Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC] [DON'T SAY "YOU DON'T NEED ME"]
[ĐỪNG NÓI RẰNG EM KHÔNG CẦN ANH]

Author: 100.00Gulf
Beta: Xu
Couple: Mew Suppasit X Gulf Kanawut

Chap 19:

Sau khi nhìn thấy Nattarika thật sự an toàn và đang nằm ngủ một cách yên bình, trên người cô cũng không hề có một chút thương tổn nào, lúc này Gulf mới thật sự tin tưởng cái quá khứ kia đã thay đổi. Cậu đưa tay vuốt lọn tóc đang xõa ra trước mắt cô sang một bên, nhìn mí mắt cô vì bị va chạm mà khẽ rung động sau đó dần yên ắng, Gulf lúc này mới thả lỏng người ra, hiện tại cậu thật sự cảm ơn ông trời đã cho cậu sống lại, cho cậu nhìn thấy một Natarika đầy sức sống như trong ký ức của cậu.

Nhưng mà sau khi thở phào nhẹ nhõm thì lúc này cậu mới cảm nhận cái đau nhói ở trên bả vai của mình, cậu bị thương vì súng, đã vậy vết thương còn quá mới, cho dù đã được khâu lại nhưng với những hành động lúc nãy, không khiến nó bục chỉ ra cũng là may mắn lắm rồi. Vậy nên cơn đau ở bả vai làm cậu bắt đầu có chút khốn khổ, cậu đưa tay xoa nhẹ vị trí gần đó hòng giảm bớt cơn đau, thế nhưng vô ích, máu ở vết thương bắt đầu thấm dần, để lại một màu đỏ thẫm mà cậu ghét bỏ.

Gulf cắn răng dém lại chăn cho cô, sau đó khó nhọc đứng dậy, lúc nãy sung sức bao nhiêu hiện tại thì càng mệt mỏi bấy nhiêu, mọi sức lực dường như bị cướp sạch, còn kèm thêm từng cơn đau nhức ở bả vai cậu, khiến một tầng mồ hôi theo đó dần xuất hiện. Gulf lê tầng bước nặng nề ra ngoài, nhưng cậu không quên nhẹ nhàng đóng cửa, cậu sợ tiếng động mạnh sẽ khiến Nattarika thức giấc, cậu nghe cô kể về chuyện lúc sáng cũng biết cô đã sợ hãi đến như thế nào.

Nhưng vừa xoay người thì liền nhìn thấy người mà hiện tại Gulf nghĩ gặp mặt sẽ khó xử nhất, và có khi còn nhận lấy hậu quả mà ban nãy cậu làm. Đúng vậy, người đứng trước cậu là Mew Suppasitt, là người vừa bị cậu dùng hết sức mà đấm, còn muốn bóp cổ cho hắn chết đi vừa nãy. Sau khi nghe Nattarika kể lại, càng khiến Gulf cảm thấy có lỗi, lúc nãy hận không thể giết hắn, hiện tại nhìn thấy hắn lại một cổ xấu hổ bùng phát lên trong tâm cậu.

"Ngủ rồi!" Người kia lạnh giọng lên tiếng
"Ừ!"
"Về xử lý vết thương đi. Sau đó tôi sẽ nói chuyện với cậu."
"A..."

Khi nhìn thấy người kia khiến cậu tự động cuối xuống, nhìn cũng không dám nhìn hắn nhưng sau câu cuối của Mew, khiến Gulf bất giác ngước lên nhìn hắn. Bắt gặp vết máu còn đọng lại trên khóe môi hắn, bên má cậu vừa đấm vẫn còn chút sưng tím, có lẽ vì đau nên hắn đưa lưỡi khẽ chạm vào đó. Lưỡi hắn vừa chạm vào thì kẽ miệng cũng thoát ra một tiếng "Hừ", theo đó hai hàng mày hắn cũng nhíu lại nhìn cậu. Có vẻ khá đau.

Gulf bắt đầu thả ánh nhìn xuống đất khi ánh mắt người kia vẫn liên tục nhìn cậu, hắn còn nghiêng đầu như cố nhìn cậu rõ hơn. Một khắc này sau lưng cậu cảm thấy có chút ớn lạnh, nếu như vừa ra khỏi cửa hắn liền đấm cho cậu một phát còn khiến Gulf đỡ sợ hơn là hiện tại. Hắn chỉ nhẹ nhàng nói, sau đó thì im lặng nhìn sâu vào cậu, như thể muốn nhìn hết các lổ chân lông đang dựng đứng của cậu vậy. Thế nên tình trạng hiện tại khiến Gulf bình tĩnh là không thể, vì thật sự lúc Mew im lặng còn đáng sợ hơn là khi hắn lên tiếng.

Sau khi không thể chịu nổi ánh mắt kia nữa Gulf dần di chuyển về phòng bệnh của mình, Mew vẫn im lặng đi bệnh cạnh cậu không lên tiếng. Cậu cảm giác hình như có một màn khói đen đang bao trùm lấy cậu, chỉ cần một chút thả lòng sẽ nhanh chóng vồ lấy cậu. Quãng đường đi về phòng thì lớp mồ hôi lúc nãy vì đau đớn càng xuất hiện nhiều hơn, thấm ướt cả trán của cậu, thế nhưng cơn đau ở vai hiện tại còn chả đáng sợ bằng kẻ đang đi sát cậu này.

Mở của vào phòng liên thấy vị bác sĩ tên Punn đang đứng ở trong đó đợi sẵn, nếu hôm qua hắn nhìn có vẻ khinh thường cậu nhưng cố giấu đi thì hiện tại mọi thứ đều lộ trên mặt hắn bao gồm cả sự tức giận. Hắn không nói gì, chỉ khẽ chắp tay cúi chào sếp của mình rồi sau đó ra hiệu cậu ngồi xuống giường. Giờ cậu để ý thì không chỉ có Punn dùng ánh mắt không hài lòng kia, mà cả Off lẫn hai người đồng nghiệp kia đều cho cậu một ánh mắt không thiện cảm. Haizz, cậu vừa lúc nãy đã đánh sếp của họ, còn cả gan đòi giết hắn trước mắt họ, thật sự muốn những người này cho cậu ánh mắt hảo cảm là trường hợp khó mà có thể xảy ra.

"Còn đứng đó. Ngồi xuống!" Mew mất kiên nhẫn khi nhìn Gulf mãi không di chuyển tiếp
"..."

Nếu bình thường nghe cái giọng điệu này của Mew, sẽ khiến cậu cực kỳ khó chịu, nhưng hiện tại thì khác, hắn lên tiếng cậu liền ngoan ngoãn di chuyển đến giường ngồi xuống, im lặng để Punn xử lý vết thương. Có vẻ anh ta muốn cho cậu nếm chút đau đớn nên Gulf cảm nhận được lực tay của Punn khá mạnh, nhưng mà cậu biết lý do vì sao anh ta lại như thế, vậy nên cậu cắn răng nhịn đau cho đến khi anh ta hoàn toàn thay băng mới cho cậu.

Cuối cùng quá trình trút giận của bác sĩ Punn cũng kết thúc, cậu lúc này mới khẽ thở dài, vốn lúc chưa thay băng gạt đã đau đớn, cộng thêm mấy động tác của anh ta, làm Gulf càng đau đến căng cứng cả người. Thôi thì tự làm tự chịu vậy biết trách ai đây, hiện tại cậu còn một mối đe dọa tiếp theo không biết giải quyết thế nào cho ổn thỏa, chính là cơn thịnh nổ của Mew Suppasit.

Gulf kéo lại vạt áo sau khi được Punn thay cho một lớp băng gạt trắng tinh khác, cậu có cảm giác người kia từ lúc cậu cởi áo ra để Punn xử lý vết thương của mình vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cậu không rời mắt. Chỉ là Gulf thế mà không dám ngước lên xem xem có thật sự Mew đang nhìn cậu không, hay là do tâm cậu sợ hãi nên cảm giác người kia vẫn luôn đưa đôi mắt "Chờ người xử lý" về phía mình.

Sau khí trong phòng chỉ còn cậu và hắn, không khí xung quanh bỗng chốc như bị hạ nhiệt độ, cho dù thời tiết năm nay ở Thái vào tháng 11 cũng không quá lạnh, thế nhưng hiện tại cậu lại cảm thấy từng đợt da gà nổi lên, khiến cả thân thể không tự chủ mà run lên đôi chút. Chỉ việc gài nút áo vào cũng làm cậu tiêu tốn rất nhiều thời gian, cậu hiện tại là đang muốn câu giờ, hòng để hắn cảm thấy mệt mỏi mà bỏ đi. Nhưng mà cậu thật sự suy nghĩ quá đơn giản rồi, đến khí cậu bẻ lại cổ áo người kia thế mà vẫn kiêng nhẫn chờ cậu. Có vẻ Mew thật sự muốn xử cậu vì chuyện ban nãy, cho dù một kẻ không mấy khi bình tĩnh như thế lại chấp nhận im lặng chờ cậu chậm chạp mặc xong tấm áo bệnh nhân.

"Xong chưa?"
"..."
"Ngẩng lên! Cậu có cúi nữa thì mắt cũng không thể dán xuống dưới đất đâu"
"..." Một câu này của hắn thật sự khiến cậu phải đành lòng ngẩng lên nhìn hắn.

Lần này Gulf thật sự sốc, cậu cứ nghĩ lần này sẽ vẫn tiếp tục nhìn thấy một ánh mắt lãnh ý nhìn về phía mình, thế nhưng cậu nhầm rồi, thật sự cậu không rõ bản thân nhầm hay là nhìn gà hóa cuốc. Cậu thế mà nhìn thấy hắn, con người tên Mew Suppasit kia nhìn cậu một cách dịu dàng, đây là lần đầu cậu được hắn ban cho cái ánh mắt như vậy. Thế nên thay vì mừng rỡ như kiếp trước, cậu lại ngờ vực, cậu không rõ hắn rốt cục là thật sự cho cậu cái ánh mắt dịu dàng bằng chân tâm, hay chỉ là vì cậu cứu Win một mạng nên hắn đành cho cậu một tia thương hại, cảm kích nơi hắn. Hoặc là tính kế, thế nhưng Gulf không nghĩ bản thân có gì để hắn phải tính kế, vậy nên cậu bác bỏ suy nghĩ này, và cảm thấy cái suy nghĩ thứ hai của mình là chính xác nhất.

Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến cậu lại cảm thấy chua xót, một kiếp trước cậu hy sinh vì hắn rất nhiều việc thế nhưng chưa từng đổi lấy một tia ấm áp nơi hắn. Kiếp này cứu Win một mạng liền cứ thế may mắn nhận được một ánh mặt cảm thông, dịu dàng nơi hắn. Gulf bấc giác mỉm cười, là cười bản thân cậu, kiếp trước ngu ngốc đến mức vậy mà không nhận ra cách thức khiến hắn trở nên có cảm tình là gì.

Mew nhìn thấy một nụ cười này hiện lên trên môi cậu, bỗng chốc những suy nghĩ mềm mại vừa nãy nơi hắn bỗng bị dập tắt. Hắn cảm thấy nụ cười đó như thể chậm biếm hắn, Mew rõ ràng cố gắng đến hòa hoãn với cậu, vì hiện tại hắn thật sự không rõ tâm trí hắn đang nghĩ gì. Là đang đặt cậu vào một phần quan trọng. hay chỉ là suy nghĩ nhất thời thoáng qua trong đầu hắn. Vậy nên hắn thử cố khiến mình có thể nhẹ nhàng nhất với cậu, nhưng đổi lại nụ cười kia khiến hắn thế mà có chút tức giận.

"Cậu cười cái gì?"
"Không có!" Gulf đáp lại lời Mew, cậu dừng một chút sau đó lại nói tiếp "Chỉ thấy bỗng chốc buồn cười thôi!"
"Nhìn tôi khiến cậu buồn cười?" Hắn tiến đến gần sát cậu hơn, hiện tại cậu đang ngồi còn hắn lại đứng, vậy nên có cảm giác như thân thể của hắn bao trùm lấy cậu.
"Không phải anh! Mà là tôi!"
"Cậu có ý gì?"
"Đến cười bản thân, anh cũng cho là tôi có ý gì sao?"

Gulf nói cậu này trong khi ngước lên nhìn thằng vào mắt hắn, vốn thân hình Mew đã rất cao lớn, thế nên nhìn góc độ này cậu càng cảm thấy khí thế của hắn càng dần lấn áp cậu. Vồn bình thường cậu đã không có một cơ hội nào vượt qua khí chất đàn áp này của hắn, hiện tại càng khiến cậu cảm giác thân hình 1m85 của cậu bỗng chốc vậy mà nhỏ bé trong mắt hắn. Sau đó chỉ cần một cái bóp tay của hắn, cậu sẽ nhanh chóng tan biến trước mắt hắn.

"Gulf! Đừng nghĩ bản thân bị thương tôi sẽ không làm gì cậu!"
"Anh không cần nhắc, tôi cũng rõ điều đó!"
"..."
"Đánh anh là tôi, muốn giết anh cũng là tôi. Vậy nên tôi không mong muốn anh sẽ vì tôi bị thương mà bỏ qua." Chỉ là xin anh đừng bao giờ dùng ánh mắt vừa nãy nhìn tôi thêm một lần nào nữa.
"Được! Cậu lại ra vẻ mạnh mẽ, cậu nghĩ hiện tại cậu chịu được bao nhiêu gậy?"
"...Tôi không biết!"
"Không biết còn ra vẻ mạnh mồm!"
"..."
"Được rồi tôi không muốn đôi co với cậu! Vì coi như cậu cứu Win tôi sẽ bỏ qua lần này, nhưng nếu còn đem cái ý nghĩ chết tiệt kia dành cho sếp của cậu, thì không chỉ là vài gậy như lúc trước đâu. Cậu hiểu không?"
"...Tôi hiểu!" Hắn thế mà dễ dàng bỏ qua cho cậu, Win thật sự là vị cứu tinh của cậu, Gulf bỗng cảm thấy bản thân cần đối tốt với cậu ta nhiều hơn nữa.

Trong khi Gulf cứ nghĩ người kia dằn mặt xong sẽ nhanh chóng rời khỏi đây, thời gian người này ở cùng cậu cũng quá lâu rồi, có cảm tưởng như vượt kỉ lục hai đời cộng lại của cậu, thì người kia lại di chuyển, kéo ghế lại gần, sau đó ngồi xuống, hai chân bắt chéo qua nhau, hai tay đan vào nhau đặt lên đầu gối, tầm nhìn của hắn vừa đủ chạm vào khuôn mặt cậu.

"Tại sao cậu biết bến cảng xảy ra chuyện"
"..."

Câu hỏi này thật sự khiến trái tim Gulf đánh bộp một cái, nhưng cậu nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, không để sự bối rối hiện lên trên khuôn mặt mình. Nếu như hắn biết cậu là từ tương lai trở về hắn sẽ cảm thấy thế nào? Gulf thật sự muốn nhìn thấy vẻ mặt của hắn lúc đó, chỉ là cậu không dám liều, cái câu chuyện chết đi sống lại nó thật sự quá hoang đường. Đến chính cậu lúc tỉnh lại còn không tin vào mình huống gì là một kẻ không bao giờ tin vào thần linh như hắn.

"Trả lời!"
"Tôi..."
"Cậu thế nào?" Mew nghiêng đầu, hắn cố nhìn từng cảm xúc nơi cậu thế nhưng ngoài lời nói lấp lững hắn cũng chưa thấy cậu có chút gì gọi là chột dạ.
"Mơ!"
"Gulf! Cậu đùa với tôi đúng không?"

Hắn tức giận vỗ vào cái bàn nhỏ bên cạnh, khiến đồ vật trên đó khẽ rung chuyển, vài vật dụng vì cơn chấn động mà rơi xuống nền đất, tạo nên vài tiếng ồn chói tai. Tay hắn rơi trên mặt bàn vẫn giữ nguyên nắm đấm, như thể áp chế thứ gì đó đang chấc chờ thoát ra khỏi người hắn. Thế nhưng cho dù hắn thực sự đánh cậu ngay tại đây cậu cũng chỉ có thể đem cái đáp án vô lý kia nói với hắn, chứ quyết không thể đem sự thật là cậu biết trước tương lại để giải thích với hắn. Có kẻ biết trước tương lai nào lại để bản thân lần này đến lần khác bị thương bầm dập như cậu chứ.

"Gulf Kanawut! Cậu nói ngay lý do cho tôi! Tại sao cậu biết tụi cớm sẽ tập kích!"
"...Tôi thật sự đã mơ! Anh có hỏi bao nhiêu câu đi nữa thì tôi chỉ có thể trả lời một đáp án đó"
"Mẹ kiếp!" Mew lần này không thể bình tĩnh nỗi, hắn nắm cổ áo cậu kéo lại gần hắn, khiến khuôn mặt cậu chỉ cần một chút cử động nhỏ cũng có thể chạm vào mặt hắn "Vậy cậu mơ xem xem, sau khi vết thương cậu khỏi hẳn tôi con mẹ nó có giết chết cậu không?"
"... Nếu muốn giết thì hiện tại anh liền làm, đâu cần chờ đến khi tôi khỏi hẳn!"
"Ha...Được!"

Hắn buông cậu ra, sau đó đứng dậy, lại lần nữa dùng ánh mắt kẻ trên nhìn xuống cậu. Cậu không rõ hắn đang cố áp chế điều gì, chỉ thấy hai mắt hắn vậy mà xuất hiện một ít tơ máu, như thể ngay sau vài giây nữa hắn sẽ cho cậu một đấm không do dự. Gulf nhìn thấy tay hắn đưa lên cao, sau đo dáng xuống, cậu lúc này chỉ cỏ thể nhắm mắt đợi mặt cậu chuẩn bị nhận lấy một đấm này. Chỉ là cậu đợi mãi vẫn không thấy bản thân có một cảm giác đau đớn nào, đến khi mở mắt ra đã thấy hắn không còn ở trước mặt cậu nữa, mà đang di chuyển về cánh cửa.

"Gulf! Đừng để tôi phát hiện ra, cậu phản bội tôi!"

Mew để lại một câu này trước khi rời khỏi phòng. Gulf nghe xong câu này bỗng bật cười.

Cậu thế mà nhận ra rằng.

Kiếp trước hay kiếp này, cậu cũng chưa từng có một ý nghĩ nào sẽ phản bội hắn. Cậu có thể hận hắn, căm ghét hắn, tránh mặt hắn, đau đớn vì hắn, chua xót hắn, thế nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ phản bội hắn, cho dù cậu biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, có thể dựa vào đó mà trả đũa hắn.

Thế nhưng cậu không bao giờ có ý nghĩ sẽ khiến hắn đau khổ, hay đẩy hắn vào vực thẳm, chỉ là cậu đang cố chống chọi lấy lại những thứ gọi là hạnh phúc mà kiếp trước cậu đánh mất đi mà thôi.

Còn hắn kiếp trước hay kiếp này, vẫn sẽ dễ dàng nghi ngờ, cậu sẽ phản bội hắn. Mew Suppasit! Anh nhìn xem, hãy thử nhìn lấy tôi một lần xem, tôi đã từng làm tổn hại đến anh chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro