💟 CHƯƠNG 3: ĐÊM ĐEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một số điều tàn khốc bất ngờ xảy đến, thế giới liền rơi vào sự hỗn loạn, cậu như đang mắc kẹt trong cơn ác mộng và không thể thức dậy.
Đối với đau khổ, vào một ngày, chúng ta bắt đầu học cách chấp nhận, thì đó là vấn đề bình thường. Tuy nhiên, có những người không thể đối diện, họ tìm mọi cách để chôn vùi, đè nén, chối bỏ những cảm xúc, từ đó, lại dẫn đến những điều tai hại khác. Anis mất, Gulf cũng bị mắc chứng “quên phân ly”.

“Quên phân ly” khác với các loại “mất trí nhớ” thường gặp. Đây là một dạng của rối loạn tâm lý liên quan đến sự mất khả năng tái hiện lại các thông tin cá nhân quan trọng. Mặc dù bị lãng quên, có thể không tiếp cận với ý thức, nhưng đôi khi nó vẫn ảnh hưởng đến hành vi. Bằng chứng là cậu không quên mọi người xung quanh, không quên bản thân là ai, không quên Anis, không quên cái chết của anh… Nhưng cậu không hề thấy buồn bả, đau lòng, bởi vì, tất cả những kỉ niệm trước đây họ từng trải qua….cậu quên sạch. Gulf chỉ hoảng sợ khi nghe tiếng còi của xe cấp cứu, đó có lẽ là điều duy nhất còn lưu lại trước khi cậu rơi vào trạng thái này.

Từ lúc tỉnh lại và nghe được sự thật, cả ngày người ta chỉ thấy cậu lẩm bẩm.

“Làm thế nào mà điều này có thể xảy ra?”

“Nó không thể là sự thật…”

Nếu cứ kéo dài…không khéo…

….…….

Một tuần trôi qua…

Ngoài Anis ra, Gulf không có người thân. Lúc được đưa đến bệnh viện, ai nấy nhìn thấy cậu cũng hốt hoảng, lo lắng. Bạn bè, đồng nghiệp trước đó rất quý Gulf bởi đức tính siêng năng, chịu khó, giỏi giang, lại hay giúp đỡ mọi người nên việc thay phiên nhau chăm sóc cậu không khó.

9 giờ sáng…

Cậu dậy từ sớm vì ngủ không ngon giấc.

Tay đã được tháo kim truyền nước ra, tuy nhiên, vẫn còn có chút đau nhức, không vận động nổi.

Gulf nhìn xung quanh một lượt...

Cậu muốn uống nước…nhưng không muốn làm phiền mọi người. Cố gắng ngồi dậy, nhấc bình nước trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh.

~ ~ Xoảng…

Lực tay không đủ, ly nước vỡ xuống đất tan tành. Cậu nhìn xuống rồi thở dài.

“Haizz…mình trở nên vô dụng từ lúc nào vậy chứ…”

Cửa phòng bệnh lúc này được mở ra.

Eric bước vào. Hằng ngày, cứ đúng giờ này ông lại đến, dù có bận việc thì ông cũng sẽ sắp sếp. Ông là trưởng khoa ngoại của bệnh viện, cũng là người dìu dắt cậu từ những ngày vừa chập chững đến đây thực tập.

“Gulf, hôm nay đã khỏe hơn chưa?…Trời đất…em muốn uống nước sao không gọi người lấy giúp, nhỡ như bị ngã thì phải làm sao?”

Vốn định hỏi thăm tình hình sức khỏe nhưng Eric vừa bước vào đã thấy đống đổ vỡ dưới sàn. Đứa trẻ này, vẫn cứng đầu như thế, không muốn ảnh hưởng đến ai, cũng không muốn thể hiện mặt yếu đuối của mình ra bên ngoài.

“Thầy, em không sao. Có chút khát nước. Em định thử…”

“Em mà cứ ngại ngùng với mọi người như vậy thì họ sẽ giận mất. Lần sau không được vậy nữa. Thoải mái lên nào cậu nhóc…”

“Vâng”

“Để lát thầy nhờ chị Lin vào dọn giúp, không sao đâu”

“Vâng”

“Nhìn em hôm nay khá ổn, khỏe hơn rồi chứ?”

Chân trái cậu bị bông gân, chưa đi lại được bình thường, nhưng sắc mặt hôm nay xem ra khá hơn mấy ngày trước.

“Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn thầy”

“Tôi rất mừng vì thấy sắc mặt em tươi tỉnh hơn…”

“Em làm phiền mọi người quá”

“Chúng ta là người nhà, không cần khách sáo.”

“À…các bệnh nhân em phụ trách..”

Cậu chợt nhớ mình nằm trên giường bệnh cả tuần rồi, không biết các bệnh nhân đó như thế nào nên vội hỏi thăm. Hiểu ý cậu, Eric đáp.

“Yên tâm. Đều có người giúp em theo dõi tình hình. Vẫn tốt. Có một bệnh nhân duy trì mức ổn định. Hai người khác tiến triển khá tốt, vài hôm nữa có thể suất viện rồi…”

“Tốt quá…”

Cậu thở phào.

“Em đừng chỉ lo cho bệnh nhân…nên lo cho bản thân mình trước thì hơn…”

Nghe thầy nhắc nhở, cậu có chút chùn xuống.
“À…Vâng…”

“Nếu khỏe hơn rồi, có lẽ….”

“Thầy cứ nói, em sẵn sàng rồi”

Thật ra, cậu biết rõ tình trạng của mình hiện tại, không khả quan chút nào. Tuy thầy vẫn luôn cố gắng tươi cười, nhưng sau nụ cười đó là ngập tràn lo lắng.

Eric xem cậu như con, ông hiểu cậu hơn ai hết. Gulf vẫn luôn thích sự rõ ràng, nên ông  kéo ghế ngồi xuống, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

“Vẫn không nhớ thêm gì sao?”

Gulf lắc đầu, không do dự, dù sao cũng không thể qua mặt được người trước mặt.

“Không gấp, không gấp, chỉ là “quên phân ly” thôi…Gulf này, thú thật, tôi cũng không mong muốn trong hoàn cảnh này mà em nhớ lại. Vẫn nên có thời gian chuẩn bị sẽ tốt hơn.”

“Em hiểu rồi”

“Còn một vấn đề nữa...Haizz…”

Eric thoáng thở dài.

“Thầy…cứ nói đi, đừng giấu gì hết, em không sao đâu”

“Tay của em…”

“???”

“Vấn đề lớn của em bây giờ nằm ở phần tay. Lòng bàn tay phải bị dao cắt sâu, lại còn gãy xương nghiêm trọng. Tuy tôi đã phẫu thuật và kẹp nẹp cố định nhưng việc phục hồi, khó mà hoàn toàn được như trước. Chỉ có thể phục hồi khoảng 60 đến 70% thôi…”

Sau khi cậu được chuyển đến, Eric đích thân chữa trị. Ông là người hiểu rõ và đánh giá chính xác nhất. Nếu đã nói thế…thì thật sự không khả quan rồi. Cũng có thể…thực tế…còn tệ hơn vậy nữa…

Cậu im lặng, nhìn xuống tay mình, nhấc nó lên một cách nhẹ nhàng. Sau đó, khẽ nhíu mày…nhìn qua người bên cạnh.

“Em…Tay em, mức độ gãy xương rất nghiêm trọng sao ạ?”

Giọng điệu có chút kích động nhưng lại không dám thể hiện rõ.

“Ừm…”

“.……”

“.….Nhưng em yên tâm. Còn có thầy mà. Thầy có quen nhiều bạn bè, nên sẽ hỏi về tình trạng này. Sau đó, chúng ta tiến hành trị liệu phục hồi…Nếu tiến hành sớm, em có thể lấy lại trạng thái tốt nhất thôi…”

“.……”

Cậu không nói gì, ánh mắt chỉ tràn ngập tia tuyệt vọng.

“Thầy sẽ cố gắng hết sức, Gulf, đừng lo lắng…Không việc gì là không thể…Tin tưởng thầy chứ?”

Gulf chưa trả lời. Cậu nhắm mắt lại một chút, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Trưởng khoa kiên nhẫn nhìn cậu học trò xuất sắc nhất của mình, có chút đau lòng. Thật ra, ông không dám khẳng định tay của cậu có thể phục hồi hoàn toàn. Nhưng làm gì có cách nào khác ngoài việc cố gắng cho cậu thêm niềm tin.

Lát sau, Gulf mới lên tiếng.

“Thầy ơi. Em…em muốn lấy lại kí ức.”

Eric khá bất ngờ với quyết định này. Ông biết đam mê, ước mơ lớn nhất của cậu là trở thành một bác sĩ phẫu thuật giỏi. Cậu muốn cứu người, muốn đem lại sự sống cho bệnh nhân. Ông luôn đinh ninh rằng cậu sẽ lựa chọn trị liệu tay của mình trước. Nhưng không ngờ….

“Gulf, thầy nghĩ không nên. Vẫn là chữa trị tay trước đã.”

“Em….em muốn lấy lại kí ức”

“Em có thể sẽ hối hận với quyết định này đó, suy nghĩ lần nữa đi”

“Em quyết định rồi”

“…Em thừa biết bàn tay, nhất là tay phải quan trọng với chúng ta thế nào mà…Nếu chậm trễ….”

“Em sẽ không thể tiếp tục làm một bác sĩ phẫu thuật nữa….”

Cậu không đợi ông nói hết câu.

Cậu biết chứ. Biết rất rõ.

Cậu cảm thấy bản thân bây giờ rất vô dụng. Đánh mất kí ức, đánh mất ước mơ. Tất nhiên, đều phải tìm lại. Nhưng cậu bắt buộc phải lựa chọn, không thể cùng lúc làm hai việc cùng lúc. Vì thế, thay chọn tiếp tục sống vô hồn với ước mơ, cậu chọn đối diện với quá khứ, dù biết nó đau thương, nhưng ít ra, có thể sống thật với chính mình. Thà chủ động tìm đến, sẽ đỡ bất ngờ hơn bỗng một ngày, nó đột nhiên ùa về, khi đó…cậu có thể chịu đựng nỗi hay không? Hay gục ngã mãi mãi…?

“Thầy ơi, em…em muốn đối diện với nó…trước khi nó chủ động tìm về…”

Eric hiểu rồi. Dù tiếc nuối, nhưng ông không thể làm gì khác, đành phải tôn trọng nó.

….….

Là một bác sĩ phẫu thuật, bị thương ở tay là không thể chấp nhận được. Khi đã đi lại được, cậu thử cầm dao mỗ, tay liền run rẩy không ngừng, chẳng thể điều khiển nổi. Gulf bật khóc, nhớ đến lời của thầy nói dạo trước. Ý nghĩ có chút lung lay. Nhưng cuối cùng, vẫn lựa chọn quyết định ban đầu.

Thế là, Gulf nộp đơn xin nghĩ việc, cậu muốn tìm một bác sĩ tâm lý để tập trung chữa bệnh. Nhưng…viện trưởng dường như không hài lòng, ông nhìn thấy được năng lực hiếm có của Gulf, không khỏi tiếc nuối.

PHÒNG VIỆN TRƯỞNG….

“Gulf…cậu suy nghĩ kĩ chưa thế?”

“Vâng ạ”

“Vẫn nên suy nghĩ thêm đã”

“Đã nghĩ thông rồi ạ”

“Cậu là một nhân tài. Tôi nhìn thấy khả năng đó từ lúc cậu còn là một sinh viên thực tập. Không phải ai cũng có duyên với y học. Hơn nữa…đây là ước mơ lớn nhất của cậu, cứ vậy mà từ bỏ sao? Không muốn cứu người nữa sao?”

“Xin lỗi viện trưởng, tôi biết ông và mọi người rất kì vọng vào mình. Nhưng….Không phải tôi không muốn cứu người nữa. Chỉ là….tôi muốn cứu bản thân mình trước…”

“.…..”

“Tôi biết mình ích kỹ, nhưng bây giờ…tôi không đủ dũng khí, niềm tin để làm bất cứ điều gì nữa…”

“Cậu phải hiểu rằng, tình trạng tay cậu nếu để kéo dài, sẽ…”

“Sẽ không thể tiếp tục làm bác sĩ nữa.”

“Cậu hiểu rõ rồi? Hơn nữa…Gulf à, cậu vẫn còn trẻ, phải phát triển sự nghiệp trước thì hơn…”

“…Cảm ơn viện trưởng. Ông không phải người đầu tiên khuyên như thế đâu. Nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi muốn tìm lại con người của mình trước kia. Nếu…lỡ như lúc đó…không thể mạnh mẽ đối diện, ít ra…tôi có thể sống thật với chính mình. Dù…nó đau đớn, vẫn chấp nhận.”

“Cậu ngốc lắm….Và…rất cố chấp nữa…”

Ông hết lời khuyên nhủ, nếu dành thời gian để tập các bài tập trị liệu, cơ hội hồi phục rất lớn. Gulf chỉ đáp lại bằng những cái lắc đầu. 

“.…..”

“Haizz…ngay cả người thầy cậu hết mực kính trọng còn không khuyên được, có lẽ…lời tôi nói cũng chỉ vô nghĩa mà thôi”

“Xin lỗi…”

“Cậu không cần xin lỗi đâu. Tôi đã hai thứ tóc rồi, không phải người không biết lý lẽ, chỉ đang tiếc cho một nhân tài. Nhưng mỗi người một cuộc sống, dù tốt, dù xấu thì cũng là lựa chọn của họ, nên tôn trọng…”

Hết cách, ông đành nhận tờ giấy lạnh lẽo kia. Nhưng trước khi cậu rời khỏi, ông gọi lại để nói một câu.

“Gulf. Đơn nghỉ việc của cậu tôi sẽ không ký duyệt. Vẫn để ở đây. Cậu rất có năng lực. Tôi cho cậu thời gian. Nếu thay đổi quyết định, có thể đến lấy lại nó bất cứ lúc nào….Tôi, vẫn luôn trông chờ bác sĩ Kanawut trở lại bệnh viện…”

….………

Kỉ niệm vẫn còn đó, yêu thương vẫn còn đó nhưng vết thương lòng mãi chưa thể bình phục. Khoảng thời gian sau đó, cậu đi đến gặp một bác sĩ tâm lý để mong tìm lại những kí ức của mình và Anis. Để phục hồi, cậu thường xuyên dùng thuốc và trải qua thôi miên. Mỗi lần như thế là một lần ám ảnh, nhức nhói không thôi.

Hơn nửa năm trôi qua…

Tuân thủ điều trị và dùng thuốc đều đặn, Gulf tìm lại được những khoảng kí ức bị bỏ quên…

Bạn đã bao giờ biết được cảm giác mất đi một nửa của mình chưa?
Cái người mà cậu yêu thương ấy, cái người mà hứa sẽ bên cạnh cậu cả đời ấy…không nói lời nào đã bỏ cậu mà đi rồi.

Gulf nhớ mãi…

“Anis…anh nói đến đón em tan làm rồi cùng về nhà mà? Sao bây giờ không đến nữa?”

“Anh nói…mỗi ngày đều nấu ăn, giặt giũ, dọn nhà cho em. Sao bây giờ không làm nữa?”

“Anh nói…chúng ta không buông tay nhau ra. Sao anh lại buông trước thế?”

“Anh nói…30 tuổi chúng ta sẽ kết hôn. Sao bây giờ lại để em một mình? Em biết kết hôn cùng ai đây?”

“Anis…anh thất hứa…anh xấu lắm. Em ghét anh…Em ghét anh lắm….”

“.……”

Mất đi kí ức đã đau khổ, sau khi lấy lại được rồi còn đau đớn hơn. Cậu…như một đứa ngốc. Ngày ngày, đều đặn đi chợ mua thật nhiều đồ, nấu những bữa ăn thịnh soạn, bày biện đẹp mắt. Nhưng nấu xong, chỉ ngồi nhìn chiếc ghế trống rỗng trước mặt, chẳng buồn đụng đũa. Ngày ngày, mang tất cả quần áo của anh ra giặt thơm tho, rồi ủi ngay ngắn, xếp vào tủ…mặc dù chẳng ai mặc đến. Ngày ngày, đều đi từ trên đoạn đường từ nhà đến bệnh viện, sau đó rẽ sang hướng khu huấn luyện trước đó của Anis…Chẳng biết những việc mình làm có mục đích gì. Cậu muốn thử xem cảm giác của người đó trước kia như thế nào mà thôi.

Suốt nửa năm trời sống trong bóng đêm tăm tối, Gulf nhận thấy cuộc sống của bản thân không có lấy một ý nghĩa nào cả. Người thân chẳng có, ngay cả người duy nhất cho cậu niềm tin cũng không còn.

Khi bạn cứ thấy đau buồn không dứt, có nghĩa là bạn cần ra ngoài để thăm thú khắp nơi, ngắm những phong cảnh khác nhau, tiếp xúc với nhiều người, lúc đó bạn sẽ đỡ phiền muộn. Cậu biết đạo lí này chứ. Ban đầu, cậu cũng cố gắng đi du lịch…Nhưng mỗi lần đi nửa đường…lại quay về. Không hề hứng thú. Rồi dần dà về sau, cậu lang thang, rong ruổi hết nẻo đường này đến nẻo đường khác, chân trời nọ đến chân trời kia. Gulf muốn thực hiện tất cả những lời hứa, cuộc hẹn mà hai người còn bỏ ngõ…

Cuộc sống một mình, không bạn bè, không người thân chia sẻ, dần dần tâm lý mất ổn định. Lần này, cậu không nhận thức ra được chứng bệnh đó, nên không tìm gặp bác sĩ nào chữa trị cả. Cậu mất ngủ, ngày càng nghiêm trọng, đã dùng nhiều loại thuốc khác nhau vẫn không cải thiện.

Và màn đêm buông xuống, cậu thấy trống trải đến lạ. Một thân ảnh cô độc vẫn đứng nhìn trời khuya, sương đêm buốt lạnh. Mỗi một giây, mỗi một khoảnh khắc cậu đều nghĩ đến vòng tay ấm áp trước kia. Từng cùng nhau đi qua nhiều nơi, trải qua nhiều chuyện, khi học được cách yêu anh nhiều hơn thì anh lại rời bỏ cậu mà đi. Lòng quặn thắt từng cơn…Cậu nhớ anh rồi.

[ Đắm mình trong cái lạnh lẽo của đất trời, em lờ mờ nhớ đến vòng tay của anh, cách quá nhiều ngày xuân, hạ, thu, đông, chúng ta chẳng thể ôm lấy nhau rồi…Anis, mở cánh cửa này ra, chúng ta có gặp lại nhau không? Anh sẽ ôm lấy em chứ? ]

[ Em không ngủ được. Bây giờ, em thấy mệt mỏi lắm. Nhưng…lát nữa sẽ hết thôi. Em đã đến nơi mà ngày trước mình dự định đến ấy. Khi nào đỡ mệt, em sẽ đi dạo quanh và chụp ảnh cho anh xem nhé? Em…muốn đón sinh nhật lần thứ 25 cùng chàng trai của em…]

[ Lời thề non hẹn biển bao giờ cũng đi vào cơn mơ. Nhớ nhung khó tả được, chỉ đọng lại dưới đáy lòng, thật buồn cười. Cứ tưởng, không còn dấu vết, thế mà ký ức lại cuồn cuộn. Con người khi trưởng thành thật khó để học cách điềm tĩnh giữa bao lo toan bộn bề, đúng không anh? ]

[ Anh không biết đâu…những lúc thế này càng làm em nhớ anh nhiều hơn. Anh ở trên đó có sống tốt không. Em đưa tay lên bầu trời, nhìn thì ngỡ như chạm được. Nhưng thực tế, anh vẫn cách xa em lắm…]

[ Anh không biết em nhớ anh thế nào đâu. Nước mắt lưng tròng nhưng em dặn lòng không được khóc. Em không muốn để anh nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này. Em nhớ anh phát điên lên được. Bây giờ, em chỉ có thể ăn một mình, ngủ một mình, đi dạo một mình…mọi thứ…đều cô đơn, quạnh quẽ…chỉ là mất đi một người thôi mà? Sao em lại có cảm giác mình mất đi cả thế giới thế này? ]

[ Tại sao dạo em  không thể mơ thấy anh? Anh là tình yêu, là cuộc sống, là suy nghĩ của em mà. Tại sao anh không xuất hiện? Anis? ]

Cậu đứng đó, ánh mắt nhìn vào khoảng không, vô hồn. Lần đầu tiên trong đời, cậu dùng ánh mắt đó để nhìn thế giới.

….……

Tình trạng kéo dài thêm nửa năm trời, rồi….Gulf trầm cảm.

Một ngày nọ, cậu lê những bước chân nặng nhọc trên đường phố tấp nập, nhìn ngắm dòng người, dòng xe, nhìn ngắm thành phố Bangkok hoa lệ…có lẽ, đây là lần cuối…

[ Em gầy đi rồi, sao anh không la em nữa? Anh cũng chẳng bồi bổ cho em…Anis, em mệt rồi, em nghỉ ngơi một lát nhé? Hy vọng khi thức dậy…sẽ được thấy anh mỉm cười, ôm lấy em vào lòng…Anh…quay về đón em đi có được không? ]

Cậu đi đến một chiếc cầu.

Lúc này trời đã khuya, người thưa thớt, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe chạy ngang.

Nhưng họ cũng sẽ chẳng để ý đến một người nhỏ bé này đâu.

Đi đến giữa cầu, đứng một lúc nữa, rồi…cậu bước chân lên thành cầu. Mỉm cười.. lần đầu tiên sau hơn một năm cậu có thể nở nụ cười. Không rõ đó là hạnh phúc, hay đau khổ.

Người ra đi, người ở lại, khép lại một cuộc tình, ai còn nhớ ai?

________________€€€€€€______________

Đau đủ rồi thì sẽ có người xuất hiện đem đến những chuỗi ngày hạnh phúc hơn nhé G...😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro