💟 CHƯƠNG 20: DÀNH HẾT CHO EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm nay, chỉ mới là khởi đầu.

Ngày hôm nay, chỉ mới chính thức xác nhận một mối quan hệ.

Mai đây, thời gian trôi qua, đường đời nhiều thử thách, có thể, chúng ta sẽ nhận ra có nhiều thứ không thể trọn vẹn như lúc đầu. Yêu thương rồi cũng đến lúc phai nhạt, những điều tưởng chừng như không thể tan biến nhưng bất ngờ một ngày nào đó, cỗ máy thời gian sẽ vùi lấp vào hư vô theo từng vòng xe mà nó đi qua.

Hắn và cậu…cũng có thể sẽ không thoát khỏi được quy luật đó. Nhưng… chẳng có gì tuyệt đối, vì vậy, tình cảm giữa hai người bọn họ cũng không nhất định phải theo cái quy luật đó. Họ…nắm trong tay quyền quyết định cho số phận, cho nên, dù tương lai ra sao, hắn nguyện dùng cả sinh mệnh này bảo vệ cho cậu, cậu cũng sẽ dùng cả trái tim chứa toàn kỉ niệm đẹp đẽ, khỏa lắp đi những khoảng trống vô vị kia.

Hãy tin tưởng rằng: chân thành, thấu hiểu sẽ chìa khóa mở khóa mở lối yêu thương…

Mặc kệ không gian, thời gian, đội trưởng oai nghiêm của chúng ta vẫn chưa chịu nới lỏng vòng tay của mình ra.

“Mew…được rồi, buông em ra đi”

Gulf khẽ vỗ vỗ vào lưng hắn.

“Không muốn”

“Anh ngày càng trẻ con thế. Buông ra đi, em không chạy đi đâu được. Không cần lo…”

Hắn lúc này mới chịu thả cậu ra.

“Anh lo bao giờ?”

“Hả? Anh không lo em chạy đi tìm người khác à?”

“Nếu muốn tìm người khác thì em đã không cho anh có cơ hội hôm nay”

Cậu cười cười.

“Cũng phải. Nhưng mà….em không mê muội đâu”

“Chắc không?”

Hắn nhướng một bên mày.

“Chắc”

“Vậy thì đừng hối hận”

“Sao phải hối hận? Dù sao….cũng có rất nhiều người thích em ngoài kia”

Cậu hất mặt, giọng điệu có chút thách thức.

Bình thường, lúc người ta vừa xác định một mối quan hệ, sẽ không tránh khỏi sự bỡ ngỡ, vụng về, xấu hổ, ngượng ngùng. Tuy nhiên, giữa hai người bọn họ dường như chẳng có bức tường vô hình ngăn cách đó, cứ thế, tự nhiên như không. Có lẽ…ai cũng đã sẵn sàng cho ngày hôm nay…

“Gulf Kanawut, hôm nay em chết chắc rồi. Mới đồng ý quen anh chưa được 30 phút đã trở mặt”

Mew tức giận, tiến đến, chân hơi khụy xuống, sau đó lấy tay bế xốc người cậu lên. Mặc cho Gulf giẫy giụa. Mặc cho ngoài phố có biết bao ánh mắt đang nhìn về phía họ….
Trầm trồ có…Chỉ trỏ có…

“Mew…bỏ em xuống….đang ở ngoài đường mà…này….bỏ em xuống đi, người ta nhìn kìa…Mew…”

“Mặc kệ họ”

“Không được. Anh bỏ em xuống đi….Mew…..”

Tay chân loạn xạ…

“Không. Biết sai chưa?”

“Em sai rồi. Em sai rồi. Tất cả là lỗi của em. Em không nên nói với anh như vậy. Em chỉ có duy nhất một mình đội trưởng anh thôi. Thả em xuống có được không? Người ta đang cười….”

Hắn lộ vẻ mặt đắc ý. Chầm chậm thả cậu xuống.

“Biết sợ rồi?”

“Phù…Mew, anh thay đổi rồi. Nhớ đội trưởng lạnh lùng, khó ở của trước kia lắm…”

“Không làm được. Thế nào? Vui không?”

“Không vui”

“Giờ em đã là người của anh rồi, ăn nói cho cẩn thận”

“Hay…cái gì mà người của anh? Nói lung tung”

Mew kề sát mặt lại, ánh mắt có chút gì đó ẩn ý…nhắc nhở.

“Bác sĩ Gulf…em…đã là người của anh…từ lâu rồi”

Câu nói này khiến cậu đỏ mặt, một vài hình ảnh lộn xộn trong đầu thoáng xuất hiện.

Cậu đưa tay đẩy hắn ra.

“Lưu manh”

Nói rồi, đi nhanh về phía trước, không đợi hắn đi cùng nữa.

“Này, bác sĩ Gulf. Không đợi anh sao?”

“Không. Anh tự mình đi đi”

“Này…”

Hắn chạy theo. Cuối cùng cũng đuổi kịp.

Nắm lấy tay cậu

Gulf rụt về…

Mew lại nắm lấy…

“Cứ tưởng có người yêu sẽ vui lắm…haiz…”

Vừa nói vừa thở dài.

“Anh là có ý gì hả?”

“Chưa gì đã giận dỗi. Em không có chút nhẹ nhàng tình cảm nào hết. Bác sĩ Gulf trước kia đâu rồi…nhớ thật đó….”

Ai cũng than thở, bảo nhớ bản thân của đối phương trước kia…

Một người dễ dỗi, một người lại thích trêu chọc.

Trước đó, mỗi ngày đều lo lắng, thầm cầu nguyện cho hắn bao nhiêu thì bây giờ cậu bị chọc cho tức tối bấy nhiêu. Nhiều lúc cậu thầm mong muốn hắn lại quay về với vẻ lạnh lùng ít nói trước kia. Ít ra bản thân mình cũng không bị chọc cho tức chết.

Thử hỏi có ai vừa mới quen đã cãi nhau chí chóe thế này đâu? Rồi những ngày tháng tiếp theo…cẳng phải chiến tranh sẽ bùng nổ sao?

Nhưng mà lúc nghe câu nói đó… Đột nhiên, cậu thấy có chút tội tội. Dù gì hắn cũng là lần đầu tỏ tình mà….dù gì cũng mới có người yêu lần đầu…

“Đội trưởng…”

Cậu khẽ quay sang, giọng nhẹ nhàng.

“Sao hả?”

“Nghiêm túc này”

“Đột nhiên em lại dùng dáng vẻ của anh để nói chuyện. Có ý gì?”

“Anh lại đây"

“???”

“Gần hơn chút nữa”

“??!”

~ Chụt ~ Gulf….hôn lên má của đối phương.

“Xem như...em nhượng bộ anh…”

“Bác sĩ Gulf lại chủ động rồi…”

“Như vậy…đã đủ nhẹ nhàng, tình cảm chưa?”

Hắn lắc đầu.

“Chưa”

“Thế muốn sao?”

Cậu trừng mắt.

“Cả bên này nữa…”

Hắn đưa tay chỉ chỉ bên má còn lại.

Gulf đưa một tay lên che mặt.

“Đội trưởng. Anh quá tham lam”

“Hai chữ tham lam này có phải em nói quá sớm rồi không? Anh còn muốn…ưm…”

Thành công ngăn chặn câu nói kia. Nhưng…lần này, cậu không hôn vào má hắn nữa. Mà trực tiếp hôn lên môi.

Hắn có chút bất ngờ, hơn cả mong đợi, nên hài lòng thấy rõ. Khóe môi cong lên, sau đó, khẽ nhắm mắt lại…vẻ tận hưởng.

“Lần sau sẽ không nhượng bộ anh nữa đâu”

“Hôm nay đủ hài lòng rồi. Nếu còn thêm nữa…sẽ không về được đến sở huấn luyện mất”

“Anh lập tức nghiêm túc cho em”

“Được được…nghiêm túc, nghiêm túc”

Tiếp tục nắm tay nhau dạo trên phố. Cảnh tượng thật đẹp, thật rực rỡ, lay động lòng người. Tình yêu, luôn khiến con người ta lâng lâng khó tả. Tuy phố đông người, nhưng hình ảnh hai người họ lại nổi bật nhất, ấp áp, ngọt ngào, lãng mạn như tranh vẽ. Hy vọng từ giây phút này cho đến tuổi xế chiều…mãi mãi bên nhau như thế…

“Mew….”

“Hửm?”

“Anh…thích em từ khi nào?”

“Muốn biết thật sao?”

“Tất nhiên”

“Lâu rồi”

“Là bao lâu?”

“Rất lâu…”

“Cụ thể?”

“Nếu anh nói từ lần gặp đầu tiên thì em có tin không? Có thể….sẽ không…nhưng thật sự giây phút đó…anh cảm nhận được nhịp tim mình có chút…rung động….”

“Lúc vẫn còn nhiệm vụ thì thôi đi. Nhưng sau này gặp lại, cũng đã lâu như vậy rồi….tại sao lại không thể hiện? Anh còn làm bộ dạng tránh né em?”

Hắn chỉ từ tốn, nắm chặt tay cậu hơn một chút.

“Bác sĩ Gulf chưa hiểu rồi. Người thích ba phần, sẽ muốn khoe khoang tình cảm khắp nơi. Người thích bảy phần, thì chỉ muốn chia sẻ với những người thân thiết nhất. Còn người thích em mười phần…sẽ chẳng nỡ nói ra với ai. Vì, muốn giữ những cảm xúc nguyên vẹn nhất. Kiềm nén lại, mỗi ngày từng chút, từng chút một tìm kiếm niềm vui nho nhỏ, âm thầm góp nhặt tất cả những điều liên quan đến người mình thích….”

“Ha, cũng lãng mạn quá rồi. Nếu không quen với bạn bè của anh…có lẽ em sẽ không tin anh chưa từng yêu ai”

“Lãng mạn lắm à?”

“Ừm…”

“Bác sĩ Gulf. Thật ra…anh không phải kẻ giỏi ăn nói…Nhưng….”

“Sao hả?”

“Không hiểu sao từ khi gặp được em, miệng lưỡi anh toàn những lời đường mật thế này….”

“Buồn nôn. Nhưng mà, anh đừng nói mấy lời này trước mặt người khác đó biết không hả?”

“Chỉ nói ở trước mặt của bác sĩ Gulf”

Cậu gật đầu, hài lòng.

“Tốt”

Những bước chân chầm chầm trên phố dài, tuy vậy, thế giới riêng của hắn chỉ có mỗi mình cậu, và cậu cũng thế.

Gulf đã nghĩ mình chẳng là gì trong lòng hắn, khi mà tất cả sự chủ động của mình đều không nhận được chút hồi đáp. Lúc đó…nói không đau, không quặn tim, nghĩa là tự dối lòng mình. Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra, giúp cho cậu biết những yêu thương bấy lâu nay dành cho hắn đáng giá biết nhường nào.

“Bác sĩ Gulf, đã đến nhà em”

“Phải, đến rồi…”

“Em…nhớ ngủ sớm”

Dù không đành lòng, nhưng cậu đã đi làm cả ngày rồi, vẫn nên nghỉ ngơi sớm thì hơn.

“Vâng. Nhưng giờ đã trễ rồi, anh nên bắt xe về đi”

“Đã hiểu, không cần lo”

“Cẩn thận vẫn tốt hơn. À phải, có cần em xem vết thương cho anh không?"

“Không sao. Đã bị từ 4,5 ngày trước rồi, đã lành ít nhiều. Anh có không ít kinh nghiệm chăm sóc bản thân, nên em có thể yên tâm”

“Vậy thì tốt. Em….vào trong đây”

“Khoan đã…”

“Hửm?”

“……Còn chưa tạm biệt….”

Còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn kéo cả người lại, lần nữa ôm vào lòng. Gulf cũng không có ý định lộn xộn.

Mấy giây sau…

“Được rồi, em vào nhà đi. Ngủ ngon”

“Anh…ngủ ngon. Về tới khu huấn luyện nhớ nhắn em biết”

“Hiểu rồi”

“Em vào trước đi”

“Anh đi trước”

“Như cũ vậy…Em đi vào thì anh cũng rời đi? Đồng chí bác sĩ có đồng ý không?”

“Đồng chí đội trưởng….quyết định vậy đi”

Chần chừ, lưu luyến mãi cuối cùng hai người đã có thể tách nhau ra. Thật sự, hôm nay là ngày rất dài, và rất đặc biệt. Sắp tới, hy vọng sẽ đều là ngày tràn ngập vô số điều đặc biệt như thế.

Hôm nay…có hai người đã tạm biệt với hai chữ “cô đơn”.

Rồi mai này…

Những ngày vui vẻ, chúng ta cùng cười đùa.

Những ngày buồn bả, anh sẽ vỗ về, an ủi.

Những ngày nắng đẹp, chúng mình cùng nhau đi dạo khắp phố phường.

Những ngày mưa rả rít, lười biếng ở nhà, em muốn tựa vào lồng ngực anh để lắng nghe tiếng nhịp tim đập rộn ràng giữa thế giới bé nhỏ.

Cuộc sống tĩnh lặng, bình thường, nhưng….êm đềm…

Hạnh phúc, sẽ xây bằng những ân cần.

Em tin là như vậy….
….………
BUỔI SÁNG…

Sau một đêm ngủ ngon giấc, cậu trở mình, thức dậy…

Từ từ bước xuống giường, đứng thẳng người, vươn vai mấy cái, rồi bước đến kéo rèm cửa, đón những tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu vào căn phòng. Hôm nay…bầu trời rất đẹp.

Dụi mắt…Nghĩ đến chuyện hôm qua, cậu vỗ vỗ mặt mình mấy cái như vẫn chưa tin được những điều đã xảy ra.

Bước đến, cầm điện thoại, mở lên.

Tin nhắn của ai đó đập vào mắt.

| Bác sĩ Gulf. Chúc em một ngày mới tốt lành |

Vừa đọc xong. Thêm một tin nhắn khác lại đến.

| Đã dậy chưa? |

| Dậy rồi |

Cậu vội nhắn lại.

Nhưng chờ một chút, vẫn không thấy người kia hồi âm, có lẽ đã đi làm rồi. Đồng hồ lúc này cũng đã điểm 6 giờ 30 phút.

Cậu bỏ điện thoại xuống, mở tủ lấy quần áo rồi vào phòng tắm.

Bữa sáng đơn giản với một bát cháo. Sau khi ăn xong, Gulf rửa sạch bát đũa, cất lên kệ rồi cầm túi lên chuẩn bị đi làm.

Khi ra đến cửa…

Khỏi phải nói là cậu không giấu được vẻ bất ngờ, sững sờ nhìn về phía người đối diện.

“Mew. Anh…đến đây làm gì?”

Hắn thấy cậu bước ra liền nở một nụ cười rất tươi.

“Không đến được sao? Sợ em vẫn chưa quen với cảm giác có người yêu, nên giúp em xác nhận một chút…”

“Anh……….”

“Ngủ có ngon không?”

“Ngủ ngon. Nhưng anh chưa trả lời câu hỏi của em”

“Đến để cùng em đi làm”

“Hả?”

“Thế nào?”

“Công việc của anh không phải nằm ở khu huấn luyện à?”

“Phải”

“Vậy…giờ này phải ở đó. Anh dư thời gian vậy sao?”

“Nói em biết, sau đợt hỗ trợ vừa rồi, anh có 3 ngày nghỉ phép…”

“Thì sao?”

“Còn sao nữa, 3 ngày này…đều dành hết cho em”

Câu nói này khiến nhịp tim cậu tăng nhanh. Thật sự quá dịu dàng, quá ôn nhu, quá chân thành, quá yêu thương, tình cảm. Cậu cảm động rồi…

“Đội trưởng. Không được nuốt lời”

“Quân tử nhất ngôn”

“Tốt. Đi làm thôi”

“Ừm…”

“Nhưng mà…anh đang cầm gì vậy?”

“Đồ ăn sáng cho em”

Mew cầm chiếc túi, đưa về phía cậu.

“Em vừa ăn xong rồi”

“Biết em sẽ chỉ ăn qua loa nên mua thêm. Lát nữa, đến bệnh viện nhớ phải ăn hết trước khi làm việc. Rõ chưa?”

“Chu đáo thế?”

“Nói thừa”

Đã nhiều năm trôi qua như vậy…ngay cả đến hai từ “hạnh phúc” cậu cũng chưa từng dám mơ tới. Ngay cả chút âm thanh của dư vị tình yêu cũng chẳng còn lưu lại. Cậu như lạc vào hố sâu to lớn, đen ngòm, vù vù che kín cả những năm tháng tuổi trẻ.

Thật sự chẳng ngờ, những mong ước nhỏ nhoi trong lòng, cuối cùng đã được thực hiện.

Cảm giác buổi sáng thức dậy, mở cửa ra đã nhìn thấy gương mặt của hắn, sau đó, còn cùng cậu đi làm, chầm chậm những bước chân song song trên con phố dài, tình yêu đánh thức năng lượng tốt đẹp là có thật…

….……….
BỆNH VIỆN….

“Đến rồi. Em vào làm việc đây”

“Anh vào với em”

“Không cần đâu. Mọi người…”

“Sợ người khác để ý tới người yêu của em sao?”

“Đừng tự tin như vậy”

“Anh cùng vào với em. Vì hôm nay anh phải rửa vết thương”

“Sáng nay sao không nói? Anh vốn dĩ không cần phải đến đây”

“Bác sĩ Gulf, đang muốn giữ kĩ sao?”

“Ai thèm…”

Gulf bĩu môi. Cậu dường như không thể kiểm soát được ngôn ngữ của người này nữa. Nếu hắn cứ tiếp tục nói những câu như thế, tim cậu sẽ sớm suy kiệt mất. 

“Vào trong thôi. Đồ ăn của em…nhớ phải ăn, đây là lệnh”

“Vâng vâng…”

….…………
KHOA NGOẠI….

Cậu vẫn như mọi hôm, dẫn dắt các bác sĩ thực tập đi thăm bệnh.

“P’Gulf. Hôm nay có chuyện gì vui thế?”

Maya đang đi phía sau, lúc này, đã chạy lên đi song song với cậu.

“Anh vẫn như mọi ngày mà”

“Không phải. Hôm nay anh lạ lắm. Đúng không Sunny?”

“Phải đó. Tuy anh không cười ở môi. Nhưng mà….anh cười trong ánh mắt kìa”

Có sao? Cậu đưa tay khẽ chạm lên khóe mắt.

“Anh không có”

“P’Gulf…anh lạ lắm…”

“Không có”

Vẫn một mực phủ định.

“Anh, đang hẹn hò đúng không?”

Sunny nói xong liền nhìn Maya rồi cười khúc khích.

“Khụ…khụ….”

Gulf đưa tay lên che miệng, khẽ ho mấy cái.

“Thái độ này…là đang có tình yêu thật rồi. Đừng giấu bọn em nữa. Mau kể đi…”

“P’Gulf, kể đi mà. Là ai thế?”

“Ai thế ạ?”

“Nói vớ vẫn. Tập trung làm việc đi. Còn nhiều chuyện anh sẽ mách với trưởng khoa”

“.…….”

“.……."

Mấy con người xung quanh lập tức im bặt.
Cậu cố gắng kiểm soát lại nét mặt. Thầm suy nghĩ…chẳng lẽ bản thân mình lại thể hiện lộ liễu vậy sao?

PHÒNG BỆNH…

“Chào chị. Tôi đến thăm bệnh”

Cậu nhìn người nhà bệnh nhân.

“Chào bác sĩ, cứ tự nhiên. Hôm nay nhìn bố tôi đã tươi tỉnh hơn rồi. Thật sự cảm ơn cậu…”

“Đừng khách sáo, đó là trách nhiệm của chúng tôi”

“.…..”

“Chào ông. Trong người thế nào ạ? Có khó chịu hay buồn nôn không?”

“Không có”

“Maya, đó huyết áp”

“Vâng….”

Lúc sau…

“Bác sĩ Gulf, huyết áp bình thường”

“Tốt lắm. Sunny…thuốc…”

“Vâng”

Cô đặt thuốc lên tay cậu.

Gulf cầm lấy rồi đưa cho người nhà bệnh nhân.

“Mỗi ngày một lần. Mỗi loại một viên. Liên tục dùng trong ba ngày. Hằng ngày, cho uống trước khi ăn sáng, nhớ duy trì giờ giấc đều đặn. Nếu ngày đầu vẫn không có phản ứng mạnh, nghĩa là cơ thể đang hấp thu và hồi phục rất tốt. Sau ba ngày có thể xuất viện rồi…”

“Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều”

“Không có gì. Chào chị. Tôi phải đi thăm bệnh nhân khác”

“Vâng”

“Chúng ta đi”

Cậu đi trước, mấy cô gái đi theo sau. Buổi sáng bận rộn cứ thế diễn ra.…

….………
10 giờ sáng…

PHÒNG LÀM VIỆC CỦA CẬU….

~ Cốc cốc cốc….

“Ai đó, vào đi”

Người bên ngoài bước vào. Là Maya. Nhưng…bên cạnh của cô còn có thêm một người nữa.

Cậu nhìn thấy liền trố mắt nhìn.

“P’Gulf…có người muốn gặp anh…”

Maya nói xong, liền đưa ánh mắt chứa đầy những tia sắc lạnh về phía cậu.

“Ơ…sao…sao tự dưng lại đến?”

Cậu khẽ liếm môi, nhìn hắn.

“Anh vừa hỏi thăm cô bác sĩ xinh đẹp này. Cô ấy nói bác sĩ Gulf đang ở phòng làm việc, tạm thời không có gì quan trọng nên muốn đến chào hỏi một chút”

“Anh…anh…anh có thể nhắn tin mà”

Gulf lắp bắp.

“E hèm…P’Gulf….anh nên cho em một lời giải thích chứ hả?”

“Maya, anh…anh…”

“Anh anh cái gì. Có người yêu thì nói là có người yêu. Giấu giấu giếm giếm gì chứ. Đội trưởng cũng không phải ai xa lạ”

“Mew Suppasit. Anh…nói rồi hả?”

Hắn đưa vẻ mặt vô tội.

“Không nói. Là cô ấy tự đoán…Anh chỉ…gật đầu thôi”

“Hơ…anh…tức chết tôi…”

Nhận thấy tình hình dường như không ổn. Maya nghĩ mình nên tìm cách chuồng trước thì hơn.

“Đội trưởng. Tôi đã xong nhiệm vụ rồi. Phần còn lại giao cho anh. P’Gulf. Em đi làm việc đây. Chào hai người, chúc vui vẻ…”

Nói xong, còn tốt bụng đóng cửa phòng lại rồi chạy mất.

Động tác nhanh đến nổi cậu chưa kịp phản ứng dặn dò cô đừng nói ai biết. Nhưng làm sao có thể …vài phút nữa thôi, thì cả bệnh viện này sẽ đồn ầm lên ngay…Thảm rồi.

Hắn bắt đầu tiến gần lại bàn làm việc.

Cậu thở dài, lấy tay xoa xoa thái dương.

“Mew. Anh cố tình đúng không?”

“Bác sĩ Gulf, khoảng thời gian 3 ngày nghỉ phép này dành hết cho em. Nên…”

“Mất mặt chết đi được”

Hắn đưa tay xoa xoa đầu cậu.

“Ngại ngùng gì chứ? Quen anh làm em mất mặt lắm sao?”

“Không có. Nhưng…em vẫn còn đang trong giờ làm việc”

“Anh hỏi thăm kỹ rồi mới dám vào đây”

“Khoan đã…sáng giờ anh vẫn ở đây hả?”

“Ừm. Ngồi ở sảnh”

“Đợi em?”

“Không thì còn ai. Muốn đưa bác sĩ Gulf đi ăn trưa, em gầy quá…cần được bồi bổ”

Ánh mắt đầy tha thiết. Cậu biết, hắn không phải đang nói đùa.

Ngọt ngào chết mất. Người này là lần đầu yêu đương sao? Câu hỏi này không ngừng xuất hiện trong đầu cậu.

“Dù sao cũng đã lộ hết rồi…”

Gulf nhìn đồng hồ.

“Hưm…cũng không còn bao lâu nữa đến giờ nghỉ trưa. Thôi vậy, em xin nghỉ sớm một chút, mau đưa em đi ăn đi”

“Thật?”

“Thật. Còn nữa…chiều nay em không có ca trực, đội trưởng có muốn cùng em đến một nơi không?”

“Sẵn sàng”

“Vậy đi thôi”
….…………..

Tình yêu của họ cứ thế mà phát triển.

Khoảng thời gian đầu bên nhau, chắc chắn vui buồn, giận hờn có đủ. Nhưng lạ thay…chưa bao giờ trong lòng họ nghĩ đến hai chữ “từ bỏ”.

Khó khăn lắm hắn và cậu mới được bên nhau.

Trải qua bao nhiêu thử thách, để rồi hôm nay biết tình cảm trân quý đến nhường nào.

Trong cả một vùng trời tối tăm của cậu, may mắn thay hắn lại là mặt trời đem đến ánh ban mai chiếu rọi. Nguồn sáng ấy mãi mãi vĩnh hằng, mãi mãi tươi sáng như thế. Cậu…có lẽ…chỉ có thể đáp trả cho hắn bằng con tim chân thành cùng hai từ “cảm ơn”

Cảm ơn anh đã đến bên em.

Cảm ơn anh vì câu nói “Chỉ cần em gọi, anh sẽ ngay lập tức có mặt”

Cảm ơn anh vì đã không hứa hẹn những điều xa vời mà chọn cách âm thầm đứng phía sau, bảo vệ cho em.

Cảm ơn vì em không hề hoàn hảo, nhưng anh đã giúp em tìm thấy được sự tự tin từ chính con người mình.

Cảm ơn vì anh đã xuất hiện lúc em đau buồn, đưa tay ra, khẽ lau đi những giọt nước mắt uất nghẹn.

Và cảm ơn tình yêu này vì đã đến đúng lúc, không phải vào thời điểm em rực rỡ…mà chính là khi em vấp ngã, tồi tệ nhất. Nó đã giúp em mạnh mẽ, kiên cường hơn.

Cảm ơn từng cái nắm tay, từng cái hôn nhẹ, từng cử chỉ quan tâm mỗi ngày.

Tất cả…đều là một lời khẳng định chắc nịch cho tình cảm của chúng ta.

        _____________€€€€€€___________

Đọc truyện vui vẻ nhé mọi người ❤❤❤💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro