💟 CHƯƠNG 2: HỒI ỨC KINH HOÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rời khỏi bệnh viện, cậu không bắt taxi mà vẫn duy trì thói quen tự đi bộ như thường ngày. May mắn thay, vừa đến nơi cũng là lúc trời bắt đầu đỗ mưa.

Quán trà này nằm ở cuối một khu phố, không quá nhiều khách, bởi vì, vẫn còn trong giờ làm việc, chỉ có một vài người rỗi rãi mới đến giờ này. Với lại, giới trẻ hiện giờ cũng không mấy ai có hứng thú với việc ghé vào một quán trà.

Là một bác sĩ, bận rộn là thế, hiếm khi được nghỉ ngơi, nhưng nếu có dịp, cậu lại dành thời gian đến đây, ngồi thật lâu, có lúc đọc sách, lúc lại nghiên cứu bệnh án. Dần hình thành thói quen. Cậu với nơi này cũng không có kỉ niệm gì đặc biệt, chỉ biết nó yên tĩnh lạ thường, mỗi lần đến, đều giúp tâm trạng cậu nhẹ nhàng, thư thái hơn. 

Trong cơn mưa chiều của những ngày hè Bangkok, ngồi cạnh cửa sổ, nhâm nhi tách trà nóng và thưởng thức chiếc bánh ngọt thơm nức mũi, dưới tiếng nhạc du dương, thoang thoảng đâu đó mùi hương dịu nhẹ của lá trà thì còn gì thú vị, tuyệt vời hơn nữa.

Thưởng thức một tách trà ngon giống như thưởng thức cuộc sống. Trong vị đăng đắng có hương thơm, trong hương thơm lại xen lẫn vào chút ngòn ngọt. Với nhiều người, trà không chỉ là một loại đồ uống, nó là cả một văn hóa tinh thần. Phẩm trà như phẩm cuộc sống. Đắng trước, ngọt sau, dư vị nồng nàn. Trà đắng tựa cuộc đời, ngọt tựa ái tình, nhạt như gió thoảng. Cốc trà dù đặc dù thơm đến mấy cũng có lúc nhạt đi. Tình cảm dù khắc cốt ghi tâm đến mấy cũng có lúc quên lãng. Cuộc sống vô thường, khó ai đoán được tương lai phía trước. Chi bằng trân trọng những gì trước mắt.

Tay nâng ly trà, tâm tư gửi đến người, lan tỏa hơi ấm, từ từ nhấp môi, sự hòa hợp khoan khoái khiến người ta mê luyến. Tuy nhiên, có đôi lời, không phải lúc nào cũng có thể nói ra. Dù có nói ra…cũng cần tìm được người thấu hiểu. Nếu hữu duyên sẽ nghe thấy được, nếu đã vô duyên rồi, dù có trông chờ đến muôn đời cũng vô nghĩa. Nếu lần gặp gỡ kia là duyên phận, thì sớm muộn cũng được đến gần nhau. Cuộc sống luôn tồn tại những chữ “nếu” vô tình mà đôi khi ta không hề mong muốn nó xuất hiện….

Cậu suy nghĩ miên man một lát, rồi lại vùi đầu vào đọc tài liệu. Ngồi nghiên cứu đến khi trời tối lúc nào không hay, chỉ biết bụng lúc này đang đói cồn cào. Mưa bên ngoài cũng đã ngớt từ lâu. Gulf đi tìm chút gì đó ăn qua loa rồi về nhà.

Cậu có xe, nhưng chẳng bao giờ thấy lái cả. Thỉnh thoảng đi công tác, hội nghị, hay hỗ trợ bệnh nhân ở một vài nơi xa cậu mới dùng đến. Hằng ngày, vẫn thường xuyên đi bộ hoặc đi xe buýt đến bệnh viện vì tuyến đường khá gần.
Mọi người thường nói cậu “có phúc nhưng lại không muốn hưởng”, sống giản dị như thế thì tiền để dành lại cho ai? Hay…cũng nên tìm người yêu đi, gần 30 tuổi rồi còn gì? Có người bên cạnh chăm sóc, trò chuyện sẽ giúp bản thân yêu đời, tươi tắn hơn nhiều…Nhưng Gulf chỉ cười trừ, tất cả gạt ngoài tai. Đơn giản, hiện tại, cậu chỉ muốn tập trung vào công việc, cứu thật nhiều bệnh nhân, làm gì có thời gian để tìm đối tượng hẹn hò. Hơn nữa…lòng cậu vẫn còn vương vấn những điều mơ hồ, tưởng chừng dễ dàng có thể quên lãng. Nhưng…tưởng chừng với mọi người thôi, cậu thì không.

Nhớ lại nhiều năm về trước…

……………

Ai trong chúng ta chẳng mơ về một tình yêu trọn vẹn. Sự chân thành chính là cầu nối giúp người với người bắt lấy được sợi liên kết, đưa tay về phía nhau. Cậu cũng có một tình yêu đẹp…rất đẹp. Mỗi ngày trải qua, đều giống như bản nhạc du dương, ngân nga với những ca từ ngọt ngào, êm ả.

Cậu và anh bằng tuổi, cả hai biết nhau từ những ngày đầu bước chân vào ngưỡng cửa cấp 3. Họ được xếp ngồi cùng bàn.

Anis là một chàng trai hiền lành, tốt bụng, ngọt ngào, nhưng cũng không kém phần chu đáo và tinh tế. Từ nhỏ, Gulf đã thiếu vắng đi tình yêu thương của bố mẹ nên luôn cảm thấy tự ti, mặc cảm, ít giao tiếp với mọi người xung quanh. Cuộc sống cậu nhạt nhẽo đến mức chỉ biết quãng đường từ nhà đến trường và ngược lại. Chính Anis đã chủ động nói chuyện, kết bạn, kéo cậu ra khỏi những chuỗi ngày cô độc đó. Dần dần, cậu học được cách hòa đồng, cởi mở hơn với mọi người và tiếp nhận thêm nhiều điều mới lạ xung quanh.

Khỏi phải nói cũng biết, Anis thích cậu rất nhiều, tuy nhiên chưa từng nói ra, anh sợ cậu ngại…rồi né tránh.

Hai người dần trở nên thân thiết, ngoài việc cùng nhau đi học, anh còn thường xuyên qua nhà cậu để ăn cơm. Bà của Gulf rất quý anh, xem như người nhà. Đến khi bà bệnh nặng qua đời, Anis là người đứng ra giúp lo chu toàn mọi thứ. Mặc dù lúc đó chỉ mới 16, 17 tuổi nhưng đã sớm bộc lộ được sự chín chắn, trưởng thành.

Vài năm bên nhau, tình cảm trong anh cũng lớn dần rồi bộc lộ nhiều hơn. Gulf cũng thế, và cậu cũng không hề trốn tránh. Năm cả hai 18 tuổi, một buổi sáng cuối tuần đẹp trời, cậu nghe thấy ai đó nhấn chuông, liền chạy ra.

“Gulf, chào buổi sáng”

Hào hứng. Vẫn là nụ cười tươi rói như thường ngày.

“Hơ…tưởng ai…”

Giọng điệu có chút bất mãn, nhưng chỉ là cậu muốn trêu chọc anh chút thôi.

“Sao hả? Thấy tớ không vui à?”

“Ngày nào mà chẳng gặp cậu. Có gì vui đâu”

Nói rồi, liếc nhìn anh một lượt.

“Này…vác đống đồ này đi đâu vậy hả?”

“Dọn đến ở ké cậu đó”

“Hả?”

“Hả cái gì? Dù sao mình cũng không có người thân ở đây. Cậu thì chỉ sống có một mình. Cho mình ở nhờ đi, mình mướn nhà không phải rất phí sao? Chi bằng đem số tiền đó để dành lại, sau này lo việc lớn. Còn nữa…mỗi ngày mình sẽ chịu trách nhiệm nấu ăn, dọn nhà, giặt giũ cho cậu, được không?”

Không đợi trả lời, Anis đẩy cậu sang một góc rồi xách đồ đi thẳng vào nhà.

“Ê này, tớ chưa đồng ý mà? Tự tiện vậy hả?”

Anh không quan tâm, chỉ quẳng lại một câu.

“Cậu không thiệt thòi đâu mà lo…”

Thế là…họ bắt đầu sống cùng nhau. Anh không để cậu thiệt thòi thật.

Năm đó cuối cấp, cả hai chỉ tập trung học tập mà không nói gì đến chuyện tình cảm. Tuy vậy, họ đều tự hiểu rằng, đối phương chiếm vị trí đặc biệt quan trọng như thế nào trong lòng mình.

Căn nhà này, mọi khi vẫn vắng vẻ, hiu quạnh, nhưng khi có anh tới, liền như khoác lên mình một luồng sinh khí mới, năng lượng vui vẻ, tích cực tràn ngập. Mỗi ngày, cậu cười không ngớt với những trò đùa nghịch ngợm của anh. Mỗi ngày, cậu luôn nhận được sự chăm sóc, ân cần đến nỗi bản thân phải nghĩ “Nếu một ngày nào đó không còn anh nữa, cậu phải sống thế nào đây?”

Ước mơ của cậu là trở thành một bác sĩ. Trước cái chết của bà, Gulf phần nào hiểu được sự đau đớn, mất mác. Cảm giác bất lực khi biết phải sắp mất đi người thân yêu mà chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn khó chịu đến nhường nào. Cậu muốn cứu thật nhiều bệnh nhân. Cậu muốn thấy nụ cười khi có thể giành lại được mạng sống của họ từ tay tử thần và trả về với vòng tay của những người thân yêu, chắc sẽ hạnh phúc lắm biết bao.

Anis muốn trở thành một cảnh sát. Anh muốn bảo vệ mọi người khỏi những điều xấu xa, giữ gìn một xã hội bình yên, tươi đẹp nhất.

Cuộc sống vốn dĩ là một chuyến đi đầy trở ngại, khó khăn. Có lúc, mất niềm tin, tổn thương không vựt dậy nổi, nhưng may mắn thay, bên cạnh anh luôn có cậu, bên cạnh cậu, luôn có anh. Họ đều có chung ước mơ muốn cứu và bảo vệ người khác, chỉ là hai cách thể hiện khác nhau thôi. Trải qua những ngày tháng dài, từ bất đồng, đến thấu hiểu. Dường như không mãnh lực nào chia cắt được. Họ nắm tay nhau vượt qua bão giông, thích nghi tốt nhất với cuộc sống, bằng chứng là đều thi đỗ vào trường Đại học mong muốn. 

Ngày nhận thông báo đỗ Đại học, cũng là ngày Anis tỏ tình với Gulf. Không khó để đoán được kết quả. Cậu đồng ý. Cậu muốn sống bên người đàn ông này. Chỉ khi ở bên anh, cậu mới cảm nhận được bình yên, hạnh phúc. Chỉ khi ở bên anh, cậu mới thấy cuộc đời đáng sống.

Sau khi xác nhận mối quan hệ, cuộc sống của họ cũng không có quá nhiều thay đổi, đơn giản là trước đó đã ngầm xác định với đối phương rồi. Chỉ có điều, việc học tập khác biệt khiến cả hai không còn được thường xuyên gặp nhau, dù ở chung nhà…

Có những ngày anh tập điều lệnh mệt lả người, về đến nhà cậu đã say giấc. Có những hôm, cậu phải đến trường thật sớm để nghiên cứu tài liệu, làm báo cáo, lúc đó Anis vẫn chưa thức dậy. Có những lần, anh đi đăng kí tham gia huấn luyện xa nhà hàng mấy tháng liền, cậu đêm ngủ không yên giấc. Trắc trở thế, tuy nhiên, họ không vì vậy mà dễ dàng buông tay.

….………

Dòng chảy của thời gian cứ êm đềm trôi cùng quy luật muôn đời của tạo hóa, họ ngày một trưởng thành với ước mơ của chính mình.

Năm 24 tuổi, khoảnh khắc đó như một chiếc chìa khóa vạn năng mở ra thế giới mới cho cuộc sống hai người. Anis giờ đã trở thành điều tra viên, cậu cũng được vào làm tại một bệnh viện lớn sau khóa thực tập.

Niềm vui sau những tháng năm cố gắng, chịu muôn vạn éo le, thử thách, cuối cùng họ đã có thêm nhiều thời gian để bên nhau. Mỗi ngày, anh đều đưa cậu đến bệnh viện xong mới rẽ sang trụ sở huấn luyện. Họ thích vừa đi đến chỗ làm, vừa ngắm từng thay đổi, biến chuyển trong ngày, nên chẳng lúc nào lái xe cả. Thói quen này xuất phát từ hai phía, dần trở thành một sự mặc định.

7 giờ…

“Anis…anh xong chưa thế? Trễ giờ làm của em bây giờ”

Cậu chưa đi hết cầu thang đã vội hối thúc người trong bếp.

“Xong rồi, xong rồi”

“Anh nấu món gì thế?”

“Bí mật”

“Anh úp mở làm gì, dù sao lát nữa em cũng ăn hết thôi”

“Đây đây, em mau thưởng thức xem, anh làm có vừa miệng không?”

“Không cần thử cũng biết, anh làm là ngon nhất rồi.”

Gulf cười tít mắt.

“Em dẻo miệng quá đi”

Cậu cầm đũa lên và bắt đầu húp sồn sột. Anh chỉ khẽ cười rồi lắc đầu. Cậu thấy đồ ăn thì cứ như con nít vậy.

“Nè, anh không ăn sao?”

“Em ăn trước đi, anh nhanh lắm. Giờ anh đi làm cho mình đây”

1 phút sau~

~Xoảng…~

Cậu hốt hoảng quay lại nhìn thấy chiếc tô đã vỡ tan tành dưới sàn. Anis bỗng như người mất hồn, tay run run.

“Anis…anh bị sao vậy hả?”

Cậu lo lắng.

Lúc này, anh mới định thần lại.

“À, chắc tại nóng quá, anh không cẩn thận nên làm rơi”

“Anh qua đó ngồi đi, để em làm cho.”

“Ờ…À, được”

Anis không biết lí do vì sao trong lòng có chút cảm giác bất an. Anh không sợ điều gì đến với mình, mà lo cho cậu nhiều hơn.

“Gulf, hôm nay em phải chú ý an toàn nha”

“Hơ. Sao đột nhiên lại nói vậy?”

“Anh…chỉ nhất thời dặn dò thôi chứ không có ý gì đâu. Tan làm đợi anh đón, không được về trước nha”

“Biết rồi biết rồi, anh như ông cụ non vậy. Này mau ăn đi, trễ giờ đến nơi rồi…”

“Ừm…”

….……..

Dùng xong bữa sáng, như thường lệ, cậu và anh cùng nhau đi bộ đến chỗ làm. Hôm nay hơi trễ rồi, không có thời gian vừa đi vừa dạo mát nữa. Vì muốn tiết kiệm chút thời gian nên hôm nay hai người quyết định đi đường tắt.

Đi được một quãng….

Cậu và anh nhìn thấy túi xách của cô gái đi phía trước bị một tên thanh niên giật lấy. Họ giằng co, nhưng dĩ nhiên cô gái không thể nào thắng nỗi, hắn ta đẩy ngã cô xuống đường rồi chạy mất. Khoảnh khắc chớp nhoáng.

Bản năng của một cảnh sát, Anis nhanh chóng đuổi theo. Cậu đến đỡ cô gái rồi cũng vội vã chạy theo.

Cuộc rượt đuổi qua hàng mấy khu phố. Anis không dám manh động vì đoạn đường này có khá nhiều người, sợ hắn ta sẽ làm bậy, chỉ duy trì khoảng cách nhất định, tuy nhiên, không làm mất giấu. Gulf cũng đang đuổi theo phía sau anh. Đến một đoạn đường tương đối vắng, nhận thấy thời cơ đến rồi, Anis liền tăng tốc độ, tung một cú khiến tên chạy phía trước ngã nhào. Cả hai lại giằng co, rồi đánh đấm liên hồi.
Đến khi gần như khống chế được tên cướp thì cậu đột nhiên chạy đến gọi.

“Anis..”

Cậu làm anh có chút phân tâm. Người bên dưới thừa cơ hội, thuận thế quật sấp người bên trên xuống, rút dao ra khống chế.

Gulf hốt hoảng.

“Anis, cẩn thận”

“Gulf….mau đi đi, nguy…hiểm lắm…”

“Không, em không đi”

“Nghe…lời”

Anh hơi gằng giọng.

“Không. Có đi thì cùng rời đi. Em không bỏ anh.”

“Mau đi”

“Không được…”

Cậu vẫn cố chấp không chịu rời đi.

Người bên dưới vẫn cố gắng chống trả, không quên nhắc nhở cậu mau chạy. Lúc này, có một vài người đi đường nhưng dĩ nhiên họ không hề dám xông vào. Chỉ dám lén lút gọi cho cảnh sát đến.

Một hồi giằng co, Anis dùng chân từ phía sau đá vào lưng tên nọ một cú đau điếng, sau đó lách người sang cướp lấy con dao quăng ra. Hắn ta cũng không hề nao núng. Lần nữa vùng dậy chiếm lấy thế thượng phong. Gặp ngay tên liều mạng rồi. Nhưng lúc này, không khống chế Anis nữa mà chạy đến lấy con dao khống chế Gulf. Hắn kề dao vào cổ cậu. Gulf hoảng loạn, cậu chưa gặp tình huống này bao giờ nhưng với bản năng sinh tồn, không vì thế mà đứng yên chịu trận.

Trong khi Anis đang đứng đối diện thương lượng, cậu định thừa sơ hở cướp lấy con dao đó. Nào ngờ…đến lúc sắp đụng tới cán dao. Thấy không ổn, tên cướp xoay dao lại khiến cậu chụp trúng mũi dao. Hắn còn cố tình rạch một đường dài, sâu lên bàn tay cậu. Gulf đau quá liền buông con dao ra. Máu nhỏ giọt.

Anis đứng đối diện không nhịn được nữa.

“Gulf…”

“Gọi cái gì? Định làm anh hùng sao?”

“Thả em ấy ra. Mau lên”

“Không. Tao đâu có ngu. Mày mau tránh sang một bên. Nếu không tao giết nó.”

“Thả em ấy ra, chúng tôi sẽ để anh đi”

“Tao nó lần cuối, mày không tránh ra, tao liền giết nó”

“Không được..”

“Vậy thì tao cũng không được”

Anis vừa nói chuyện, vừa dùng mắt để ra hiệu với cậu.

Vài giây sau, Gulf bất ngờ giẫm mạnh lên chân tên cướp khiến hắn đau điếng, muốn thừa cơ hội chạy trốn. Nhưng hắn ta dù đau vẫn không dễ dàng để cậu thoát thân. Nắm cậu lại đẩy mạnh về phía lòng đường. Lực của hắn làm Gulf mất thăng bằng, loạng choạng. Anis hét lớn nhưng Gulf nhất thời không để đứng lên được, chân cậu bị bông gân rồi. Một chiếc xe từ đằng xa lao đến với tốc độ mạnh. Không chần chừ, anh liền chạy đến nhanh chóng đẩy mạnh cậu vào làn an toàn. Thế là…

~Rầm…

~Ầm…

~Két….~

Những âm thành chói tai, cộng với tiếng thét của cậu.

“Anis….Anissss….KHÔNGGGGG……”

NHƯNG….tất cả đã quá muộn, người bên dưới lòng đường đã bê bếch máu tuông. Vừa rồi, sau cú đẩy của anh cậu đã bất ngờ, vô tình chống thẳng cổ tay xuống, có lẽ cũng bị thương rồi, đau lắm. Nhưng cậu không để ý, cậu quan tâm bây giờ là người đang nằm dưới kia. Gulf không đi nổi nữa, chỉ có thể la hét rồi bò lại đến chỗ người nọ.

“Anis…không…không được. Làm ơn…có ai không? Làm ơn cứu với…làm ơn đi…cứu người với…hức…hức…Anis….”

Cậu la đến khản cổ. Người đi đường nhìn thấy cảnh này không đứng yên được nữa. Hai ba thanh niên quyết định lao đến bắt lấy tên cướp đang gần như kiệt sức ở góc đường. Một vài người khác thì giúp cậu gọi xe cấp cứu đến.

Lát sau…tiếng còi của xe cứu thương làm ồn ảo hẳn cả khu phố.

Trên xe, một người nằm nhắm mắt, bất động, một người cố sức lay.

“Anis…tỉnh lại đi. Anh không được ngủ. Anh không được bỏ em. Anh có nghe em nói khônggggg??…”

"........"

“Anh hứa với em nhiều điều lắm. Nếu không làm được em sẽ hận anh suốt đời. Anis…Dậy đi mà…hức….”

“Anh dậy đi, nhìn em một lần đi mà…”

“Tất cả…tất cả…đều là lỗi của em đúng không? Hức…em…do em không nghe lời, do em đến làm cho anh phân tâm…là lỗi của em. Anh đừng giận…mở mắt ra đi mà…”

“...Hức…Anh ơi…đừng bỏ em có được không? Không có anh em sống làm sao đây? Anh ơi….xin anh đó….”

Gulf vẫn không chịu xử lí vết thương, chỉ nắm chặt lấy tay anh, gào thét, nấc lên từng đợt…nước mắt giàn giụa…

Nhưng…tất cả chỉ đổi lấy lại sự tuyệt vọng…tuyệt vọng…và tuyệt vọng.

Mấy cô y tá nhìn nhau, ai nấy thấy tình cảnh đó cũng không kiềm lòng được, họ cố gắng ôm lấy cậu.

Anis mất trên xe cấp khi đang trên đường đến bệnh viện….

Anh vẫn sống mãi ở tuổi 24.

Anh giống như một giấc mộng đêm dài, một kí ức đẹp đẽ, nhưng vô cùng đau đớn trong tâm trí cậu.

    _______€€€€€_______€€€€€_______

Phải đau thương thì mới là truyện của em😂

ĐIỀU QUAN TRỌNG LÀ PHẢI ĐAU THƯƠNG THÌ NHÂN VẬT MÀ CHÚNG TA MONG CHỜ MỚI CÓ CƠ HỘI XUẤT HIỆN Ạ

💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro