💟 CHƯƠNG 12: KHÔNG CẦN AI, CHỈ CẦN EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gulf nhớ lại….ôm đầu, hoảng sợ…

Cậu dặn lòng phải bình tĩnh. Không được gọi tên. Không được làm hắn phân tâm. Nhất định…không thể để chuyện đó lặp lại lần hai. Nhất định!

Tinh thần rối loạn, động tác của tên trộm thêm hung hăng. Tay Mew càng giữ chặt tay hắn hơn, lực càng lúc càng mạnh…

“Anh không thoát được đâu”

“Mày phá chuyện tốt của tao, tao phải giết mày”

Vẻ mặt hắn ta hầm hầm, nóng nảy.

“Chuyện anh làm không có gì tốt cả”

“Tao không cần biết. Bệnh viện này có lỗi với vợ chồng tao. Tao đến đây lấy ít tiền thì có lỗi gì? Chỉ tại thằng bác sĩ nhiều chuyện đó. Tao hận…tao hận…Nó không chết thì mày chết…”

Tiếp tục dằn co.

“Vô lí”

Hắn quát.

“Chẳng ai có lỗi với anh cả. Người sai là anh. Anh sắp hại…là một mạng người”

“Tao mặc kệ…mặc kệ….aaaa”

“Giết người đền mạng, tôi khuyên anh nên suy nghĩ lại, đừng làm chuyện điên rồ!”

Cảnh sát đã tiếp cận được sát lan can sân thượng, họ đưa mắt về phía Gulf, ý bảo cậu tránh ra xa một chút, đề phòng trường hợp đối tượng kích động hơn. Các bác sĩ, y tá đồng loạt lùi về sau, không quên kéo theo Gulf lúc này còn đang thất thần. Từng hình ảnh, từng chi tiết tựa hồ là một thước phim tua ngược, thật chậm….thật rõ nét. Cậu sợ…rất sợ. Trái tim như bị ai bóp nghẹn, đau lòng vô cùng.

[Mew, nhất định anh phải cố gắng lên. Anh không được xảy ra chuyện gì]

Cậu…khóc mất rồi.

Ban nãy, bị khống chế, hoảng sợ muôn phần nhưng Gulf vẫn kiên cường, đối diện, không hề tỏ ra yếu thế trước tên kia. Nhưng bây giờ, không thể mạnh mẽ nổi. Người cậu yêu thương đang gặp nguy hiểm, cậu lại chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Vô dụng. Vì cậu, hắn mới gặp nguy hiểm…Cậu làm liên lụy hắn rồi.

Cảnh sát đã bao vây toàn bộ sân thượng. Một đồng chí cảnh sát nhanh chóng tháo dây trên người ra. Lúc này, hai người nọ vẫn đang dằn co dưới nền gạch lạnh lẽo. Hắn không đủ lực để chiếm lại thế thượng phong. Mũi dao cứ hướng vào lồng ngực Mew mà đâm xuống. Không còn cách nào khác. Hắn chỉ có thể chịu đựng.

~ Sượt…

Dù đã cố gắng cẩn thận, nhưng hắn vẫn bị mũi dao sượt ngang lòng bàn tay trái.
Máu nhỏ xuống.

May mà Gulf được mọi người ôm lấy, che khỏi tầm mắt, nếu không…nhìn thấy cảnh này chắc đã gục ngã. Ám ảnh quá lớn.

Tình huống cấp bách, một đồng chí cảnh sát đã thuận lợi khống chế được tên trộm từ phía sau. Anh dùng tay cập vào cổ, hắn ta khó thở, ngay lập tức đưa tay lên muốn thoát khỏi sự kiềm kẹp. Mew nhanh chóng bật người dậy, dùng lực tay mạnh mẽ cướp lại con dao. Những người khác cũng đã lao đến, thành công bắt giữ trong giây lát.

Nguy hiểm qua đi!

30 phút sau….

Tên cướp đã được áp giải ra xe chuyên dụng…chở đi mất, đám đông cũng đã tản đi bớt phần nào.

….………
Phòng làm việc của cậu…

Ơn trời, may mà hắn vẫn ổn. Chuyện năm xưa không lặp lại. Gulf đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

Hắn ngồi cạnh cậu, vén tay áo lên để người trước mặt xử lý vết thương.

Đặt hộp thuốc xuống bàn.

“Sẽ hơi rát. Anh gáng chịu chút nha”

Cậu cười nhẹ, vỗ vỗ vai hắn, trấn an. Động tác này…giống như đang vỗ về một đứa trẻ con.
Người Mew đơ như hóa đá, nhìn cậu không rời mắt sau cái cười nhẹ đó. Vốn định nói “không sao, cậu cứ tự nhiên xử lý đi”, nhưng…hắn giống như bị cấm ngôn, nhất thời không thể mở miệng.

Mấy vết thương này chả hề hấng gì với những nhiệm vụ trước đây. Nhưng sao hắn đột nhiên lại muốn nhăn nhó một chút thế này?

“A…”

Hắn rên khẽ.

“Đau sao?”

“Ừm…”

“Vết thương cũng không sâu lắm. Tôi làm nhanh thôi”

“Nhẹ chút”

“Được được, yên tâm”

Rửa vết thương xong rồi đến bôi thuốc.
Mặt cậu hơi cúi xuống, bờ mi khẽ run…Dáng vẻ nghiêm túc bôi thuốc thật sự…rất đẹp. Lòng dạ rối bời như bão táp. Hắn không ngừng cảm thán.

[ Mew….mày bình tĩnh lại đi…]
[ Mew….mày làm được…]

~ Phù ~ phù ~

Băng bó xong vết thương, sợ hắn còn đau, nên cậu cầm lấy tay đưa ngang miệng mình, thổi thổi. Lực thổi rất nhẹ nhàng, êm ái, giống như nâng niu một điều gì đó quan trọng, quý giá.
Mew chỉ ngồi yên, lẳng lặng quan sát. Lướt một lượt quanh người Gulf. Hắn…cực kì thích cậu mặc áo blouse trắng. Bởi vì nó vừa là đam mê, vừa là ước mơ, vừa là tâm huyết, nên thật sự rất hợp của cậu. Trái tim lạnh băng, cứng rắn, như sắt thép dường như đã tan chảy trong khoảnh khắc này.

[ Mew…nghị lực mày kém vậy sao? ]
Hắn lại tự hỏi.

Đột nhiên, Gulf đưa tay lên ngực hắn, từ từ…chạm vào…có thể nói, lồng ngực hắn như đang muốn nổ tung, khẽ nhích người về sau một chút.

Cậu…định làm gì đây….?

Nghĩ nhiều rồi, Gulf đưa tay lên áo hắn, chà chà mấy cái. Trên áo khoác màu đen có một vệt máu đã khô, mắt thường không nhìn rõ nên cậu muốn chạm vào để xác định xem nó thực sự là gì.

“Đội trưởng. Áo của anh…bị bẩn mất rồi”

Hắn thở phù.

“Không…không sao đâu, lát…lát nữa về giặt là được”

“Ừm…Mà này?”

“Hả…hả?”

“Sao anh lắp bắp nữa rồi?”

Đảo mắt một vòng.

“À…Có…có lẽ do…đau”

“Tôi còn nghĩ anh không sợ đau. Cảnh sát mấy anh gặp nguy hiểm không ít…”

“Cũng…cũng phải. G..G…Gulf…”

“Hửm?”

“Cậu…buông tay tôi ra được rồi”

Nếu còn tiếp tục thế này, hắn sợ bản thân sẽ không kiềm chế nỗi. Biết chừng mực là tốt nhất.

“Ôi. Quên mất. Xin lỗi…”

“Không…không cần xin lỗi. Cảm ơn cậu…vì đã giúp tôi băng bó”

“Tôi phải cảm ơn mới đúng. Nếu anh không xuất hiện, không biết bây giờ tôi ra sao rồi. Có lẽ…”

“Đừng nghĩ bậy. Cậu nhất định không sao”

“Đó là nhờ có anh….”

“Khi nãy, sợ không?”

“Ai trong hoàn cảnh đó mà không sợ. Nhưng…lúc thấy anh, cảm giác sợ liền không còn”

Hắn định nhắc lại chuyện mấy cô y tá nói, lúc nãy cậu đã khóc...Nhưng nghĩ lại cảm thấy không nên, đành thôi.

“Thật à?”

“Thật. Lúc đó, niềm tin trong tôi mãnh liệt lắm…hì…”

“Tôi…à….cũng may mắn thật…”

“May mắn hả?”

Cậu khó hiểu, là xui xẻo mới phải chứ. Gulf để ý rồi, lần nào hai người gặp nhau cũng có chuyện.

“Ừm, may mắn, vì đúng lúc tôi đến đây”

“À. Phải rồi. Hôm nay không luyện tập sao?”

“Ngày mai thi đấu, cho mọi người nghỉ ngơi trọn vẹn một hôm để giữ tinh thần”

“Thôi xong rồi…ayyy…”

Cậu thở dài, nhăn nhó.

“Sao vậy?”

“Tôi lo…”

Cậu quan tâm tới hắn ư? Không ngờ cậu quan tâm tới hắn nhiều như thế.

“Lo…lo cho tôi sao?”

“Ừm. Ngày mai thi đấu, nhưng tay anh lại….Haiz. Tất cả đều tại tôi hết. Xin lỗi, xin lỗi….”

“Đừng lo, không phải lần đầu bị thương. Với lại, cũng nhẹ mà. Vẫn thi đấu được, không hề gì…”

Hắn an ủi vì sợ cậu sẽ tự trách. Kỳ thực, trong lòng lúc này lại hoàn toàn suy nghĩ ngược lại với câu nói kia. Hắn cực kỳ lo lắng. Phải leo dây lên tòa nhà cao, rồi bài thi bắn súng bia di động ở cự ly 100 mét. Trạng thái thế này….quả nhiên không thể thực hiện nổi. Nhưng chuyện cũng đã xảy ra, không thay đổi được, đành phải thích nghi, cố gắng hoàn thành xong nhiệm vụ. Cơ hội không phải chỉ có năm nay, còn năm sau, và nhiều năm tới nữa.

Nhìn vẻ mặt vẫn đang tự trách của cậu, hắn có chút bức bối.

“Gulf. Đừng tự trách. Tôi quả thật không sao”

“Tôi làm ảnh hưởng anh rồi”

“Tôi cứu cậu…là tự nguyện. Không phải lỗi của cậu”

“Nếu tôi không nhiều chuyện thì…đã khác rồi…”

“Việc tốt. Cậu làm rất đúng. Nhưng….nếu…thấy có lỗi…hay là….”

Hắn đột nhiên dừng lại.

“Hay là thế nào?”

“Hay là…ngày mai đến cổ vũ tôi đi”

“Hả?”

“Cậu không thích?”

“Không không…chỉ là…chỉ là…”

“???”

“Không ngờ anh lại đề nghị như vậy…”

“Sao lại không? Nếu tôi không mời thì mấy đồng đội khác cũng sẽ liên lạc với cậu thôi”

“Họ nói với anh hả?”

“Ừm. Họ bảo muốn mời cậu đến xem thi đấu. Đã nói từ lâu rồi”

“Ừm. Nói lâu rồi. Nhưng tôi vẫn thấy ngại. Sợ sẽ phiền mọi người nên không dám nhắc. Vậy…hôm nay anh đến đây vì chuyện này sao??”

“À…Ờ...phải, phải…”

~ Phù…

Ban nãy, còn đang lo lắng, suy nghĩ xem nên tìm lý do gì thích hợp để giải thích về việc đột nhiên chạy đến đây. Chẳng lẽ….lại nói nhớ nên chạy đến? May mà có tình huống khác để che đậy.

“Đội trưởng đâu cần tốn công sức vậy đâu. Anh có thể thông báo qua điện thoại mà?”

Hắn thật sự mong rằng bản thân có thể nói “Muốn gặp mặt em…”. Nhưng…

“Tiện đường…nên…ghé qua…”

Lại bịa một lý do hết sức vớ vẫn, ngốc nghếch.

“À…hiểu rồi, thì ra là vậy”

Cậu, có chút thất vọng.

~ Cốc cốc cốc…

Bên ngoài có người gõ cửa. Gulf lên tiếng.

“Ai đó? Có chuyện gì?”

| P’Gulf, anh không sao chứ? Cần nghĩ ngơi thêm không?”

“À, Maya. Không cần đâu”

| Vậy...30 phút nữa bắt đầu ca phẫu thuật rồi. Anh nhanh chóng chuẩn bị đi |

Maya không mở cửa bước vào, chỉ đứng bên ngoài nói vọng.

“Anh biết rồi. Đến ngay…”

Nói rồi, quay sang nhìn hắn. Không đợi cậu mở lời, hắn đã chủ động.

“Hiểu rồi, hiểu rồi. Lại bận nữa phải không?”

Cậu cười, gật đầu.

“Cậu mau đi đi. Tôi cũng về đây”

“Đợi một chút”

Gulf đứng dậy, đi đến chiếc tủ cạnh bàn làm việc, mở ra, lấy một số thuốc và băng gạt bỏ vào túi nhỏ, đem qua đưa hắn.

“Số thuốc này mang về uống, phòng khi tối nay tay đau nhức. Còn có băng gạt, bông gòn…để rửa vết thương….”

“Không cần đâu, ở đơn vị….”

“Biết rồi biết rồi, ở đơn vị các anh có thừa. Nhưng đây là tấm lòng của tôi. Không nhận sẽ buồn..”

“Đừng đừng…đừng buồn. Tôi nhận là được”

Gulf nghiêng đầu nhìn hắn, chớp chớp mắt, hài lòng.

Mew đứng dậy cúi người tạm biệt cậu ra về. Gulf cũng nhanh chóng thay đồ rồi tiến vào khu vực làm phẫu thuật…

….………….
Trên đường…hắn cứ nhìn trời, nhìn đất, nhìn bàn tay được băng bó rồi cười tủm tỉm một mình. Trong lòng, dâng lên một loại cảm giác ấm áp, khóe miệng không thể ngăn nổi, nhếch lên suốt.

[ Lần đầu tiên. thấy ánh mắt đó của em…Anh đã rất vui sướng. Một ánh mắt anh đã mong chờ được gặp lại suốt bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng. Cảm xúc này…Tình yêu có lẽ đã làm anh tan chảy cả trái tim lạnh lẽo của mình. Một khi đã quyết định nắm chặt tay ai, anh sẽ không bao giờ buông. Một khi đã yêu ai hết lòng, dù bão giông, sóng gió cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bởi vì, tìm được hạnh phúc với anh quá khó. Em cũng vậy, trải qua muôn vàn đắng cay, tổn thương. Chúng ta, đã phải trả giá bằng niềm đau, bằng những giọt nước mắt và thời gian để đến được hôm nay….]

Cuối cùng, hắn làm được một điều gì đó cho cậu. Cuối cùng, hắn…cũng có thể đường đường chính chính bảo vệ an toàn cho người mình thương.

Thứ để giữ chân một người không phải những lời thề non hẹn biển, không phải nụ hôn chớp nhoáng, không phải vật chất xa sỉ. Mà chính là ánh mắt kiên định, chân thành, là vòng tay dịu dàng, ấm áp, là trái tim nồng nàn, chung thủy. Thì ra...an toàn mới chính là cảm giác con người ta muốn dừng lại, sau khi đôi chân đã mệt mỏi trên vạn nẽo đường dài.

Hắn, muốn được ở cạnh người đó mỗi ngày…mỗi ngày, nhẹ nhàng, giản dị, bình yên. Cần em thôi, không cần ai khác nữa….
….………………
Buổi sáng….

Cậu đã có mặt trước khu huấn luyện. Tranh thủ đến sớm, nếu trễ sẽ ảnh hưởng bọn họ chuẩn bị thi đấu. Lấy điện thoại ra gọi hắn ra đón…phải vậy thôi, không có ai đón thì cậu chẳng thể vào trong.

Vừa lấy điện thoại ra…vừa hay có người gọi đến. Không phải hắn.

“Alo, Maya anh nghe đây”

[ P’Gulf, xin lỗi nhưng…nhưng…]

Đầu dây bên kia giọng nói đứt quãng.

“Chuyện gì vậy?”

[ Em biết hôm nay là ngày nghỉ của anh…Nhưng em rối quá, anh có thể đến bệnh viện một chuyến không?]

“Anh đến ngay”

Nếu người khác, họ sẽ hỏi “còn ai ở quanh đó không?” hoặc “tôi bận rồi, tìm người khác đi”. Tuy nhiên, đây là Gulf, cậu không thể mở miệng nói ra những câu vô tình đó.

Chính vì vậy…mà, cậu không thể xem hắn thi đấu rồi. Có chút tiếc nuối, nhưng việc quan trọng vẫn đang đợi cậu. Gulf bắt taxi, rời đi. Trên đường không quên gửi cho hắn một tin.

| Xin lỗi, bệnh viện có việc đột suất. Không thể xem các anh thi đấu rồi. Hẹn dịp khác nha. Chúc mọi người chiến thắng|

Nhắn xong rồi, cậu dặn dò tài xế.

“Bác ơi, làm ơn chạy nhanh một chút, cháu đang có chuyện rất gấp”

“Được”

“Cảm ơn ạ”

May mà không kẹt đường, 20 phút sau…
Vừa đến sảnh lớn, cậu đã gặp Maya đứng đợi, sắc mặt cô tái nhợt.

“Maya, có chuyện gì?”

“Chị gái em…chị gái em…hiện tại đang ở khu cấp cứu”

“Mau đưa anh đi”

“Được”

Cậu vừa đi vừa hỏi thăm tình hình.

“Chị em vì sao lại cấp cứu?”

“Em không biết. Sáng nay, em đi gấp quá không mang bữa sáng, nên chị ấy cất công mang đến cho em. Vừa đến sảnh đã ngất xỉu. Mọi người đưa chị ấy sang cấp cứu rồi báo em biết. Em rối quá không biết tìm ai giúp nên mới gọi cho anh. P’Gulf xin lỗi, em….”

“Đừng nói nữa. Đi xem chị em trước đã”

“Vâng”
….………..
Khu vực cấp cứu….

Mọi người đang tất bật dùng mọi biện pháp để cứu người đang nằm trên giường kia. Tim đã ngưng đập. Maya vừa chạy vào nghe thấy vậy liền run người, suy sụp, ngồi thụp xuống đất. 

“Maya. Em là bác sĩ, trong bất cứ tình huống nào cũng phải giữ bình tĩnh. Nếu không ổn, qua kia ngồi đi, để anh lo”

“Em…em ổn”

“Tốt”

“Cho hỏi. Bệnh nhân thế nào?”

Cậu bước đến hỏi.

“À, bác sĩ Gulf. Bệnh nhân ngất xỉu được đưa vào đây khoảng 30 phút trước. Chúng tôi truyền nước khoảng 10 phút, lấy lại ý thức. Nhưng tê liệt nửa thân trái. Sau đó, có dấu hiệu co giật, bây giờ xảy ra dấu hiệu ngừng tim...”

“Ừm. Maya…”

Cậu gọi.

“Vâng”

“Chị gái em sinh em bé bao lâu rồi?”

“Hơn hai tháng”

“Hiểu rồi”

Cậu chau mày, suy nghĩ một chút.

“Đã tiến hành ấn ngực và hô hấp nhân tạo chưa?”

“Rồi, nhưng không hiệu quả”

“Máy sốc tim…”

“À, đang sạc điện”

Nói rồi, vị bác sĩ quay sang y tá.

“Đã sạc xong chưa?”

“Vâng, xong rồi”

“Để tôi làm cho. Anh quan sát thay đổi trên màn hình đi”

Gulf đề nghị.

“Được, nhờ cậu”

Nhanh chóng cầm lấy máy.

“200 Jun. Chuẩn bị”

Cậu áp máy vào phần lồng ngực. Động tác dứt khoác. Kích…

1 lần…
2 lần…
3 lần…

Cả người bệnh nhân sốc nảy lên. Nhưng vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi.

“200 Jun. Lần nữa.”

“Được”

“Kích”

1 lần…
2 lần…
3 lần…

Vẫn không hiệu quả.

“Làm sao đây?”

Vị bác sĩ kia lo lắng.

“Không sao. Làm lại lần nữa. Sạc máy giúp tôi”

“Được”

Đưa máy lại cho cô y tá. Trong lúc đang chờ đợi, tay cậu bắt đầu ấn ngực và hô hấp nhân tạo cho bệnh nhân. Mạnh mẽ…liên tục, không ngừng nghỉ, mồ hôi trên trán cậu đã nhễ nhại nhưng không hề lơi đi động tác. Sợ chỉ một chút lơ là mình sẽ phải chuốc lấy hối hận. Cậu không muốn vậy. Cậu không thể thất bại. Dù đây là ai đi nữa, cũng phải cứu sống.

Vị bác sĩ nhìn cậu như thế….thật sự rất cảm động.

“Bác sĩ Gulf, cậu mệt rồi, hay để tôi làm cho”

“Không cần. Bây giờ mà buông ra thì…để tôi là được”

“Ừm…”

Gulf tiếp tục công việc, bác sĩ kia quay sang theo dõi màn hình.

2 phút sau…

~ Tít…tít…tít….

Anh ta mừng rỡ.

“Bác sĩ Gulf. Dừng được rồi. Bệnh nhân đã có dấu hiệu hồi sinh”

Cậu nghe xong liền dừng động tác. Ngồi sụp xuống, thở phào. Hai tay lúc này đã rã rời, vô lực.

Lát sau….

“P’Gulf, cuối cùng chị em bị gì vậy? Sức khỏe chị ấy trước giờ luôn rất tốt”

“Nói em chăm chỉ hơn mà không nghe”

“Được rồi, em nhận lỗi. Nhưng em không nhìn ra bệnh”

Cô mếu máo, như sắp khóc đến nơi.

“Đưa chị em đi chụp cắt lớp và cộng hưởng từ”

“Cậu cũng nghi ngờ liên quan đến mạch máu não sao?”

Vị bác sĩ kia hỏi cậu.

“Phải, nhưng chỉ phán đoán thôi. Phải tiến hành xét nghiệm mới được”

“Tôi cũng nghĩ vậy”

Anh ta đồng tình.

“Triệu chứng không nhẹ đâu. Rất có khả năng bị suất huyết não”

Cậu nói tiếp.

“Vậy phải nhanh chóng một chút”

“Phải. Tôi không biết có thể duy trì được bao lâu. Mọi người nhanh lên đi”

Toàn bộ y bác sĩ khẩn trương tiến hành các xét nghiệm cần thiết cho bệnh nhân. Cậu cũng yên tâm phần nào, giao việc còn lại cho họ.

Bước đến cầm lấy túi và áo khoác lên.

“P’Gulf. Thật sự cảm ơn. Nếu không có anh, em không biết phải làm sao"

“Trở vào lo cho chị đi. Anh phải về đây. Còn nữa. Không cần khách sáo, nếu muốn cảm ơn thì ngay mai….”

“Một phần thịt heo chiên giòn”

“Tốt. Hài lòng”

“Anh về cẩn thận”

“Ừm. Ở lại phải bình tĩnh. Có chuyện gì thì gọi cho anh lập tức, đừng sợ phiền”

“Vâng…”
….…………..

Một buổi sáng bận rộn của cậu kết thúc.
Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 11 giờ rồi. Có lẽ, bọn họ cũng đã thi đấu xong. Không biết kết quả thế nào…

Cậu về nhà, tiện thể ghé mua một ít đồ ăn nhanh.

Dùng bữa xong, Gulf nằm dài trên sofa, lười biếng. Hiếm khi cậu để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa thế này. Nhưng đầu óc không có tí gì để tập trung đọc sách hay nghiên cứu tài liệu.

“Hừ. Có nên gọi điện thoại hỏi thăm không?”

“.…Hay là…mình nhắn thêm một tin nữa…”

“Tay anh ấy đang bị thương. Không biết có hoàn thành được bài thi không"

“Không thắng thì sẽ buồn lắm…”

“Ôi…lo chết mất”

Đúng lúc này. Điện thoại vang lên thông báo. Có tin nhắn mới. Gulf vội mở lên xem.

| Thi đấu xong rồi. Tối nay, mọi người tập trung ăn uống ở quán gần khu huấn luyện. Cậu tham gia được chứ? |

Không chần chừ, chỉ ba giây sau cậu đã nhắn lại.

“Được. Tôi sẽ đến”

Tin nhắn gửi đi. Mấy phút sau…cậu đột nhiên thấy hối hận. Lấy tay cốc vào đầu mình mất cái.

“Ôi trời. Gulf ơi là Gulf. Mày gấp gáp như vậy làm gì? Đợi vài phút nữa trả lời không được sao? Người ta… sẽ nghĩ mày là loại người gì đây. Mất mặt. Mất mặt chết đi được….”

Cậu nằm phịch xuống sofa. Lấy gối che kín mặt. Dày vò…

Tin nhắn khác đến. Hắn trả lời.

|Tối gặp lại|

Khẽ mỉm cười. Cậu quẳng chiếc gối sang một bên. Đứng dậy…xoay xoay mấy vòng. Hào hứng…nhảy cẩn lên.

Sau vài phút, cơn dư chấn trong lòng đã dần dần được bình ổn trở lại. Cậu chạy ngay lên phòng.

“Đồ đồ đồ đồ đồ…phải chọn đồ. Mặc gì đây ta? Nên mặc thế nào đây?”

Mở tủ quần áo ra. Bắt đầu lựa chọn. Có phần gấp gáp.

“Áo thun, áo thun.…Ây, đơn điệu quá”

Nói rồi, dẹp sang một bên.

“Vest? Ôi vest gì chứ…không phù hợp…”

“Sơ mi sọc? Thôi…không đẹp…”

“Sơ mi trắng…Mặc mỗi ngày rồi…vô vị quá…haizzz…”

Lựa tới lựa lui, lấy xong, lại tự mình chê “không hợp”, “không đẹp”…

Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng, quyết định lấy chiếc áo hoodie trắng ở góc tủ…

“Hưm…Thời tiết buổi tối sẽ lạnh…có lẽ, nó là ổn nhất..”

Gật đầu, tự cảm thấy hài lòng, thỏa mãn. Nói rồi, tiếp tục mở các tủ khác lựa quần, đồng hồ, giày…xem ra rất bận rộn…

Dù mối quan hệ này có đi đến cuối cùng hay không, thì cậu vẫn luôn nhắc nhở mình không được chán chường, buồn bả, đánh mất bản thân. Phải luôn phấn đấu, cố gắng để trở nên vui vẻ, hạnh phúc hơn.

Mỗi ngày…ngọt ngào thêm một chút.

______________€€€€€€_____________

Nói chung là em cũng chưa biết khi nào 2 người này có thể về chung một nhà nữa 😂😂😂
Các chị cứ từ từ nha gấp quá hỏng tốt.  Thanks all 💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro