Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: 100_00Gulf

Beta: Xu

Pairing: Mew Suppasit x Gulf Kanawut

Chap 5:

Bên ngoài xe mọi thứ đều hỗn loạn, nhìn kĩ hơn có thể thấy cả máu vương vãi giữa đường, vài chiếc xe gần đó cũng đều bị móp méo, riêng chiếc xe đang có Gulf và Win bên trong thì đều an toàn. Thế nhưng cậu nhìn tình trạng hiện tại, rất nhanh đội của Mild sẽ rơi vào thế hạ phong, nếu cậu tiếp tục ngồi đây chờ đợi có người đến tiếp ứng thì có thể bản thân hai người họ sẽ rơi vào nguy hiểm trước.

Gulf nhìn xuyên qua lớp kính phía sau xe liền bắt gặp một tên áo đen suýt thì chém đúng vào người Mild, thật may cậu ta nhanh trí né được, một cảnh này khiến tim Gulf bỗng rơi thịch một cái, sống lại một kiếp cậu thật sự không mong bất kỳ ai quan trọng với cậu gặp nạn. Vậy nên khi nhìn thấy Mild suýt nữa bị thương cậu đúng là sợ hãi, nắm tay siết chặt lại tiếp tục theo dõi tình hình bên ngoài, bởi vì nhiệm vụ của cậu là bảo hộ Win, nếu như cậu ra ngoài giúp đỡ Mild chỉ sợ khiến Win gặp nguy hiểm, mà người này nếu có bề gì chắc chắn cả cậu lẫn Mild đều sẽ không có kết cục tốt đẹp bao nhiêu.

Kiếp trước cậu vì không có mặt trong hoàn cảnh này nên Gulf không rõ diễn biến tiếp theo sẽ thế nào, vì không cam tâm đi sau bảo vệ Win nên cậu viện lý do thương thế chưa tốt, cuối cùng chỉ có đội của Mild hộ tống Win. Cố gắng suy nghĩ sự việc tiếp diễn sau sự kiện này là gì nhưng Gulf lại không thể nhớ nỗi. Nhìn người bên cạnh cũng đang trong trạng thái lo lắng, Gulf cũng chỉ có thể đưa tay vỗ lên vai Win trấn an, nói cậu an ủi một người thà rằng để người đó ghét cậu còn hơn. Từ kiếp trước đến nay cậu đều không biết cách phải an ủi một người như thế nào, chỉ có thể ôm hoặc vỗ vai đó là cách duy nhất mà cậu làm. Sau cái vỗ vai Win cũng chỉ có thể nhìn cậu khẽ gật đầu, cho dù rõ ràng cơ thể vẫn còn sợ hãi.

Nhìn tình hình có lẽ nhanh chóng bọn người kia sẽ áp sát chiếc xe của cậu, Gulf do dự một chút sau đó nhìn qua Win, nếu cậu không ra ngoài chắc chắn Mild cũng sẽ gặp nguy hiểm. Mild và các anh em thật sự kiệt sức rồi.

"Win, em có thể tự mình liên lạc với các đội khác đi theo ngài Suppasit không?"

"Biết!"

"Được rồi, em nhanh chóng tìm cách kết nối với họ, nói họ nhanh chóng đến đây, được chứ?"

"Vâng"

"Hiện tại nếu anh còn ngồi đây chắc chắn cả em và anh đều không tốt! Chỉ có thể ra yểm trợ cho Mild để kéo dài thời gian. Em ở yên trong xe, việc của em là chờ ngài Suppasit đến, hiểu không?"

"A...Nhưng anh còn bị thương a..."

Còn chưa nói hết câu Gulf đã nhanh chóng mở cửa xe nhảy ra. Ở bên ngoài thật sự hỗn độn, các mảnh kính vỡ rơi vãi trên đường còn kèm thêm một ít máu đỏ, một vài người nằm dài trên mặt đất thật may không có ai mà cậu quen. Gulf đưa mắt nhìn phía trước gần cậu tầm năm sáu bước chính là Mild, cậu ta đang bị ép sát bởi hai người, một kẻ cầm gậy một kẻ lại cầm mã tấu. Một cảnh này khiến cậu không còn bình tĩnh mà chờ cơ hội nữa, Gulf cuối người xuống lấy hai con dao nhỏ được dắt ở bên trong quần cạnh mắt cá chân của cậu.

Tất cả những đồng nghiệp của Gulf đều biết đến kỹ năng dùng dao của cậu. Cậu nếu sử dụng tay không thì sẽ dễ dàng bị người khác đánh bại, thế nhưng cậu dùng dao thì lại dư sức để khiến đối phương trở tay không kịp, sức mạnh không bằng người khác thế nhưng tay chân lại khá linh hoạt. Chỉ cần cậu ra dao nào thì chắc chắn sẽ khiến đối thủ bị thương, hầu như cậu chưa chém trật ai lần nào. Nhưng mà tình cảnh hiện tại thì khác, chân Gulf không còn như trước, mỗi bước đi đều nhức nhối, cậu lại còn cố hết sức lao thật nhanh về phía Mild vậy nên cơn đau ở chân càng rõ ràng.

Mild nghĩ lần này cậu toi rồi, hai kẻ hai bên đều mang vũ khí, trong khi cây gậy của cậu đã bị gãy, từ nãy đến giờ cậu đều sử dụng tay không để ngăn cản kẻ địch, nếu như lúc đầu con sung sức thì khác, hiện tại Mild dần như kiệt sức, chỉ là cậu vẫn đang gắng gượng hết sức mà thôi. Khi chiếc mã tấu vung lên trước mặt, Mild biết bản thân lần này không thể tránh được, một là bị một gậy, hai thì bị một chém, ngã nào cũng sẽ khiến cậu nằm đo đất.

Trong khi cậu đang nghĩ mọi thứ xong rồi thì một thân ảnh quen thuộc xẹt ngang qua người cậu, sau đó hai kẻ trước mặt máu chảy đầm đìa. Nhìn thân ảnh mảnh khảnh gầy gò đứng chắn trước người mình, có gì đó rất cô độc lại có gì đó rất quật cường. Mild biết đó là thằng bạn thân của cậu, thằng bạn độc mồm độc miệng, độc cả nhân tâm, một khi Gulf ra tay thì kẻ địch chắc chắn sẽ có máu, bởi vì cậu dùng dao, mà nhát dao nào chém vào thịt cũng sắt bén sâu hoắm.

"Đứng nổi không thằng quần!"

"Nổi...nhưng mày ở đây vậy còn Win"

"Không ra khỏi xe là được mà!"

Nói rồi Gulf tiếp tục dùng đôi dao của mình cắm một nhát khác vào vai của đối phương, chỉ cần không chết là được, còn lại mọi thứ đều ổn. Vì Gulf di chuyển không được tốt, vậy nên cậu không tấn công đối phương mà chỉ chờ chúng mất kiên nhẫn mà ra tay với cậu trước, sau đó đương nhiên đa số đều máu me đầy người. Dao của Gulf là được Mew cho, từ lúc bước vào đây, nhìn thấy cậu có thiên phú dùng dao nên đã cho người làm cho cậu đôi dao này, theo đúng sở thích và phong cách của cậu, không thể phủ nhận hai con dao này rất hợp với cậu.

Cán dao được mạ vàng, hình hoa hướng dương được in chìm trên mặt cán dao, lưỡi dao dài tầm 10 cm, khá bé nhưng lại rất vừa tay, nó giúp Gulf có thể dễ dàng xoay dao của mình trên lòng bàn tay. Hai con dao này có chút khác so với các con dao thông thường thì mặt dưới sẽ là lưỡi dao sắt nhọn, phía trên thường không thể làm người khác bị thương, thế nhưng hai con dao của Gulf thì khác cả mặt trên mặt dưới đều là lưỡi dao sắt nhọn, khiến cho Gulf dễ dàng cắt phăng nhưng thứ mà cậu muốn. Thật ra sau khi sống lại mọi thứ hắn làm cho cậu đều khiến cậu chán ghét mà muốn vứt bỏ, riêng hai con dao này là Gulf không nỡ, có những thứ đi cùng bản thân quá lâu sẽ khiến người ta sinh ra sự luyến tiếc.

"Nhẹ tay thôi thằng chết tiệt" – Mild nhìn ánh mắt quá hăng vậy nên cậu lên tiếng nhắc nhở, vì xảy ra án mạng thì thật sự rất phiền.

"Tao toàn chọn những vị trí không dễ chết...im mồm...và tránh sang một bên đi..."

Vì vẫn còn phải trông chừng Win đang ngồi trên xe nên Gulf cố gắng thu hẹp khoảng cách có thể gần nhất với chiếc xe mà người này đang ở trong, nếu như Mild và cậu thoát khỏi vụ này nhưng người trong kia bị thương thì chỉ bằng con số không. Dù sao chân cậu cũng không được linh hoạt nên khả năng chiến đấu sẽ thuyên giảm đi rất nhiều, vậy nên cậu cố gắng tập trung nhất có thể để có thể vừa bảo vệ thằng bạn không còn sức chiến đấu lẫn không để mình bị thường.

Trong lúc Gulf đưa tay lên định cắt vào tay của một tên đang cố tấn công cậu, thì bất ngờ có tiếng kính vỡ vang lên, chính xác là chiếc xe chở Win hiện tại bị một tên không biết từ đâu tiếp cận, hắn lấy gậy đập vỡ kính xe. Sau tiếng kính vỡ, bắt buộc Win phải rời khỏi chiếc xe, tên đập vỡ kính liền nhanh chóng áp sát đối tượng mà hắn tìm kiếm.

"Mẹ kiếp!"

Gulf chửi thề một câu, ra sức đánh bậc những tên đang bao vây mình, Mild cũng hiểu rõ tình hình, cậu ra hiệu cho Gulf nhanh chóng chạy về phía Win. Năm bước chân đối với người khác rất dễ dàng riêng với Gulf chính là một quãng đường mà cậu cắn răng nhịn đau, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía Win. Có gì đó xẹt qua trong tiềm thức của cậu, Gulf bất chợt nhớ ra tình trạng của Win vào kiếp trước, lúc đó bản thân cậu dù từ chối làm nhiệm vụ thế nhưng vì nhớ hắn mà mặt dày tự lái xe đi đến địa điểm khách sạn mà hắn và mọi người sẽ ở lại. Vừa đến nơi chính là lúc nhìn thấy một trận hỗn độn, Win bị thương bị đâm ngay bả vai, máu chảy đầm đìa, còn Mew thì sao? Người kia lúc đó gần như phát điên, ra lệnh cho mọi người quyết tìm ra kẻ đằng sau, còn bàn thân vừa đè vết thương cho Win vừa cấp tốc đưa cậu đến bác sĩ riêng của mình.

Khung cảnh lúc đó thật sự rất loạn, chỉ biết lúc đó Gulf suốt một đêm dài chạy đến nhìn Mew, còn hắn thì từ lúc xuống xe đến khi mất dạng đều  từng nhìn cậu lấy một lần

Mọi thứ bỗng chốc ùa về trong trí nhớ khiến Gulf càng sợ hãi. Nhìn thấy tên áo đen phía trước chuẩn bị đưa mã tấu lên để chém Win, cậu liền không kịp nghĩ ngợi mà tung cả cơ thể mình về phía trước. Vóc người của Win cũng không phải nhỏ bé, chiều cao của cậu ta bằng với Gulf, thế nhưng quanh năm được bảo bọc trong sách vở nên thân hình trông gầy hơn. Gulf lao ra ôm lấy Win rồi xoay lưng chắn một nhát dao đang bổ về phía Win.

Vết chém khá sâu từ bả vai xuống dọc cánh tay cậu. Cắn chặc răng nhịn đau, Gulf vừa ôm Win vừa di chuyển tránh né những tấn công tới tấp của kẻ thù. Tìm kiếm kẽ hở trong từng nhát chém, Gulf dùng hết sức bình sinh rồi xoay người đâm mạnh vào cổ tay phải của hắn. Hắn la lên thất thanh vì đau đớn, buông luôn mã tấu trên tay gục xuống đất. Đến lúc này Gulf mới khẽ thở ra, cậu cảm nhận được máu đang chảy ra ở vết chém trên vai lúc nãy. Thế nhưng Gulf mang vest còn là vest đen nên sẽ chẳng có ai nhìn thấy được là cậu đang bị đau, chỉ có Win đứng gần đó khẽ chạm vào vai cậu, sau đó mặt cậu ta khẽ biến sắc.

"Gulf...máu...anh bị thương rồi" – Win giơ bàn tay dính máu của mình lên, khẽ run rẩy, sau đó đưa tay lên bịt miệng mình lại chỉ sợ bản thân hoảng quá mà hét lên – "Làm sao bây giờ?"

"Không sao...chỉ bị thương...một chút thôi!"

"Nhưng..."

"Win! Em không sao chứ!"

Một giọng nói trầm thấp vang lên đánh tan đoạn đối thọai của cả hai, cả Gulf lẫn Win đều chuyển ánh nhín về phía phát ra giọng nói vừa rồi. Không còn phải nghĩ nhiều, đó chính xác là người tên Mew Suppasit, hắn lo lắng đi về phía hai người, mày khẽ nhíu lại, ánh mắt không rời khỏi Win. Dù đã quen thuộc với ánh mắt này bao nhiêu lần, nhưng dù là kiếp trước hay kiếp này, Gulf vẫn cảm thấy trái tim mình thế mà khẽ bóp lại một chút, rõ ràng không muốn bản thân dành cảm xúc cho người này, thế nhưng khi thấy hắn lo lắng cho Win thì vẫn khiến cậu có chút đau lòng và hụt hẫng. Cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim của mình, khẽ liếm vành môi khô khốc vì mất nước, cắn răng nhịn xuống cơn đau ở sau lưng, dù sao ở đây cũng không còn việc của cậu. Gulf nở 1 nụ cười tự giễu bản thân rồi bước chân rời đi, nhường lại bầu không khí này cho hai người. Nhưng vừa bước liền nghe Mew gầm lên về phía mình:

"Win, em bị thương?" – Hắn nhìn bàn tay dính máu của Win. – "Gulf! Tôi đã nói thế nào, một việc như vậy cậu hết lần này đến lần khác không thể hoàn thành!"

"..." Thật sự Gulf rất muốn cười, chỉ là một bàn tay dính máu của Win chưa rõ là máu của ai hắn liền chất vấn cậu, lúc nãy một chút cảm xúc dành cho hắn thật là quá dư thừa.

"Nói!" Không chỉ gầm lên, hắn còn bắt lấy vai trái của cậu bóp mạnh, thật may không phải vai câu đang bị thương, thể nhưng vẫn không khỏi đau đớn.

"A...! Không phải máu của em...Mew anh đừng như vậy!"

Hết lần này đến lần khác cậu luôn phải nhờ Win giải quyết vấn đề giữa hắn và cậu, lần nào cũng là Win ngăn cản cơn giận dữ của hắn muốn bộc phát với cậu. Và lần nào cậu cũng không thể hiểu nổi cơn tức giận của Mew từ đâu mà phát ra, sau đó cơn đau ở bả vai nói cho cậu biết, chỉ cần là cậu thì hắn sẽ dễ dàng nổi điên lên, thì ra hắn ghét thở cùng một bầu không khi với cậu đến như vậy. Gulf bỗng chốc thấy miệng mình có gì đó rất đắng, đắng đến nổi hốc mắt cũng phiếm hồng. Lực đạo ở tay hắn khẽ nới ra thì cậu cũng nhanh chóng tránh khỏi hắn mà nhanh chóng leo vào xe.

Ngồi trong xe, Gulf khẽ liếc nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn thấy một bóng lưng cao lớn khẽ đỡ một bóng lưng khác, mái tóc đỏ của Win vẫn như thế sáng chói, cho dù vào ban đêm đi chăng nữa vẫn thật sự rất tỏa sáng. Quay người lại khẽ nhìn lên tấm gương phía trước, cậu nhìn thấy một hình ảnh hết sức chật vật, trên mặt có vài vết xướt, lấm tấm bụi bẩn, kinh khủng hơn là nét mặt hiện tại, trắng bệch như tờ giấy, không có một chút sinh khí nào. Thảm hại đến không muốn nhìn.

"Từ khi nào mày trông thảm hại đến như vậy, Gulf Kanawut"

"Mày nói yêu thương mày hơn mà, nhìn xem chồng chất vết thương"

"Đã vậy con bị người ta khiển trách không hoàn thành bổn phận"

"Mày xem mày đi, thật xấu hổ!"

Hiện tại, cậu thật sự muốn khóc, cậu khẽ dựa ra sau chiếc ghế xe, cánh tay không bị thương đưa lên đặt ngang trán và mắt, cố tình che mất tầm nhìn của mình. Thế nhưng Gulf không khóc, chỉ như thế lặng lặng ngồi trên xe không một tiếng động. Xung quanh đều tối đen, vài bóng đèn từ những chiếc xe khác vẫn không thể che đi sự ảm đạm trong không gian bên trong chiếc xe này. Trên đường, những mảnh kính vỡ hắt lên những ánh sáng loang lổ.

Từ kiếp trước đến kiếp này.

Rõ ràng muốn chứng tỏ bản thân.

Muốn tìm cơ hội để thoát khỏi nơi này một cách minh bạch nhất.

Thế nhưng lần nào cũng như vậy.

Không thể làm vừa ý người kia.

Còn đem thêm một thân chật vật cho chính bản thân mình.

Cậu sống lại đến bây giờ là vì điều gì?

Ai đó làm ơn cho cậu một đáp án được không?

Cậu là người, kiếp trước hay kiếp này.

Cậu đều biết đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro