Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[LONGFIC][DON'T SAY "NOT NEED ME!"]
[ĐỪNG NÓI RẰNG "EM KHÔNG CẦN ANH"]

Author: 100_00Gulf
Pairing: Mew Suppasit x Gulf Kanawut

Chap 3:

Lúc trước bản thân cậu vốn được mọi người coi trọng, một phần cậu đi theo hắn, một phần là vì cậu vốn có năng lực, nhưng hiện tại xem ra mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi sau lần nghỉ dưỡng dài hạn này. Thật ra thì lúc người kia trở về cậu liền bị gián chức, Mew để cho cậu đi theo bảo vệ người kia, thế nhưng cho dù không còn ở cạnh hắn thì năng lực của cậu vẫn còn. Cơ mà sau khi thất bại việc làm tròn bổn phận của mình và chịu một trận đòn phải nghỉ ngơi đến nửa tháng, cậu biết chỗ đứng của cậu liên cứ thế lung lay, chỉ còn cái vỏ bọc bên ngoài. Dù sao câu cũng cậu từng đi theo hắn tận 8 năm và nhờ Nattarika, chị gái cậu ít nhất cũng thuộc ban điều hành, vậy nên người ta cũng đành bằng mặt không bằng lòng mà thôi.

Vệ sĩ kị nhất là bị thương, những vết thương ngoài da thì không đáng kể, thế nhưng bị từng côn gậy đập cho đến khi gãy xương thì lại khác, cho dù có tịnh dưỡng bao nhiêu cũng sẽ để lại di chứng. Gulf biết rõ điều đó, thế nhưng cậu kiếp trước còn đi theo hắn được hai năm, thì hiện tại cậu đâu cần phải lo nghĩ đến cái việc sẽ bị hắn bỏ vào một góc không còn giá trị lợi dụng. Kiếp trước cho dù chân cậu có chút bất tiện thế nhưng... nhớ không nhầm cơ thể này vẫn còn giá trị để hắn vẫn quyết tâm giữ bên người, à không còn một phần là vì chính cậu mặt dày cầu xin ở lại nữa chứ. Bản thân sao lại quên một kiếp kia, cậu hạ tiện đến mức nào, bị người ta không đắng đo vứt bỏ, nhưng lại luôn bám theo cầu tình, còn đem những việc mất mặt ra để làm điều kiện. Ngu ngốc nhất chắc chỉ có cậu.

Tầng làn khói cứ thế tỏa ra theo từng dòng suy nghĩ của cậu, hồi trước cậu không hút thuốc, có lúc còn suy nghĩ tại sao con người ta đâm đầu mê mẫn cái thứ chẳng ăn được chỉ toàn khói này. Thế nhưng sau khi sống lại cậu bỗng dưng muốn thử những thứ mà cậu chưa từng dám nghĩ đến, việc đầu tiên là nhuộm tóc, việc thứ hai là phản bác lại hắn cho dù cũng không được bao nhiêu, nhưng mà kiếp trước cậu chưa từng nói lại hắn bất cứ câu nào, lời của hắn chính là mệnh lệnh. Lần này chính là hút thuốc cái hơi cay mà hắn ghét bỏ, hắn từng nói khi con người hút thuốc sẽ khiến hơi thở không còn sạch sẽ, làm hắn không muốn tiếp xúc, đặc biệt là hôn. Nói đến hôn...

"Này, sao lại đứng khờ ra đó!"

Mild tiến đến phá tan đi bầu không khí ảm đạm trong tư tưởng của cậu, cậu ta là người bạn thân mà Gulf từng nhắc đến, cũng làm cùng công việc như cậu, chỉ là hiện tại Mild vẫn đi theo bên Mew, còn cậu hiện tại được hắn đẩy về ngươi trong mộng của hắn. Mild nhìn Gulf có vẻ chuẩn bị lạc vào suy nghĩ thêm lần nữa, nên không ngần ngại đưa tay đánh bốp vào đầu cậu, cú đánh này thật sự có ích vì nó không những đánh tan cái dòng suy nghĩ chết tiệt kia, còn làm điếu thuốc trên tay cậu rớt xuống đất. Ừ hút thuốc hại thân mà, bạn thân thật biết suy nghĩ.

"Mày hút thuốc? Tao nhớ mày ghét nó mà"

"Tao không thích nó không phải là ghét" – Gulf đưa chân dụi tắt điếu thuốc dưới đất, sau đó cuối xuống nhặt nó lên, tiện tay nhét nó vào bọc trên ngực áo của Mild – "Nhưng mà ghét không có nghĩa sẽ ghét cả đời, cũng như việc yêu cũng chưa chắc sẽ yêu mãi cho đến khi đầu bạc răng nong"

Chỉ một câu hỏi, Mild vừa được nhận rác từ thằng bạn thân bỏ vào túi mình, còn tiện tai nghe luôn mấy lời giảng dạy nhàm chán của Gulf. Thế nhưng không hiểu sao ấy vậy mà khi nghe xong những lời kia Mild lại đứng như vậy, cố gắng tiếp thu cái tư tưởng mà Gulf truyền vào đầu óc cậu ta. Và đương nhiên đến khi Gulf trả lại đúng một phát vào đầu như lúc nãy Mild làm cho cậu thì lần này Mild mới tỉnh lại, khẽ đưa tay lên xoa xoa cái đầu của bản thân.

"Mày cả gan đánh tao, Mild"

"Tại mày ngốc ra, tao muốn cho mày tỉnh lại."

"Thì tao cũng thế, cơ mà ngốc thì dành cho mày, chứ không thể gắng lên người tao được, hiểu chưa thằng ngu!"

"Lại chửi tao, cuộc đời mày dám chắc không chửi tao sẽ ăn không ngon ngủ không yên, đúng không thằng Kanawut chết tiệt"

"Lâu mới thấy mày nói một câu chí lý đây!"

Cuộc chiến giữa Gulf và Mild luôn được cậu khơi mào, và đương nhiên để chấm dứt việc này thì cũng chỉ có Mild nhận thua mà bỏ đi trước. Lần này cũng thế Mild đưa tay lên ra vẻ đầu hàng, không muốn đấu khẩu với cậu nữa và bỏ đi trước một bước sau khi thông báo Mew tập trung các nhóm trưởng lại, đương nhiên trong đó có cậu. Cho dù cậu vẫn còn bị thương, nhưng chức vụ của cậu hiện tại vẫn không hề thay đổi, và sau này cũng thế. Gulf khẽ ngước nhìn lên nền trời qua những ô cửa thủy tinh, cảm thấy trời hôm nay thật xấu, cho dù rõ ràng thời tiết vẫn như những hôm trước, bầu trời vẫn mang màu xanh, chỉ là cậu thấy màu xanh hôm nay không đẹp như hôm trước nữa.

Đến nơi các vệ sĩ cấp cao khác hầu như đã tập trung đủ, chân Gulf còn có chút đi lại khó khăn nên từng nhịp cũng chậm hơn những người khác. Cậu cảm nhận được vài ánh mắt tò mò từ những người đang đứng trong hàng ngũ kia, chỉ là cậu vốn mặt dày đâu rảnh quan tâm suy nghĩ của những người đồng nghiệp này. Vì ông chủ của họ vẫn chưa đến nên vẫn còn vài tiếng thì thầm to nhỏ nói chuyện với nhau, cậu không rõ trong câu chuyện đó có xuất hiện cậu không, nhưng mà nếu có thì cậu cũng mặc kệ, sống hai kiếp đủ để cậu rút ra được kinh nghiệm lờ đi những thứ mà bản thân không muốn nghe.

Chỉ ít phút sau thì hắn cũng xuất hiện, bên cạnh hắn là người kia, phía sau còn có Nattarika và một vài người khác, lúc trước Gulf cũng từng là một trong những người đó, hiện tại thay đổi vị trí, cậu nhìn hắn từ xa bước tới cùng người mà hắn coi trọng. Nhìn xem thật đẹp đôi a, ấy vậy mà lúc trước một lần nhìn thấy cảnh này bản thân cậu lại thấy rất chói mắt, chói từ màu tóc của Win đến cái khung cảnh khi Mew và cậu ta đứng cạnh nhau. Hiện tại, nhìn một cảnh này vẫn khiến cho cậu khó chịu, nhưng không phải là cảm giác ghét bỏ, ganh tị mà chỉ đơn giản cảm thấy có chút chua xót thôi.

"Gulf...Gulf..."

Giọng của Mild vang lên, cậu ta ra sức huýt vào vai của Gulf, hòng muốn cậu chú ý đến tình trạng lúc này. Cậu bỗng cảm thấy tên bạn thân này thật phiền phức, lúc đến đây cậu là cố tình chọn vị trí ở phía cuối, vừa tiện cho việc đi lại lẫn giúp bản thân không bị chú ý, ấy vậy mà tên họ Suttinut vẫn quyết đi theo ám cậu.

"Mày lại sao nữa!" Cậu cố áp chế giọng nói của mình qua kẽ răng, Mild có cảm nhận người cạnh bên này ấy vậy mà vừa trả lời vừa nghiến răng.

"Không phải tao...mà là mày...này giờ ngài Suppasit cứ nhìn mày suốt."

"Nhìn tao?"

Gulf đưa mắt về lên trên, nơi mà Mew hiện tại đang đứng, hắn khẽ nhíu mày nhìn về phía cậu. Cảm giác như cậu đã làm sai điều gì đó, nhưng mà cậu hiện tại còn cố thu bản thân đi, không để hình ảnh mình lọt vào mắt hắn rồi khiến hắn không thoải mái. Đáng ra như vậy thì hắn nên vui mừng chứ, tại sao lại dùng cải vẻ mặt không vừa ý kia để nhìn cậu. Từ trước đến nay cậu biết cậu dường như phí 10 năm vẫn không hiểu được hắn, hiện tại thì đáp án càng rõ ràng hơn, người tên Mew Suppasit này không thể nào khiến cậu có thể hiểu được, mà không là hắn không để cho ai có quyền hiểu được hắn.

Người kia vẫn giữ nguyên nét mặt không vừa ý kia nhìn về phía cậu, khiến mấy chục người hiện tại đang ở hội trường cũng đưa ánh mắt về phía mà ông chủ của họ đang nhìn. Đương nhiên vị trí đáp chính là khuôn mặt Gulf, cậu không rõ tình cảnh này là gì, thế nhưng kinh nghiệm đúc kết cho cậu chính là bây giờ phải cuối mặt xuống đưa mắt nhìn xuống đất, ra vẻ hối lỗi. Về diễn xuất Gulf nghĩ bản thân ấy vậy mà lại có thiên phú, lúc trước cũng nhiều lần dùng cách này để xin lấy một vài câu hỏi hang nơi hắn. Nghĩ đến đây môi cậu liên nhích lên, tự tặng cho bản thân một nụ cười chế giễu, từ khi sống lại đến nay, cậu thế mà không rõ đã từng dùng nụ cười khó coi này dành cho mình bao nhiêu lần rồi.

"Cười...Cậu là có ý gì trong câu nói của tôi...Gulf?"

Nụ cười kia vậy mà bị Mew thu hoàn toàn vào ánh mắt, hắn không rõ lý do gì mà từ lúc hắn đến nhìn cậu một lần ở ngôi nhà kia, hắn bỗng chốc cảm thấy rất khó chịu. Con người trước mắt kia rõ ràng nếu không có hắn thì tưởng chừng như sẽ không sống nổi, cho dù hắn có làm bất cứ điều gì đi nữa thì trong mắt người kia hắn luôn nằm ở vị trí quan trọng nhất. Hắn biết Gulf yêu hắn, chỉ là hắn từ trước đến này trong tim chỉ có một người, nên hắn chọn bỏ qua cậu, chỉ là hắn không đành lòng cự tuyệt hoàn toàn với cậu, dù sao cậu theo hắn cũng 8 năm. Mew nghĩ nếu như cậu cứ như vậy ngoan ngoãn làm tốt công việc mà hắn giao cho cậu, thì hắn ít nhất cũng sẽ không tìm cách đuổi cậu đi, ví như hình phạt tháng trước. Vì nể mặt Nattarika cũng là nể mặt 8 năm quen biết, hắn cho cậu chọn lựa, cuối cùng hắn chọn ở lại cho dù bị đánh đến gãy chân, thế nhưng tại sao Mew không rõ tình trang hiện giờ thì lại rất khác.

Hắn cảm tưởng một Gulf này mà hắn gặp lúc còn bị thương, một Gulf đang đứng trước mắt hắn, một Gulf mà hắn từng quen biết dường như không phải là một người. Cậu chưa từng phản bác hắn nhưng lần kia lại dùng giọng điệu xa cách mà nói chuyện với hắn, khiến hắn không có một chút nào là dễ chịu, thế nhưng lần đó Mew không hiểu tại sao hắn lại bỏ qua hành động kia của cậu. Hiện tại cậu đứng trước hắn nhưng dường như từ lúc xuất hiện đến nay cũng chưa từng nhìn lấy hắn một cái, lúc trước không như vậy, chỉ cần hắn xuất hiện ánh mắt của Gulf sẽ luôn dõi theo hắn. Mew không rõ cảm giác của bản thân hiện tại thế nào, nhưng hắn biết có gì đó nhen nhóm trong lòng hắn, khiến hắn không thoải mái mà tức giận, còn lý do tại sao hắn không cần biết, có thể nhìn người kia không vừa mắt hắn mà cũng có thể vì người kia dám coi thường sự hiện diện của hắn.

"Nói..."

"Tôi..."

Chưa kịp nói hết lời liền bị người kia tiến đến đấm vào bụng, khiến những câu nói mà Gulf chưa phát ra liền bị cậu nuốt trọn. Một đấm kia của Mew thật sự rất nặng, khiến cậu lùi lại vài bước, nhưng cái cậu khá bất ngờ chính là hắn cư nhiên lại cứ thể nổi nóng trước rất nhiều người, còn ra tay đánh cậu. Từ trước đến nay Mew Suppasit chưa từng tự tay xử lý bất cứ việc gì, nếu hắn không vừa ý hay muốn xử phạt ai thì cứ việc ra lệnh, có người sẽ thực thi điều đó cho hắn. Thế nhưng lần này lại khác, hắn chính tay đấm cậu, còn đấm trước mặt hơn chục người trước sảnh, Gulf không rõ là hắn đang cố tình muốn cho mọi người biết cậu hiện tại không còn chút gì quan hệ với hắn, hay là chỉ đơn giản phát tiết. Nhưng cậu hiểu rõ sau một đấm này địa vị của cậu sụp đổ hoàn toàn, vì từ trước đến nay chưa từng có ai bị chính ông chủ của họ đánh, ngoại trừ cậu, đồng nghĩa khẳng định cậu trong lòng hắn không có đủ một phân lượng nào.

Bề ngoài nhìn có vẻ các nhóm trưởng đều quan hệ tốt với nhau, nhưng không ai không rõ tất cả đều đang cạnh tranh để đội của bản thân được nổi trội hơn đội khác. Một đấm kia khiến cả hội trường dường như không còn bất cứ tiếng động nào, có cảm tưởng mọi người dường như cũng dám thở mạnh, hít một cái cũng sợ bản thân sẽ hứng chịu thêm một đấm khác từ ông chủ của họ. Gulf cố gắng nhìn đau, cậu hiện tại vừa bất ngờ nhưng cũng vẫn tức giận, bất ngờ vì hắn thế nhưng lại đấm cậu trước rất nhiều người, tức giận vì cảm thấy rõ ràng mình chẳng làm gì thế nhưng hắn dường như có vẻ cực kỳ chướng mắt cậu. Kiếp trước không như thế, hắn là một kẻ rất biết giữ nét mặt, cho dù có tức giận như thế nào cũng sẽ không thể hiện cảm xúc trước toàn thể nhân viên của hắn như thế này, mà cứ bình bình đạm đạm chỉnh cho người ta sống dở chết dở. Trong khi cậu chuẩn bị tinh thần sẽ nhận thêm một đấm nữa từ hắn, thì một giọng nói khác vang lên, Gulf sau khi nghe Win lên tiếng mới thở nhẹ ra, vì cậu biết chuyện này chấm dứt ở đây.

"Mew...Được rồi!" – Win tiến đến giữ lấy cố tay hắn kéo về phía mình – "Anh Gulf chỉ mời lành bệnh thôi!"

Một cậu này khiến Mew bỗng chốc trở nên bình tĩnh, cơn thịnh nộ lúc này như tiêu tan đi không ít, hắn nhìn về Win thở ra một tiếng, rồi lại quay qua nhìn đỉnh đầu của người đối diện hắn. Cư nhiên người tên Gulf Kanawut này vẫn chưa hề ngước lên nhìn hắn một lần, dù chỉ vừa nhận lấy một đấm của hắn, nhưng hắn biết một đấm kia của hắn đủ khiến cậu đau đớn đến một tuần.

"Cậu chỉnh đốn lại cách làm việc của mình...nếu không thì đừng đứng ở đây nữa."

"Tôi biết..." – Gulf nén đau mà trả lời lại hắn. – "Xin lỗi ngài..."

Từ trước đến nay Gulf luôn gọi hắn là "Anh", nên một chữ "Ngài" này làm Mew có chút khựng lại bước chân của mình, nhưng sau đó hắn bị Win kéo đi, có lẻ cậu sợ hắn sẽ lần nữa đánh Gulf. Một đấm kia chính hắn cũng bất ngờ bản thân, hắn không nghĩ hành động kia của cậu đáng nhận một đấm từ hắn, nhưng khi hắn chưa kịp nghĩ hắn đã thật sự đấm cậu, là dùng đến bảy mười phần lực, Mew biết một đấm này khiến người nhận lấy có thể còn thở không nổi.

"Mọi người chú ý, ngày mai chúng ta sẽ có một buổi gặp gỡ từ đối tác quan trọng ở Chiang Mai, lần họp này là chọn ra nhóm để bảo vệ cho cuộc gặp ngày mai không xảy ra bất trắc" – Nattarika lên tiếng phá tan không khí ảm đạm hiện tại, để mọi người có thể tập trung vào vấn đề chính của cuộc họp hôm nay – "Đội của Mark và Kleng sẽ bảo vệ vòng ngoài, Run và Techno đi theo bảo vệ cho Ngài Suppasit, tuyệt đối không để xảy ra bất trắc gì hiểu không? Những người khác tiếp tục làm theo đúng vị trí của mình"

"Rõ!"

"À còn nữa, Gulf em lần này có thể ở lại đây không cần đi theo cậu Metawin, tôi sẽ phân người khác vào vị trí của em!"

Này là bảo cậu hiện tại không có việc gì ở đây, và không còn tư cách để bảo vệ Win sao? Gulf nhìn về phía Nattarika, cậu hiểu được cô là đang lo lắng cậu sẽ lần nữa thất bại, thà phòng ngừa ngay từ đầu hơn để sự việc xảy ra tệ hơn. Thế nhưng cô lại quên mất, nếu như cô loại Gulf ra khỏi cả vị trí này thì liệu cậu có còn tư cách để đứng ở nơi này nữa không? Ở đây đều là những nhóm trưởng của mỗi đội, họ đều có công việc cho mình, chỉ riêng cậu là ở lại đây chứ không hề có quyết định sẽ là công việc gì.

"Em muốn anh Gulf bảo vệ em, chị Nat!"

Một câu này của Win khiến Gulf quá đổi bất ngờ, cậu ta thế nhưng lại đứng ra nói dùm cho cậu. Người cậu không tiết bỏ ra cả mạng sống để bảo vệ thì tặng cho cậu một đấm, khiến cậu không thể thở nổi, người câu từng dùng cái suy nghĩ ích kỷ của mình để ganh ghét thì hiện tại đang dùng lời nói để lấy lại chỗ đứng cho cậu. Kanawut mày sống một kiếp trước quá đổi uổng phí, một người như vậy mày lại ra sức ghen tị, còn dùng những tư tưởng cá nhân gán vào chính công việc của mày. Một câu nói này của Win khiến Gulf cảm thấy sống lại liền nhìn nhận ra rất nhiều điều.

"Nhưng mà..."

"Để Mild đi cùng nữa, như vậy vừa có cả anh Gulf lẫn anh Mild, chả phải sẽ an toàn hơn sao?" – Win cắt ngang lời Nattarika định nói, rồi xoay về phia Mew – "Anh cảm thấy lời em nói đúng không?"

"Quyết định vậy đi!"

Nói rồi Mew xoay người bước đi, những người khác cũng thay nhau bước theo phía sau hắn, coi như việc này chấm dứt tại đây. Sau khi ông chủ của họ khuất bóng, những tiếng ồn mới bắt đầu trở lại, một số người ra vẻ đến hỏi hang thương thế của cậu, một số người khác lại đứng từ xa thể hiện sự coi thường. Cuối cùng chỉ còn cậu và Mild ở hội sảnh, lúc này Gulf mới bắt đầu loạng choạng, thật may Mild biết rõ thằng bạn thân của mình, liền giữ lấy cơ thể cậu, không để cậu tiếp đất.

"Mày ổn không?"

"Mày...đoán xem?"

"Còn đùa được...vậy là ổn rồi!"

"Ổn...mày thử đến hắn ta đấm một phát xem có ổn không a..."

"Haha... tao đâu ngu."

"Câm mồm lại...dìu tao..."

"Thế này mai có nổi không đó?"

"Mày lại đoán xem?"

"Tao cũng không nghĩ đến, ngài ấy cư nhiên đánh mày..."

"..."

Lúc này cứng rắng bao nhiêu, giờ Gulf cảm tưởng như lục phủ ngũ tạng của mình có khi bị đấm dẹp luôn rồi, đến nói chuyện cũng rất khó khăn. Dù được Mild đỡ đi nhưng cậu vẫn không ngừng hít hơi lạnh vì cơn đau phía dưới bụng mình, thật ra những vết thương như thế này đối với công việc của cậu thì gặp cũng rất thường xuyên. Chỉ là không nghĩ đến hắn thế nhưng lại đánh cậu hết sức như vậy, một đấm của hắn thấm hơn những lần kẻ thù đấm cậu nhiều. Suy đi tính lại, Gulf lần này phải về vạch ra kế hoạch lần nữa, chứ cứ tiếp tục bị hắn đấm như thế này thì cậu chết trước khi thoát khỏi đây mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro