Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi không gặp mọi người, ai còn thức thì đọc truyện, ai ngủ rồi thì mai đọc nha <3 Xin lỗi vì sự chậm trể này, vì cô gái mấy nay không thể chú tâm vào viết lách

Chap 20:

Author: 100_00Gulf
Beta: Xu
Pairing: Mew Suppasit x Gulf Kanawut

Kể từ ngày hôm đó, Gulf chưa hề thấy Mew trở lại bệnh viện thêm một lần nào nữa, nhưng mà cậu cảm thấy như vậy cùng tốt, vì thật sự nếu gặp hắn ta càng nhiều thì cậu càng cảm thấy có chút chột dạ. Đầu tiên là việc, cậu đánh hắn, con người vừa cứu chị cậu từ tay thần chết, vậy mà cậu không những đánh hắn còn muốn giết hắn, ngẫm nghĩ lại lúc đó cậu cũng không rõ bản thân tại sao lại phát rồ đến như vậy. Ở quá khứ đến một cái liếc mặt phẫn hận còn chưa dám, hiện tại thì đến giết hắn Gulf còn dám nghĩ đến. Thứ hai chính là vấn đề hắn hỏi cậu, tại sao lại biết Nat sẽ gặp nguy hiểm, cái lý do báo mộng kia của cậu đúng là nhảm, ngay cả từ miệng bản thân nói ra đến khi nghe xong chính Gulf cũng chả thèm tin, huống gì là cái tên chúa ngờ vực Mew Suppasit. Thế nên không gặp lại tốt cho cậu rất nhiều.

Ở mặt khác qua vụ việc này Nat cũng làm lành với cậu, khi tỉnh lại liền chạy ngay đến phòng cậu. Nhìn vai cậu, sau đó bắt đầu chảy nước mắt, Gulf nhìn một cảnh này cũng không biết nên làm thế nào, chỉ có thể nằm tay cô vỗ vỗ lên đó, hòng xua tan đi sự khó chịu trong lòng cô. Cậu biết một lần cậu bị thương, thì cậu đau bao nhiêu cô còn đau gấp mấy lần, kiếp trước cậu không mảy may nhận ra sự trân trọng của Nat dành cho cậu, nhưng kiếp này cậu hoàn toàn rõ, người chị gái kia đặt cậu vào một phần quan trọng trong tim cô.

Sau biến cố kia, Gulf lại tiếp tục được một lượng thời gian nghỉ ngơi mà vẫn có lương, đã vậy còn được chị gái hằng ngày đến hỏi thăm, đem cho cậu ít thức ăn bồi bổ, cho dù không phải cô nấu vị khả năng nấu ăn của Nat thật sự rất tệ, trái ngược hoàn toàn với cậu. Thế nhưng chừng đó cũng đủ cho cậu cảm thấy tận hưởng cuộc sống là gì Đến khi có thể cử động vai tốt hơn Gulf mới nói Nat đừng đến thăm mình nữa, tập trung làm việc, vì nghĩ xem hai chị em một người thì nằm đây ăn lương, người còn lại thì mãi chăm cho người ăn không ngồi rồi không chịu làm việc, có khi tên kia bỗng chốc nổi điên là trừ lương hết cả hai lúc đó thì nguy to rồi. Vậy nên sau một hồi khuyên nhủ lúc này Nat mới chịu làm theo lời cậu.

Những ngày nay Gulf cũng không còn thấy những người đồng nghiệp làm nhiệm vụ gác phòng cho cậu nữa, hẳng là từ lúc tên bác sĩ kia tuyên bố có thể cắt chỉ. Vậy nên giờ Gulf cũng không còn phải hứng lấy những ánh mắt không mấy tốt đẹp của họ, nghĩ thử mà xem cậu cũng đâu cần họ đứng đó trông cậu đâu. Thế nhưng Gulf nghĩ có thể hắn vẫn còn nghi ngờ cậu, thế nên vẫn muốn cử vài người đến nhìn xem cậu có gì khả nghi, cơ mà cậu mặc kệ muốn nhìn gì thì nhìn, cậu cứ nghỉ ngơi theo đúng chất của mình thôi.

Nhưng hiện tại cậu hoàn toàn tự do rồi, không còn ai suốt ngày nhìn chằm chằm vào phòng cậu, thế nên Gulf cảm thẩy cơ thể bản thân hoàn toàn thả lỏng hẳng, đến tên bác sĩ cậu cũng không còn nhìn thấy mặt. Vậy nên điều này càng làm cho Gulf cảm thấy thoải mái nhân đôi, cậu thử vươn người cử động vai phải của mình, dự là tầm vài ngày nữa cậu có thể sẽ khỏi hẳng. Nhìn vết thương cũng dần dần liền da, khiến tâm trạng cậu cũng tốt hơn.

Đã rất lâu rồi Gulf không có lại cảm giác thoải mái tự do này, không bị mấy đôi mắt chả mấy thiện ý kia nhòm ngó vậy nên cậu quyết định sẽ ra khỏi phòng đi doanh quanh khuôn viên của bệnh viện. Thật may cho cậu hôm nay trời thật sự rất đẹp, không còn có chút mưa ẩm ướt như những ngày trước, thay vào đó là cai nắng nhè nhẹ, từng cơn giò khẽ lướt qua mái tóc cậu khiến nó rối loạn. Vì thời gian nằm viện khá lâu tóc cậu cũng bắt đầu dài ra, định bụng xuất viện sẽ nhanh đi cắt tóc.

Trong khi vẫn còn đang tận hưởng cái khí trời mát mẻ hiếm có này, thì Gulf nghe được giọng nói quen thuộc, cậu đánh ánh nhìn vế hướng phát ra âm vực kia. Cậu không tiến gần hơn mà chỉ khẽ nép vào tường, cậu không phải là kiểu thích nghe lén người khác nói chuyện như thế này, nhưng mà cái giọng nói quen thuộc kia làm Gulf cảm thấy bản thân cần phải lắng nghe cuộc đối thoại này. Bởi vì điều này cũng là thứ khiến cậu cảm thấy tò mò nhất từ lúc đi Chiang Mai kia.

"Bright! Anh ngừng làm phiền tôi được không?"
"Nghĩ cũng đừng nghĩ!"
"Anh biết ở đây là đâu không?"
"Là đâu? Em nghĩ anh sẽ sợ hắn sao?"
"Đủ rồi! Chúng ta đã chia tay! Anh nghĩ lý do gì tôi lại trở lại Thái mà không phải ở bên kia với gia đình tôi?"
"Anh không đồng ý chia tay! Và nghĩ việc đến viêc vì cái tên Mew Suppasit kia mà anh và em chia tay càng làm anh không chấp nhận đươc!"
"Không phải vì anh ấy! Anh còn không rõ được tại sao chúng ta chia tay, thì tôi không có gì để nói với anh cả. Bright!"
"Win! Anh nói chúng ta chưa từng chia tay!"
"..."

Gulf nhìn thấy hai người dằng co rất lâu, sau đó Win tức giận mức dằng tay khỏi người tên Bright mà chính cậu cũng quen mặt kia, sau đó bỏ đi. Cậu cố nép mình hơn để Win không nhận thấy cậu hiện diện ở đây, thế nhưng cậu sẽ không hề phát hiện được khi trước khi cậu nhanh chóng thu người đi, thì có một ánh mắt xoáy sâu vào vị trí đang đứng, nhưng cuối cùng anh ta vẫn không hề tiến đến bắt kẻ nghe lén tại trận mà chỉ rời đi.

Sau khi cả hai đều rời khỏi đó, Gulf lúc này mới thở phào, cậu không nghĩ sống lại cũng có thể khiến cậu gặp một chuyện sốc đến như vậy. Kiếp trước cậu không hề biết Bright là kẻ nào, cho đến khi kiếp này cậu quyết định đi đến Chiang Mai và gặp anh ta. Thật ra khi gặp hắn lần đầu tiên cậu đã có dự cảm chẳng lành, là kiểu giác quan thứ 6 khiến cậu cảm thấy không tài nào có sự trùng hợp nhiều đến như vậy.

Ví như kẻ kia ở cùng tầng với Mew và Win, với tính cách của Mew hắn sẽ không thích ở chung tầng với một kẻ không quen biết, thế nhưng lần đó anh ta đi chung thang máy với cậu, đã không do dự bấm số tầng trùng với Mew. Cả lần cậu bắt gặp Win ra khỏi phòng vệ sinh với vẻ mặt lo lắng, sau đó cậu bắt gặp anh ta đang đứng trầm tư trong đó. Và điều khiến cậu nghi ngờ nhất là cái lúc cậu lái xe ra khỏi khách sạn, liền nhìn thấy Win và bóng lưng của một người làm cậu cảm thấy quen mắt, và hiện tại cậu có thể kết luận bóng lưng đó chắc chắn của người mang tên Bright này.

Cậu sờ sờ túi của mình tìm kiếm điện thoại, thật may gần đây Nat cuối cùng cũng chịu cho cậu sự dụng lại điện thoại. Gulf nhấn dãy số của tên bạn thân chết tiệt của mình, cậu không có quá nhiều bạn, thế nên một lần cần giúp đỡ cậu cũng chỉ nghĩ đến một mình Mild. Cậu thật sự tò mò về người mang tê Bright này, cho dù cậu chỉ nghe mập mờ đoạn đối thoại của hai người, nhưng cậu biết rõ việc hai người chắc chắn là người yêu, chỉ là mối quan hệ đã khác.

"Goi một kẻ bận rộn nhưu tao làm gì? Thằng thương tật kia!"
"Mày bớt nói lại và lắng nghe tao nói đi!"
"Thằng..."
"Mày giúp tao một việc."
"Mày mà nhờ tao, trời má hôm nay đang đẹp chả lẻ lại mưa rồi!"
"Tao không có hơi đùa với mày đâu, thằng quần!"
"Được rồi, được rồi! Nói đi!"
"Mày có thể dò tìm cho tao, một kẻ tên Bright từng quen với cậu Win lúc ở bên Mỹ không?"
"Mày điên hả? Giờ còn bắt tao giúp mày đào bới thông tin của cậu Win!"
"Nói nhiều quá mày giúp không?"
"Haizzzz.... Tao điên với mày mất, được tao sẽ cố"
"OK"

Cậu cần trở lại phòng ngay lập tức thể nên sau khi Mild đồng ý liền thằng tay dập máy, cậu nghĩ kẻ bên kia có lẻ đang không ngừng gào thét vào điện thoại, nhưng mặc kệ đi cậu quen với cái tính cách dở hơi kia của thằng bạn mình rồi. Hiện tại cậu cần trở lại phòng, vì cậu nghĩ dám chắc Win đến đây để thăm cậu, dù sao cậu cũng đỡ cho cậu ta một phát sung, với kiểu người như Win thì chắc chắn cậu ấy sẽ không bao giờ lơ ân nhân của mình, cho dù đó có là nhiệm vụ của Gulf chăng nữa.

Và đúng như cậu nghĩ, vừa mở cửa đã nhìn thấy Win đi lại trong phòng mình, có lẻ vì lo lắng không biết cậu đi đậu mà nét mặt của Win cũng có chút tái đi. Kiếp trước khi nhìn thấy Win liền cảm thấy một cổ ghen tị, chán ghét hiện tại chỉ cảm thấy đứa nhóc này có chút thật thà tốt bụng, và cậu nhìn ra được ít nhất Win cũng có lòng lo lắng cho cậu.

"Anh về rồi! Anh đi đâu vậy?"
"Hửm? Vệ sinh!"
"A! Làm em lo quá trời, không rõ anh sẽ đi đâu!"
"Không cần lo đến mức đó đâu!"

Nói rồi Gulf tiến đến kéo chiếc ghế đến gần Win, ra hiệu cậu ngồi xuông, còn bản thân thì tiến lại chiếc bàn gần đó rót cho Win cốc nước. Nhìn thằng nhóc lo lắng đến đứng ngồi không yên, làm Gulf cảm thấy muốn cười, chỉ là không nhìn thấy cậu đâu đến mức lo lắng như thế này.

"Vết thương thế nào rồi ạ"
"Tốt rồi!"
"..." - Win im lặng trong một chút, sau đó bày ra vẻ mặt cảm thấy có lỗi về phía Gulf - "Em xin lỗi, vì em mà..."
"Uầy!" – Chỉ nghe đến đó thôi cậu đã vội xua tay cắt ngang cậu nói của Win – " Vốn là nhiệm vụ của anh!"
"A...Em cảm ơn anh!"
"Ừm được rồi!"

Không gian lại rơi vào yên tĩnh, cậu nhìn thấy sự khó sử vây lấy Win, thật ra cậu và Win vốn chẳng thân thiết, hai người cũng rất ít khi giao tiếp với nhau, chỉ đơn giản người hỏi một câu người kia sẽ trả lời lại. Chứ nếu nói rảnh thời gian tám chuyện với nhau thì chưa bao giờ xảy ra, vậy nên hiện tại cả cậu và Win đều rơi vào trầm tư, cả hai đều không biết sẽ nói gì tiếp theo.

Cứ như thế hai người im lặng trong một khoảng thời gian, cho đến khi Win nhẹ nhàng đứng dậy, đặt ly nước trở lại bàn. Sau đó quay về phía Gulf chắp tay lại chào.

"Vậy, em về nhé!"
"Ừm!"
"Tạm biệt anh! Xuất viện hãy nghỉ ngơi rồi hẳng tiếp tục bảo vệ em!"
"Được!"

Sau khi Win ra khỏi phòng, Gulf lúc này mới khẽ thở phào, hiện tại trong đầu cậu đều là đoạn đối thoại mập mờ kia của Win và người kia. Sau đó cậu có chút sợ hãi mà nghĩ đến những chuyện của quá khứ, cậu luôn đặt dấu hỏi tại sao một kẻ cẩn thân như Mew lại có thể để lộ thông tin đơn hàng ở bên cảng, hay cả việc kí kết hợp đồng ở Chiang Mai cho đối thủ, để họ dễ dàng tập kích như vậy.

Kiếp trước cậu cũng đã từng có chút nghi ngờ, thế nhưng lúc đó cậu chỉ toàn tập trung vào yêu đương và ghen tuông vậy nên luôn bỏ qua nhưng chi tiết nhưu thế này. Giờ nghĩ đi nghĩ lại, cậu sợ trong công ty này thật sự có kẻ phản bội Mew, mà kẻ này đến khi cậu chết vẫn chưa hề lộ diện. Một ý nghĩ xẹt ngang qua đầu cậu khiến cậu bất giác nhìn về phía cửa, hình bóng người kia vừa rời đi hiện lên, khiến hai tay cậu khẽ vo lại.

Sau đó cậu khẽ xua đi cái suy nghĩ chết tiệt lúc nãy của mình ra khỏi đầu, khó lắm cậu mới có chút cảm tình với cậu nhóc ấy. Gulf không muốn làm đem chút thù hận này đặt lên cậu nhóc tên Win kia, cái suy nghĩ Win là lý do trực tiếp khiến Nat chết trong kiếp trước khiến Gulf có chút sợ hãi mà không dám tin. Vậy nên cậu cố trấn định mình, một cậu nhóc không trải sự đời như thế là sao cả gan phản bội Mew, huống gì hắn ta lại yêu thương cậu ấy đến như thế. Hai người còn quen biết từ nhỏ đến lớn, không có lý do gì làm Win có thể phản bội hắn, thế nhưng tên Bright kia là sao? Tại sao kiếp trước chưa từng biết hiện tại lại biết, cái quá khư mà cậu quen thuộc kia bỗng chốc cảm tháy có chút lạ lẫm đối với cậu.

Thế nhưng khi chưa có chứng cứ, cậu sẽ chưa vội kết luận, chỉ là cái dẫn chứng trong ban có kẻ phản bội cậu chắc chắn đến 80%. Tại sao Mew kiếp trước hay kiếp này đều không hề nhận ra? Là hắn không nhận ra hay là hắn không muốn tìm hiểu? Nếu như kẻ phản bội là Win thì kiếp trước có phải cậu chết thật uổng phí không, hắn ta bất chấp bảo vệ cậu ta còn cậu thì đến mạng sống cũng không tiếc mà bảo vệ hắn.

Mew! Anh có thể cho tôi biết lý do tại sao không, một kẻ như anh nếu nói không nhận ra có kẻ phản bội thật khó tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro