Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan làm Mew trở về nhà,thấy cậu vui vẻ làm cơm chiều khiến lòng anh rộn ràng không kém.Anh để balo sang một bên chạy lại ôm Gulf từ phía sau,anh dựa cằm vào vai cậu.Dù mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa chỉ cần thấy cậu hạnh phúc như vậy là được.

Anh đang mơ màng tận hưởng bờ vai ấy thì cậu đẩy anh ra,cậu chê rằng anh đi làm về không đi tắm người hôi rình,anh liền chu môi nũng nịu sau đó đi tắm.

Cậu nhìn theo dáng vẻ tươi cười của anh rồi lại thở dài,hôm qua là cậu bần bột rồi,vốn dĩ định kết thúc mọi thứ nhưng lại thấy khuôn mặt lo sợ đó cậu lại mềm lòng.

Rõ ràng cậu rất muốn rời khỏi thế giới đau thương này,nghĩ lại cũng tội người ở lại,cậu rơi nước mắt,nếu cậu đi anh sẽ thế nào?Sẽ giống cậu đau đớn bán sống bán chết không?

Cậu nghĩ là có.

Khi sự tuyệt vọng dồn nén cái chết là sự giải thoát tốt nhất dành cho bản thân.Nhưng cậu yêu anh,cậu không muốn anh vì mình mà sống trong hình bóng khi cậu không còn.

Cậu vừa lau nước mắt cũng là lúc Mew chạy xuống,anh giúp cậu dọn chén và thức ăn ra bàn,trong lúc ăn cậu cứ nhìn anh mãi,muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Mew đã thay đổi rất nhiều,cậu nhớ anh từng là người rất nghiêm khắc,hay nổi nóng và cáu gắt,giờ chỉ cần hành động nhỏ của cậu anh lại suy nghĩ nhiều đến nổi khóc khô cả nước mắt.

Thấy trên môi anh dính nước sốt,cậu dịu dàng lau giúp rồi mỉm cười trêu chọc.

"Lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy."

"Anh chỉ trẻ con với em thôi."

"Thật sao?"

"Thật đấy."

Cả hai bất giác cười,Gulf hiểu rồi,bản thân chỉ cần vượt qua tất cả cùng người mình yêu đi tiếp cuộc sống còn lại là được thôi.Quá khứ đau buồn ấy cứ để nó trôi đi,ba mẹ cũng không muốn cậu suy sụp mãi như vậy.

Sau khi ăn xong,Mew chủ động dọn dẹp chén dĩa rồi rửa.Cậu ngồi đó nhìn từng hành động của anh.

"Cuối tuần em muốn cùng anh đi uống trà sữa."

"Được,anh sẽ đưa em đi."

Khoảnh khắc ấy,cậu cảm giác mình như được chữa lành,bởi vì anh ấy quá hoàn hảo,khiến cậu trở nên có khuyết điểm khi ở bên,anh đưa cậu ra khỏi bóng tối và chưa lành vết thương từng chút một.

Nụ cười của anh như ánh mặt trời vậy,soi sáng ấm áp đến lạ.Cậu chưa từng nghĩ sẽ dập tắt nó,chưa từng nghĩ sẽ cướp đi nụ cười xinh đẹp vốn thuộc về anh.

Mew cầm dĩa trái cây đặt lên bàn rồi đúc cho cậu một miếng,vị ngọt của lê vị ngon của người đúc,rất tuyệt.

"Chúng ta bên nhau 8 năm rồi anh nhỉ?"

"Sai rồi,phải hơn chứ."

Mew ký nhẹ lên trán cậu,cậu suy ngẫm một lúc,đã ở bên nhau lâu vậy sao?

"Anh có muốn cưới em không?"

"Ngốc thật,sao lại hỏi như vậy?Anh làm việc chăm chỉ hằng ngày chỉ để tích góp tiền cưới em thôi."

"Em không cần đám cưới lớn..."

Chưa kịp nói hết đã bị Mew hôn lên môi,anh mỉm cười xoa đầu cậu rồi ôn nhu nói:

"Không đâu,anh sẽ cho em tất cả những thứ tốt đẹp nhất.Đừng nghĩ bản thân không xứng,em là tất cả đối với anh."

Gulf nghe xong khóc ôm chặt lấy Mew,thật ấm áp,từng câu từng chữ làm người khác nghe cũng phải động lòng và ngưỡng mộ cậu.

Người anh yêu ở đây,anh vẫn sẽ ở đây,người anh yêu bước từng bước trưởng thành,anh nguyện ý đi phía sau bảo vệ cậu cả đời.

Một đời vì một người mà chấp nhận.

"Bảo bối đừng khóc."

"Anh kể chuyện cho em ngủ em sẽ không khóc nữa."

"Được."

Mew ôm gọn Gulf trên tay bế lên lầu,anh đặt cậu lên giường rồi lại kệ chọn một quyển sách về tình yêu,anh ngồi đọc cho cậu nghe,đợi cậu chìm vào giấc ngủ rồi nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng nhưng lại chất chứa bao nổi tâm sự.

Anh kể cho cậu về chuyện mình trải qua,một cuộc sống tệ hại mà anh nghĩ mình không nên có,và rồi anh gặp cậu người cho anh cả một tia hi vọng sắp lụi tàn.

"Anh sợ chỉ cần lơ là thôi sẽ mất em."

Mew hôn lên trán cậu rồi nằm xuống ôm cậu vào lòng .Những điều trải qua trong một năm nay làm anh không dám để cậu ở nhà một mình,nhưng nếu anh cứ nằng nặc 24/24 bên cậu,cậu sẽ cảm thấy anh quản cậu quá chặt mà trở nên cáu gắt rồi lại bỏ rơi anh.

Tinh thần cậu hôm nay khá tốt,không biết vì sao nhưng nhìn cậu như vậy anh thấy an tâm hơn.

Nhờ cậu xuất hiện anh mới cảm nhận được thế nào là tình người,thế nào là tình yêu,thế nào là vì một người mà hạ mình xuống.Cậu đến và thay đổi anh rất nhiều.

Mọi khoảnh khắc.Anh rất hạnh phúc khi ở bên cạnh cậu.

Hai chữ "bình yên" không dám mong đợi chỉ mong sau này người anh yêu sẽ bình an,mọi đau khổ cứ để anh gánh lấy,thay cậu chịu đựng.

Mất đi người thân là sự đau khổ trong lòng cậu,anh hiểu.Nhưng anh muốn ích kỷ một chút,anh không muốn cậu cứ sống trong tội lỗi dù việc đó cậu chẳng làm sai.Anh chỉ là lo sợ...sợ mọi chuyện sẽ không cứu vãn nổi nếu cậu không trở lại như xưa.

Cuộc sống sau này sẽ ổn cả chứ?

Sẽ ổn...

Sẽ ổn cả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro