Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[LONGFIC][DON'T SAY "NOT NEED ME!"]
[ĐỪNG NÓI RẰNG "EM KHÔNG CẦN ANH"]

Author: 100_00Gulf
Beta: Xu
Pairing: Mew Suppasit x Gulf Kanawut
Wattpad:

Chap 6:

Quãng đường về khách sạn Gulf đều im lặng ngồi ghế phía sau xe để Mild chở. Vì lúc đó Mild vẫn còn tập trung chống đỡ với những kẻ còn lại nên cả cậu cũng không biết Gulf đã bị thương. Dù bị thương Gulf cũng không để người khác phát hiện ra và cũng không nói với ai, từ trước đến nay đều vậy. Cuối cũng cũng đến nơi, Gulf mở cửa xe bước ra. Nhìn khuôn mặt trắng bệch của thằng bạn, nét mặt thì trầm thấp, Mild vội tháo dây an toàn bước nhanh theo. Trước khi xuất phát đến Chiangmai chị Nat đã nhắc đi nhắc lại nhờ xem chừng thằng em của cô, nếu Gulf mà thật sự bị thương thì chắc Mild sẽ xong đời với cô ấy mất.

"Này!Mày ổn không đó?"

"Uhm!"

"Tao lại thấy không ổn chút nào!"

"Mày cứ thử bị gãy chân, sau đó nhận lấy một đấm, rồi lại tiếp tục cày sức ra mà chiến đấu đi để xem mày có ổn không, thằng quần."

"Chửi vậy là tao yên tâm rồi đó!"

"Lo cho bản thân mày đi, cái mặt sưng húp, xấu đéo chịu được!"

"Mày..."

"Cút đi gửi xe đi!"

Nói rồi Gulf cố gắng thẳng lưng mà bước đi, phía sau vai phải của cậu hoàn toàn không ổn một chút nào.  Chả còn tâm trạng để ý xem ông chủ của cậu lẫn các anh em đã đến khách sạn hay chưa. Cậu hiện giờ đến gồng sức mà đi đã là khó khăn lắm rồi, chứ nói gì đến việc để tâm đến kẻ khác. Cậu đưa tay bấm thang máy, đợi cửa thang máy mở ra rồi bước vào cũng là một sự khó khăn đối với cậu.

Trong thang máy chẳng có ai, không cần phải chống đỡ nữa rồi. Thế nhưng chưa kịp vui mừng thì một cánh tay bất ngờ đưa ra chặn chiếc cửa đang dự định đóng lại, Gulf khẽ thở dài cố gắng thằng lưng chịu đựng một lần nữa. Cậu không thể dựa vào vách tường trong tháng máy, vì sợ máu sẽ dính vào. Gulf đưa mắt tập trung nhìn theo những con số tăng dần theo số tầng trong thang máy.

"Này cậu không sao chứ?"

"..."

"Cậu gì ơi..."

"Ổn"

Người bên cạnh cứ liên tiếp hỏi khiến một người hướng nội, không muốn tiếp xúc người khác như Gulf buộc phải trả lời. Sau đó người kia có lẽ vì cảm thấy cậu không mấy muốn nói chuyện nên chỉ khẽ tặc lưỡi một cái rồi đưa tay bấm số tầng mà bản thân muốn đến. Là cùng tầng với Win và Mew, tầng của cậu nằm phía dưới 2 người vì khi có vấn đề gì xảy ra thì cũng dễ dàng có mặt, thế nhưng theo như thông tin cậu biết thì tầng mà người này định lên chính là tầng cao nhất của khách sạn này, và khu vực trên tầng này thì chỉ có tầm 4 phòng. Mà hiện tại Mew và Win mỗi người một phòng, nên tầng trên chỉ còn đúng 2 phòng nữa, thật ra thì vấn đề có cả khối người nhà giàu muốn sử dụng dịch vụ và phòng VIP rất nhiều, thế nhưng không hiểu sao ngay tại giai đoạn này lại khiến Gulf có chút nghi ngờ.

Cậu nén đau ngửa mặt lên nhìn thoáng qua người bên cạnh, một gương mặt khá góc cạnh, mũi cao, da ngăm đen, ngũ quan sáng sủa. Nhìn hắn có nét gì đó khá Tây, có lẽ không phải là người gốc Thái hoàn toàn, phát âm tiếng Thái lại rất chuẩn, chiều cao cũng tầm bằng cậu. Có lẽ chỉ là một tên nhóc nhà giàu nào đó, trùng hợp là ở cùng tầng của hai người kia mà thôi. Tiếng chuông báo hiệu mở cửa, Gulf vội bước ra khỏi thang máy, đến khi cánh cửa đóng lại thì trong lòng vẫn có gì đó rất khó nói, cậu khẽ lướt nhìn cánh cửa đã khép lại, đứng đó một hồi sau đó vì cơn đau ở lưng mà hồi tỉnh lại. Cậu khẽ nhíu mày, bóp nhẹ vào cánh tay phải chỉ mong cơn đau ở đó thuyên giảm đôi chút.

Vừa bước vào phòng thì dường như mọi sức lực của cậu đều tiêu tan hết, cả cơ thể gần như ngã khụy xuống. Cậu cố gắng bước về phía tủ thuốc y tế riêng của căn phòng, chỉ có vài vật dụng cơ bản để cầm máu, băng gạc cũng chỉ có đúng một cuộn. Có là được rồi, Gulf vơ đại mọi thứ sau đó ôm các vật dụng kia vào phòng tắm, tự mình xử lý vết thương.

Gulf vừa bước vào cửa phòng tắm liền nghe tiếng chuông cửa vang lên khiến cậu phải khựng người lại. Hiện tại thời gian cũng chẳng còn sớm, chắc chắn không phải nhân viên trong khách sạn đến lúc này, vì chả ai muốn quấy rầy vào cái giờ nghỉ ngơi của khách hàng cả, có điều gì cũng sẽ gọi lên phòng trước để hỏi khách. Thứ hai hầu như những anh em đều không mấy thân thiết với cậu trừ bỏ Mild, nhưng nếu là Mild chắc chắn cậu ta sẽ gọi điện trước cho cậu, chứ không phải đến bất ngờ như vậy. Khả năng duy nhất hiện tại chính là cậu nghi ngờ liệu những kẻ tập kích kia lúc nãy có theo dõi cậu không, thế nhưng trường hợp này cũng khó xảy ra vì nếu theo dõi thì những kẻ đó sẽ chọn Win chứ không phải cậu.

Gulf bỏ bông băng thuốc đỏ xuống giường sau đó tiến đến cánh cửa áp tai vào nghe động tĩnh bên ngoài, thật sự cách âm của căn phòng khá tốt nên cậu chẳng nghe được gì cả. Cậu nhìn xuyên qua mắt mèo trên cánh cửa, tiếng chuông vang lên thế nhưng lại không có một ai cả, lần này càng làm cậu dấy lên sự nghi ngờ. Gulf đứng chờ xem thử người ngoài có tiếp tục bấm chuông thêm lần nữa không nhưng tầm khoảng mười lăm phút vẫn không có động tĩnh gì. Có lẽ vì vụ tập kích ban nãy khiến tâm thế của Gulf căng thẳng, dễ sinh ra sự nghi ngờ, ví như kẻ cậu đi cùng thang may vừa rồi, hay cả tiếng chuông cửa ban nãy, có thể người nào đó bấm chuông nhầm phòng.

Thở dài một hơi, Gulf cố gắng bình ổn tâm trạng lại một chút, hiện tại vai cậu đã tê rần lên rồi, chịu đựng một quãng đường dài đến khách sạn, còn liên tục lo lắng thấp thỏm đến tận bây giờ, khiến vết thương ở vai cậu càng trở nên đau đớn. Gulf nhanh chóng tiến đến giường thu thập bông băng thuốc đỏ lúc nãy. Nhưng vừa tiến đến cạnh giường lại tiếp tục nghe tiếng chuông cửa lần nữa, lần này cậu dùng tốc độ nhanh nhất có thể tiến nhanh về phía cửa và nhìn vào mắt mèo, nhưng vẫn không nhìn thấy bất cứ ai ở bên ngoài. Cậu nhớ đến tầng mà mình đang ở đã được bao trọn hết, ngoài các đồng nghiệp của cậu ra thì chẳng có ai lại đi lạc vào đây mà bấm nhầm chuông cửa cả. Cậu chắc chắn sự việc này có thể không đơn giản.

Dây thần kinh của Gulf căng lên, cố chịu đựng cơn đau ở vai, cậu cúi xuống rút một con dao ở mắt cá chân bên trái, vì vai phải hiện tại không thể hoạt động, nên cậu đành dùng tay trái, thật may là vì đã từng tập luyện với cả hai con dao một lần nên tay trái cậu cầm dao cũng khá thuận, cho dù không bằng tay phải. Cậu nép vào bức tường phía sau cánh cửa, và đúng như cậu nghĩ lần này không phải tiếng chuông cửa nữa mà chính xác là tiếng thông báo cửa được mở, tiếng "Tít...tít" vang lên khiến Gulf theo đó căng thẳng, cơ lông  ở cánh tay trái cũng dựng đứng cả lên, người này thế mà có khả năng đột nhập vào đây, còn có thể tự mở cửa cho dù người phía trong không hề mở khóa.

"Cạch..." Tiếng mở cửa vang lên, Gulf siết chặc cây dao ở trong tay mình, chuẩn bị nghênh đón người không mời mà tới này.

Sau khi Mew đưa Win về phòng, để cậu nghỉ ngơi cẩn thận, không quên nhắc nhở cậu ở yên trong phòng, nếu có chuyện gì xảy ra thì phải gọi ngay cho hắn. Khi đã an trí chu toàn cho Win thì Mew mới trở về phòng của mình. Đến lúc này hắn bỗng nghĩ đến người kia, nhớ đến vẻ mặt cam chịu của cậu lúc đó. Lúc trước Mew không hề như thế, hắn thật sự không rõ vì điều gì những thứ liên quan đến Gulf hiện tại đều làm hắn dễ nổi nóng hơn rất nhiều, ví như lúc thấy tay Win đầy máu hắn liền cứ thế cảm thấy người này vô trách nhiệm đến mức không thể bảo hộ chu toàn cho Win. Nhưng mà hắn không ngờ tới, hắn lại không thể bình ổn cảm xúc mà mắng người trước mặt Win, nếu bình thường hắn sẽ để về đến tận nơi mơi truy cứu trách nhiệm nhưng lần này hắn cứ thế mà nổi điên với cậu.

Hắn đến giờ vẫn không rõ vì sao, thế nhưng lúc nhìn thấy khuông mặt trắng bệch của cậu, trên má còn dính đầy bụi bẩn và vết xướt thì hắn lại không kiềm chế được mình. Nếu lúc đó Win không ngăn cản, hắn không rõ liệu có phải hắn đã đấm cậu rồi không.

"Không phải máu của em..."

Câu nói kia của Win xẹt qua trong đầu, một bàn tay đầy máu như vậy nếu không phải máu của Win thì của ai? Lúc đó người bên cạnh Win chỉ có kẻ nằm dưới mặt đất và Gulf, nếu không phải máu của em ấy thì rõ ràng là của hai người còn lại. Nghĩ đến đây hắn thế mà lại cảm thấy lo lắng cho người kia, có lẽ 8 năm quen biết nhau khiến hắn có chút dao động mà lo cho cậu, dù sao cậu cũng ở cạnh hắn suốt một khoảng thời gian khá dài, và cũng dây dưa cùng cậu gần 2 năm, cho dù lúc đó chính xác là Mew đã đem cậu ra để tìm hình bóng một người khác. Hắn định cầm điện thoại lên gọi cho Mild hỏi xem tình hình của người kia thế nhưng hắn rụt lại, sau đó vứt phăng chiếc điện thoại lên giường, mặc tạm chiếc áo thun mỏng rồi đi ra khỏi phòng, từ khi nào hắn cần tìm thông tin một người lại phải dò la từ một người khác.

Đến khi định thần lại thì hắn đã đứng trước cửa phòng người kia, hắn từ trước đến nay chẳng hề do dự khi làm một việc gì, vậy đã đến nơi thì còn đắn đo gì nữa, hắn liền đưa tay lên bấm chuông. Chờ một hồi vẫn không thấy ai mở cửa, có thể người kia vẫn chưa về phòng. Mew trừ trước đến nay là một người không kiên nhẫn, chỉ có người khác chờ đợi hắn chứ hắn chẳng bao giờ phải đợi chờ ai, vậy nên một vài phút sau vẫn chưa thấy người xuất hiện hắn liền cứ thế xoay lưng bỏ đi.

Thế nhưng giữa đường hắn lại nhớ đến một bàn tay đầy máu của của Win, nếu như máu đó của Gulf có phải chăng hiện tại người kia còn chả có khả năng mở cửa. Chết tiệt! Không đợi nghĩ thêm hắn trở lại phòng cầm điện thoại gọi Mark nhanh chóng lấy khóa phòng của người kia, rùi đem đến trước của phòng của Gulf. Mew lần nữa trở lại trước cảnh cửa phòng Gulf, thử bấm chuông một lần nữa, vừa bấm xong thì Mark cũng vừa xuất hiện, bỗng dưng hắn có chút gấp gáp, bước chân cũng theo đó tiến vài bước về phía Mark rút ngắn khoảng cách, nhanh chóng cầm lấy chiếc thẻ từ trên tay Mark.

Từ trước đến nay Mark luôn làm theo những gì mà Mew đưa ra, và chưa từng một lần tò mò việc mà ông chủ mình muốn làm gì, vậy nên khi giao tận tay chiếc thẻ từ cho ông chủ, anh liền cứ thế cúi đầu rồi rời đi ngay.

Mew lấy được chìa khóa liền thẳng lưng như vào phòng mình mà đưa tay ra mở cửa. Đập vào mắt hắn đầu tiên chính là một căn phòng trống hoàn toàn không có ai, nhưng vừa đưa chân bước vào phòng liền bị một lực của người nào đó phía sau hắn giữ chặt lại, rồi một tia sáng sắt bén phóng thằng về phía hắn. Mew khom người tránh ngay một nhát dao, sau đó xoay lại phản đòn đánh bay vật nhọn trên tay người kia, ép ghì lên tường lật ngược tình thế. Khủy tay hắn đè mạnh vào bả vai người đối diện.

Gulf vừa thấy bóng người xuất hiện liền nhanh chóng tiếp cận, tay trái đưa lên một cách dứt khoát hướng thẳng vào bả vai người phía trước, thế nhưng điều cậu không ngờ người nay thế mà nhanh hơn cậu. Có thể vì cậu dùng tay trái nên tốc độ có chút chậm hơn khi dùng tay phải, thế nhưng cậu biết người này thân thủ không tệ, với một cú xoay đã tránh được dao của cậu, không những thế còn dễ dàng đánh bật dao của cậu ra, kết quả cậu bị ép sát lên tường, bả vai phải lại lần nữa đau đớn. Người kia thế mà ép ngay vào điểm yếu của cậu, khiến cậu bất giác không tự chủ mà rên lên.

"Đau..."

"Cậu còn dám chỉa dao về phía tôi, Gulf Kanawut" – Mew đẩy mạnh bả vai của cậu vào tường, tức giận mà nói từng chữ một về phía Gulf Kanawut. Nhìn thấy người này trước mắt hắn lại nóng giận, hắn lo lắng cho cậu thế nhưng cậu lại tấn công hắn – "Nói"

"..." Gulf sau khi nhìn thấy người trước mắt, cậu vừa hoảng hốt lại vừa bất ngờ khó hiểu. Người này sao lại đến phòng cậu, còn đang thất thần thì Mew siết mạnh tay hơn khiến cậu rên lên đau đớn "A..."

Cơn đau ở vai như đánh tỉnh cậu, người trước mặt cũng như đánh tỉnh cậu, Gulf ở trong phòng nghi ra ngờ vào, thế nhưng cũng không thể nghĩ đến người ở ngoài thế mà lại là người này -  Mew Suppasit – người chưa từng một lần để cậu vào tâm.

Hoang mang, nghi ngại, xen lẫn bối rối. Cậu không rõ. Người này đến là để hỏi tội cậu vì đã để Win rơi vào nguy hiểm, hay vì một điều gì khác. Cậu chưa từng nghĩ và cũng không dám nghĩ đến việc hắn sẽ lo lắng cho cậu, thà bảo hắn đến để dày vò cậu nghe còn hợp lý hơn là về phía trước.

Mew Suppasit!

Lần này anh lại muốn gì ở tôi?

-----------------------------

Vì tuần sau đám cưới em họ mình + mình đi du lịch nên tuần này mình sẽ đăng một lần hai chap, nếu chị Xu Beta xong thì tối nay mình đăng luôn chap 7 còn không thì ngày mai mình đăng nhé. Và tuần sau sẽ không có chap nào hết mọi người nha <

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro