💟 CHƯƠNG 19: BÁC SĨ GULF, ANH BỊ THƯƠNG RỒI...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống tất bật, vòng xoáy công việc vô tình cuốn đi những phút giây bình yên của mỗi người. Tuy vậy, ở một khoảnh khắc nào đó, chúng ta vẫn nuôi dưỡng cho mình niềm tin, điểm tựa để dựa dẫm, để trái tim vẫn còn những rung cảm đẹp đẽ. Và hắn…chính là niềm tin, là điểm tựa đó của cậu.

Có lần, hắn từng nói rằng “…hy vọng những vết chai sạn trong tim em sẽ được mềm đi…” Giờ cậu muốn trả lời: Đã mềm từ rất lâu rồi.

Chỉ khi chúng ta cho phép bản thân buông rơi quá khứ, bước ra khỏi tổn thương, đau đớn thì nhưng nước mắt bi thương sẽ không còn ghé thăm nữa. Có thể, đâu đó ở một góc nhỏ trong tim cậu vẫn còn mang một vết sẹo, tuy nhiên, nếu không có vết sẹo đó làm sao cậu có cơ hội gặp được hắn? Bản thân khi suy nghĩ tích cực, biến những điều tưởng chừng tồi tệ trở nên ý nghĩa, đó mới chính là cuộc sống, là phương thuốc kỳ diệu chữa lành mọi tổn thương.

Vẫn câu nói đó, “chỉ cần có một người để yêu là đủ”. Không cần biết tương lai họ có thể cho mình những gì, Gulf chỉ biết rằng, cuộc sống cậu sẽ trở nên rộng lớn và tràn ngập tình yêu thương hơn khi có hắn. Cậu muốn cùng hắn đón sinh nhật, cùng hắn đi dạo mỗi buổi chiều, cùng hắn ghé vào quán trà quen thuộc nơi cuối phố, cùng hắn chia sẻ vui buồn sau một ngày làm việc…

Sau cơn mưa trời lại sáng.

Nghe đâu, tình hình ở miền Nam đã ổn định hơn rất nhiều, có lẽ, cậu sẽ sớm được gặp lại hắn thôi.

Ấy vậy mà đã ngót nghét nửa tháng hai người xa nhau, chẳng hồi âm, chẳng tin tức. Tuy trong ngóng từng ngày, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy thất vọng, luôn ủng hộ những điều hắn làm, vì người đàn ông này sống rất bản lĩnh, trách nhiệm. Cùng nhau trải qua khoảng thời gian ở vùng núi Chiang Rai xa xôi, hiểm trở, cả hai càng thấu hiểu nhau nhiều hơn, nhất là đối với công việc của đối phương, bận rộn khỏi phải bàn, lại còn có thể nhận nhiệm vụ bất cứ lúc nào…

….………

Hôm nay, cậu vẫn đi làm việc mọi ngày.
Buổi sáng dẫn dắt các bác sĩ thực tập thăm hỏi bệnh nhân.

Buổi chiều cùng làm phẫu thuật với trưởng khoa. Khá lâu rồi hai thầy trò chưa thực hiện cùng ca phẫu thuật nào nên có nhiều vấn đề cần trao đổi.

Đầu giờ chiều….

Phòng phẫu thuật…

Mọi người đã chuẩn bị xong tất cả bước đầu, hiện tại đang bắt đầu làm việc chính.

“Gulf, lần này em thao tác, tôi sẽ quan sát”

Thầy Eric đề nghị. Cậu lập tức vâng lời.

“Được, em làm ngay đây ạ”

“Ừm. Nghe đây. Bệnh nhân khá lớn tuổi, nên mọi thao tác đều phải hết sức cẩn thận. Nếu xảy ra bất cứ tổn thương nào, dù là nhỏ cũng khó mà phục hồi. Hết sức tập trung…”

Tuy ông tin tưởng cậu học trò này đến mức gần như tuyệt đối nhưng theo thói quen, vẫn là nên dặn dò kỹ lưỡng một chút sẽ tốt hơn.

Cậu bước vào vị trí.

Trưởng khoa tiếp tục.

“.…Bệnh nhân có hai khối áp xe, khoảng cách nhất định. Chúng ta bắt buộc phải cắt bỏ tất cả hai ổ bệnh này, không để lại nguy cơ tái phát nào. Dùng dao tiện trước….”

“Vâng…”

“.……..”

“Đã xong…Dao mổ số 11…”

“Chú ý một chút”

Cậu gật đầu.

“Được rồi. Kéo căng màng não rồi mở ra”

Cậu “vâng” một tiếng rồi hạ kính hiển vi xuống, quan sát xong liền tiếp tục các thao tác bên cạnh sự hướng dẫn của trưởng khoa.

….……………
4 giờ 20 phút chiều….

Cửa phòng mở ra…ca phẫu thuật thành công sau hơn bốn giờ đồng hồ cố gắng. Cuối cùng, cậu đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

“Gulf. Em làm tốt lắm”

Thầy Eric vỗ vỗ vai cậu.

“Cảm ơn thầy. Tất cả đều nhờ thầy chỉ dẫn”

“Bạn nhỏ. Giữa chúng ta vẫn còn khách sáo hay sao?”

“Thầy. Lại nữa rồi, em không phải bạn nhỏ”

“Phải phải. Sắp 30 tuổi rồi. Không còn nhỏ nữa…. Mau lập gia đình thôi”

Gulf vừa mở khẩu trang, tháo găng tay xong nghe câu này sắc mặt liền biến đổi.

“Thầy….”

“Xấu hổ gì? Ta nói không đúng sao? Ông già này đã sắp về hưu rồi mà vẫn chưa được nhìn thấy người học trò tâm đắc nhất yên bề gia thất…Em định để thầy và cô chờ đến bao giờ? Chúng ta luôn xem em như con trai nên…”

“Vâng vâng…em biết mà. Xem em như con trai nên mới lo lắng và nhắc nhở mãi….”

“Cậu nhóc này. Biết rõ mà vẫn cố tình thờ ơ?”

“Em không thờ ơ. Chỉ là…chưa phải lúc thôi…”

Câu nói đầy ẩn ý. Thầy Eric đưa tay vuốt vuốt cằm.

“Vậy rốt cuộc là có đối tượng hay không đây? Cô của em đã….”

“Ây, đừng đừng đừng. Thầy đừng nói ra. Em lại hiểu rồi…Cô của em đã tìm giúp cho em một bảng danh sách đối tượng hẹn hò….”

Gulf chặn ngay câu nói của ông. Mỗi lần nhắc đến vấn đề này là y như rằng chỉ có một kịch bản duy nhất…

“Thằng nhóc này. Mỗi câu nói của tôi em đều hiểu cả…hà hà…”

“Thầy đừng lo. Thật ra…em…đã có đối tượng rồi….”

“Thật sao?”

“Vâng”

“Là nam hay nữ?”

“Ờm…Em….”

“Nhìn điệu bộ này thì có vẻ là nam?”

Câu hỏi này thật khiến người ta khó trả lời, cũng không biết nên phản ứng thế nào cho phải.
Thấy vẻ mặt Gulf có chút khó xử. Thầy Eric chỉ cười hà hà rồi quay sang nói với cậu.

“Đừng lo lắng. Chuyện này không quan trọng. Chúng ta xem em như con ruột, nên dù nam hay nữ đều hết sức ủng hộ. Xã hội hiện tại rất thoáng, hai ông bà già này cũng không thuộc dạng cổ hủ. Có điều…”

“Sao ạ?”

“Có điều….mau sớm dắt đến ra mắt thầy cô đi. Ayyya, đợi lâu quá rồi…hà hà…”

Cậu như được trút bỏ được tảng đá đang đè nặng trong lòng, thở phào.

“Phù….Thầy hù em suýt khóc rồi…”

“Bác sĩ Gulf từ bao giờ lại dễ bị dọa thế? Có người dựa dẫm liền như vậy sao?”

“Thầy, đừng trêu em”

“Được được. Nhưng còn một chuyện”

“Vâng?”

“Gặp nhau lúc nào? Có phải chuyến đi vừa rồi không?”

“Không đâu ạ. Là….gặp trước đó…rất lâu”

Trưởng khoa nghe xong gật gù.

“Tôi đã lờ mờ đoán ra rồi”

“Ây, thôi mà. Thầy hỏi một lát nữa là không còn gì bí mật nữa. Em…đi trước đây, chào thầy…”

“Này…Gulf. Em xấu hổ cái gì? Tôi quan tâm thôi. Này….bạn nhỏ…”

Ông vẫn tiếp tục…Nhưng bóng dáng ai đó đã khuất dạng sau cánh cửa khu vực phẫu thuật. Chỉ biết lắc đầu, cười khổ.

“Con trai đã có người bên cạnh rồi…”
….……………

Gulf thay đồ xong, trở về phòng làm việc, lấy túi thu dọn một số giấy tờ. Hôm nay, tan làm sớm hơn bình thường một chút, nên cậu dự định lát nữa trước khi về nhà sẽ ghé cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn.

~ Cốc cốc cốc~

Có người bên ngoài gõ cửa.

“Ai đó? Vào đi”

“P’Gulf”

Người bước vào là Sunny và Maya.

“P’Gulf, hôm nay bọn em sẽ đi ăn món nướng ở nhà hàng mới mở gần bệnh viện. Anh đi chung không?”

“Món nướng sao? Anh…định mua ít đồ về nhà ăn cho nhanh, còn hồ sơ cần nghiên cứu”

“Thôi mà. Anh suốt ngày cứ thế. Hết giờ làm rồi đừng mang công việc về nhà nữa…”

Maya tỏ ý không hài lòng. Sunny cũng tiếp lời.

“Phải đó. Anh phải cho mình thời gian nghỉ ngơi. Đi mua sắm, ăn uống này…chưa hết…còn phải hẹn hò nữa…”

Chẳng biết là ngày gì mà cậu đi đến đâu cũng có người nhắc đến chủ đề hẹn hò. Vừa tránh thầy Eric xong thì bây giờ gặp hai cô nhóc này.

“Thôi thôi thôi, đừng nhắc vấn đề này. Anh vừa chạy trốn trưởng khoa xong kìa”

“Haha. Đừng có như vậy, mọi người lo lắng, quan tâm anh nên mới thế”

“Vậy rốt cuộc anh có đi chung với bọn em không? Nếu không em sẽ nói tiếp…. P’Gulf, anh mau hẹn….”

“Stop…xem như anh chịu thua, đi cùng với hai đứa, được chưa? Còn nữa, hôm nay anh mời…”

“Oa…”

“Thật hả?”

“Thật…Nhưng với điều kiện”

“Điều kiện gì?”

“Không nhắc đến vấn đề này nữa”

“Nhất trí…Không nhắc”

“Đúng đó, bọn em hứa không nhắc…”

“Tốt. Chờ anh thu dọn giấy tờ một lát”

“Được rồi, được rồi. Có cần bọn em phụ không?”

“Không cần. Hai đứa đứng sang một bên đi”
Hai cô gái đồng thanh “Vâng”. Trên mặt vẫn không giấu được vẻ vui sướng. Cậu chỉ có thể lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ “con gái nghe đến đồ ăn đều dễ thỏa mãn vậy sao?”

~ Reng reng reng….

Điện thoại trong túi cậu đổ chuông không ngừng.

Gulf lấy ra, cầm lên, đập vào mắt mình là dãy số…còn có….hai chữ “Đội trưởng” quen thuộc.
Hắn đang gọi cho cậu. Không giấu được nét mừng rỡ. Lập tức bắt máy.

“Alo. Đội trưởng. Tôi nghe đây. Anh về rồi sao? Về bao giờ thế? Tôi…tôi…”

[ Bác sĩ Gulf. Em bình tĩnh chút đi. Tôi vừa về đến thôi]

Hắn nhắc nhở, nhận thấy bản thân có hơi hấp tấp nên cậu bình tĩnh lại, dù gì hai cô gái kia vẫn còn đứng lóng ngóng kế bên.

“Xin lỗi, tôi…hơi kích động. Đã nửa tháng rồi không liên lạc được với anh nên có chút…”

[ Tôi…về rồi. Em, đã tan làm chưa?]

“Đã tan rồi, đang dọn chút đồ chuẩn bị về nhà thì anh gọi…”

[ Ừm. Bác sĩ Gulf…]

“Tôi nghe đây?”

[Tôi…bị thương rồi ]

Niềm vui chưa bao lâu thì bây giờ nỗi lo lắng trong lòng lại đến. Cậu hốt hoảng.

“Hả??! Đội trưởng. Anh bị thương sao? Bị thương ở đâu? Có nặng không?”

[ Nặng ]

“Anh đang ở đâu vậy? Tôi đến ngay”

[ Ở trước bệnh viện. Em xuống đây đi ]

“Được, chờ tôi một chút….”

Gulf thôi không thu dọn giấy tờ nữa. Cầm điện thoại và túi lên chạy thẳng ra cửa. Sunny nhanh chóng kéo cậu lại…

“Hayy…nè nè. P’Gulf, anh đi đâu vậy? Lúc nãy hứa đi ăn với bọn em mà?”

“Quên mất. Xin lỗi. Anh có việc quan trọng phải đi. Dịp khác anh bù cho. Tạm biệt”

“Này, ai gọi cho anh vậy?”

“Này. Ai bị thương vậy, P’Gulf….”

Nhưng tất cả câu hỏi đều không nhận được sự phản hồi nào nữa vì cậu chỉ trong nháy mất đã biến mất khỏi dãy hành lang dài. Để lại sau lưng là những tiếng thở dài thất vọng của hai cô gái nhỏ…
….……..

“Sao đột nhiên thang máy lại gặp sự cố chứ…tức chết được…”

Cậu thầm than thở vì sự trùng hợp không mấy vui vẻ này.

Hiện tại, đang ở tầng 3, không xa lắm nên Gulf quyết định xuống bằng thang bộ. Tốc độ tất nhiên nhanh hơn thường ngày, chỉ mất khoảng 5 phút đã có thể đến được sảnh lớn bệnh viện.
Không ngừng lại nghỉ mệt. Gulf tiếp tục chạy ra cửa, nhìn ngó xung quanh xem hắn đang ở đâu. Nhưng…không thấy….

Cảm xúc bị đè nén suốt cả nửa tháng trời bây giờ được dịp bộc phát, nước mắt đang chực chờ trào lên, sắp rơi khỏi hốc mắt…

Cậu bối rối, loay hoay…lấy điện thoại ra.

Chỉ một tiếng “tút” vang lên, đầu dây bên kia đã bắt máy.

“Đội trưởng. Anh ở đâu vậy tôi không nhìn thấy”

“Bác sĩ Gulf. Nhìn bên trái của em đi”

Nghe lời, Gulf xoay người nhìn lại. Quả thật, nhìn thấy hắn đang từ từ kéo điện thoại từ bên tai hạ xuống.

Hôm nay, Mew không mặc bộ cảnh phục oai nghiêm kia, thay vào đó là chiếc áo sơ mi trắng, quần jean tối màu, dây lưng đen và giầy sneaker màu trắng năng động, phóng khoáng. Dáng vẻ vừa lịch sự vừa hiện đại này dễ dàng lấy được thiện cảm và thành công thu hút sự chú ý của cậu. Nhưng giờ này, không phải lúc thích hợp để ngắm nhìn vẻ bề ngoài kia.

Cậu nhớ hắn nói bị thương….nhưng sao vẻ mặt kia không biểu lộ vẻ gì là đau đớn, khó chịu…mà còn biểu lộ ý cười…?

Khoan đã…quần áo hoàn toàn không có dấu hiệu xộc xệch hay dơ bẩn do đi làm nhiệm vụ. Quá vô lý rồi…

Cuối cùng là hắn bị thương nặng thế nào?

Nghĩ không thông. Cậu nghĩ chỉ có cách tự mình xác định nên tức tốc chạy đến, không chần chừ, đưa tay chạm vào mặt hắn rồi xoay phải, xoay trái…sau đó…luống cuống kiểm tra hết một lượt từ trên xuống dưới.

Lạ thật…

“Mew. Anh bị thương chỗ nào? Tôi…không thấy gì cả?”

Hắn nãy giờ chỉ đứng yên mặc cho cậu dò xét. Bộ dạng thật sự rất đáng yêu, không nhịn được liền cười lớn. Lúc này, cậu mới biết người này đang dở trò trêu chọc.

“Anh…sao lại cười…?”

“……”

Hắn vẫn chưa định ngưng lại.

“Anh…lừa tôi sao? Đáng ghét…”

Cậu dỗi rồi. Đánh vào người hắn mấy cái.
Mew nhịn cười, bắt lấy tay cậu, không nói không rằng, kéo cậu lại, trực tiếp ôm vào lòng…
Giống như cái hôm đêm hôm đó, cậu vẫn để yên như thế…

Dù ở trong vòng tay nhưng cậu vẫn chưa dám tin đây là sự thật….khẽ đặt tay vào lưng hắn, xác định là thật, không phải ảo giác….Ơn trời, hơi ấm từ cơ thể kia nói cho cậu biết hắn đã bình an vô sự…

“Bác sĩ Gulf. Không lừa em. Tôi bị thương thật. Chỉ là ở nơi em không nhìn thấy….Nhưng, em có thể cảm nhận”

“Sao…sao cảm nhận được chứ?”

“Tất nhiên là được. Em thử nghe xem. Nó…đang đập loạn”

Nói xong, đặt tay cậu lên ngực trái của mình.
Gulf xấu hổ, hơi rụt tay về.

“Lưu manh nhà anh. Dám lừa tôi…”

“Em thật sự không cảm thấy tim tôi không ổn sao? Hình như…có tạp âm, nhịp tim cũng không đều…sẽ sống không được lâu nếu như không có thuốc đặc trị…”

“Lại tự mình suy diễn lung tung…”

“Một bác sĩ giỏi như em không cảm nhận được có phải nên học thêm vài khóa không?”

Biết hắn không bị thương nên cảm giác lo lắng, sợ hãi lúc nãy không còn. Nhưng biết hắn lừa mình thì tức giận liền bộc phát. Tay thành nắm đấm, đánh thẳng vào lưng hắn.

“Âu…vừa gặp đã bạo lực. Thấy tôi, em không vui sao?”

“Không phải. Nhưng mà…hình như đội trưởng…”

Cậu cảm nhận được ở sau bả vai của hắn có băng gạc.

“.…Trên người anh rõ ràng có vết thương?”

“Nhỏ thôi, em đừng để ý. Hiện tại, không sao rồi”

“Nhưng…”

Cậu phản kháng, định buông hắn ra để xem vết thương. Nhưng người đó đã ngăn lại. Giọng thì thầm.

“Yên nào. Để tôi ôm một chút đi”

Gulf chỉ có thể ngừng lại động tác, đứng yên để hắn ôm…

Một lúc sau…

“Mew…anh…buông tôi ra trước đi, xung quanh….người ta nhìn…”

Hắn đưa mắt để ý đến xung quanh, quả thật, nhiều người đang nhìn họ. Nhưng…không hề cảm thấy ngượng ngùng, chỉ sợ cậu lại xấu hổ nên từ từ nới lỏng vòng tay. Khẽ xoa xoa đỉnh đầu cậu mấy cái.

“Khi nãy…đánh anh có đau không?”

Cậu hơi cắn môi, vẻ hối lỗi, không biết có lỡ chạm vào vết thương của hắn hay không.

“Đau…chỗ này…chỗ này…cả chỗ này cũng đau…”

“Chỉ bị thương có một chỗ mà…còn làm lố nữa tôi mặc kệ anh”

“Đừng đừng. Nghiêm túc đây. Bác sĩ Gulf, có thời gian đi ăn với tôi bữa cơm không?”

“Mau năn nỉ đi. Không chừng tôi sẽ suy nghĩ lại…”

Gulf khoanh tay, hất hàm về phía hắn.

Mew lắc đầu, cười…

“Thôi được. Năn nỉ em”

“Không đi”

“Xin lỗi. Đi ăn với tôi được không?”

“Không”

E hèm…

“…Nếu bác sĩ Gulf bận, thôi vậy. Tôi đi tìm người khác để mời”

Nói rồi không đợi cậu trả lời, xoay người bỏ đi cả một đoạn dài. Phản ứng của người đàn ông này khiến cậu vừa đơ vừa ngượng…

“Này. Anh định bỏ đi thật hả? Uổng công mỗi ngày đều cầu nguyện cho anh. Uổng công mỗi ngày đều lo lắng, trông ngóng anh…Quá đáng…Này…”

Hắn đang đi, nghe cậu nói vậy không nhịn được, cười thầm. Bước chân khựng lại. Nhưng chỉ xoay người và đứng tại chỗ.

“Nếu em không mau lại đây thì tôi đi tìm người khác thật đó”

Hết cách, Gulf chỉ có thể lầm bầm mấy câu trút giận rồi đi về phía người kia.

“Bác sĩ Gulf, chúng ta đi xe buýt có được không?”

“Tùy anh…”

….………..

Bữa ăn diễn ra cũng khá bình thường. Có điều, hôm nay hắn đã chủ động gấp đồ ăn vào đầy chén của cậu…

Ăn xong, cả hai cùng đi dạo, ngắm thành phố về đêm….

Bangkok về đêm vẫn đẹp, vẫn hoa lệ. Đã từng nhiều lần nhìn ngắm nhưng hôm nay dường như cảm xúc khác hẳn. Cậu hoàn toàn không tập trung vào nó nữa, vì lúc này, trong mắt cậu chỉ có hình ảnh của một người….

“Hôm nay, đi làm có mệt không?”

Hắn bắt chuyện.

“Có ca phẫu thuật nên hơi mệt một chút. Nhưng mà…”

“Hửm?”

“Gặp anh…liền hết mệt rồi”

Gulf nói xong liền quay mặt sang hướng khác.

“Tình…tình hình ở miền Nam ổn rồi chứ?”

“Bác sĩ Gulf, em đã hỏi câu này lần thứ ba rồi”
“Vậy…vậy sao?”

“Ừm…Thay vì hỏi tình hình miền Nam. Em nên quan tâm đến chuyện của chúng ta thì hơn”

“Hả? Chúng ta? Giữa chúng ta có chuyện gì?”

“Còn nhớ trước khi rời đi, tôi nói khi trở về có chuyện nghiêm túc muốn nói với em không?”

“Nhớ…”

“Tôi nghĩ, hôm nay là thích hợp rồi”

“Anh…là muốn nói gì?”

Chân hắn tạm dừng lại. Cậu thì bước thêm mấy bước nữa…nhận thấy người bên cạnh vẫn còn ở phía sau…

“Sao không đi tiếp?”

Mew thở hắt mạnh một cái rồi đi đến, kề sát vào tai cậu mà nói.

“Bác sĩ Gulf, chuyện quan trọng. Nghe cho kỹ đây…Tôi…thích em mất rồi”

Sầm…

Mọi thứ xung quanh như ngưng động, đại não cậu cảm thấy ong ong, tai thì lùng bùng. Cậu vừa mới nghe gì vậy? Hắn…nói thích cậu sao?

“.…….”

Phải mất mấy chục giây sau, cậu mới kịp đưa ra phản ứng.

“H...Hả?!? Anh…nói gì thế? Nghe…nghe không rõ...lắm…”

Mew đứng thẳng người. Hai tay đưa lên, đặt trên hai bả vai cậu.

“Tôi nói thích bác sĩ Gulf. Em có thể trở thành người yêu của tôi không?”

“.……”

Không trả lời…đường đột quá.

“Bác sĩ Gulf?”

“Hả?”

“Em bị dọa đến ngốc sao? Em có đồng ý làm người yêu của tôi không?”

“A…Chuyện…chuyện này….”

“Nói em biết. Tôi chưa từng yêu ai, đây là lần đầu tiên tôi tỏ tình với một người nên có thể xem là chuyện đặc biệt nghiêm trọng. Khi quen tôi, em không cần phải lo việc nhìn sắc mặt của người nhà, vì tôi sống độc lập. Khi quen tôi, em không cần sợ lăng nhăng, vì tôi rất chung thủy. Khi quen tôi, em cũng không cần mệt mỏi, suy nghĩ mọi cách giữ bên cạnh vì công việc của tôi rất nhiều, ngoài cho em ra sẽ không có bất kỳ thời gian nào dành cho người khác. Còn nữa…tôi biết nấu cơm, rửa chén, giặt đồ, dọn dẹp nhà,…điều quan trọng là biết võ thuật, thể lực tốt và bơi lội rất giỏi nên chắc chắn có thể bảo vệ cho em…Thế nào? Quen tôi hời như vậy, em có đồng ý không?”

Vẫn chờ đợi.

“Ờm…thì….tôi…em…”

“Sao hả? Nếu còn chần chừ, sẽ mất cơ hội đó”

“Hưm…”

Cậu giận bản thân mình thật sự. Trước kia, không phải năm lần bảy lượt chủ động thể hiện tình cảm của mình sao? Đột nhiên, đến lúc quan trọng thế này thì cả người cứ đông cứng.
Đầu cậu hơi cúi xuống…không biết ngượng ngùng hay khó xử.

Hắn nhìn cậu….kiên nhẫn. Nhưng…vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Suy nghĩ một lát, liền lùi về sau mấy bước.

“Bác sĩ Gulf, nếu ngại nói ra, vậy…tôi đứng ở đây chờ em. Đồng ý thì bước đến đây, ôm tôi một cái, được không?”

Nói rồi, đưa hai tay về phía trước, vẻ mặt trông đợi.

Phải mất thêm vài phút sau…

Gulf mím chặt môi, ngẩng đầu lên…

Chầm chậm…

Một bước…

Hai bước…

Từ từ tiến đến. Được nửa đoạn đường…Mỉm cười, nói với người đối diện.

“Đội trưởng, em nghe rõ lời anh nói rồi. Giờ thì anh nghe cho rõ lời em nói đây…”

Hắn gật đầu.

“.…Em không hy vọng khoảng cách giữa chúng ta 1000 bước, em bước một, còn lại 999 bước kia là của anh. Thứ em muốn….chính là khi em bước được nửa chặn đường, thì thấy anh đã đứng đó. Giờ em bước nửa đường rồi. Đội trưởng có thể nào bước phần còn lại, đến đây ôm lấy em không?”

Cậu đề nghị như thế, Mew cũng có chút bất ngờ. Nhưng xen lẫn sự bất ngờ kia là nụ cười cực kì vui sướng trên khóe môi. Hắn không chần chừ. Lập tức tiến đến….vòng tay ôm lấy cậu vào lòng.

Không gian…thời gian ngừng trôi…Họ cũng chẳng hề quan tâm đến nó nữa. Trong lòng bây giờ chỉ trào dâng cảm xúc lâng lâng của tình yêu, của hạnh phúc…

Tình cảm giống như rót một cốc nước vậy…

Rót ít quá thì không thành, mà rót đầy lại trở nên thừa thải…

Kiên trì, đồng hành, thấu hiểu…khoảng thời gian tuy dài, nhưng tất cả những sự thể hiện vụng về kia đều góp phần tạo nên kết quả ngọt ngào của hôm nay.

Em không cần anh phải trở thành một người hoàn hảo.

Anh cũng không cần em phải trở thành một phiên bản nào tốt hơn.

Thứ chúng ta muốn, chính là con người thật của nhau, là anh và em của hiện tại….

Mình yêu nhau, yêu nhau…bình yên thôi…

         ___________€€€€€€___________

💟 Đi 2/3 chặn đường rồi mới tỏ tình mọi người ạ. Mà phải như vậy mới phù hợp với cái tên truyện của em😂

Đọc truyện vui vẻ ạ. Thanks all....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro