💟 CHƯƠNG 25: TA LÀ CỦA NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm triền miên...

Tối đó, cả hai người bọn họ đều đến với nhau bởi vì khát khao tình ái nồng thắm chứ không còn phụ thuộc bởi thứ thuốc kia.

9 giờ sáng…

Mơ màng tỉnh giấc, cậu thấy mình đang gối đầu trên ngờ ngực săn chắc của Mew. Khẽ trở mình, rời khỏi thân thể người kia.

Một cổ những cảm xúc không mấy dễ chịu lập tức ập đến. Gulf là bác sĩ, nhưng dường như bản thân lại đang mắc phải nhiều chứng bệnh cùng một lúc, nhăn mặt, khó chịu. Eo đau, chân mỏi, bụng buốt…còn có… “vùng bên dưới” vẫn râm ran.

Nghiêng đầu nhìn sang, người đàn ông bên cạnh từ từ mở mắt trước những cử động của cậu. Hắn ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, chậm rãi nhìn. Gulf cũng nhìn hắn…Sau đó, trong đầu lại truyền đến những hình ảnh hoan lạc, kích tình đêm qua, lại xấu hổ, tai cậu đỏ lên, luống cuống kéo chăn trùm kín cả đầu.

Nhìn một lát, cuối cùng, hắn cũng có phản ứng, đưa tay kéo tấm chăn trên người cậu xuống.

Động tác hơi mạnh, nên chiếc chăn trượt xuống khỏi dưới vùng eo của cậu, lộ ra trước mắt hắn là thân thể chi chít những dấu hôn cưng chiều. Mew nhìn thấy cực kì hài lòng trước “thành quả” của mình.

Mỉm cười rồi ôm lấy thân thể mềm mại kia, trầm giọng hỏi.

“Sao hả? Xấu hổ?”

Cậu rút sâu vào lồng ngực của hắn, hận không tìm thấy chỗ nào để ngay lập tức chui xuống trốn. Vừa rồi đã xấu hổ, bây giờ lại càng xấu hổ hơn.

Nhìn thấy người trong lòng chẳng có chút phản ứng trả lời câu hỏi đó, hắn khẽ buông cậu ra, chống tay lên, ép cậu đối diện với mình.

“Còn đau không?”

Gulf không nhịn được.

“Lưu manh. Anh bớt hỏi mấy câu thừa thải được không hả?”

“Hỏi thật. Anh là đang lo cho em”

“Nếu lo thì lần sau nhớ kiềm chế lại một chút”

Nói xong bịt miệng không kịp.

“Lần sau?”

Hắn nhếch mép, nói tiếp.

“Được, quyết định vậy đi, lần sau, anh nhất định nhẹ nhàng hơn”

Biết mình nói hớ, nhưng không có cách nào rút lại nữa, thẹn quá hóa giận, cậu tung một cước đá hắn xuống giường.

Mew một tay xoa mông, một tay ôm bụng, nhăn nhó, bò dậy.

“Em định ám sát chồng mình sao?”

“Em không có chồng”

“Em là vợ anh”

“Em không phải vợ anh”

“Hiện tại thì chưa phải, nhưng tương lai thì phải”

“Không lấy anh”

“Không lấy anh thì em xác định cả đời này sống cô độc đi. Vì ngoài bản thân mình ra, anh sẽ không để bất kì ai chạm vào em. Được rồi, bác sĩ Gulf đừng giận, là anh sai rồi, anh không tốt, làm em đau…”

“Anh mà còn nhắc một lần nữa thì tối nay em không cho anh vào nhà”

“Được được, không nhắc, không nhắc”

“.………”

Dỗ được cậu xong, hắn đưa mắt ra bên ngoài cửa sổ, rồi nhìn đồng hồ.

“Hơn 9 giờ sáng rồi. Vốn dĩ định đưa em đi ngắm bình mình….Thôi được rồi, anh xuống nấu bữa sáng xem như chuộc lỗi, bác sĩ Gulf muốn ăn gì?”

Có chút đói bụng, nhưng xem ra thân thể bây giờ, việc ngủ thêm một giấc còn quan trọng hơn.

Gulf nhắm mắt lại, lười biếng.

“Hưm…em muốn ngủ thêm một chút”

“Không được. Dậy thôi. Không ăn sẽ đau dạ dày”

“Anh xuống trước rồi em xuống”

Mắt vẫn nhắm nghiền, thỏa thuận.

Hắn lấy tay xoa xoa đầu.

“Được. Anh xuống trước. Nấu xong sẽ gọi em”

“Ưm”

Nói xong, bước xuống giường, vươn vai, làm mấy động tác thư giãn gân cốt. Một đêm kịch liệt, so với cậu đang sống dở chết dở thì bây giờ hắn lại cảm thấy rất sảng khoái, tràn đầy sinh lực.

Vào phòng tắm thay một bộ đồ chỉnh tề.
Khi trở ra, người trên giường đã vùi mặt vào chăn ngủ mất.

Hắn lắc đầu, bảo bối càng ngày càng lười biếng rồi. Trước khi ra khỏi phòng, hắn không quên dành tặng cậu một cái hôn nhẹ lên má bên trái.

….……….
10 GIỜ 30 PHÚT…

Mew lần nữa trở lên lầu, mở cửa phòng bước vào.

Tư thế ngủ lại thay đổi, hiện tại là đang nằm sấp...còn đạp cả gối xuống đất nữa…

Hắn từ từ bước lại, vuốt vuốt tấm lưng trơn nhẵn của Gulf, rồi cúi xuống, thì thầm bên tai.

“Bảo bối, phải dậy thôi”

“.…….”

“Gulf, mau dậy”

“.……….”

“Gulf….”

“Hưm…”

“Còn không dậy thì anh sẽ phạt”

Hắn đe dọa.

“Mew, cho em 5 phút nữa thôi”

Giọng ngái ngủ, này nỉ.

Thở dài.

“Được, cho em 5 phút nữa”

Hắn đứng dậy, mở tủ, lấy cho cậu một bộ quần áo rồi vào phòng tắm, xả nước ấm ra đầy bồn. Vừa đúng thời gian cho phép. Lần nữa trở ra, bước đến đến lay lay người kia.

“Gulf, hết 5 phút rồi”

“.………”

“Gulf….”

“Hưm…Mew, 5 phút nữa thôi”

Lần này hắn dứt khoác không nhượng bộ, mạnh mẽ kéo cả người cậu dậy.

“Không thỏa thuận nữa, mau dậy, nếu không anh trực tiếp đè em xuống giường”

Nghe câu này, hai mắt cậu đang nhắm nghiền chuyển thành mở to. Sau đó hoảng loạn tìm đường chạy trốn. 

Vừa bước xuống, bên dưới lại truyền đến một cơn đau buốt khiến chân cậu nhất thời không thể trụ vững, khụy xuống. Mew từ bên kia lập tức chạy vòng qua đỡ lấy cậu.

“Không sao chứ? Đột nhiên em gấp gáp vậy làm gì? Anh chỉ đùa thôi”

“Đáng ghét”

“Xin lỗi, xin lỗi. Anh giúp em”

Nói rồi, hơi cúi người, một tay đỡ lấy eo cậu, một tay luồng xuống phần chân, bế xốc cậu lên đưa vào phòng tắm.

Ban đầu, thật sự chỉ đơn thuần muốn giúp cậu làm sạch cơ thể. Tuy nhiên, đến khi nhìn thấy “mỹ cảnh” trước mắt, hắn lại không kiềm lòng được. Câu nói “ăn một lần sinh nghiện” có lẽ rất phù hợp trong hoàn cảnh này.

Ép cậu vào một góc tường, sau đó tự mình cởi bỏ đi quần áo trên người.

“Mew, anh…anh lại muốn làm gì?”

Gulf thật sự rất mệt, hơn nữa…vẫn còn đau. Nên…một lần nữa đứng trước loại tình huống này chỉ có thể tìm cách từ chối.

“Gulf, anh….”

“Nè không được. Em…em vẫn còn…”

“Anh hứa, sẽ nhẹ nhàng”

“Mew, không….ưm…”

Nhanh chóng bắt lấy tay cậu, khống chế sự giẫy giụa. Kề sát lại gần, hơi thở nóng rực, phủ lên môi cậu một nụ hôn.

Gulf né tránh đi nụ hôn kia. Hai tay không an phận, vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi sự kiềm kẹp mà đánh đánh lên người Mew. Mặc cho cậu kháng cự, hắn vẫn tiếp tục ghì cậu lại hôn ngấu nghiến. Gulf bị ép đến cùng cực.

Đưa bàn tay chạm đến vùng eo của cậu, vuốt ve….rồi kéo tay cậu đặt lên người mình để Gulf trực tiếp cảm nhận được lửa nóng đang rạo rực trên cơ thể. Không nhanh, không chậm… từ từ xâm nhập vào vùng hạ bộ. Cậu ưỡng người, nhăn nhó.

“Ha, đau quá”

Gulf không thể ngờ hắn lại tấn công nhanh như thế, còn chưa kịp phản kháng. Mà nếu có muốn phản kháng thì sức lực hiện tại cũng không đủ.
Hoàn toàn buông xuôi, mặc hắn làm loạn.

Nhận thấy đối phương đã bị khuất phục, hắn được nước tấn công, kéo một chân cậu lên cao, tạo ra tư thế thuận lợi hơn. Không gấp gáp…chầm chậm…lấy thứ nóng bỏng của mình, cọ cọ nơi hậu huyệt đang mấp máy…

Hắn xấu xa chà sát qua lại, Gulf bị chọc cho ngứa ngáy, bật ra tiếng rên rỉ.

“Hơ. Mew. Anh…anh…”

“Còn nói không muốn?”

“...Em…”

“Thế nào?”

Giọng khiêu khích.

Nói xong, tiếp tục cọ cọ mấy cái.

Cậu bị chọc đến thống khổ.

“Ha…anh, mau vào…em muốn”

“Bảo bối…rất ngoan”

Hắn bắt đầu tiến công, từng đợt…từng đợt nhấp…rà soát…

Chỉ lát sau…hơi thở nặng nề. Hai cơ thể nóng hừng hực, đang chặt chẽ hòa vào nhau cùng một thể.

Lưng tựa vào tường lạnh lẽo, một cổ tê dại truyền đến. Gulf theo bản năng bám chặt vai hắn vì sợ ngã. Vách tràng co rút, càng co rút càng tăng thêm cảm giác kích thích, phần hông của hắn mạnh mẽ, không ngừng ra vào, tựa hồ đem cả cơ thể như bị xé toạt ra.

Mew liên tục điểm vào nơi sâu nhất.

“Ha…”

“Ưmmm…”

“A…aaa….”

Hàng loạt cú thúc mạnh mẽ, cuối cùng, đến được cao trào. Cậu mệt mỏi, nhắm mắt nghiền, không buồn cử động.

Lúc sau, nhịp thở dần trở lại bình thường, hắn đem cậu lên đặt cậu vào bồn, tắm sạch sẽ rồi bế xuống lầu. 

….……..
NHÀ BẾP…

Bữa sáng đã biến thành bữa trưa.

Cậu thầm nhủ, sau khi sức lực hồi phục chắc chắn sẽ xử hắn một trận nên thân.

Gulf hiện tại đang ăn bát cháo hắn nấu.

Sự kết hợp của nghêu, nấm, hòa cùng với hành lá, tiêu, mùi vị ngọt thanh, thơm phức, vô cùng hấp dẫn. Không biết do tay nghề hắn ngày một tốt hơn hay do bản thân đói bụng mà cậu mặc kệ hắn nhắc nhở “vẫn còn nóng”, cứ thế húp sồn sột. Một loáng là xong…

Nhìn cậu ăn sạch sẽ, hắn hài lòng, đi đến phía sau lưng, vòng tay qua ôm lấy, còn lấy mũi cạ cạ vào hõm cổ….

“Bảo bối, có ngon không?”

“Không ngon lắm”

Cậu đáp bằng giọng gắt gỏng.

“Em giận dỗi gì chứ? Rõ ràng lúc nãy là em muốn”

Gulf nghe vậy, liền lập tức cầm lấy tay hắn, cắn một cái…..thật mạnh….cậu muốn báo thù.

“Au…Gulf, buông ra”

Gulf thả ra, đưa tay quệch mép.

“Đây là trả thù cho việc anh luôn ức hiếp em”

“Nói em biết. Anh cũng rất phí sức lực đó”

“Không cần anh phí”

“Về sau không được hối hận….”

“Một lời nói ra, nhất quyết không hối hận”

“Mèo nhỏ. Xem anh trừng trị em thế nào”

Nói xong, lập tức xoay cậu, kéo cằm lên, hôn ngấu nghiến. Một cánh tay còn không quên đặt sau gáy để ngăn cậu sự chống cự. Chiếc lưỡi tham lam lại tiếp tục thăm dò bên trong khoang miệng nóng ẩm của cậu. Đến khi không khí sắp cạn kiệt….hắn mới luyến tiếc rời môi.

“Sau này, em nói một câu nghe không thuận tai, anh liền trừng phạt em một lần. Rõ chưa?”

“Hơ…bộ mặt thật của anh sao đến bây giờ em mới biết chứ?”

“Vẫn chưa muộn đâu”

“Em là đang hối hận”

“Không được phép…”

“Xừ…Không nói với anh nữa”

….………..
BUỔI CHIỀU…

Hắn cùng cậu lái xe trở về Bangkok.

Đến nơi trời cũng đã chập tối.

Gulf tranh thủ tắm xong thì chạy nhanh vào phòng làm việc, không để người kia có cơ hội làm loạn. Hơn nữa, đóng bệnh án mang về nhà, hai ngày nay vẫn chưa đụng tới, không thể bỏ bê công việc nữa.

22 30 giờ…

Cậu trở về phòng định ngủ nhưng đi đến cửa liền nghe được tiếng nước chảy trong nhà tắm.
Mew vừa sơ chế một vài món ăn để dành cho hôm sau nhằm tiết kiệm thời gian buổi sáng…nên đến giờ hắn mới đi tắm.

“Mew, anh tắm muộn vậy? Tối rồi, đừng tắm lâu không tốt cho sức khỏe.”

Gõ lại gõ gõ cửa, nói vọng vào, nhắc nhở.

“Không sao. Anh tắm nhanh thôi. Em ngủ trước đi”

“Ừm. Được”

Gulf trèo lên giường, nằm xuống, kéo chăn đắp nửa người.

Đúng lúc này.

~ Reng….reng…reng….

Điện thoại trên bàn đang reo, cậu nhích người ngồi dậy.

“Mew. Anh có điện thoại”

“Nghe giúp anh đi”

Cậu đưa tay định cầm lấy, nhưng rồi suy nghĩ lại, vẫn nên tôn trọng sự riêng tư của nhau.

Hơn nữa, là một dãy số chẳng để tên, không tiện lắm.

“Mew, lát nữa anh gọi lại đi. Em không nhìn thấy tên”

“Vậy mặc kệ đi”

Hắn nói vọng.

Tiếng chuông ngưng.

Rồi lại vang lên lần nữa…không ngừng.

Gulf cầm điện thoại, bước chân xuống giường đi về phía phòng tắm, gõ gõ cửa.

“Mew. Mở cửa đi em cầm giúp anh”

~ Cạch

Hắn quấn trên người chiếc áo choàng ngủ. Trên tay còn cằm chiếc khăn…lau lau tóc. Cậu bắt máy, rồi mở loa lớn giúp hắn.

“Alo. Xin hỏi ai vậy?”

[ P’Mewwwww……]

Đầu dây bên kia nghe hắn lên tiếng thì cũng cất giọng phản hồi. Là một cô gái…cô đang gọi tên hắn.

Nhưng kì thực, tông giọng đó vừa điệu đà lại vừa pha vào chút nũng nhịu, kéo dài, nếu không muốn nói thẳng là đáng sợ. Gulf nghe xong liền ngước mặt lên, thở dài rồi nhíu mày, ý hỏi “Là ai thế?”.

Hắn nhìn cậu, vỗ vỗ vai.

“Là em?”

[ Phải đó P’Mewww….là em đây. Anh đó, tại sao lại chặn mất số điện thoại của người ta rồi….Mewww…em rất nhớ anh…]

Máu nóng cậu bừng bừng. Nhưng cố gắng kiềm chế.

Cậu thật sự không nhịn nổi nữa, nếu còn nghe tiếp sẽ buồn nôn mất.

Tắt loa ngoài, sau đó đặt điện thoại lên tai Mew, ra hiệu để hắn cầm lấy…tự mình nghe rồi giải quyết đi.

Xong xuôi, cậu trở về giường nằm xuống.
Lắng tai nghe.

[.………….]

“Sắp ngủ”

[.………….]

“Gì?”

[.…………]

“Khi nào?”

[.………..]

“Bận rồi. Không giúp được. Cúp máy đây”

Nói rồi, không chần chừ, tắt máy. Đưa tay gãi gãi đầu, thở dài mệt mỏi.

Gulf nhìn thấy, nhịn không được, hỏi.

“Mew, ai thế?”

“Miso”

“Miso là ai?”

“Con gái của thầy anh”

“Con gái?…Thầy?….Hả? Chẳng lẽ….?”

Không để cậu đoán già đoán non, hắn đi đến bên cạnh, trực tiếp khẳng định.

“Không sai. Chính là người hôm đó…đã bỏ thuốc anh”

Gulf gật gù.

“Thì ra là cô ấy…”

“Cô ấy? Gulf, có phải phản ứng này nhẹ nhàng quá không?”

Cậu quay sang.

“Vậy anh bảo em phải làm sao? Ghen tuông, tức tối, lồng lộn lên? Hay đem anh trói lại để điều tra?”

“Đều không nên”

“Vậy thì đúng rồi. Hiện tại cô ấy cũng chưa làm gì hết, em cũng không muốn so đo với một cô gái. Nhưng….giờ này còn gọi điện cho anh làm gì?”

“Em ấy nói sắp lên máy bay về Bangkok, muốn anh ra đón”

“Anh đồng ý?”

“ Sao có thể. Anh từ chối rồi”

“Vậy…ừm…có tuyệt tình quá không?”

Hắn kéo cậu lại, ôm lấy…

“Ây…bác sĩ Gulf, đừng đối với ai cũng nhân từ như thế. Em ấy không đơn thuần như em nghĩ đâu. Một người đã có gan dám bỏ thuốc anh thì em nghĩ xem có đơn giản không?”

“Ý anh…?”

“Phải. Miso về nước chắc chắn có lí do. Hơn nữa…mấy tháng nay anh đã tìm mọi cách cắt đứt liên lạc, đổi cả số điện thoại, nhưng em ấy vẫn có cách tìm đến, chắc chắn sắp có chuyện”

“Anh đừng hù em”

“Không hù. Em ấy thừa biết anh sẽ không dám làm lớn chuyện.

“...??!…”

“Ây…tiện thể, để anh kể em nghe. Bố của Miso, cũng là thầy của anh. Hơn 10 năm trước, ông ấy là cán bộ cấp cao của sở cảnh sát Bangkok. Năm đó, anh còn đang là sinh viên của học viện. Trong một lần, vinh hạnh được đại diện trường tham gia thực chiến. Tuy vai trò rất nhỏ, nhưng với tốc độ nhanh nhẹn, động tác dứt khoát, anh được ông ấy để mắt đến. Sau buổi thực chiến, thầy trực tiếp tìm đến anh. Từ đó, anh được nhận sự quan tâm đặc biệt, thường xuyên đến nhà để ăn cơm, nói chuyện, trao đổi cùng ông….”

Ngưng một chút.

“.………”

“.……Chỉ mất thời gian hơn một năm, anh đã được đứng vào hàng ngủ của một biệt đội tinh nhuệ. Sự nghiệp của anh, tất cả đều một tay ông ấy giúp đỡ. Những nhiệm vụ “đặc biệt” được nhận cũng do ông ấy tiến cử. Nhiệm vụ trong lúc gặp em cũng nằm trong số đó. Lần đó trở về, anh liền được thăng lên làm đội trưởng như bây giờ. 3 năm trước, sau khi về hưu, ông đưa gia đình sang Mỹ định cư, một phần vì chữa bệnh cho vợ, một phần muốn tốt cho việc học tập của Miso. Tuy không thường liên lạc nhưng thầy vẫn quan tâm đến công việc của anh, còn nhiều lần gọi cho chỉ huy để hỏi thăm tình hình. Lần trước, Miso gọi điện nói hai người trở về nước, thầy muốn hẹn gặp mặt dùng bữa sơm. Nhưng…đến nơi thì em ấy nói thầy có chuyện gấp phải đi trước. Đã đến rồi không thể lập tức quay về được nên anh chỉ có thể ngồi xuống…”

“.…….”

“....Chuyện sau đó thì em đã biết rồi”

Gulf nghe hắn nói đến đây, cũng phần nào hiểu được nổi khổ trong lòng hắn.

Quả thật, cảm giác của một người chịu ơn…cậu hiểu rõ, không dễ chịu chút nào. Bản thân phải suy đi, nghĩ lại rất nhiều…trước khi đưa ra quyết định gì đó…nhất là những chuyện có liên quan đến họ, một phần sợ buồn, một phần do áy náy. Huống hồ gì đến hiện tại, hắn vẫn còn chưa trả được món nợ ân tình kia nên đứng trước tình huống này, thập phần khó xử.

“Cô ấy thích anh…”

“Ừm. Từ những ngày đầu tiên đến nhà dùng cơm, lúc đó, em ấy chỉ mới học cấp 2, đã thường xuyên quấn lấy anh, còn không ngần ngại nói thích anh, sau này muốn gả cho anh…Khi thầy nghe được những lời đó chỉ biết mỉm cười lắc đầu. Anh nghĩ em ấy còn nhỏ nên cũng không thể hiện sự bối rối, khó xử của mình. Trước lúc sang Mỹ, em ấy còn chạy đến trước mặt anh…rồi tỏ tình, nhưng anh đã thẳng thừng từ chối. Không ngờ, đến hiện tại Miso vẫn như vậy. Hơn nữa còn ngày một nhiều chiêu trò hơn…”

“Những chuyện này thầy anh có biết không?”

“Không biết. Hơn nữa, ở trước mặt của thầy em ấy rất ngoan, tuyệt nhiên không bao giờ cãi lời nên ông ấy rất nuông chiều và tin tưởng”

“Haiz. Vậy thì khó rồi. Chuyện này nếu nói ra chắc chắn ông ấy sẽ rất buồn. Hơn nữa, anh vẫn còn nợ thầy rất nhiều”

“Ừm. Đây là điều anh luôn canh cánh trong lòng”

“Vậy giờ anh tính sao?”

“Anh cũng không biết. Chỉ muốn nói rõ để em không nghi ngờ anh”

“Hiểu rồi, tin anh mà. Em không phải người không biết lí lẽ”

“Dĩ nhiên anh rất tin tưởng, nhưng vẫn nên nói với em. Gulf, chúng ta không được giấu giếm nhau chuyện gì”

“Em hứa”

“Còn nữa…Điện thoại của anh cũng là của em. Tất cả những gì của anh đều để em tự nhiên chiếm giữ. Nếu sau này, anh phải đi công tác vài ngày, buổi tối không ngủ được, nhớ phải gọi cho anh, không được nghịch điện thoại một mình hay bật đèn rồi thức đến sáng. Không muốn em tự ôm cảm giác khó chịu đó rồi một mình vượt qua. Nếu nhớ…”

“Hơ…không nhớ”

Cậu nghe đến đây liền muốn phản kháng. Hắn lập tức ôm lại.

“Yên nào. Anh nghiêm túc. Nếu nhớ….phải gọi điện cho anh, đừng lo anh bận rộn hay mệt mỏi, tâm trạng có đang tốt hay không….Chỉ cần là em, mọi chuyện muốn anh làm đều được….”

Gulf nằm trong lòng hắn, nở một nụ cười thật tươi, thật hạnh phúc. Rồi đột nhiên nhớ đến một chuyện.

“Đội trưởng. Hôm trước, có một bệnh nhân hỏi em trong cuộc đời có từng hâm mộ ai không? Bác ấy…thì rất hâm mộ người vợ quá cố, nhờ có bà mà mình đã mạnh mẽ để chống chọi lại với bệnh tật đến tận hôm nay….”

“Sao lại nói chuyện này?”

Thấy Gulf dường như đang bẻ lái sang một chuyện khác, hắn hơi thắc mắc.

“Có liên quan mà”

“Chỗ nào?”

“Liên quan đến anh”

“Hửm?”

“...Khi nghe bác ấy nói như thế. Em đã suy nghĩ không biết nên trả lời thế nào. Nhưng sau đó…em đã nghĩ ra….”

“Trả lời thế nào?”

“Muốn nghe?”

“Đương nhiên. Em định nói giữa chừng rồi bỏ lửng à?”

“Em đã nói…- Cháu hâm mộ một người đàn ông, lúc lạnh lùng, lúc ấm áp, lúc mạnh mẽ, lúc nhẹ nhàng, ngọt ngào, lúc trưởng thành, lại có lúc trẻ con… Ông ấy đã hỏi lại có người nhiều tính cách thế sao? Em nói có. Chính là người yêu của cháu. Cháu không muốn hâm mộ ai ngoài anh ấy, vì ngoài tình yêu dành cho cháu ra, anh ấy là người rất nổ lực và có trách nhiệm. Mỗi ngày…chỉ cần nhìn thấy anh ấy khỏe mạnh, bình an, đó chính là động lực để cháu tiến lên phía trước…”

Hắn nghe xong, không biết cảm giác thế nào mà chỉ im lặng…trầm tư.

“.……..”

“Sao hả? Anh bất ngờ đến thế à?”

“Không phải”

“Vậy sao không trả lời em”

“Anh….đang kiềm chế”

“???!”

“Bác sĩ Gulf, anh cảnh cáo em. Nếu còn tiếp tục nói những lời tình cảm và nhìn anh với ánh mắt đó thì ngày mai xác định em sẽ không đi làm nổi”

“Kể chuyện anh nghe thôi, có cần phải thế không? Cấm anh không được chạm vào em nữa, ngày mai còn có ca phẫu thuật…”

“Không được rồi. Em ngủ trước đi, anh phải đi tắm nước lạnh một chút…”

Nói xong, buông cậu ra, chạy nhanh vào nhà tắm, tiếng xả nước lập tức vang lên.

Gulf chỉ biết nhìn theo bóng lưng vội vã chỉ biết cười, lắc đầu. Thấy tội tội nhưng nhất quyết không nhượng bộ nữa. Cậu nằm xuống, kéo chăn lên.

Đột nhiên…điện thoại của hắn lại có tín hiệu, lần này không ai gọi, mà là tin nhắn.

Có chút tò mò. Tuy nhiên, cậu lại dặn bản thân không được làm thế.

Nhưng mà, sau khi nghe câu chuyện về Miso, lòng cậu cũng có chút gì đó bất an. Sự tò mò càng lúc càng lớn.

Gulf cầm điện thoại lên, mở vào hộp thư để xem ai nhắn.

| Anh trai lạnh lùng. NGỦ NGON NHA. Miso |

Cậu đọc xong, ánh mắt thay đổi, hiện lên vài tia khó chịu.

Để điện thoại lên bàn, sau đó nằm xuống, trùm chăn. Khẽ chu môi chửi thầm mấy lời gì đó không rõ nghĩa. Chỉ nghe mấy loáng thoáng như…

“.…Anh trai lạnh lùng…Anh trai lạnh lùng sao? Lại còn ngủ ngon nha?…HƠ…ngày mai mình cũng sẽ gọi anh ấy như vậy…”

          __________€€€€€€€__________

🥳 Ban đầu em hỏng có ý định viết thêm mấy đoạn ân ái thế đâu...Nhưng vô tình mạch cảm xúc tìm đến 😂😂😂
Thiệt là viết xong thiếu năng lượng trầm trọng á
                         💙💙 MG ❤❤
                       💙💙 Hannie ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro