹ, đây là bố em ấy."- Mew cũng lên tiếng sau đó, bố anh đứng dậy bắt tay bố Gulf giới thiệu.

"Chào anh, tôi là Boon, bố thằng Mew."

"Chào anh chị, tôi là bố Gulf, tôi tên Chai."- Bố cậu bắt tay bố mẹ anh.

"Tôi là mẹ của Mew, tên Sorn, xin lỗi vì buổi gặp mặt bất tiện như thế này."

"Tôi mới là người đường đột, tôi chỉ muốn ghé thăm thằng bé."

"Chúng tôi đã không chăm sóc tốt cho Gulf, xin lỗi anh."

"Bố Boon, đừng nói thế."

"Con xin lỗi."- Mew cũng xin lỗi bố cậu sau đó. Đem cậu đến nhà anh rồi lại để cậu bệnh đến nhập viện hẳn là khiến ông ấy rất lo.

"P'Mew!"

"Mọi người đừng làm tôi khó xử như thế, nếu có lỗi thì tôi sẽ là người đầu tiên."

"Bố, sao bố lại nói thế."- Giờ thì Gulf mới là người khó xử.

"Tôi muốn nói chuyện về bọn nhóc, anh chị có biết chúng yêu nhau không?"

"Chúng tôi biết, từ đầu thằng Mew đã hỏi bọn tôi về chuyện làm thế nào để theo đuổi con trai của anh."- Bố anh nói.

"Chuyện này dễ dàng chấp nhận vậy sao?"

"Xã hội đã quá khắc nghiệt rồi, chúng ta không nên tạo thêm áp lực gì cho bọn trẻ nữa, chúng đều là con của chúng ta, không phải chúng ta luôn phấn đấu vì hạnh phúc của con mình sao?"- Mẹ anh nắm chặt tay Gulf, cậu không cần lo lắng, vì giờ đây cậu đã có đồng minh.

Bố yên lặng nhìn Gulf thật lâu, đôi mắt hiền từ đó từ lâu cậu không dám nhìn thẳng, có lẽ bố đã đúng, Gulf mới luôn là người từ chối nhận tình cảm của của ông. Cậu luôn sợ ông sẽ bỏ rơi mình như mẹ, nếu nhận thêm nhiều sự quan tâm, cậu sẽ càng tổn thương nên cậu mới tự mình tạo ra bức tường.

"Gulf, ta sẽ không ngăn cản con, đừng khóc. Ta sẽ không thể quen với việc này ngay được, ta cần thêm thời gian được chứ?"- Bố đưa tay xoa đầu cậu, điều đó càng làm Gulf khóc nhiều hơn.

"Con xin lỗi bố."

Gulf nhận ra cái ôm của bố thì ra là ấm áp đến mức đó, vậy nhưng cậu luôn là người né tránh. Ông dường như rất hài lòng về ngày hôm nay vì cậu thấy ông cười suốt, đến khi tiễn ông về, bố cậu vẫn đứng nói chuyện với bố mẹ anh một lúc lâu. Gulf thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Nói chuyện với bố cũng không tệ như em nghĩ, cảm ơn anh."- Nếu không nhờ anh giúp mình bình tĩnh thì có lẽ cậu đã dùng thái độ khác nói chuyện với bố.

"Anh phải cảm ơn vì em đã nói chuyện của chúng ta với bố em."

Mew ôm cậu nằm trên giường bệnh, cả hai cùng nằm trên chiếc giường hẹp nhưng đều không hề thấy khó chịu, ngược lại cậu còn được nép sát vào lòng anh.

"Gulf ngày mai chúng ta đến đền nhé, càng sớm càng tốt, mẹ đã hẹn sư thầy giúp chúng ta rồi."

"Mẹ sao? Em lại tưởng P'Kel chứ, lần trước em cũng nhờ chị ấy."

"Em nhờ Kel? Lúc nào vậy Gulf?"

"Lần cãi nhau với anh, nhưng sao em không thấy P'Jom vậy?"

"Con bé nói nó với Jom bận đi thực tập ở trường, nó rất muốn đến thăm em nhưng anh đã cản nó rồi."

"Ừm vậy cũng tốt."- Gulf ngáp một hơi rồi yên tâm dựa vào ngực anh ngủ, còn Mew vẫn không ngừng nghĩ về một vài thứ, dù người đó có vẻ chỉ lướt qua trong đầu nhưng lại ở những thời điểm trùng hợp đến kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro