Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" À Mew đến rồi à con , ngồi đây bác hỏi thăm tí xem nào "
Cuối cùng thì anh cũng đã đến . Cậu ở trên phòng nhìn ra ban công cũng đủ biết là ai đến nhưng cậu vẫn đang phân vân nên tự đi xuống hay đợi gọi cuối cùng thì cậu cậu quyết định tự đi xuống .
" Au Gulf xuống rồi đấy à , lại đây ngồi vs Mew nè lâu rồi 2 đứa không gặp chắc cũng nhớ nhau lắm ha "
" Nhớ nhung gì ở đây bỏ người ta bao năm giờ về kêu về ở chung , hứ " cậu nói lí nhí nhưng cũng đủ để người ngồi bên cạnh nghe , anh nghe vậy cười mĩm vì biết chắc là cậu đang dỗi anh nhiều lắm ! Thôi dụ về ở chung rồi từ từ dỗ sau
" Con về nước hồi nào đấy Mew ?"
" Dạ con về hồi tuần trước "
" Về bên đấy nhớ coi chừng thằng Gulf hộ bác nó quậy thì khỏi nói rồi , con cứ việc nghiêm khắc dạy dỗ nó bác là bác bó tay với nó rồi đó "
" Bố à bố nói gì vậy , ai cần anh ta chứ "cậu nói mà không thèm nhìn anh
" Dạ bác cứ yên tâm " anh vừa nói vừa nhìn cậu cười
" Bộ vui lắm hay sao mà nhìn tui cười "
Anh cũng chả nói gì nữa cũng xin phép ba mẹ cậu rồi cùng cậu trở về nhà mình .
Trên đường đi về nhà chả ai nói ai câu nào . Cậu thì đeo tai nghe để coi phim còn anh thì lái xe lâu lâu lại nhìn sang cậu cười tủm tỉm ( see tình j dữ dị anh ơiii )
Sau 20' chạy xe thì cuối cùng anh và cậu cũng đậu trước cửa một biệt thự được xây theo phong cách vừa cổ điển vừa hiện đại được sơn xen giữa màu trắng và xám trông vô cùng sang trọng . Cậu cứ đứng ngắm nãy giờ không chớp mắt
" Nè em không tính vào nhà hay sao mà đứng đó "
" Vô thì vô ai sợ ai chứ "
Cậu đúng là cậu nhóc đanh đá nhất từ trước đến giờ anh gặp mà nhưng anh lại không ghét cậu mà còn yêu cậu hơn bởi cậu cười rất dễ thương .
" Nè anh kia tui ở phòng nào ?"
" Em không thể nào nói chuyện lễ phép được à , tập nói chuyện có chủ ngữ vị ngữ đi anh không phải là bạn của em " anh vừa nói vừa nghiêm mắt nhìn cậu
" Xía đừng có tưởng có bố tôi chống lưng rồi anh muốn làm gì làm nha , tôi không sợ anh đâu " cậu cũng chẳng vừa gì đưa mắt cãi lại
Anh tiến tới chỗ cậu đang đứng , anh tiến thì cậu lùi . Lùi một hồi thì cậu té xuống sofa , anh nằm lên người cậu mặt từ từ tiến sát vào lỗ tai cậu phà hơi nóng
"Em có biết những lúc em càng bướng thì em càng quyến rủ anh không hả nhóc ? "
" Nè...nè đứng dậy đi làm gì vậy hả , tui méc mẹ đó " cậu bắt đầu sợ hãi
" Em xưng hô sao cho hợp lí đi rồi anh đứng dậy "
" P'Mew làm ơn đứng dậy được chưa ạ ?"
Anh cười khẩy rồi cũng đứng dậy , tai cậu bắt đầu có dấu hiệu đỏ lên
" Đừng nhìn nữa , phòng em ở đâu "
" Lầu 1 quẹo phải phòng thứ 2 "
Nói rồi cậu và anh xách vali lên phòng . Mở cửa ra bên trong căn phòng được trang trí tối giản nhưng nhìn rất đẹp mắt và sạch sẽ chắc hẵn ngày nào cũng có người vào lau dọn . Cậu bắt đầu đi tham quan phòng đi tới tủ đồ mở ra thì
" Ủa sao phòng này lại có vest và áo của anh chứ ?" cậu đặt hàng nghìn câu hỏi trong đầu
" Thì phòng này cũng là của anh mà " anh bình thản nói
" HẢAAAA "
———————-
Cảm ơn mọi người nhiều lắm ❤️🤟
Mọi người nhớ ủng hộ tui nha ;33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro