Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[LONGFIC][DON'T SAY "NOT NEED ME!"][ĐỪNG NÓI RẰNG "EM KHÔNG CẦN ANH"]


Author: 100_00Gulf
Beta: Xu
Pairing: Mew Suppasit x Gulf Kanawut


Chap 7:

Mew ghì Gulf vào tường ngăn cậu chống cự, nhưng hắn không nghĩ lực tay của mình ép chặt đến nổi khiến mặt cậu nhìn như không còn giọt máu thế này. Một đấm hôm trước cũng chưa từng thấy người này rên một tiếng, vậy mà bây giờ dù cố gắng ép giọng nhỏ lại nhưng hắn vẫn có thể nghe được tiếng kêu đau thoát ra từ người đối diện. Vì Gulf cố vùng ra khỏi tay Mew vậy nên vị trí có chút dịch chuyển, làm lộ ra một vệt đỏ nhức mắt trên vách tường sau lưng cậu, và không phải gì khác mà chính là máu của cậu dính lên.

"Cậu bị thương?"

Hắn vừa hỏi xong cũng chưa chờ người kia trả lời, vội thả lỏng tay mình đang đè trên vai Gulf ra, lật ngược cậu trở lại lần này là ép ngực cậu vào tường. Gulf hiện tại đang mặt vest đen thế nên rất khó có thể nhìn ra được là cậu có bị thương hay không, huống gì người này lại biết cách che giấu đến như vậy, đến Mild đi cùng cậu cả một quãng đường dài cũng chưa từng phát hiện, chứ đừng nói đến là Mew.

Nhìn sắc đỏ dính trên tường hắn chau mày lại, vết thương phải sâu đến dường nào mà máu có thể dính qua hai lớp áo rồi còn dính lên lên tường. Vậy mà vẫn còn có sức để chống cự lại hắn. Mew nhìn sâu vào sau gáy Gulf, hắn cố nhìn xem thử con người này rốt cục có phải là cậu nhóc chỉ thích làm nũng với hắn lúc trước hay không, lúc trước chỉ cần một vết xướt nhỏ cũng có thể khiến người này đem ra bàn điều kiện muốn hắn chú ý, hiện tại lần này sao cậu không làm vậy? Hắn khó hiểu mà đưa tay chạm vào vạt áo phải của Gulf, cảm thấy cơ thể người kia khẽ run lên, chỉ chạm nhẹ cũng khiến cho người này không chịu nỗi, vậy mà tại sao vẫn cố chịu đựng đến bây giờ?

Mew nhìn bàn tay mình vừa chạm vào áo Gulf, màu đỏ nhạt in lên tay hắn, hắn chợt có chút sửng sốt, không phải là hắn sợ máu, thế nhưng hắn cảm nhận tay mình đang run. Hắn tức giận mà lật Gulf lại lần nữa, đưa tay kéo cằm cậu, nhìn sâu vào đôi mắt đang cố tránh né hắn.

"Cậu giả vờ cứng cỏi cho ai xem?" – Mew cố gắng áp chế giọng nói của mình, tay bóp mạnh lên cằm cậu – "Gulf Kanawut, cậu bị thương còn giả vờ cứng cỏi, cậu muốn là cho ai xem đây!"

"Ngài...bỏ tay ra..." – Gulf đưa tay trái không bị đau của mình lên bắt lấy tay Mew, cố gắng kéo tay hắn ra khỏi cằm mình. Hiện tại cả cơ thể cậu đều cảm thấy đau đớn, cậu thật sự không thể cầm cự thêm nữa. – "A...Ngài...buông.. "

"Được..."

Một chữ "Được" này của Mew, thì sức ép ở cằm của Gulf cũng mất thế nhưng đổi lại thì cơn đau ở vai lại nhiều hơn. Lúc nãy ở trong phòng tắm, Gulf cố gắng lắm mới mở được một vạt áo bên trái, sau đó nghe tiếng chuông liền cắn răng mặc trở lại, thế nhưng lần này người kia thế mà thô lỗ kéo áo vest của cậu ra khỏi cơ thể, khiến vết thương bị động thêm. Gulf cố nghiến răng chịu đựng cơn đau này, cuối cùng chiếc áo vest đen cũng buộc phải thoát khỏi người cậu, lộ ra chiếc áo sơ mi dính máu hơn phần nữa.

Một quãng đường dài như thế cũng không khiến máu trên áo cậu khô lại, sơ mi còn là màu trắng nên càng khiến sắc máu này đâm đau cả mắt hắn. Hắn thích màu đỏ, màu đỏ tóc của Win là màu hắn yêu thích nhất từ trước đến nay. Thế nhưng màu đỏ trước mắt lại khiến hắn chán ghét, khiến hắn không hiểu sao lại cực kỳ khó chịu mà bài xích cái màu đỏ mà hắn tưởng là bản thân yêu thích này. Hắn mất kiên nhẫn mở từng cúc áo mà cứ thể giật phăng hàng nút trên chiếc áo sơ mi của cậu.

"Ngài làm gì?"

"Cậu đoán xem!" Mew ra sức nghiến răng mà trả lời cậu.

Lần này thì Gulf chống cự kịch liệt, người kia như muốn xé toạt chiếc áo trên người cậu. Gulf đưa tay không bị thương cố gắng giữ lại vạt áo, khuôn mặt không chút huyết sắc cố nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của hắn. Nhưng ánh mắt quật cường này lại chính là thứ khiến Mew càng tức giận hơn, vậy nên kết quả chiếc áo của cậu vẫn phải rời khỏi chủ nhân của nó, hắn thô bạo xoay lưng cậu lại.

Lần này cơn tức giận của hắn tiêu tan, thay vào đó tim hắn thế mà khẽ nhói lại, vết thương trên lưng Gulf thật sự dữ tợn. Có thể vì để quá lâu, còn không ngừng bị lăn qua lật lại nên vết thương càng trở nên kinh khủng hơn. Vết chém kéo dài từ bả vai xuống xương bả vai, ước chừng dài tầm 10 cm, phần dưới bả vai sâu hoằm. Nhìn vết thương liền biết do không tránh kịp nên vết cắt từ sâu đến nông hơn. Máu thịt lẫn lộn, có vài chỗ máu đã đông cứng lại thành một màu đỏ thẫm gai mắt. Không những thế vết thương còn bị tác động bên ngoài nhiều lần nên vết cắt có chút bị dập khiến người khác càng không muốn nhìn.

"..." Mew nhìn chằm chằm vào vết thương mà không nói nên lời, hắn không biết hiện tại nên mắng chửi người này ỷ mạnh mà ngu ngốc, hay là...hắn không biết bản thân phải dùng thái độ gì với người này "Cậu..."

"Ngài trước tiên...thả...tôi ra."

"..."

"Tôi đau..."

Một chữ đau này là Gulf dồn hết phần sức lực cuối cùng của mình mà phát ra, Mew vừa buông tay thì cơ thể cậu cũng không giữ vững được mà khụy xuống nền gạch lạnh giá. Hiện tại cậu không có sức lực mà đấu với người này, cũng không có tâm tư đoán xem suy nghĩ của hắn, cậu chỉ mong có thể được nghỉ ngơi mà thôi. Trong khi Gulf còn không ngừng thở dốc thì bỗng một đôi tay choàng qua cơ thể cậu nhấc bổng lên, còn cẩn thận tránh đi vết thương bên vai phải.

Gulf thật sự kinh khiếp đến tim cũng quên cả đập, người này từ sau lần tuyên bố chấm dứt mối quan hệ ngu ngốc kia, cậu có cảm giác hắn đến cả chạm vào cậu còn ngại bẩn. Thế mà hiện tại cứ thế mà bế cậu, cho dù người Gulf hiện tại toàn là máu và mồ hôi pha lẫn, mà một người yêu sạch sẽ như hắn lại chịu ôm cậu. Đến lúc được đưa hẳn lên giường, sự bối rối của cậu vẫn chưa hề tiêu tan, tâm thì loạn cả lên. Mãi đến khi thanh âm trầm thấp của người kia vang lên cậu mới hồi thần.

"Nằm sấp xuống..."

"..."

"..." Mew Suppasit vẫn là Mew Suppasit, hắn thật sự không có kiên nhẫn ngồi đợi người này tiếp thu, không do dự, hắn đưa tay xoay cậu lại đè xuống giường.

"...Ngài không cần...Tôi có thể tự làm..."

"Bằng cách nào! Cậu nằm yên đó cho tôi!"

"Đó là việc ...của tôi"

"Cậu nói tiếng nữa thì đừng trách tôi không khách khí với cậu."

Gulf thật sự im lặng, vì cậu biết Mew nói được thì sẽ làm được. Nếu như cậu còn phát ra thêm lời nào, chỉ sợ vết thương trên lưng cậu đừng hòng yên ổn. Nhìn cậu cuối cùng cũng chịu an phận, Mew tiến đến đám bông băng thuộc đỏ ở trên đầu giường, liếc liếc vài cái rồi lấy một chiếc khăn sạch đi vào phòng tắm, giặt nó qua với nước ấm, sau đó lại trở ra ngoài. Nhìn người kia vẫn nằm yên, hai tay bấu chặt lấy drap giường khiến nó nhăn nhúm, ý định cứ thế trực tiếp lau sạch vết máu trên lưng cậu luôn nhưng thấy một cảnh này hắn thế mà chẳng nỡ.

"Nếu đau quá thì cắn vào gối đi"

"..." Gulf cứ ngỡ mình gặp ảo giác, người này thế mà dùng giọng dịu dàng như vậy nói với cậu, người này thế mà cũng biết cậu sẽ đau.

Chờ Gulf đưa miệng cắn vào gối Mew mới bắt đầu tiến hành lau sạch vết máu xung quanh vết thương của cậu. Chỉ mới chạm vào thôi thì cơ thể cậu đã run lên, bàn tay càng cố siết chặt hơn, hàm răng cắn chặt chiếc gối trong miệng, những lúc thể này, đáng ra nếu là người khác thì chắc cũng được tiêm một mũi thuốc giảm đau, cơ mà cậu thì lại không có. Vết cắt này nếu là người khác thì có thể đã được nhanh chóng đưa vào bệnh viện sau đó được các y bác sĩ tận tình chăm sóc, khâu cho mấy mũi, nhưng mà cậu chẳng được y bác sĩ chăm sóc, cũng không có được giảm đau còn phải chịu đựng thêm cái tên vừa không chuyên nghiệp, vừa độc tài kia.

Mew thật sự không có kinh nghiệm trong việc chăm sóc người khác, ngoài Win ra hắn còn chưa từng lo lắng hay để ý bất kỳ ai, chứ nói gì đến việc xử lý vết thương cho người khác. Kêu người ta cắn gối đấy nhưng hắn thì lại thô bạo lau phần máu đỏ lẫn máu đã đông cứng trên lưng cậu, chưa từng bị người khác làm bị thương như thế này nên thật sự hắn không rõ Gulf hiện tại đau đớn thế nào. Mew nhìn động thái trên cánh tay cậu, lẫn các cơ căng cứng của cậu, hắn mới sực nhớ ra vết thương không được giảm đau, mà hắn thì lại trực tiếp đè vào đó, còn không ngừng chà xát.

"Đau vậy sao?"

"..." Gulf thật sự muốn nghiến răng nghiến lợi, ngay lập tức đưa tay chỉ vào mặt hắn hét lên "Con mẹ nhà anh, anh cứ thử bị thương rồi bị người ta lăn qua lăn lại lau đi lau về đi, tôi chống mắt lên xem anh còn giữ được cái nét mặt như một của anh không!" Nhưng mà nghĩ thôi chứ Gulf chẳng dại mà nói thế với người này, huống hồ cậu cũng chẳng còn sức lực mà nói.

Hai mày nhíu lại vì không nhận được tiếng trả lời từ cậu, Mew cố áp chế cái sự không kiên nhẫn của mình xuống, cố gắng nhẹ tay hơn. Sau khi làm sạch vết thương cho Gulf thì chiếc khăn màu trắng đã đổi thành màu đỏ sẫm. Vết thương trên lưng quá sâu, lồi cả thịt, thật sự rất không muốn nhìn. Mew lấy một chút thuốc đỏ và bông băng, lần này hắn cố gắng thật  để ý tới từng động thái của cậu, xem cậu có đau không.

Sau khi xử lý xong vết thương, hắn nhìn qua nhìn lại vì không biết phải băng vết thương như thế nào cho đúng. Cuối cùng cũng băng bó xong vết thương, cho dù chẳng mấy đẹp mắt, nhưng suy cho cùng thì đây cũng là lần đầu tiên hắn chịu cúi mình xử lý vết thương cho người khác. Mà người đầu tiên lại là người mang tên Gulf Kanawut này - người mà hắn nghĩ là không cần để tâm. Có thể 8 năm qua khiến hắn không đành lòng mặc kệ người này, dù hắn có lạnh lùng cách mấy thì người này và hắn cũng từng gắn bó. Không có cảm tình thì có nhân tình vậy.

Gulf đã thiếp đi từ lúc nào, vì đau lẫn mệt mỏi. Những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi rũ xuống trên trán cậu, khuôn miệng cắn chặt gối đã buông lõng, hai tay cũng không còn bấu chặt drap giường. Mew cứ thế đứng nhìn người này ngủ, suốt bao năm qua hắn nhìn cậu cũng đủ chán, rất nhiều lúc còn cảm thấy người này thật phiền. Nhưng không hiểu sao, nhìn người này cố ra sức tránh né hắn, hay ra vẻ mạnh mẽ cho dù bị thương đến mức này vẫn không hé răng, thì hắn lại cảm thấy có gì đó khó chịu đến lạ.

Vô thức đưa tay lên xoa mái tóc của cậu  - "Ngủ đi!"

Có lẽ Mew chưa hề nhận ra hắn thế mà cũng có lúc ôn nhu với cậu, cũng chưa từng nghĩ qua hắn thế mà lại giật mình, sau đó liền cấp tốc rút tay về, xoay người bỏ đi.

Thật lâu sau này Mew mới biết...

Thì ra không phải là hắn cảm thấy không ổn...

Chỉ là hắn không muốn người này nhìn người khác ngoài hắn...

Không muốn người này tránh né hắn...

Cũng không muốn người này cứ thế im lặng một mình...

Cho dù máu chảy, cho dù tổn thương vẫn quyết tâm không chịu nói với hắn...

Cơ mà những cái nhận ra này, phải thật lâu...

Lâu đến nổi tình thế không cứu vãn được hắn mới phát hiện ra...

---------------------

Tuần sau nữa gặp lại mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro