💟 CHƯƠNG 14: ĐỘI TRƯỞNG, ANH BỊ BỆNH?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cái đêm say sỉn nói vớ vẩn hôm đó, những tưởng giữa hắn và cậu sẽ có một bước tiến triển nào mới mẻ. Nhưng…vẫn chưa. Họ không có thời gian nghỉ ngơi chứ nói gì nghĩ đến chuyện tình cảm.

Đội Faris được chỉ huy cử đi tập huấn. Trong khoảng thời gian đó, Gulf cũng đối mặt với hàng loạt ca phẫu thuật quan trọng. Thầy Eric đi công tác về rồi, nhưng không vì vậy mà số lượng công việc của cậu thuyên giảm.
Cứ thế, công việc làm cho tình cảm kia đột ngột bị gián đoạn. Trước mắt họ mấy ngày này chỉ là cái viễn cảnh tất bật, mệt mỏi.

Mấy hôm trước, Gulf có nhắn cho hắn vài tin để hỏi thăm.

| Cảm ơn vì bữa tối |

| Đội trưởng và mọi người vẫn khỏe chứ? |

| Anh bận lắm hả? |

| Khi nào các anh về, tôi muốn mời các anh dùng cơm, được không? |

|.…………|

Nhưng tất cả đều không nhận được hồi âm.

Gulf có buồn, nhưng không hề nản lòng.
Cậu hiểu được câu nói “đừng làm phiền hay kì vọng vào ai đó quá nhiều, chẳng cần biết họ có đặt bạn trong lòng hay không, mọi chuyện chỉ nên dừng lại ở mức vừa đủ sẽ tốt nhất”.
Thành phố rộng lớn là thế, mà lòng người lại chật chội, gặp gỡ rồi chia xa cũng chỉ là cái chớp mắt. Sự cố chấp trong lòng càng lớn thì tâm tư càng thêm trĩu nặng mà thôi.

Giá như, chúng ta có nhiều thời gian dành cho nhau hơn….

….……….
PHÒNG LÀM VIỆC CỦA GULF…

Buổi trưa, dùng cơm xong, cậu về phòng làm việc ghi chép một số giấy tờ cho bệnh nhân suất viện vào chiều nay. Không gian yên tĩnh, hầu hết đều đã tranh thủ về phòng nghỉ ngơi. Các bác sĩ, y tá thực tập thì ngồi ở sảnh lớn nói chuyện. Mấy hôm nay, Maya phải ghé sang chăm sóc cho chị gái nên chẳng có ai ríu rít bên tai nên thấy có chút thiếu vắng…

~ Reng...reng…

Điện thoại di động trong túi đổ chuông.
Gulf lấy ra, đưa mắt chầm chậm nhìn vào màn hình, rồi bỗng tay chân cuống quýt đến mức làm đổ cả cốc nước ra số giấy trên bàn.

“Ối”

Cậu vội cầm mấy tờ giấy lên để tạm một bên.
Điện thoại vẫn reo không ngừng.

“Alo…Tôi nghe đây, đội trưởng”

[ Chào cậu. Có…khỏe không? ]

Là giọng của Mew. Đột nhiên, Gulf nhớ lại đêm hôm đó mình loáng thoáng nghe được câu chuyện hơi riêng tư, thầm kín đó, có chút đỏ mặt…lúng túng…

Chẳng biết hắn có nhớ mình nói gì chưa…Gulf không dám hỏi. Mấy hôm nay vẫn còn đang nghĩ rằng hắn vì ngại ngùng mà né tránh không trả lời tin nhắn của mình.

“À…Tôi…Tôi…vẫn khỏe. Đội trưởng…khỏe không?”

[ Tôi khỏe. Cậu…đang bận sao? ]

“A không có”

Cậu nhanh chóng phủ định nhưng sau đó suy nghĩ điều gì đó rồi chợt thay đổi câu trả lời.

“….Nhưng…thật ra cũng bận…”

[ Đừng bỏ bữa ]

“Hả?!”

[ Cậu bận rộn thế nào cũng đừng bỏ bữa ]

Mew lặp lại lần nữa. Cậu xác định mình không nghe nhầm. Hắn là đang quan tâm mình sao? Trống ngực đập liên hồi.

“Tôi biết rồi. Đội trưởng…chắc cũng bận lắm hả? Tôi nhắn tin cho anh không được”

Giọng cậu có chút buồn buồn.

[ Xin lỗi. Đội chúng tôi đi phải đi tập huấn ]

“Ừm…Tôi có nghe P’Mild nói…Khi nào các anh về vậy?”

[ Lịch có chút thay đổi, nên nhanh nhất phải đến giữa tuần tới. Có chuyện gì sao?]

Gulf liếc nhìn cuốn lịch nhỏ trên bàn, chỉ mới thứ năm.

“A, thuận miệng hỏi vậy thôi. Nhưng, sao hôm nay đội trưởng lại rãnh rỗi gọi điện cho tôi vậy? Không tranh thủ nghỉ ngơi sao?”

[ Mọi người vẫn đang nghỉ ngơi ]

“Vậy còn anh?”

[…À…Vì…tôi…tôi có chút chuyện…]

Thì ra là vậy. Cậu còn tưởng hắn sẽ nói…
Thôi bỏ đi, hắn chẳng bao giờ nói những thứ tình cảm sến súa thế đâu. Hơn nữa hai người vẫn chưa rõ ràng, trông mong gì chứ.

[.…Có một vài dấu hiệu, dường như là thể hiện bệnh lý, có thể tư vấn giúp tôi không? ]

“Đội trưởng, anh bị bệnh sao?”

Gulf lo lắng.

[ À không. Tôi có người bạn, hiện tại có một số triệu chứng liên quan đến tim…]

“Ra vậy. Anh nói rõ hơn xem nào?”

[ Cậu nghe kĩ đây. Anh ta…ừm…Anh ta luôn thấy tim mình đập nhanh khi nói chuyện hay ở cạnh một người. Anh ta, thấy người đó đi cùng người khác, liền cảm giác như có ai đó bóp chặt lồng ngực. Còn nữa…lúc không được gặp mặt, sẽ rất khó chịu, bứt rứt…Không biết….bệnh này có nặng không? Bác sĩ Gulf?]

Ban đầu, Gulf chuẩn bị tinh thần để lắng nghe hắn mô tả, nhưng khi nghe đến đây, cậu phải đứng hình mất vài giây. Không biết hắn muốn hỏi giúp bạn hay đang muốn làm khó cậu. Đây rõ ràng chẳng phải dấu hiệu của một căn bệnh nào cả. Mew thừa sức hiểu rõ. Họa chăng…là bệnh, nhưng là bệnh tương tư. Gulf cố gắng hít thở thật sâu để có thể trấn tĩnh nhịp tim mình ngay lúc này. Vì…quả thật, cậu cũng đang mắc phải những triệu chứng này…

[ Bác sĩ Gulf, cậu còn nghe tôi không?]

Đầu giây bên kia thấy yên lặng nên đã lên tiếng.

“À. Tôi nghe. Tôi…tôi hiểu rồi…”

[ Hiểu rồi? Vậy…có chữa được không? ]

“…Hưm…Trên thực tế, thông qua một số nghiên cứu, nếu nhịp tim của một người tăng khi ở cạnh ai đó thì họ…đã có sự rung động nhất định. Điều này cho thấy mối liên hệ giữa nhịp tim và sự thu hút là rất rõ ràng. Não bộ sẽ tiết ra norepinephrine, một loại tiết tố khiến tim đập nhanh và tăng huyết áp. Hormone này giống như một dạng adrenaline tạo nên cảm xúc. Nói dễ hiểu hơn…chính là…bạn của anh…đã có tình cảm với người kia rồi. Tuy nhiên, mức độ đến đâu thì phải để anh ta tự kiểm chứng”

[ Thật sao? ]

“Thật”

[ Vậy phải làm sao đây? ]

“Tôi…anh đừng làm khó tôi mà. Việc này tùy vào bạn của anh…Tôi cũng không phải bác sĩ tâm lý…”

[ Được. Cảm ơn…]

“Anh…còn vấn đề gì nữa không?”

Dường như cậu vẫn cố trông chờ điều gì đó nhưng đầu dây bên kia không có ý định đi xa hơn.

[ Không. Cậu…nghỉ ngơi một lát rồi làm việc tiếp ]

“Ừm…tôi biết rồi. Anh nhớ giữ sức khỏe. Tạm biệt”

[ Này, bác sĩ Gulf…]

“Hả? Còn chuyện gì sao?”

[ Tôi…tôi…khi tập huấn về có chuyện muốn nói với cậu ]

“Được. Gặp lại sau”

Gulf cúp máy. Một phút sau, tay vẫn còn giữ điện thoại trước ngực. Trên môi vẫn chưa tắt đi nụ cười.

Chợt nhớ đến mấy mảnh giấy bị ướt khi nãy, cậu hốt hoảng đưa tay cầm lên xem, bây giờ đã loang ra, ướt cả một mảng lớn.
Thở dài…lắc đầu.

“Phải in lại nữa rồi…haizz…”

Bạn có tin vào tình yêu sét đánh không? Bạn nghĩ nó chỉ có ở tiểu thuyết, phim ảnh?

Gulf đã từng được nghe rất nhiều những câu hỏi tương tự, tuy nhiên, cậu chưa từng bày tỏ sự tin tưởng với đoạn tình cảm như thế. Nhưng thật không may, lúc này…dấu hiệu đó lại đến với mình. Cuối cùng, cái gọi là tình yêu sét đánh vẫn tồn tại, đẹp đẽ, vĩnh cửu không kém gì mối quan hệ giữa người với người nảy sau một thời gian dài gắn bó bên nhau. Nếu bạn chưa tin, đó là vì chưa gặp đúng người mà thôi….

Về phần của hắn…thật ra đây là thời gian hiếm hoi được cầm đến chiếc điện thoại. Tập huấn rất căng thẳng, nhất là khi họ mới vừa hoàn thành xong hội thi, sức khỏe còn chưa hồi phục hoàn toàn nên càng thêm mệt mỏi.

Mỗi ngày, huấn luyện bắt đầu từ 5 giờ sáng đến 17 giờ chiều, có hôm đến khuya. Khổ cực không phải chỉ mới ngày một, ngày hai, mà từ khi lựa chọn bước chân vào nhiệm vụ cao cả này rồi. Cảnh sát như bọn họ dù khó khăn, nguy hiểm cũng không hề kêu ca một lời. Đấy vừa là đam mê, vừa là trách nhiệm, vừa mang cả những niềm tin của nhân dân dành cho mình.
Lúc này, mấy người khác tranh thủ gọi về cho người yêu, cho gia đình…hắn…chỉ còn người chị gái đang ở nước ngoài, cũng không thường xuyên liên lạc với nhau vì trái múi giờ. Hắn…lại chưa từng có người yêu, điện thoại ngoài số của cấp trên, chỉ huy, mấy anh em trong đội thì chỉ có số của cậu…

Nghĩ đi nghĩ lại…Mew nghĩ nên lấy hết can đảm gọi cho người đó một chút.

Vì hắn…nhớ cậu rồi…

…………..
Đầu tuần…

Buổi sáng, vẫn bận rộn như mọi ngày. Nhưng đến chiều…do không có ca phẫu thuật nào nên được về nhà sớm một chút. Gulf dự định sẽ ghé cửa hàng tiện lợi mua ít đồ để vào tủ lạnh vì hiện giờ nó trống rỗng.

Chiều hôm nay, mây đen đang kéo đến che kín cả một vòm trời. Lúc đầu, gió chỉ thổi xoáy nhè nhẹ cuốn những chiếc lá trên đường bay ra xa. Lát sau, gió nổi mạnh hơn, cây cối có phần nghiêng ngả. Người đi bộ tạm thời đứng lại, một phần che mắt khỏi bụi, phần vì không thể cố chấp đi ngược với chiều gió. Cậu nhanh chóng vào cửa hàng, có chút vội vì sợ không kịp về đến nhà.

15 phút sau, cậu đã xách hai chiếc túi trên tay. Nhưng khi vừa bước ra đến cửa, một tia chớp lóe vàng nổ lên, phá tan sự tất bật, hối hả, mọi người ai nấy đều hơi rụt người lại vì giật mình. Vài hạt mưa bắt đầu rơi xuống tạo thành tiếng lách tách trên mái vòm trước cửa hàng. Cậu tạch lưỡi.

“Haiz….Không kịp về rồi”

Nhiều người bước vội, xe cộ cũng lao nhanh hơn. Mưa lớn dần, gió cũng được dịp thổi ngày càng mạnh. Mưa như trút nước. Cậu đứng trú mưa nhưng đầu óc vẫn còn bận suy nghĩ về một vài bệnh án, sau đó, không tập trung được nữa khi nghe mấy người đứng cạnh nói.

[ Nghe đâu miền Nam có bão]

[ Không biết là bão số mấy, trên tin tức vẫn chưa thấy cập nhật nhiều ]

[ Mới đây thôi. Nhưng hình như một số tỉnh ở đó xảy ra lũ quét ]

[ Thời tiết đúng là khó hiểu quá. Cả ngày nay vẫn nắng đẹp]

[ Không kịp về nhà, lũ trẻ chắc đang đói meo rồi…]

Những mẫu hội thoại ngắn giữa những người phụ nữ với nhau, không biết là quen hay lạ. Cậu cũng không để ý nhiều, chỉ lặng lẽ đứng dưới mái hiên trước cửa hàng nhìn ngắm những giọt mưa thi nhau đổ xuống. Hai bên đường, người trú mưa nhiều hơn. Chỗ cậu đang đứng cũng chật hẹp dần. Gulf lùi lại, nép vào một góc nhỏ để nhường chỗ cho em bé chừng 6, 7 tuổi đang đứng cầm tay bố, đầu hơi bếch do ướt nước mưa.

Hơn một giờ đồng hồ trôi qua, mưa vẫn không ngớt. Nhìn đồng hồ…đã hơn 18 giờ rồi. Đường về nhà không quá xa, nhưng mưa thế này bước ra là ướt ngay. Cậu phải giữ sức khỏe thật tốt, công việc vẫn đang đợi. Nhưng cũng không thể đứng ở đây mãi. Nghĩ một lát, Gulf bước vào trong cửa hàng, mua một chiếc ô rồi đi về nhà…

20 phút sau…

Tốc độ đương nhiên chậm hơn thường ngày. Mặc dù có chiếc ô nhưng mưa lớn vẫn làm người cậu ướt ít nhiều. Mở cửa ra, đi thẳng vào bếp cất đồ xong cậu nhanh chóng lên phòng. Lúc đi xuống cũng đã hơn 19 giờ tối. Bụng đói cồn cào. Gulf nấu vội bát mì ăn ngấu nghiến xong liền vào phòng làm việc…

…………
Ngủ một giấc thật sâu, đúng là thời tiết lành lạnh giúp người ta dễ chịu hơn. Cậu ngồi dậy, nhìn đồng hồ chỉ mới 6 giờ 10 phút sáng. Thường thì mọi hôm vào giờ này, đã thấy mặt trời ló dạng, chiếu vài tia sáng qua rèm cửa…nhưng…hôm nay hình như có hơi ảm đạm…

Gulf bước xuống giường, đi lại kéo rèm cửa sổ. Ngoài trời u ám. Mưa vẫn rỉ rả suốt một đêm liền, không có dấu hiệu ngừng lại.
Ăn sáng xong. Cậu lấy chìa khóa rồi xuống gara. Chịu thôi, nếu đi bộ đến bệnh viện chắc chắn sẽ ướt nhem.

…………

|…Năm nay, lượng mưa đo được ở thời điểm hiện tại đã đến hơn 2000mm, gấp đôi trung bình hằng năm. Mưa nhiều, cần sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn quản lý nước, đối phó với lũ lụt nghiêm trọng có thể xảy ra….|

|…Miền Nam Thái Lan có thể sẽ phải hứng chịu thêm nhiều trận lũ lụt chưa từng có do ảnh hưởng mưa bão và nước biển dâng. Trận lụt vừa qua đã gây thiệt nặng nề về người và của, đã có 246 người chết, hơn 300 người mất tích….Dự báo trong những ngày tới, bão sẽ tiếp tục mạnh dần theo hướng Tây Nam…|

Giọng của phát thanh viên đang đọc các mẫu tin ngắn buổi sáng được chiếu ở sảnh lớn bệnh viện.

Mấy hôm nay, hầu hết mọi người đều trong trạng thái lo lắng, thấp thỏm. Lũ lụt miền Nam ngày càng nghiêm trọng, bệnh nhân có người thân ở đó đang đứng ngồi không yên, nên phần nào ảnh hưởng đến việc điều trị.
….………
Giờ nghỉ trưa.

Nhiều người đang đứng tập trung ở sảnh lớn bệnh viện bàn bạc vấn đề gì đó có vẻ rất sôi nổi. Gulf vừa mới xong việc, định đi qua khu cấp cứu gặp thầy Andy một lát nhưng tới đây liền khựng lại.

Cậu nhìn về hướng có mấy bóng dáng quen thuộc.

“P’Gulf, xin chào. Anh xong việc rồi sao?”

Maya thấy cậu bước lại liền lên tiếng chào hỏi.

“Chào P’Gulf”

“Chào bác sĩ Gulf…”

Xung quanh cũng bắt đầu quay sang cậu.

“Chào mọi người. Sao hôm nay tập trung ở đây đông vậy? Có chuyện gì à?”

“Bác sĩ Gulf có biết tình hình mưa bão, lũ lụt hiện nay không?”

Một bác sĩ hỏi cậu.

“À, có biết. Mọi người tập trung ở đây chỉ để nghe tin tức thôi hả?”

“Anh chưa biết gì sao ạ?”

Sunny hơi ngạc nhiên.

“Chưa”

Gulf lắc đầu.

“À, cũng chỉ mới có thông báo thôi. Nên anh chưa biết là phải. Do tình hình rất căng thẳng. Hệ thống y tế của miền Nam đang bị quá tải, cần hỗ trợ gấp. Bệnh viện chúng ta đang có kế hoạch cử người xuống đó đấy ạ”

“Tuyển bác sĩ tình nguyện sao?”

“Vâng. Tất cả khoa đều phải có người tham gia. Các trưởng khoa đang họp bàn cùng viện trưởng, lát nữa sẽ đưa xuống thông báo chính thức, nên mọi người đang ở đây chờ”

Thì ra là vậy. Chỉ mới tách ra làm việc riêng một lát mà cậu như trở thành người tối cổ. Hoàn toàn không hay biết gì.

“Mọi người…có ai đăng kí tham gia không?”

Gulf hỏi.

“Em đang phân vân. Nhưng chỉ sợ ba mẹ không đồng ý”

Sunny lên tiếng trước, than thở.

“Em rất muốn đi, nhưng chị gái vừa mới xuất viện hai hôm trước….”

Maya tiếp lời, giọng buồn buồn.

“Không sao. Em nên lo cho chị trước đã”

“Vâng. P’Gulf, anh có định đi không?”

“Anh…”

Cậu nghĩ một lát…rồi nói tiếp.

“Chắc là sẽ đi. Dù sao sắp tới cũng không phải phụ trách chính ca phẫu thuật nào cả”

“Bọn em ủng hộ anh. Nhưng mà…sẽ nguy hiểm đó. Anh không lo hả?”

“Nếu ai cũng lo sợ thì ai sẽ đi đây?”

“Cũng phải…”

“Thôi. Anh có chút chuyện đi trước. Có thông báo mới nhớ nói anh biết”

“Vâng”

“Vâng ạ”

“Chào anh”

Cậu nói xong liền tiến thẳng về khu vực cấp cứu.
……………

Đầu giờ chiều, bệnh viện đưa thông báo chính thức về việc đăng ký tham gia hỗ trợ cho tuyến y tế ở miền Nam. Gulf đương nhiên tham gia.
Lúc còn là sinh viên, cậu cũng từng làm những việc tương tự, vả lại, Gulf sống giản dị, không sợ khổ cực hay sống thiếu thốn điều kiện vật chất. Chẳng ai thích hợp bằng cậu.

Cuối buổi chiều, bệnh viện chốt danh sách 40 bác sĩ, y tá. Do cần số lượng lớn, nên các bệnh viện khác ở Bangkok cũng cử người đi.

Bầu trời suốt mấy hôm nay vẫn cứ ảm đạm như thế. Cậu lái xe về nhà, chuẩn bị sẵn đồ đạc cá nhân vì phải xuất phát trong hai ngày tới. Đáng ra phải đi liền trong hôm sau, nhưng do lũ lụt làm tắt nghẽn tuyến đường giao thông huyết mạch, chỉ có thể di chuyển bằng tàu nên phải chia ra nhiều lượt để đi.

………….

Chuyện tốt vẫn chưa thấy đâu nhưng chuyện xấu thì không ngừng xảy đến. Đúng là thiên nhiên nỗi giận sẽ rất đáng sợ. Lũ lụt miền Nam còn chưa giải quyết xong thì miền Bắc lại xảy ra động đất…

Cơ quan báo chí liên tục cập nhật tin tức.

| Tin tức buổi sáng: Một trận động đất 6 độ richter làm rung chuyển miền bắc Thái Lan đang gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và của….|

| Cơ quan Nghiên cứu địa chất cho biết tâm chấn của trận động đất nằm cách thị trấn Chiang Rai khoảng 30 km. Sóng chấn động lan sang nhiều khu vận lân cận…|

| Động đất làm nhiều tòa nhà ở Chiang Rai bị hư hại. Tường của các tòa nhà lớn đang có nhiều vết nứt nghiêm trọng. Khẩn trương sơ tán tất cả người dân đến vùng an toàn…|

|….Sĩ quan cảnh sát Chiang Rai cho biết, nhiều con đường đã bị hư hại nghiêm trọng, xuất hiện các vết nứt lớn cũng như hiện tượng ùng tắc đường nổ ra trên diện rộng do cây cối đổ ngã. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa ghi nhận thêm thương vong. Tiếp theo đây, chúng tôi sẽ đưa tin về tình hình bão lũ ở miền Nam…|

Gulf ở trong phòng làm việc nghe xong tin tức chỉ có thể thở dài, cất điện thoại vào túi.

“Tình hình căng thẳng rồi”

~ Cốc cốc cốc….

Phòng cậu có ai gõ cửa.

“Ai đó? Vào đi?”

Maya mở cửa, bước vào.

“P’Gulf, là em”

“Maya, chuyện gì vậy?”

“Anh ơi, tình hình nghiêm trọng rồi, anh nghe tin tức sáng nay chưa?”

“Rồi, động đất ở miền Bắc đúng không?”

“Vâng. Thiên tai xảy ra bất ngờ, nên ở đó cũng cần hỗ trợ. Bệnh viện chúng ta đang tuyển thêm bác sĩ tình nguyện và sẽ chia nhỏ lực lượng ra”

“Hừm…làm vậy cũng đúng. Em tìm anh để nói chuyện này hả?”

“Vâng. Ai tham gia sẽ được quyền lựa chọn. Anh vẫn sẽ đi miền Nam chứ?”

“Chuyện này…hôm qua anh đã đăng kí….”

Đột nhiên có chút phân vân. Nếu hoàn cảnh ép buộc thì chắc chắn cậu sẽ làm theo quy định. Nhưng bây giờ được phép lựa chọn…

“P’Gulf, anh đến miền Nam em lo chết đi được. Anh không biết bơi…”

“Nhưng anh đã đăng ký rồi”

“Haiya…còn thay đổi được trong hôm nay mà. Anh nghĩ lại đi. Em biết đi đâu cũng nguy hiểm. Nhưng ít ra thì đi miền Bắc sẽ không phải đối mặt với vấn đề to lớn của anh”

“Cũng đâu to lớn như em nói”

“Em nói anh biết. Đến đó sẽ di chuyển bằng tàu thuyền, có khi bằng xuồng ghe nhỏ. Anh nghĩ bản thân có đủ mạnh mẽ thế không? Em nghĩ anh nên đi miền bắc thì hơn”

“Được rồi, biết rồi. Để anh suy nghĩ một lát”

“Nhanh đó, chiều nay phải chốt danh sách lần cuối”

“Ừm. anh biết rồi”
……………

Tình hình phía quân đội, cảnh sát cũng không khả quan mấy so với bên y tế. Họ cũng đang tất bật để chuẩn bị lực lượng chi viện.

Nhóm của Mew vừa tham gia tập huấn về, nghĩ ngơi chưa đến một ngày đã phải tức tốc họp bàn cho nhiệm vụ tiếp theo.

“Mọi người đã biết tình hình nghiêm trọng hiện nay của nước ta. Cùng với các lực lượng quân đội, y tế, cảnh sát chúng ta cũng phải cử lực lượng đến hỗ trợ cho hai miền. Nhiệm vụ khẩn cấp, đề nghị mọi người nhanh chóng đăng ký địa điểm tham gia. Cuối ngày hôm nay chốt danh sách. Ngày mai xuất phát”

Giọng của chỉ huy vang lên trong hội trường lớn. Tất cả cảnh sát trong sở nghe xong đều đồng thanh hô “RÕ”.

Với các bác sĩ, họ có quyền đi hay không đi. Nhưng với cảnh sát, họ chỉ có con đường duy nhất.

Các anh em trong đội bước ra ngoài, hắn vẫn còn ở bên trong để nhận lệnh từ cấp trên. Lúc trở ra, trên tay cầm một bảng danh sách. Đó là danh sách các bác sĩ, y tá của bệnh viện Phuket Bangkok.

Mew cầm danh sách lướt nhìn một lượt rồi dừng lại ở cái tên Gulf Kanawut.

[ Em ấy....cũng đi sao? ]

_____________€€€€€€____________

🥳🥳🥳

NÓI CHUNG LÀ HÌNH NHƯ ĐỘI TRƯỞNG CỦA CHÚNG TA "BỆNH" RỒI THÌ PHẢI? 😂😂😂
KHI NÀO MỚI ĐƯỢC VỀ CHUNG NHÀ ĐÂY?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro