Hành Tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như anh nguyện ý từng lớp, từng
lớp, từng lớp bóc mở trái tim em

Anh sẽ phát hiện,

Anh sẽ ngạc nhiên,

Anh là bí mật em đè nén, em kìm hãm nơi tận cùng sâu thẳm.

...

Xin chào em, quý ngài hạnh phúc.

Kết thúc FMT dư lại vẫn là những âm vang của sự reo hò, đám đông sôi động, những tràng vỗ tay kèm theo những lời chúc hô vang của người hâm mộ. Yêu thương. Tư vị ngọt ngào tràn ra, phủ đầy lên trái tim nhỏ bé đang loạn nhịp của Gulf Kanawut, đêm nay thật sự là một đêm đầy hạnh phúc và ngọt ngào. Chocolate, đúng rồi, một chút đắng đầy kích thích khi đưa vào miệng chạm đến đầu lưỡi, nhưng rất nhanh sự ngọt ngào liền át đi vị đắng ấy, lan tỏa rồi cứ thế theo cuống họng trôi xuống. Tình yêu của chúng ta là thế, anh nhỉ. Quý ngài với nụ cười tỏa nắng, Mew Suppasit, đã đánh gục em bằng sự nhiệt thành và tình yêu ấm nóng nơi anh.

***

Anh đã phải trải qua những gì để trái tim anh lại một lần nữa hồi sinh bởi em, này chàng trai, em thành công đem trái tim anh đến nơi mềm mại nhất, dần dần chữa lành nó, nhẹ nhàng, đến và an yên tại vị nơi yếu mềm nhất của anh.

Nhìn kìa, có phải không, dưới lớp ánh sáng bạc ấy, họ đang chúc phúc cho chúng ta, em nhìn xem, và có phải em đã nghe thấy, tại đây, ngay giây phút này, anh đã thú nhận thứ tình cảm khó cất thành lời nhất, rằng “ANH YÊU EM”.

Em cười, cười rất đẹp, anh mê đắm trong nụ cười ấy, nhưng khóe mắt anh, sao lại lấp lánh như vậy, tràn ra và rơi xuống tạo thành những vệt ướt dài trên khuôn mặt nam tính. Hạnh phúc là thế phải không em ? Anh đã từng tự hỏi, nếu như ngày ấy không phải là em, thì anh sẽ ra sao, sẽ gặp ai, sẽ phải làm sao để tự thoát khỏi cái bóng ảm đạm ấy. Nó nuốt chửng lấy anh, khiến anh nghẹt thở. Mọi thứ lúc ấy thật khó khăn đối với anh, để tạo ra một lớp ngụy trang hoàn hảo ấy anh đã phải cố gắng nhường nào, đem toàn bộ can đảm từng chút một chắp vá thành một chiếc mặt nạ chưng ra sự vui vẻ và bình thản nhất của mình để mọi người tin tưởng. Thế nhưng, nếu ai đó có thể nghe thấy âm thanh trái tim anh tan vỡ, đó chỉ có thể là em. Duy nhất chỉ có mình em thôi.

Này cậu bé, là thượng đế thương xót tấm chân tình nơi anh mà đã nguyện ý đưa em đến bên anh, lấp đầy đi khoảng trống nơi tâm hồn đã mục ruỗng, kéo anh lên khỏi hố sâu của sự tuyệt vọng. Tình nhân ơi, em đã nắm lấy tay anh, ôm lấy anh, thủ thỉ vào tai và hồi đáp lại sự nồng cháy nơi con tim anh, rằng: “EM CŨNG YÊU ANH”.

Rải đầy lên mặt hồ phẳng lặng từng cánh hoa của sự yêu thương, mặt hồ lại một lần nữa gợn sóng, vì em. Một bản nhạc vang lên, bản nhạc dành cho tình yêu đôi ta, rót vào trong không trung từng âm thanh thánh thót nhất, đệm vào một đoạn điệp khúc hoàn hảo ngân nga từng thanh âm mật ngọt, lướt qua và gột rửa những vệt ố vàng, hoen rỉ nơi tâm hồn mỗi chúng ta. Trả lại một trái tim nồng ấm và tâm hồn thuần khiết nhất, để một lần nữa đón nhận món quà mà số phận ban tặng cho cả em và anh.

Hứa với anh, đừng buông tay, cũng đừng vì anh mà chạy trốn, vì nhất định anh vẫn sẽ tìm được em thôi. Em đã nói rằng dù có đi lạc cũng sẽ tìm được anh. Vì sao ư ? Vì anh là nhà. Mà đã là nhà, thì đó luôn là nơi an toàn ấm áp nhất. Mình về nhà, em nhé. Về nhà của chúng ta.

Ôm lấy em, để đôi môi anh ngây ngất khám phá từng đường nét yêu kiều trên khuôn mặt em, hôn lên trán, lên mi mắt, trượt xuống sống mũi thẳng tắp, kết thúc nơi cánh môi hồng hào mềm mại. Dùng tất cả sự cuồng nhiệt để yêu em. Bao bọc em trong vòng tay anh, đem em giấu kín tận cùng trái tim, sẽ không để em phải chịu bất kì thương tổn nào. Lặng lẽ bảo vệ em. Mang đến cho em mọi điều tốt đẹp nhất, dịu dàng nhất.

***

Em như một củ hành tây nơi đáy chậu. Vĩnh viễn chỉ có thể làm chất điều vị cho món ăn. Lặng lẽ ngắm nhìn anh. Lẳng lặng mà che giấu chính mình. Nếu anh nguyện ý, mà từng lớp, từng lớp bóc mở trái tim em, anh sẽ phát hiện, và sẽ thật ngạc nhiên, anh là bí mật em đè nén, em kìm hãm nơi tận cùng sâu thẳm nhất. Có thể mũi anh sẽ cay, nước mắt sẽ rơi, nhưng chỉ cần anh có thể lắng nghe, có thể nhìn thấy một lòng một dạ trái tim em, anh sẽ hiểu, em yêu anh nhiều đến thế nào.

Không cần biết anh trước kia ra sao, cùng ai đó có bao nhiêu thân mật ái muội, chỉ cần biết, nếu anh đồng ý nắm lấy tay em, em nhất định sẽ không để anh phải một mình chống chọi, sẽ không để anh phải giả vờ hài hước, vui vẻ mà sẽ thật sự hạnh phúc về sau. Em khao khát xiết bao có thể cùng anh viết nên kịch bản của riêng đôi ta, cùng nhau thật ngọt ngào và hạnh phúc.

Chúng ta, cuối cùng cũng ở bên nhau, vì anh đã nguyện ý ở bên em, che chở em, bảo vệ em, nên dù thế nào nhất định em cũng sẽ không buông tay anh. Anh đã thật kiên nhẫn tiếp cận em, kiên trì từng chút một để hiểu em hơn, bởi vì có lẽ anh đã nhận ra rằng, nơi con tim cũng đã dần nảy mầm rồi, và nơi đó có hình bóng của anh. Em đã từng rất nhút nhát, em cảm thấy an toàn và vui vẻ trong thế giới riêng mình. Thế rồi, anh đến, xáo trộn mọi thứ, cứ thế xâm nhập vào thế giới của em, nhưng cũng thật kì lạ, em lại không thấy khó chịu với sự xuất hiện của anh, mà lại chủ động tiếp nhận nó, một cách rất tự nhiên như đó là bản năng. Ngay giây phút đó, đã kiên định chúng ta không thể rời xa nhau.

Thật cẩn trọng rụt rè đáp lại từng nụ hôn nơi anh, trái tim em như rơi xuống thật nhẹ, từng sợi lông vũ quẩn quanh gãi nhẹ lên nơi non mềm nhất, khiến em thổn thức từng nhịp, vì anh.

Em chợt nhận ra, em đã thay đổi thật nhiều khi có anh bên cạnh, ở cạnh anh em có thể là chính mình, không cần phải diễn hay phô ra sự cứng ngắc của một bạn diễn đồng nghiệp, em trẻ con, em làm nũng, em ỷ lại, nhưng chỉ khi đó là anh.

Anh cũng thay đổi thói quen của mình, tiếp nhận thói quen mới, mỗi ngày bên cạnh em nhiều hơn một chút, ôm em nhiều hơn một chút, để em nghịch tóc mình, tập chơi game cùng em, cưng chiều em, để em ngồi lên đùi, hay là ôm nhau ngủ khi có thời gian nghỉ ngơi nơi làm việc.

Thích cái cách anh ôm lấy em không ngần ngại, chỉ đơn giản là cái siết chặt từ đằng sau, đôi khi mệt mỏi sẽ gục đầu vào vai em cọ cọ, nói rằng em đáng yêu nhất, em là cục sạc năng lượng của anh. Xuất hiện trước đám đông, luôn vô thức mà ôm lấy eo em, hay nắm lấy tay em dắt đi, bảo vệ em trong vòng an toàn của anh, có người chạm vào má em, liền không ngần ngại bày ra bộ dạng khó chịu mà lên dòng trạng thái tỏ rõ chủ quyền. Chưa từng có ai khiến anh bận tâm nhiều đến vậy, duy chỉ có em.
 
  ***

“Gulf Kanawut, em là của anh mà, phải không?”

“Phải, em là của anh, thuộc về quý ngài Mew Suppasit.”

“Hai con có nguyện ý sẽ bên nhau, chấp nhận và che chở nhau cho dù có chuyện gì xảy ra không?”

“Con nguyện ý.”

“Con nguyện ý.”

CHÚNG TA LÀ NHỮNG NGƯỜI HẠNH PHÚC NHẤT THẾ GIAN, VÌ GIỮA HƠN 7 TỈ NGƯỜI TRÊN THẾ GIỚI, CHÚNG TA LẠI TÌM THẤY NHAU.

THE END


_______________________________________

14/03/2020
00:00

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro