💟 CHƯƠNG 18: CHỈ CẦN MỘT NGƯỜI ĐỂ YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn thở phào. Chầm chậm lại gần.

Bước làm của hắn làm lá khô dưới đất kêu xào xạc nên cậu biết ngay có người đến. Nhưng…cũng chẳng buồn quay lại, hai tay vẫn đang bó gối.

Mew ngồi xuống. Không nói không rằng, xoay người qua ôm lấy cậu, tay trái còn đặt khẽ sau gáy. Gulf cũng chẳng ngần ngại hay kháng cự, tựa vào lồng ngực hắn một cách tự nhiên nhất, bắt đầu sục sùi.

Hắn đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu, rồi thì thầm bên tai…

“Bác sĩ Gulf, đừng như vậy. Ngoan…Bác sĩ Gulf rất giỏi, rất mạnh mẽ, em không muốn trưng vẻ yếu đuối này ra cho người khác thấy mà….đúng không?”

Đáy mắt cậu vẫn hiện lên mấy phần đau đớn, nước mắt kiềm nén cả buổi chiều giờ thì được dịp thi nhau rơi xuống.

“.…Hức…Mew…cuối cùng anh cũng về rồi…”

“Phải, phải, tôi ở đây rồi….”

“Mew…em…không làm được. Em vô dụng, không cứu được chị ấy…”

“Tôi nghe nói rồi. Bác sĩ Gulf rất giỏi, rất dũng cảm. Đây không phải lỗi của em…”

“Nhưng…nhưng em…trước giờ, chưa từng thất bại…không muốn chấp nhận, em…em…hức….”

Giọng cậu vẫn rất uất ức.

“Được rồi, được rồi. Không sao hết. Em nghe tôi nói đây. Sinh lão bệnh tử là việc của tạo hóa. Chúng ta chỉ có thể cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình, không thể quản cả những việc của tạo hóa. Bác sĩ Gulf hiểu mà, đúng không?”

“Nhưng…nhưng…”

“Bệnh nhân có chuyển biến xấu trước khi đưa đến đây. Ngoài ý muốn thôi, bệnh tình thiên biến vạn hóa, em không thể gánh toàn bộ trách nhiệm vào mình….”

“Thật sự…không cam tâm nhìn chị ấy chết trước mắt mình…máu…máu chảy rất nhiều...”

“Tôi hiểu. Tôi cũng không thích nhìn thấy ai chết trước mắt mình. Nhưng có những chuyện chúng ta phải học cách chấp nhận. Số mệnh là điều không thể cưỡng cầu….hiểu chưa? Ngốc….”

Cậu ở trong lòng hắn, gật đầu.

Mew không nói nữa, chỉ biết lực cánh tay ngày càng chặt hơn.

Đây có lẽ là điều duy nhất hắn có thể làm được cho cậu.

Sự quan tâm, sẽ giúp trái tim ai đó được sưởi ấm.

Sự quan tâm, như ánh mặt trời chiếu rọi những tia đẹp đẽ, rực rỡ vào đường hầm tối tăm.

Hy vọng cái ôm vỗ về này có thể kéo cậu về với vẻ bình tĩnh vốn có.

Không biết qua bao lâu, cậu đã ngưng khóc, từ từ rời khỏi lồng ngực vững chắc kia, lấy tay lau nhẹ đi những giọt nước mắt làm lem luốt cả khuôn mặt, khịt mũi, nhỏ giọng nói.

“Đáng ra….không nên để anh thấy bộ dạng này. Mất mặt chết đi được”

Hắn bỏ tay cậu ra.

“Còn ngại ngùng sao? Dáng vẻ mất mặt hơn của em tôi cũng đã thấy vào 4 năm trước rồi”

“Đừng nhắc nữa…xấu hổ”

“Được rồi, không nhắc”

“Đã bình tĩnh hơn chưa?”

“Ừm…”

Cậu gật đầu.

“Sao anh đi lâu quá vậy?”

“Đất đá đổ trực tiếp xuống một thôn, may mà đã sơ tán người, nhưng nhà cửa bị phá hủy không ít. Phải khắc phục hơi lâu…”

“Lo chết đi được”

“Lo cho tôi sao?”

Giọng hắn hào hứng.

“Ừm”

“Chịu nhận rồi?”

“.…….”

Cậu không đáp.

“Có quà cho em”

“Hả?…”

“.…Đây…”

Hắn lại đưa đến trước mặt cậu một thứ, lần này không phải chiếc vòng tay như hôm trước, mà là một quả cam. Gulf trố mắt mình. 

“Đội trưởng. Anh mang quả cam này đến an ủi em hả?”

“Phải”

“???!”

Cậu quay hẳn người sang nhìn hắn, vẻ khó hiểu.

Mew nâng quả cam lên không trung mấy cái rồi nắm lại, đặt lên tay cậu rồi nói.

“Bác sĩ Gulf. Quả cam này là tình cảm đặc biệt của người dân dành tặng cho tôi, bây giờ tặng lại cho em”

“Anh là có ý gì đây?”

“Nhìn bề ngoài sẽ không thể đánh giá nó ngọt hay chua…”

“Ừm”

“Nếu lát nữa, cắt nó ra, ăn vào thấy ngọt, em sẽ vui vẻ, hạnh phúc, tấm tắc dành lời khen. Còn nếu chua, chắc chắn em sẽ nhăn mặt và buông lời chê trách. Nhưng có một chuyện, chúng ta nên nhìn nhận ở góc độ tích cực, thông cảm hơn…dù ngọt, chua, đắng, chát..thì cũng là tất cả những gì quả cam này cố gắng có được….”

“.……….”

“Chưa hiểu sao? Không ai hoàn hảo, cũng chẳng có điều gì tuyệt đối. Tuy nhiên, có một điều chúng ta có thể tự tin, chính là bản thân mình là một phiên bản giới hạn, không ai thay thế được. Em giống như quả cam này, đã cố gắng làm hết sức rồi, nên dù kết quả có thế nào cũng không có gì phải hối tiếc. Bác sĩ Gulf là phiên bản duy nhất, tốt nhất trên thế giới này…”

“.………”

“…..Đừng quá lưu luyến một khoảnh khắc nào đó, nhất là đau khổ, buồn bả, nó sẽ khiến em chùn bước, gục ngã. Thất bại không phải chấm dứt. Còn rất nhiều người đang cần em. Học cách buông bỏ và bước tiếp. Hy vọng em vẫn sẽ là một bác sĩ Gulf Kanawut mạnh mẽ, điềm tĩnh, quyết đoán. Hy vọng những vết chai sạn trong tim em sẽ được mềm đi…”

Cậu yên lặng nghe hắn nói. Giọng trầm ấm, dễ nghe, mỗi một lời nói ra đều như trút cả tâm tư mình vào đó.

Người đàn ông này, vào những thời khắc cậu đau buồn, tuyệt vọng luôn xuất hiện kịp lúc.

Người đàn ông này, 4 năm trước đã kéo cậu về từ cõi chết, tạo thêm niềm tin, động lực để cậu viết tiếp cuộc đời.

Người đàn ông này, hiện tại đem một quả cảm đến an ủi cậu…Tưởng chừng vô tri. Nhưng câu chuyện về nó khiến cậu có cái nhìn thoáng hơn về cuộc sống, về công việc.

Hơn ai hết, cậu cần hắn bên cạnh…để trưởng thành.

Tình yêu cho ta thấy nhân sinh thật kì diệu. Thứ tình cảm này đã từng làm cho cậu tuyệt vọng, đau đớn, hoảng sợ, ám ảnh tột cùng. Nhưng hiện tại, nó lại trở nên thiêng liêng, đẹp đẽ biết nhường nào….

Hy vọng trong tương lai, nó sẽ chỉ mang đến cho cậu vui vẻ, bình yên, hạnh phúc.

Bất chợt, một vài khoảnh khắc trong đời, chúng ta từng tham lam muốn yêu thật nhiều người để khỏa lấp nỗi cô đơn sâu kín. Nhưng sau đó lại sợ, liệu những người đó có xứng đáng với tình cảm của mình không? Liệu có ai thấu hiểu, trân trọng mình không? Bởi sợ lắm cái cảm giác quặn đau, thờ ơ, cô đơn, trống vắng đến dày vò cả tâm can.

Có ai thấy tảng đá chắn ngang đường mà không tránh? Nhưng đôi lúc vẫn phải vấp ngã một vài lần để tìm thấy sự kiên định rồi đứng lên, vững vàng hơn. Trong cuộc sống này, nhiều người có thể chờ đợi, yêu thương bạn, nhưng để dựa dẫm, đó lại là chuyện khác. Cậu trước kia luôn nhắc nhở bản thân phải nổ lực, kiên cường, vấp ngã thì tự đứng dậy, đường trơn cũng phải tự mình bước đi, mệt mỏi hay không cũng chỉ nên để bản thân biết. Nhưng bây giờ, cậu đã qua giai đoạn sống tiêu cực rồi. Vì hiện tại…cậu có hắn xoa dịu.

Lúc này…EM CHỈ CẦN MỘT NGƯỜI ĐỂ YÊU LÀ ĐỦ…

Hai người nói chuyện rất nhiều, nhiều đến nỗi không thể nhớ hết đã nói gì. Và cũng không biết đến bao lâu. Chỉ biết lúc sau, hắn quay sang, người bên cạnh đã gục lên gối và ngủ thiếp đi….

Hắn lắc đầu.

“Sao có thể ngủ ở tư thế này được chứ?”

Chần chừ một chút, rồi sau đó đưa ra quyết định đối với hắn là táo bạo, cúi xuống…hôn vào má của cậu.

“Bác sĩ Gulf mệt rồi, nghỉ ngơi thôi”

Nói xong, sau đó đưa tay Gulf vòng qua cổ mình, bế hẳn người cậu lên đi vào trong. Bị động, cậu hơi mở mắt ra, dụi dụi.

“Hưm...”

“Yên nào, nhắm mắt lại, tôi đưa em vào trong ngủ”

….………

Nhờ hắn an ủi, trấn an cả đêm, Gulf đã lấy lại được trạng thái tốt nhất, tiếp tục làm việc.

Tình hình hôm nay đã ổn hơn, các chuyên gia đã đến thăm dò kỹ lưỡng và xác định không còn dư chấn, mọi người ai nấy đều vui mừng.
Lúc cậu đang khám bệnh ở khu A, có nghe mọi người bàn tán rằng quân đội và cảnh sát sẽ rút đi một số lực lượng để chi viện cho tuyến miền Nam, vì ở đó vẫn chưa ổn định. Cậu không biết hắn có đi hay không, đang định tìm hỏi một chút, nhưng bộ chỉ huy tập hợp khẩn trương các chiến sĩ để họp, nên cậu không muốn quấy rầy bọn họ.

| Thiên tai ở miền Nam bước đầu kiểm soát, nhưng chỉ là bước đầu. Việc cứu trợ và phục hồi đời sống vẫn còn nhiều hạn chế. Nhiệm vụ của chúng ta hiện tại là cố gắng hết sức, chi viện bằng mọi cách. KHÔNG CÒN BIỆN PHÁP KHÁC|

Ông nhấn mạnh.

|...Tất cả các đồng chí nhanh chóng chuẩn bị đồ dùng cá nhân. Chiều hôm nay, những người được điều đi có thể tranh thủ nghỉ ngơi. 6 giờ sáng ngày mai lập tức xuất phát |

Giọng chỉ huy mạnh mẽ, dứt khoác. Những người bên dưới thì đồng thanh hô “RÕ” xong liền giải tán.

Tuy vẫn chưa gặp được hắn để hỏi chuyện, nhưng hơn ai hết, Gulf hiểu được sinh mệnh của vô số người dân miền Nam đang bị đe dọa, nếu còn chần chừ, hậu quả khó lường, đến lúc đó ai sẽ gánh vác đây?

Nghĩ vậy, nên cậu chắn chắc chắn, hắn sẽ đi tiếp. Dù sao cũng là đội trưởng có nhiều kinh nghiệm, vả lại, đồng đội của mình vẫn còn đang cố gắng hết sức chiến đấu ở tuyến dưới, đâu thể trơ mắt đứng nhìn.

.....................

BUỔI TỐI…

“Bác sĩ Gulf”

Cậu đang ngồi nói chuyện với đồng nghiệp thì Anis chạy vào.

“Anis, xin chào”

“Bác sĩ Gulf, lâu rồi không gặp. Có thể nói chuyện một lát không?”

“À, được chứ. Anh chờ tôi một lát.”

Gulf gỡ bỏ khẩu trang xuống cho vào túi rồi cùng anh ra ngoài.

“Chúng ta lại đằng kia ngồi đi”

“Vâng”

Hai người yên vị ngồi trên dãy ghế ghỗ mà hôm trước cậu đã ngồi cùng với hắn.

“Từ hôm đầu tiên đến giờ mới được gặp bác sĩ”

“Các anh đi làm nhiệm vụ suốt mà”

“Ừm. Cậu cũng rất bận. Tôi thấy làm bác sĩ quá vất vả”

“Cảnh sát các anh cũng không thua gì, nhớ ăn uống giữ sức khỏe”

“Cảm ơn”

“Anh đã liên lạc được với người nhà chưa?
Không sao chứ?”

“Không sao, khu vực nhà tôi không bị ảnh hưởng nghiêm trọng, chỉ là đường dây điện thoại bị đứt, mất mấy hôm mới hồi phục được”

“Vậy an tâm rồi.…Tình hình ổn hơn nên tôi cũng mừng. À phải, anh đến tìm tôi có chuyện gì không?”

“Đến…để tạm biệt cậu”

“Tạm biệt?”

“Ừm. Ngày mai tôi phải cùng đồng đội tham gia chi viện cho miền Nam”

“Các anh đi tất cả sao?”

“Không có, 2/3 số lượng thôi. Số còn lại xử lý công việc ở đây. Nhưng có lẽ không bao lâu nữa mọi người được trở về Bangkok rồi…”

“Nghe đâu 3 hôm tới, nếu tình hình không có gì chuyển biến thì chúng tôi được trở về. Còn các anh, có nghe đi bao lâu không?”

“Không biết nữa. Nhưng có lẽ sẽ lâu, vì phải giúp mọi người dựng lại nhà cửa”

“À, vậy thì phải đi lâu thật. Nhớ giữ sức khỏe đó”

“Cảm ơn. Phải mất một khoảng thời gian dài không được gặp cậu rồi”

“Ờm…thì…hy vọng thiên tai mau qua đi…lúc đó là được gặp lại…nhiệm vụ quan trọng…”

“Ừm. Trở về Bangkok cùng ăn cơm, được chứ?”

“Được. Nhưng với điều kiện tôi không có việc”

“Tất nhiên, sao dám làm phiền bác sĩ chữa bệnh được”

“Anh lại trêu tôi”

| Anis…chỉ huy tìm cậu |

Anh quay lại, bắt gặp đội trưởng của mình đang đứng phía sau. Cậu nghe giọng cũng ngoáy lại nhìn, sắc mặt hắn có chút không ổn…

“Rõ. Đội trưởng, tôi đi ngay”

“Ừ”

“Tôi có việc, chào bác sĩ Gulf”

“Vâng. Tạm biệt”

Nói rồi anh đi mất. Nhìn thấy Anis tức tốc chạy thật nhanh vào khu vực của chỉ huy, hắn khẽ nhếch mép.

“Đội trưởng. Anh không đi gặp chỉ huy hả?”

Cậu thắc mắc. Thường thì phải tập hợp cả đội chứ?

“Không”

“Vậy tại sao Anis…”

“Muốn nói chuyện riêng với em nên lừa cậu ấy thôi”

“Hả? Anh cũng thâm độc quá rồi”

“Sao? Không thích?”

“Có liên quan đến việc tôi thích hay không thích sao?”

“Có. Tôi thích nói chuyện với em. Em có thích nói chuyện với tôi không?”

“Hỏi một câu khó trả lời”

Cậu xụ mặt, làu bàu.

“Có chuyện nghiêm túc đây”

“Nghe đây”

“Dạo này em cứ hay cục súc với tôi thì phải?”

“Học hỏi đội trưởng”

“Đã bảo đừng gọi đội trưởng”

“Thích gọi thì sao?”

“Vậy tùy em”

“Anh đến đây là để tạm biệt đúng không?”

Hắn chưa kịp mở lời thì cậu đã đoán được, nên có chút bất ngờ.

“Anis nói với em à?”

“Không có, đoán thôi. Với tính cách của anh, chỉ huy có để ở lại thì anh cũng xin đi thôi”

“Tại sao?”

“Nhóm của P’Mild vẫn ở miền Nam”

“Hiểu tôi vậy sao?”

“Không hiểu lắm. Nhưng chuyện này dễ đoán mà”

“Sai rồi”

Gulf khẽ nhíu mày, cậu không tin là hắn không muốn đi chi viện.

“Sao có thể?”

“Kỳ thực…tôi muốn ở lại đến khi nào em được trở về Bangkok”

“Sao…sao vậy?”

“Lo….”

“Tôi đâu phải con nít đâu. Tự chăm sóc bản thân được mà”

“Nhỡ đâu bác sĩ Gulf lại tìm một góc để khóc thì phải làm sao? Không có tôi ai sẽ dỗ em?”

Trái tim cậu mấy phần rung động. Dưới tình huống này nhất thời không biết nên phản ứng thế nào cho phải.

“Nè. Anh cứ đem chuyện đó ra nói mãi vậy. Không có lần thứ hai đâu?”

“Thật?”

“Chắc chắn”

“Vậy tôi yên tâm đi chi viện rồi”

“Này….”

“Hửm?”

“Đã chuẩn bị đồ xong hết chưa?”

“Xong rồi”

“Vậy…mau đi nghỉ ngơi đi, mấy hôm nay vất vả nhiều rồi”

“.……..”

Hắn không trả lời, chỉ nhẹ nhàng quay sang, khẽ cúi người xuống, chống cằm nhìn cậu.

“Không đi ngủ mà làm gì vậy hả?”

“Muốn…nhìn em thêm một chút”

Mặt cậu đỏ bừng, thẹn quá hóa giận, véo hắn một cái rõ đau.

“Âuuu….Đau. Em định giết người sao?”

Cậu buông tay, cảm thấy mình dùng sức hơi mạnh, có chút đau lòng nên lấy tay xoa xoa…

“Xin lỗi. Xin lỗi. Ai kêu anh cứ trêu tôi”

Hắn một tay ôm eo, xoa xoa, Rồi nhăn mặt trả lời.

“Tôi đang cố gắng thể hiện tình cảm thật sự đó”

“Đừng làm thế nữa. Tình cảm gì chứ. Buồn nôn chết đi được”

“Thôi vậy. Tôi sẽ chờ dịp khác, thích hợp hơn”

“Ý gì đây?”

“Đừng hỏi, giờ chưa phải lúc”

“Bày đặt ra vẻ bí mật”

Cậu bĩu môi.

“Gulf…”

“Chuyện gì nữa? Nếu anh còn định nói mấy lời sến súa đó thì dẹp ngay đi”

“Nghiêm túc. Sau khi trở về, thật sự muốn nói với em một chuyện quan trọng”

“Không nói bây giờ được sao?”

“Khoảng thời gian này chưa thích hợp lắm”

“Được rồi. Tính sau đi. Ừm…khi xuống đó, nhớ giữ sức khỏe, chú ý an toàn”

“Ừm”

“Còn nữa. Nếu có thể, nhớ liên lạc để tôi bớt lo lắng”

“Có lẽ không được rồi, vì sẽ không sử dụng điện thoại”

“Thôi vậy. Khi nào trở về thì liên lạc ngay, được không?”

“Được”

….……………
Hôm sau, bọn họ rời đi từ rất sớm. Nói là 6 giờ nhưng chỉ mới 5 giờ chỉ huy đã tập hợp mọi người để dặn dò, phổ biến một số vấn đề. Cậu cũng đã thức dậy, nhưng có vẻ như hắn không có thời gian để chạy đến tìm cậu lần nữa. Mew đang kiểm tra lại toàn bộ vật dụng rồi báo lại. Xong xuôi mọi chuyện, họ xách ba bô lên và xuất phát.

Đoàn người xếp thành hàng dài, nhanh chóng nối đuôi nhau di chuyển. Gulf đứng ở một góc quan sát. Hắn dẫn đầu, ánh mắt lúc này vẫn vừa đi vừa ngó nghiêng như đang tìm kiếm điều gì đó. Lúc này, cậu từ góc khuất đi ra, gọi.

“Đội trưởng”

Nghe giọng cậu, hắn nhìn lại.

“Bác sĩ Gulf?”

“Đừng để bị thương”

Nói xong, không kịp để hắn trả lời, cậu quay người đi mất vì khi nãy gọi một mình hắn thôi, nhưng có vô số ánh mắt khác lạ nhìn về phía cậu. Đúng là ngượng chết mất.

Hắn thấy cậu nhanh như vậy đã biến mất thì hiểu ngay người đó đang xấu hổ, mỉm cười rồi bước tiếp.

Chỉ cần như vậy thôi hắn đã cảm thấy ấm áp rồi.

Chỉ cần như vậy thôi hắn đã thấy vui lòng rồi.

Đợi anh một chút…!

Nếu cuộc đời không dịu dàng với em, cho anh thêm chút thời gian nữa, nhất định anh sẽ đối với em thật tốt, để em không bao giờ thấy mệt mỏi, cô đơn. Những thiệt thòi, cay đắng năm xưa em phải chịu, nay không còn quan trọng nữa, đã có anh xoa dịu.

Đợi anh một chút….!

Đừng vội bi quan, nghĩ rằng sẽ không ai thấu hiểu, không ai có thể nhẫn nại ở bên cạnh chăm sóc và cho em bờ vai để thản nhiên nương tựa, dựa dẫm. Anh sẽ làm điều đó và rất hạnh phúc khi làm điều đó.

Đợi anh một chút….!

Đừng tủi thân, cũng đừng thức khuya sẽ làm tổn hại sức khỏe. Em nhất định phải chờ đến ngày anh bước đến, mang theo hạnh phúc tặng em.

Kiên nhẫn chút nữa thôi! Bác sĩ Gulf…!

….…………
Các y bác sĩ chỉ ở thêm bốn hôm nữa rồi trở về Bangkok.

Vừa về đến nhà, cậu đã nhanh chóng chạy vào phòng tắm ngăm mình thật lâu. Thật sự nhớ cảm giác này quá….

Hơn 10 ngày trôi qua, sống trong khó khăn, thiếu thốn, quả thật cậu rất phục sự hy sinh của các chiến sĩ cảnh sát, quân nhân. Có bao nhiêu điều tốt nhất đều nhường lại, bọn họ chỉ lặng lẽ chịu đựng sương gió bên ngoài.

Tuy cậu luôn sống giản dị, nhưng giản dị với gian khổ có lẽ là hai phạm trù rất khác nhau. Maya đã từng lo lắng cậu sẽ nguy hiểm trong chuyến đi lần này, cậu đã nói “nếu ai cũng sợ thì ai sẽ làm”, giờ thì Gulf hiểu được, câu nói này phù hợp với những chiến sĩ kia hơn. Nếu ai cũng sợ, thì xã hội này làm sao thiết lập được trật tự yên ổn. Nếu ai cũng sợ, thì khi thiên tai, lũ lụt, động đất xảy ra, ai sẽ giúp người dân dựng lại nhà cửa, ai sẽ mang đồ đến cứu trợ cho họ?

Bao giờ sự hy sinh thầm lặng cũng đáng được trân trọng.

….……..

Nghỉ ngơi hẳn một ngày dài, hôm sau, Gulf trở lại bệnh viện. Khoa ngoại có cậu và Yuri tham gia, nên khi trở lại, khỏi phải nói, tất thảy mọi người đều vui mừng. Ai cũng chỉ chờ đến giờ nghỉ trưa thì liền kéo lại nói chuyện, muốn cậu kể về chuyến đi vừa rồi. Tất nhiên chỉ có thể nhấm vào cậu vì Yuri đã xin nghỉ phép.

“P’Gulf, mau kể bọn em nghe đi”

“Phải đó. Bọn em ở nhà trông ngóng anh từng ngày”

“Này…mọi người. Anh đi hỗ trợ thiên tai chứ không phải đi nghỉ dưỡng. Có gì vui mà kể?”

“Em mặc kệ. Chuyện buồn cũng được. Bọn em chưa ai được trải nghiệm cả”

“Vậy tại sao lại không đăng ký tham gia?”

“Quá đáng vừa thôi. Đâu phải anh không biết. Ba mẹ em chẳng đời nào chịu. Còn chị Maya thì phải chăm sóc chị gái…”

“Trải nghiệm sau….Anh có việc phải làm”

Cậu buông ra câu nói lạnh lùng xong liền nhanh chóng rời đi, không ngoáy lại lấy một lần, để lại mấy bộ mặt vẫn còn đang ngẫn ngơ.

“Này, Maya. P’Gulf không được bình thường đúng không?”

“Hình như vậy. Cứ như ngồi trên đống lửa ấy”

“Lo lắng cho ai sao?”

“Ayyy, chị làm sao biết được. Em muốn biết thì tự mình đi hỏi”

“Nếu em dám hỏi thì cũng không tìm chị”

“Thôi thôi, tranh thủ nghỉ ngơi, buổi chiều còn làm việc, em nhiều chuyện quá đó”

Nói xong, Maya cũng đứng dậy bỏ đi.

“Ơ…nè, em không có nhiều chuyện. Sau này em biết chuyện gì cũng không kể với chị đâu”

“Tùy em…”

….……….

Gulf trở về phòng làm việc, định ghi chép một số giấy tờ nhưng hiện tại trong lòng cứ bứt rứt, khó chịu nên không làm gì được.

Lướt nhìn đồng hồ. Rồi cầm điện thoại lên..

“Haiz. Giờ này chắc bọn họ đang tranh thủ từng giờ từng phút để làm nhiệm vụ, không được sử dụng điện thoại đâu. Thôi vậy…”

..................

Cứ thế trôi qua…hai người họ mất liên lạc đã mười ngày, mười đêm.

Thời gian này…đối với cậu mà nói thật sự rất dài, dài như cả thế kỷ. Cậu không thể thông qua bất kỳ ai để có thể liên lạc với hắn, chỉ có thể mỗi ngày xem tin tức trên báo đài. Tuy nhiên, những tin tức đó làm sao cung cấp được thêm thông tin về hắn. Cậu muốn biết chính xác hắn đang ở đâu, có an toàn không, có bị thương không. Nhưng…tất cả đều mù mịt….

Mỗi ngày trước khi đi ngủ, cậu đều thầm cầu nguyện cho hắn.

Mỗi ngày trước khi đi ngủ, cậu đều thầm mong ngày mai khi thức giấc, điện thoại sẽ nhận được dòng tin nhắn [ Tôi trở về rồi ]

______________€€€€€_____________

🥳🥳🥳
Chap 18 cũng đã có chuyển biến tâm lý mạnh mẽ rồi mọi người ơi...

Với em...tình yêu hơi xa xỉ...
Nên có thể xem đây là đoạn tình cảm em mong muốn, nhẹ nhàng, ấm áp, từ từ cùng đồng hành bên nhau rồi thấu hiểu....
❤❤❤💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro