💟 CHƯƠNG 8: ĐỪNG LO, EM ĐỢI MÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải, tình yêu khiến con người ta trở nên khó hiểu, ngớ ngẫn hơn hay không? Họ không phải trong tình trạng yêu xa. Thứ nhất, cậu yêu đơn phương. Thứ hai, không khoảng cách địa lý. Không có cảm giác mong chờ, đếm từng giây, từng phút để gặp lại một người, vô thức tìm bóng dáng quen thuộc trong đám đông vội vả. Không phải cái cảm giác quên hết mọi thứ xung quanh để chạy đến ôm thật chặt người ấy vào lòng, sau những ngày cách xa. Nhưng…sao cậu cứ bồn chồn, cứ có cảm giác giống yêu xa ấy nhỉ?

Khoảnh khắc này không diễn tả được bằng lời, chỉ, biết nhìn căn nhà quạnh quẽ, có chút nhớ, có chút tủi thân, có chút ganh tị với những người may mắn tìm được nửa kia và ngày ngày được đồng hành cùng họ.

Kết thúc một ngày làm việc thật dài, cậu uể oải về nhà. Nấu ít đồ ăn lót dạ xong lại ngồi vào bàn làm việc.

Đã mấy tuần trôi qua, kể từ cuộc nói chuyện hôm đó, họ chưa gặp lại nhau. Cậu không có số điện thoại để liên lạc. Chẳng lẽ, bây giờ lại mặt dày hỏi Mild? Thôi không được, đường đột quá, lộ liễu quá!

23 giờ 30 phút….

Khuya rồi, nằm trên giường, trái tim cứ thổn thức, hồi hộp, trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu ngồi dậy, bật đèn, ra ngoài rót ly nước. Rồi ngồi phòng khách suy nghĩ vu vơ chuyện gì đó, lát sau, sắc mặt tươi tắn hẳn…Quyết định làm một việc vào hôm sau…

………….
Chiều hôm sau….

Cậu đến khu huấn luyện….

Hắn không có người thân ở đây, nên vào khu tập thể cùng với các anh em đã nhiều năm rồi, chỉ trừ những lúc nhận nhiệm vụ bí mật.

Vừa đến cổng, cậu có hơi rùng mình trước quy mô của nó. Nhận thấy nơi này rất nghiêm ngặt, kỷ luật. Không có giấy giới thiệu, không thể vào trong, chỉ được phép đứng bên ngoài chờ đợi. Nhưng nếu đứng quên ngoài lấp ló kiểu này cũng không ổn lắm, cậu liền lánh sang một bên. Nhìn đồng hồ cũng đã 18 giờ. Có lẽ….

Thường ngày, kết thúc huấn luyện, bọn họ lại tụ tập chơi thể thao. Buổi tối, họ được phép ra ngoài trước 22 giờ nên tranh thủ đi ăn cơm rồi trở về khu vực nghỉ ngơi riêng, cứ dùng cơm ở đây mãi, phát ngấy đến nơi rồi….Các thông tin này cậu đều bí mật khai thác được từ miệng của Mild.

“Bác sĩ Gulf”

“Hả?!”

Đang đứng tựa lưng vào một gốc cây. Anis thấy cậu, cất tiếng gọi rồi chạy lại, anh gọi hơi lớn nên cậu có chút giật mình…

“Chào anh….”

“Bác sĩ Gulf, đang đứng chờ ai vậy?”

Gulf nhất thời cứng họng, nhìn về phía đám người đang cười nói phía sau Anis.

“À ờ…tôi…tôi đến xem tình hình anh thế nào. Vẫn tốt chứ? Ban ngày, bận công việc nên chỉ có thể đến giờ này, không....không làm phiền chứ?”

Gulf dè dặt hỏi.

Anis nghe xong, hết sức vui vẻ.

“Sao lại phiền, tôi vui mừng không hết”

Lúc này, Mild, Champ, Sir, đã đi đến bên cạnh. Cậu nhớ mặt tất cả, vì hôm đó họ đã đưa Anis vào bệnh viện.

“Bác sĩ Gulf…..đi đâu đây?”

Ánh mắt Mild dò xét.

“Thăm hỏi bệnh nhân”

Cậu đáp gọn gàng.

“Thật chứ?”

Dò xét lần nữa, Mild cố tình nhìn thẳng vào mắt, làm Gulf ngại ngùng quay sang hướng khác. Cậu bắt đầu lúng túng. Hận không đào ra được cái hố nào để ngay lập tức chui xuống. Hít sâu liên tục.

Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người…cậu cố gắng giải thích.

“Thật mà, thật mà. Lời tôi nói đều là thật. Trước giờ vẫn vậy, mỗi khi bệnh nhân xuất viện tôi vẫn thường liên lạc để thăm hỏi, dặn dò những điều cần thiết cho sức khỏe. Đã hỏi xong rồi. Tôi….tôi phải về đây”

Vừa định quay đi, Mild đã bắt lấy tay cậu.

“Ây…khoan đã. Cậu chuồng nhanh vậy làm gì? Nếu đã đến rồi thì đi ăn với tụi này đi. Vẫn chưa ăn gì đúng không?”

“Không…không đói lắm”

“Vậy là chưa ăn gì thật rồi. Anis, mau đưa ân nhân đi dùng cơm!”

“Được thôi”

Anis hào hứng. Quay sang cậu.

“Bác sĩ Gulf, hy vọng cậu không chê”

Cậu chẳng còn đường nào để lui, đành phải gật đầu, dù ngượng chết đi được.

Họ kéo nhau đi. Khoan đã, dường như có người vẫn chưa đi.

Cậu định quay sang hỏi nhưng Mild đã nhanh hơn cậu, nói vọng về sau.

“Mew, bọn tao đi ăn trước đây”

“Ơ…Không rủ anh ấy đi cùng à?”

“Lúc nãy nó nói bận. Bác sĩ Gulf, cậu không cần để ý”

“À ờ…”

Nói rồi đi mất, không để hắn có cơ hội phản ứng. Gương mặt người ở lại…tối sầm…..

………….
Cuối tuần…

Mới sáng sớm, vợ của thầy Eric đã cho người đem bánh đến tận nhà cho cậu. Bánh “Salapo”, đây là loại bánh phổ biến ở Thái, thường dùng các nguyên liệu như bột mì, men bia làm vỏ bánh. Xem này, cả một hộp lớn…Còn có đến hai loại nhân thịt và trứng muối. Cậu chắc chắn không ăn hết nỗi. Nếu để lâu sẽ không ngon nữa…

Nghĩ bụng…cậu lại quyết định dẹp bỏ liêm sỉ bản thân qua một bên…lần nữa đến khu huấn luyện đặc biệt…

20 phút sau…đã có mặt….

Ngày bình thường hay ngày nghỉ thì nơi đây cũng nghiêm ngặt. Trời hơi nóng nên cậu đứng nép dưới một bóng râm.

Trên đường đến đây, Gulf suy nghĩ là nhờ người chuyển vào cho họ. Nhưng nhất thời chưa biết mở lời thế nào. Lúc cậu còn đang lấp ló thì Anis lần nữa xuất hiện. Anh đi đến, vỗ vai.

“Bác sĩ Gulf?”

“Ối…”

Gulf hơi hoảng, suýt ngã. Anis vội đỡ cậu.

“Xin…xin lỗi nhé, làm cậu giật mình hả?”

“Phù…không sao…không sao…A…chào anh”

“Hôm nay….cậu đến thăm bệnh nhân, hay…có gì quan trọng?”

“À. Không có gì quan trọng…Tôi…được tặng bánh, một mình ăn không hết nên muốn đem đến chia sẻ với mọi người”

Anis nhìn vào chiếc hộp cậu đang cầm.

“Cha…nhiều vậy? Bác sĩ tốt  với anh em chúng tôi quá!”

“Đừng khách sáo. Hôm trước, các anh mời tôi ăn cơm, nên muốn đáp lễ một chút”

“Chúng ta là bạn bè, đừng xa cách thế”

Gulf gật đầu.

“À phải. Ngày nghỉ…các anh đều được tự do ra ngoài chơi vậy hả?”

Thấy anh dường như vừa mới đi đâu đó về, nên thuận miệng hỏi thăm.

“Không hẳn. Hôm nay, người nhà đến thăm, nên tôi xin phép nghỉ buổi sáng. Buổi chiều, vẫn phải tập luyện, sắp thi đấu rồi”

“Cuối tuần vẫn không được nghỉ hả?”

“Ừm. Nhiệm vụ bắt buộc, phải chịu thôi”

“Vậy giờ này, chắc những người khác vẫn còn tập luyện hả?”

Anis nhìn đồng hồ đeo tay.

“Chắc giờ này họ đã nghỉ ngơi rồi”

“.…À…”

“Bác sĩ Gulf, cậu đã ăn trưa chưa?”

“À tôi…”

“Chưa đúng không? Tôi cũng chưa”

“Tôi…Buổi sáng, ăn bánh vẫn còn no…”

“Vậy sao mà được chứ. Thế này đi, chúng ta gửi bánh nhờ bảo vệ mang vào. Tôi mời cậu ra ngoài ăn cơm được không?”

“Lại mời nữa hả?”

“Lần trước nhiều người đi cùng nên không tính. Hôm nay có tôi với cậu thôi”

“Có…kì quá không?”

“Cậu ngại hả?”

“À không. Sao phải ngại chứ…”

Nhìn vẻ mặt nhiệt tình, hào hứng này, nếu cậu từ chối thẳng thừng thì có lẽ anh ấy sẽ buồn lắm. Nhưng Gulf vẫn muốn nói thêm gì đó.

“Anh không định đợi các anh em ra đi chung cho vui sao?”

“Haizz thôi đi, ngày nào cũng gặp họ đến phát ngấy rồi. Tôi biết một quán ăn rất ngon, đưa cậu đi nha?”

“Vậy…vậy cũng được”

“Cậu đưa bánh đây, tôi đi gửi giúp cho”

“À đây…cảm ơn”

Anis nhận lấy chiếc hộp từ tay cậu, bước đến gửi bánh cho bác bảo vệ xong, liền kéo cậu rời đi.

Chẳng biết vô tình hay cố ý, mà nãy giờ, ở một góc sân, có một ánh mắt nọ quan sát từng cử chỉ của bọn họ đâm đâm. Lúc hai người rời đi, hắn ta vẫn còn đứng đó nhìn một lúc nữa mới xoay người vào trong. Bộ dạng khó chịu…

….………
Buổi chiều…

Khu huấn luyện….

“…Hộc…hộc…P’Mild. Đội trưởng hôm nay bị sao vậy?”

Anis vừa thở dốc, vừa hỏi.

“Hừ….Anh mày cũng có biết đâu…mệt chết tôi rồi. Khụ…khụ…Nắng thế này mà chạy 15 vòng sân…”

“Mọi lần giờ này chỉ tập các bài kết hợp tập thể thôi mà?”

“Chưa bao giờ cuối tuần lại tập nhiều hơn thường ngày…”

“3 chén cơm buổi trưa tiêu hóa cả rồi…phù…~”

Vài người khác vừa hoàn thành xong 15 vòng chạy cũng chạy đến góp chuyện. Gương mặt ai nấy cũng mồ hôi nhễ nhại.

“...Ôi hôi…làm sao mà hiểu được con người đó. Trước giờ nó nổi tiếng là ác ma khu huấn luyện mà…Ôi chao xem kìa…ngầu chưa kìa…trong khi bọn này thở không ra hơi thì đội trưởng yêu quý của chúng ta mang kính đen, mũ đen, khoanh tay chỉ huy…xừ…”

Giọng điệu của Mild đầy mỉa mai.

“Nhưng hôm nay khác thường quá, cứ như trút giận ấy…”

Dù bọn họ biết một khi vào đến khu huấn luyện thì chỉ có quân lệnh, không có tình người. Nhưng mệt mỏi quá vẫn phải than vãn.

“Hừ…chắc uống nhầm thuốc đâu đó rồi. Qua đợt này, chúng ta hợp sức lại xử lý…ờm…à…ờ….ờm…chúng ta…hợp sức lại giành chiến thắng để bảo toàn danh dự của các anh em trong đội nha…ha..ha…hề…hề…”

Mặt Mild biến sắc. Chưa kịp nói hết câu cho sướng mồm thì đã thấy “thằng bạn thân” của mình mặt mày đâm đâm bước đến…liền nhanh trí đổi chủ đề. Tâm tình hắn ít khi biểu lộ ra ngoài trực tiếp như thế, nên lúc này…đối diện với vẻ cứng rắn kia…không khỏi lo sợ.

“Không lo tập luyện, đứng đây tám chuyện?”

Hắn liếc mắt, giọng lạnh lùng.

Mild liền đáp lại, như muốn vùng vẫy thoát khỏi gông cùm.

“Chịu hết nổi rồi. Nè, hôm nay là ngày nghỉ. Đội trưởng thân yêu. Có luyện tập thì cũng đừng vắt cạn kiệt sức lực bọn này vậy chứ. Đổ bệnh thì sao?”

“Thể lực kém như vậy?”

“Ấy ấy….không không không. Rất tốt, thể lực rất tốt, không vất vả chút nào…hề hề…”

Mild biết, mỗi lần hắn nói câu đó thì cường độ luyện tập chỉ có tăng, không giảm.

“Hôm nay dừng lại ở đây. 5 giờ tập hợp đánh bóng rổ, rõ chưa?”

Tất cả đồng thanh “Rõ”

Nghiêm túc hạ lệnh giải tán. Mọi người hào hứng đi về phía khu vực nghỉ ngơi. Bỗng, hắn nhìn Anis rồi thuận miệng bổ sung, dứt khoát.

“Anis, ở lại”

Có một người vẫn chưa được buông tha.

“Vâng. Đội trưởng”

“Tôi có nói cho cậu đi sao?”

“Chưa ạ”

Máu nhiều chuyện trong Mild trỗi dậy, liền đứng lại xem hai người nói gì.

“Chạy thêm 5 vòng lớn. Còn nữa, buổi chiều hôm nay, nhận nhiệm vụ cọ rửa tất cả toilet khu tập thể”

“Rõ!”

Nghe hắn nói đến đây, Mild không nhịn được, lại lên tiếng.

“Này, này, này…đại ca à, cậu ấy mới hồi phục không bao lâu”

“Phải đó đội trưởng”

“Phải đó”

Xung quanh nháo nhào.

“Thì sao? Muốn chạy cùng? Hay muốn cọ rửa toilet?”

Dười cái nhìn đầy áp lực đó, Mild đẩy mọi người lùi lại, đồng thời liếc nhìn sang người anh em bên cạnh, nhắn gửi.

“Anis. Bảo trọng…Bọn tôi, đi trước”

Nói rồi kéo nhau chạy mất.

Hôm nay, hắn làm sao ấy! Không chỉ trong buổi huấn luyện, mà trong lúc chơi bóng rổ cũng cực kỳ khó chịu.

Hắn như quái vật không biết mệt mỏi. Mọi người đều rả rời, tê liệt chân tay, thở hồng hộc mà hắn vẫn không cho nghỉ ngơi. Bất lực…chỉ có thể nằm dài lên sân.

“Tên này điên thật rồi!!!"

Mild không ngừng cảm thán…

….……..
Vì không có phương tiện nào liên lạc được với hắn nên cậu chỉ có thể trực tiếp đến khu huấn luyện. Tuy nhiên, mấy lần tìm, chưa lần nào gặp hắn, cậu có chút hụt hẫng.

Lần này quyết định không đường đường chính chính xuất hiện nữa, nếu để cho bọn người của Mild nhìn thấy, cậu lại bị kéo đi nữa. Gulf đứng ở một góc khuất, muốn đánh cược xem bản thân có may mắn không.

Hơn 40 phút trôi qua….

Cuối cùng, may mắn cũng mỉm cười với cậu.
Nhìn thấy hắn, cậu chạy đến với tốc độ ánh sáng.

“Đội trưởng”

Nghe tiếng gọi, hắn khựng lại.

“Cậu…? Chào”

“Chào anh”

Hắn cũng không biết vì sao mỗi lần gặp cậu thì bản thân liền lắp bắp. Trước kia đâu có như thế.

“Anh đang định đi đâu sao?”

“Tôi…định…định đi ăn…”

“Không đi cùng anh em trong đội hả?”

“Họ…đi những chỗ tôi không hứng thú, nên…muốn đi riêng”

“Vậy, tôi đi cùng được không?”

Lời đề nghị này quả là có chút mất mặt, nhưng dù sao cũng nói thích người ta rồi, sợ gì nữa…

“Tất…tất nhiên…được…”

“Sao mỗi lần nói chuyện với tôi anh đều lắp bắp vậy?”

“Không…không….biết nữa”

“Đừng sợ tôi. Yên tâm đi, ngoài việc thích anh ra, tôi chẳng dám làm gì anh nữa đâu”

….……..
Dùng bữa tối xong…

Hai người đi dạo một vòng, ngắm thành phố. Trời cũng vừa kết thúc một trận mưa.

Hôm nay, một cơn mưa mùa thu…rất ngọt…mưa không ào ạt, dữ dội như những ngày hè, cũng không rét buốt như những ngày mùa đông. Mưa nhanh rồi kết thúc một cách dịu dàng…Bangkok về đêm rất nhộn nhịp, sôi động. Tuy nhiên, không kém sự ấm áp. Rất tình…bởi vì, hiện tại cậu được đi cạnh người mình thích. 

Không phải lần đầu được tiếp xúc với hắn ở khoảng cách gần. Nhưng lại là lần đầu tiên cậu can đảm nhìn thẳng vào mắt hắn. Đường nét trên gương mặt người này rất đặc biệt, nhìn sơ ngang có vẻ bình thường nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phải nhìn mãi.  Nét nghiêm nghị…lạnh lùng…pha chút sắc sảo đó, thu hút người khác đến chết người.

Hai người bước cùng nhau, nhưng cơ hồ không mở miệng nói với nhau câu gì. Dường như….chờ đối phương mở lời trước. Cậu cũng thắc mắc, không nhớ được làm sao lúc nãy có thể thuận lợi dùng hết bữa cơm nữa…

Lúc sau, hắn chủ động mở lời phá tan bầu không khí gượng gạo.

“Cũng tối rồi…Tôi….tôi có thể đưa cậu về nhà…”

Khỏi phải nói, Gulf trợn tròn mắt kinh ngạc.
Trong lòng lại rộn ràng.

“Sao? Anh muốn đưa tôi về?”

“À...phải, không thể hả?”

“Ây…không có, chỉ là bất ngờ thôi. Được, cho phép anh”

Gương mặt của Mew như bị đông cứng trước nụ cười của người trước mặt. Tai hắn lại đỏ lên, nhưng trời tối nên cậu không nhìn thấy.

Đi thêm được một đoạn.

“Mew…”

“Hửm?”

“Chúng ta biết nhau cũng lâu rồi nhỉ?”

“Ừm”

“Vậy…mối quan hệ của chúng ta, đang ở mức nào rồi?

“Chắc, chắc là…ừm…bạn bè”

“Chỉ là bạn bè thôi hả?”

“Không biết nói sao nữa”

“Vậy…Có…thích tôi chút nào không?”

“Tôi…”

“...Tôi….có cơ hội được làm người yêu của anh không?”

Gulf lại chủ động lần nữa. Gặp nhau đã 4 năm về trước nhưng thực chất họ chỉ mới nói chuyện gần đây. Tuy nhiên, cậu hiểu tính cách người này, nếu bản thân mình không chủ động thì có lẽ đến giờ, hai người chỉ dừng lại ở câu chào khách sáo kia.

“Chuyện này? Có phải, là…chúng ta đi quá nhanh rồi không? Cậu…không thấy vậy sao?”

“Tôi là đang bị từ chối đúng không?”

“Tôi không cố ý…tôi…”

“Hiểu mà, hiểu mà, đùa với anh thôi. Đừng miễn cưỡng. Miễn cưỡng sẽ trở nên vô nghĩa mất”

Cậu cười nhạt.

“Sao lại vô nghĩa?”

Hắn khó hiểu.

“Nếu một người có ý định từ chối, không muốn để người khác bước vào trái tim họ mà mình vẫn cố chấp, ép buộc đến cùng….thì tình cảm chỉ là miễn cưỡng, không chân thật, vậy vô nghĩa mất rồi”

“Vậy…theo cậu làm thế nào?”

“Lòng tin…”

“Lòng tin?”

“Ừm. Dùng lòng tin, chân thành dần dần sưởi ấm sự lạnh nhạt trong tim người đó…có lẽ…sẽ hiệu quả…”

“Cậu nghĩ vậy thật sao?”

“Tất nhiên rồi! Chắc anh, cũng hiểu tôi đang nói gì mà…”

Hắn khẽ gật đầu.

Hai người lại im lặng.

Im lặng tới khi đến trước cổng nhà cậu….

“Đến nhà tôi rồi”

“À, ở đây sao? Cậu….sống một mình ở căn nhà lớn vậy à?”

“Ừm…nhà của ông bà tôi để lại. Trước kia, làm kinh doanh về may mặc nên rất khấm khá. Bố mẹ tôi không may bị tai nạn qua đời. Ông nội vì gánh vác quá nhiều công việc mà sinh bệnh nặng. Sau khi ông mất, bà không thể quản lý nổi nên đã sang nhượng lại cho người khác. Số tiền có được để hết vào tài khoản dành lại cho tôi. Rồi…bà cũng vì tuổi già mà bỏ tôi đi mất. Ngôi nhà này là tâm quyết cả đời của họ nên dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng không thể làm mất nó. Thời gian đầu, rất cô đơn. Nhưng tất cả những kỉ niệm nơi này làm lòng tôi dần ấp áp hơn. Giờ thì quen rồi…chỉ là…đúng như người ta nói…không phải ai sống trong vật chất cũng cảm thấy hạnh phúc….”

Lâu lắm rồi, Gulf mới được dịp trải lòng.

“Cậu…đừng buồn…”

“Không đâu, đừng lo. Thôi khuya rồi. Tôi vào nhà đây. Hôm nay….cảm ơn đã đưa tôi về”

“Ừm…đừng khách sáo. Cậu….vào trước đi”

“Anh về trước đi”

“Cậu…vào trước”

“Nhà tôi ở ngay đây rồi, còn sợ gì nữa. Anh về trước…”

“Chúng ta…cùng lúc đi, cậu quay vào nhà…tôi cũng đi về….”

Câu chuyện dần đi vào bế tắc. Hắn liền đưa ra thỏa thuận.

Gulf cười, người này cũng không đến nỗi lạnh lẽo, sắt đá.

“Được. Quyết định vậy đi”

Cậu bước vào nhà, đóng cổng lại, hắn cũng rời đi.

Bỗng dưng…Gulf mở cửa ra, chạy ào về phía hắn.

“Mew…”

Hắn quay lại.

“Hả? Có chuyện gì sao?”

“Anh…có thể cho tôi số điện thoại liên lạc không? Cũng không thể cứ đứng trước khu huấn luyện của các anh mãi…”

Mặt cậu hơi xụ xuống.

“Ừmm…Được. Nhưng tôi không mang điện thoại bên người. Hay là…đưa điện thoại cậu đây…”

“Được”

Hắn cầm điện thoại cậu, nhấn số gọi vào máy mình.

“Xong rồi”

“Cảm ơn. Về cẩn thận”

“Ừm”

Cho số xong rồi, hắn quay đi.

Cứ nghĩ là xong. Nhưng đi thêm được mấy bước….

“Mew…”

“Hả? Cậu…muốn xin gì nữa hả?”

Gulf không giấu được nụ cười trước vẻ mặt ngốc nghếch này của hắn.

“Không có gì. Đột nhiên…muốn gọi thôi”

“À…vậy…tôi…tôi về đây….”

“Mew…”

“???”

Hẵn gãi gãi đầu…bối rối.

Còn chưa phản ứng thì cậu bất ngờ đi đến ôm chầm lấy hắn. Cả người Mew lúc này…cứng đờ.
Những cái ôm, cái nắm tay…là hành động quá đỗi đơn giản của những cặp đôi yêu nhau. Còn với họ, vẫn chưa đi đến mức đó nên không được xem là món quà tạm biệt được.

Phải vượt qua bao nhiêu khó khăn, chờ đợi, tin tưởng thì cậu mới có thể sánh bước cùng người này đây? Tuy còn mơ hồ, nhưng giờ phút này, cậu cảm thấy xung quanh mình đều dâng tràn sự ngọt ngào, ấm áp. Mọi cảm xúc như vỡ òa, chữ “yêu” có lẽ cũng chẳng đủ để diễn tả khoảnh khắc này trong cậu. Gulf mong một ngày không xa, họ có thể ríu rít với nhau về những kế hoạch trong tương lai, cùng nấu ăn, đi làm việc, đi dạo, xem phim…cảm giác làm mọi thứ cùng đối phương chắc sẽ thích lắm.
Ngày hôm nay, như một phép màu kì diệu trong câu chuyện tình yêu của hai người. Mọi khoảng cách như mờ dần, có lẽ, hình ảnh đối phương trong lòng họ ngày càng rõ ràng, quan trọng, cả thế giới đúng là có thể thu bé lại vừa bằng người trước mặt.

….………

Thời điểm nhà nhà đều sáng đèn, không gian ấm áp, yên tĩnh, nhưng cái cảm giác ấy không đủ để khiến cảm xúc trong lòng hắn được bình tĩnh trở lại. Nhịp thở gấp gáp, gương mặt bây giờ vẫn còn cứng đờ. Hắn giơ tay đánh mạnh vào ngực mấy cái như muốn kiềm chế điều gì đó.

Hắn hận bản thân không đủ mạnh mẽ. Hắn hận bản thân không đủ bản lĩnh. Hắn hận bản thân không đủ can đảm đối diện với cậu, với tình cảm của mình….

Nghĩ lại…những lời cậu nói khi nãy…

“Mew…anh cũng có thích tôi đúng không?”

“Tôi không chắc nữa…”

“Mew…anh đã từng yêu ai chưa?”

“Chưa từng”

“Thật chứ?”

“Thật”

“Hơn 30 năm nay vẫn không yêu hả?”

“Ừm…”

“Hiểu rồi, vậy nên anh không xác định được trong lòng mình thật sự nghĩ gì”

“Có lẽ…”

“Mew…”

“Hả?”

“Anh chưa từng yêu ai. Nhưng…tôi đã yêu rồi. Tôi biết rõ cảm xúc yêu một người là thế nào. Vì thế…đừng nghi ngờ tình cảm của tôi…”

“Tôi…”

Không gian bây giờ chỉ có ta và người…cậu không ngần ngại kề sát vào tai hắn, thủ thỉ.

“Anh…không cần phải thích tôi ngay. Từ từ cảm nhận, được không? Đừng lo…tôi đợi mà…”

_______________€€€€€€______________

🥳🥳🥳 Thả một ít ngọt ngào thôi...Chưa tới giai đoạn cuồng nhiệt thì chưa thể thêm gì nữa ạ...😂😂

Thanks all....💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro