Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC] [DON'T SAY "YOU DON'T NEED ME"]
[ĐỪNG NÓI RẰNG EM KHÔNG CẦN ANH]

Author: 100.00Gulf
Beta: Xu
Couple: Mew Suppasit X Gulf Kanawut

Chap 16:

Thời gian để Gulf chờ đợi đến cái ngày lên kế hoạch thật sự rất lâu, khi chưa nghĩ ra bản thân phải làm gì thì sợ thời gian trôi qua quá nhanh, nhưng đến khi biết bản thân cần làm gì thì khoảng cách chờ đợi đến ngày đó cứ như dài ba thu vậy. Mỗi ngày chờ đợi là một ngày quá đỗi dằn vặt cậu, Gulf chỉ muốn nhanh chóng có thể lấy được sự chấp thuận điều kiện của mình từ hắn. Khi chưa có lời đồng ý từ hắn thì cứ nhắm mắt lại cậu sẽ thấy thân thể lạnh giá của Nattarika.

Cuối cùng cậu cũng có thể chờ đến cái ngày này, vừa sáng Gulf đã gấp gáp làm vệ sinh cá nhân, gội lại mớ đầu đã mấy ngày vẫn chưa được gột rửa, vì tinh thần cậu không được ổn định, giấc ngủ theo đó cũng chẳng được ngon giấc, thế nên trên cằm đã xuất hiện một lớp râu dày đặc, theo đó là đôi mắt thâm quầng.

Sau khi làm hết mọi việc, nhìn trong gương thấy bản thân ít nhất vẫn còn có chút sinh khí trở lại. Gulf thay một bộ comle, lần này cậu chọn cho mình một bộ dễ hoạt động nhất có thể, cậu muốn hôm nay bản thân phải thật linh hoạt, phải thật tỉnh táo.

Vừa xuống lầu đã nhìn chị Zen đang dọn dẹp nhà, Gulf khẽ chắp hai tay lại chào chị. Vì không có tâm trạng để ăn uống nên cậu dự định sẽ ghé tiệp tạp hóa mua gì đó bỏ bụng tạm thời, để cơn đau dạ dày sẽ không xuất hiện đúng lúc nguy cấp. Nhưng mà vừa xoay người đi, phía sau chị Zen lại bắt đầu lên tiếng.

"Ngồi đó, chị làm ít đồ ăn cho em."
"Vâng!" Vì chị Zen đã lên tiếng Gulf cũng không muốn từ chối ý tốt của chị, vậy nên lại trở về ngồi xuống bàn ăn.
"Nhìn mặt em xem, chắc chắn là ăn uống, nghỉ ngơi không đầy đủ! Một tuần không gặp đã thấy em ốm đi một vòng rồi!"
"..."

Chị Zen nói xong cũng không đợi cậu trả lời, chỉ chậc lưỡi mấy cái rồi ngay lập tức trở lại bếp, một lúc sau thì đem ra một bát cháo thịt bò nóng hổi. Hình như đã thật lâu cậu chưa có ăn cháo, lúc trước thỉnh thoảng ốm sẽ được chị Nat mua cháo ở bên ngoài đến, cơ mà lúc ấy cho dù cô mua bên ngoài cậu cũng sẽ ăn hết, thật ra lúc mệt mỏi có ai đó mua cháo cho mình ăn ấm bụng, điều đó cũng đủ hạnh phúc rồi. Chỉ là sự ấm áp đó cũng thật đã lâu lắm rồi, cậu nhớ lúc đó là thời gian cậu và cô cũng chỉ mới bắt đầu đi theo Mew. Lúc ấy bố của Mew vẫn còn sống, cũng là khoảng thời gian mà cậu cảm thấy vô tư nhất, muốn làm gì thì làm, muốn học gì thì học, lúc đó ông chủ còn từng rất tự hào về khả năng dùng dao của cậu, còn thuê người dạy thêm cho cậu, để cậu sẽ phát huy hết thực lực của bản thân.

Nghĩ lại lúc đó còn chưa biết cái gì là yêu là ghét là hận, chỉ có sự ngưỡng mộ và lòng biết ơn dành cho gia đình Jongcheveevat, thế nên cậu và chị gái cố gắng hết sức để có thể trả lại những ơn nghĩa kia mà gia đình họ đã dành cho hai người. Nhưng mọi thứ bắt đầu dần thay đổi khi chính bản thân cậu nhận ra điều đó thì hai chữ ơn nghĩa đáng trân trọng kia dần trở thành hai chữ yêu hận.

Từ đó, mọi thứ đều trở nên khác đi, cậu trở thành một con người ích kỷ, ngu ngốc đến mức chỉ biết hai chữ yêu hận này. Cái lúc cậu bắt đầu bước nhầm vào con đường đó ông chủ cũ là bố của Mew cũng đã không còn, hầu như không còn ai có thể chỉ dạy cho cậu nên chọn rẽ con đường nào mới là đúng đắn nhất. Sau đó ông chủ mới bắt đầu thay thế chính là Mew Suppasit hiện tại. Cuối cùng đến khi nhận ra thì mọi thứ không còn đi vào đúng quỹ đạo mà đáng lẽ bản thân cậu nên đi.

Mọi thứ bắt đầu rạn nứt, từng kỷ niệm thời thơ ấu bắt đầu phai nhạt dần, từ cái lần đầu tiên gặp gỡ đến những lần cũng nhau chơi đùa đều bị xé toạc. Sau đó khoảng cách giữa Mew và cậu dần trở nên khó thở, cảm tưởng như cậu bị ném lên trên bầu khí quyển nhưng lại không được mặc đồ phi hành gia vậy, chỉ có thể nhờ vả người khác cho mình chút oxi để sống qua ngày. Đến cả giữa cậu và chị cậu cũng bắt đầu xuất hiện một bức tường chắn ngang, khiến cậu và cô không ai có thể bước qua đó, cuối cùng cậu ở bên bức tường này nhìn thân thể chị mình bị vùi lấp sâu dần xuống lòng đất.

Vì vậy sai càng thêm sai, dẫn đến một kết cục, chết trong đau đớn và lạnh lẽo. Đến khi nhắm mắt cũng chưa từng nhìn thấy một hơi ấm nào dành cho bản thân, người cậu trân trọng không hề để cậu vào mắt, người đáng ra rất trân trọng cậu thì cậu cứ thế mà bỏ lỡ.

Gulf bỗng chốc sợ thân xác kia của cậu sẽ không bao giờ có ai nguyện khóc thương, hay cúng cấp cho cậu đúng nghĩa, đến nơi chôn cất cũng chẳng mấy đàng hoàng, sau đó bị cỏ dại vùi lấp. Cậu cảm thấy bản thân cậu cứ như một trò cười do chính mình tạo nên, cho dù chỉ còn một mình, không còn ai bên cạnh, vậy mà cậu vẫn ngoan cố đi theo Mew. Chỉ là cậu không ngờ người kia thế mà vẫn có thể chấp nhận để cậu bám theo bên mình, phải chăng ít nhất cũng cảm thấy có lỗi với cái chết của chị gái cậu.

Sau khi Nattarika chết đi nhìn cái cách cậu không mảy may để ý đến điều đó, Mild từ đó cũng quá thất vọng mà không để ý đến cậu, sau đó cậu ta bắt đầu tự làm nhiệm vụ riêng, khi có cậu sẽ không có Mild, dường như không muốn nhìn mặt cậu thêm bất cứ lần nào nữa. Đến giờ cậu mới nghĩ đến việc này, liệu Mild có thèm thắp cho mình ít nhất một cây nhan không? Nếu có cậu cảm thấy như vậy cũng đủ rồi.
Suốt cuộc đời của cậu chỉ có dành tình thân cho đúng ba người, một người chán ghét cậu, một người thất vọng về cậu đến cùng cực, người cuối cùng mang cùng dòng máu của cậu thì đã nằm dưới lòng đất lạnh giá.

"Gulf! Gulf!" Chị Zen chạm vào vai Gulf, lay nhẹ cậu, từ nãy đến giờ cậu hầu như chỉ nhìn sâu vào bát cháu mà không hề đụng đũa "Sao sững người ra vậy, có cần chị đi mua thuốc không? Không ốm chứ?"
"A... Em không sao! Cảm ơn chị!"

Cậu trả lời qua loa với chị rồi bắt đầu cầm muỗng của mình lên ăn. Chị Zen thấy Gulf đã tập trung ăn sáng nên cũng không nói thêm gì nữa, tiếp tục làm việc của mình, vì còn một đống việc trước mặt cô. Sau khi xong bữa, nhìn lên đồng hồ cũng vừa kịp thời gian đến đón Win, cậu tạm biệt chị không quên cảm ơn bữa sáng làm cậu khơi gợi một khoảng ký ức đáng nhớ của mình lúc nhỏ. Chỉ là hiện tại nhớ lại nó cũng khiến cậu một hồi chua xót.

Win vừa đi ra liền thấy Gulf đứng trước nhà mình cũng hơi bất ngờ, cậu nhóc cứ nghĩ hôm nay sẽ được vệ sĩ khác của Mew đến đưa đón chứ không phải Gulf. Thật ra cậu nhóc bất ngờ cũng có cái lý của nó, bởi vì mấy hôm trước Mew đã tuyên bố phạt Gulf, đồng nghĩa có thể cậu sẽ bị thương thế khá nặng, chỉ là chính Win cũng không ngờ đến hắn thế mà chỉ phạt trừ lương đối với Gulf.

Có những chuyện Win không thể chính miệng hỏi Mew, cho dù hắn có thật sự để ý đến Win, cũng cực kỳ chú tâm đến an toàn của Win, thế nhưng từ trước đến nay một số chuyện ví như cách giải quyết của Mew dành cho nhân viên của mình thì Win không thể nhúng tay vào, cậu dù thế nào cũng có chút sợ hãi dành cho Mew. Cho dù thân thiết thì sao chứ, cũng là đã một khoảng thời gian rồi mới gặp lại, thế nên cậu vẫn nghĩ bản thân vẫn chưa hiểu hết về Mew, người này nếu đụng phải cái không nên phạm phải chỉ sợ chính cậu cũng sẽ gặp rắc rối.

"Anh không sao chứ?"
"Hả? Sao gì cơ??? À Không sao!"
"Vậy thì tốt quá"

Vẫn như mọi khi Gulf sẽ chở Win đến địa điểm bàn việc với đối tác của Mew, sau đó cậu sẽ chờ bên ngoài, vì lần này chỉ có đội ngũ vệ sĩ của Mew và cậu thế nên không khí xung quanh cũng chẳng mấy vui vẻ. Bình thường, nếu có Mild, tên phiền phức kia ít nhất cũng sẽ đến bắt chuyện cùng cậu, cho dù bị cậu mắng cậu ta vẫn sẽ đến làm Gulf không cảm thấy buồn chán. Lần này lại khác hầu như vì chuyện mấy ngày trước cậu dám hành xử không phải phép với Mew nên đều khiến tất cả không vừa ý, thế nên ai cũng bắt đầu không dè dặt mà thể hiện một chút ghét bỏ dành cho cậu. Cơ mà cái tình trạng này ở kiếp trước cậu đều đã quen thuộc thế nên Gulf cũng chẳng mấy để tâm, cái chính bây giờ là cậu phải chuẩn bị tinh thần với sự kiện sắp tới.

Điều đáng lo ngại nhất là cho đến hiện tại cậu vẫn chưa thể nhớ ra lý do vì sao Win lại bị thương, cho dù hôm nay chỉ là ký kết với đối tác bình thường mà thôi. Gulf đưa tay lục túi của mình, ban sáng có lẽ có chút gấp gáp nên quên mất phải bỏ thuốc lá vào túi, hiện tại tay chân cảm thấy thật sự không quen, cậu muốn di chuyển đi đến tiệp tạp hóa nào gần đây để mua nó, thế nhưng sau đó lại sợ lúc bản thân không có mặt thì Win sẽ bị thương. Thế nên cuối cùng cậu cũng chỉ đành đưa tay vỗ vỗ vào túi quần mấy cái sau đó, dựa vào tường rồi vòng tay lại nhắm mắt định thần.

Đến gần chiều dường như tất cả đều trông bình thường trong khi cậu cứ mãi lo sợ, nếu buổi trưa lúc bọn họ thay nhau đi ăn sẽ xảy ra vấn đề thế nên Gulf chỉ có thể đứng canh tại đó, ăn một chút bánh mỳ lúc sáng tiện đường ghé mua. Dường như từ khi đến đây Gulf vẫn chưa hề bỏ cảnh giác xuống một giây phút nào, chỉ sợ một phút lơi là sẽ khiến Win gặp nguy hiểm, cũng bỏ lỡ việc có thể xin hắn cho cậu làm nhiệm vụ cùng Nat.

Sau khi xong hết mọi việc Win và Mew bắt đầu đi ra. Vì xe đều đỗ bên đường thế nên Mark để lại một vài người khác ở lại xe còn mình dẫn theo một vài người băng qua đường đi về phía Mew và Win, 2 người hô vẫn đang chào tạm biết phía đối tác. Vì nhiệm vụ của cậu là bảo vệ Win thế nên không cần chờ Mark phân phó thì bản thân cậu đã nhanh chóng đi về hướng có Win.

Cậu tập trung nâng cao cảnh giác nhất có thể, cậu cảm giác nguy hiểm dường như đang gận kề, từ trước đến nay giác quan thứ 6 của Gulf khá nhạy cảm, đó cũng là một trong những ưu điểm khiến khả năng dùng dao của cậu được phát huy. Vì hướng của Mew và Win đứng ngược hướng mặt trời, thể nên mọi tia chói đều dường như chiếu thẳng về bọn họ, thời tiết Thái Lan tầm vào khoảng 3h chiều vẫn còn rất gay gắt thế nên cậu theo quán tình ngước nhìn lên mặt trời, đối diện cậu là những tòa nhà cao tầng khác nối đuôi nhau thế nhưng vẫn không thể che hết ánh mặt trời trên cao.

Ánh mắt cậu bỗng chốc chệch hướng mà nhìn thẳng về phía tòa nhà cao nhất ở đối diện, bỗng chốc trong đầu cậu bắt đầu xuất hiện hàng nghìn hình ảnh gãy đoạn thay phiên nhau nối lại với tốc độ nhanh đến mức chỉ trong mấy giây cũng đủ khiến cậu nhanh chóng nhớ lại tình cảnh này ở quá khứ. Gulf cảm thấy mình trì độn đến mức lại có thể quên ngày hôm nay đã xảy ra việc gì, rốt cục bản thân đã quên bao nhiêu sự kiện quan trọng ở quá khứ.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi cũng đủ để cậu nhận thức ra vấn đề, thế nhưng lại không nhanh bằng viên đạn đầu tiên được bắn ra, thật may kẻ phía trên có vẻ vẫn còn là tay mơ nên lần bắn thứ nhất trúng ngay người cận vệ của đội Mark. Nhưng Gulf biết lần bắn thứ hai sẽ không như vậy, cậu nhanh chóng bổ nhào về phía Win, kéo cậu ta áp sát vào người mình sau đó xoay lưng lại, cố tránh đường bắn thứ hai đang nhắm thẳng về phía cậu nhóc này.

Cậu nhớ rõ ở quá khứ phát thứ hai bắn trúng vào bả vai của Win, lý do chính là cậu thân mang danh hộ vệ riêng của Win thế mà khi tiếng súng đầu tiên vang lên, cậu đã không tập trung bảo hộ Win mà nhanh chóng chạy đến chỗ Mew, chỉ sợ đạn sẽ làm bị thương hắn, khiến cho Mew định nghiêng người bảo vệ Win bị giữ lại. Chỉ là cậu của quá khứ không hề biết, kẻ địch đều hoàn toàn nhắm bắn về phía Win chứ không hề có ý định nhắm vào Mew, như thể đem điểm yếu của hắn bày binh bố trận vậy.

Gulf thấy hình ảnh cơ thể Win ngã nhào ra đất hiện hữu ngay trước mắt mình. Cả người cậu nhuộm đầy màu đỏ tươi, các cận vệ khác xếp thành vòng tròn hòng sợ kẻ địch sẽ tiếp tục làm bị thương ông chủ, cậu còn cảm thấy ánh mắt Mew nhìn mình hôm đó, rõ đến mức chỉ một giây nữa thôi hắn ta sẽ nhào đến ăn tươi nuốt sống cậu. Sau đó Mew ra sức đè lại vết thương trên bả vai Win nhưng máu vẫn chảy không ngừng. Một màu đỏ đến gay người.

Vậy nên một kẻ trở về từ tương lai như cậu sẽ không để phạm sai thêm một lần nào cả, cậu không muốn bản thân lại thấy màu đỏ đến chói mắt đó xuất hiện vào giờ phút này. Chỉ là tại sao mọi việc trước mắt cậu lại thay đổi đến mức này, thay đổi tới mức cậu không dám tin vào mắt mình. Khi phát súng thứ hai được bắn ra, trong khi cậu nhảy về phía bên phải để chắn cho Win, cậu luôn nghĩ chỉ cần mình bảo vệ Win những người khác sẽ bảo vệ Mew, như vậy cả hai đều sẽ an toàn. Thế nhưng người kia vậy mà không làm như ở quá khứ - Mew Suppasit lại không làm như thế, Gulf bỗng chốc cảm thấy sợ hãi, có ý nghĩ dường như đứng trước mắt cậu không phải người mang họ Jongcheveevat mà cậu biết. Mew, hắn ta vậy mà quay lại phía sau, cả cơ thể dường như nghiêng về vị trí mà cậu vừa đứng.

Một cảnh này thật sự làm cậu chết cứng, thế nên quá khứ lại tiếp tục thay đổi, kẻ địch bắn tiếp phát súng thứ 3, và lần này tên đó bắn trúng. Chỉ là không trúng Win, là trúng cậu, vì hành động kia của Mew thật sự làm cậu hoảng đến bất động, không thế xác định được hướng đi của đạn mà tránh né. Có lẽ vì từng cảm nhận qua cái cảm giác bị đạn xuyên qua người là như thế nào, thế nên lần này cậu vậy mà tưởng chừng như khoảnh khắc viên đạn kia gim qua người cậu như thể tua chậm, chậm rãi ăn sâu vào máu thịt cậu.

Gulf cảm nhân được từng thớ thịt bị nó xuyên thẳng qua, như thể muốn nghiền nát vị trí mà nó đang hướng đến. Cậu không rõ liệu nó có lần nữa xuyên thẳng vào tim cậu không, chỉ biết sau khoảnh khắc đó, Gulf cảm nhận được từng noron máu trong cơ thể dường như tuông trào. Màu đỏ chói mắt lại lần nữa xuất hiện, khiến cậu bỗng cảm thấy mình thế mà lại buồn nôn bởi chính máu của mình.

Cảm nhận được cả cơ thể đỗ gục xuống, sau đó được ai đó đỡ lấy, cuối cùng Gulf mất đi ý thức. Trước khi ngất đi vẫn kịp nghĩ đến một câu chửi tên đó, mẹ kiếp tại sao lúc nào cũng là bên phải, vết thương cũ còn sẹo chưa tan lại hứng thêm một lần bị thương khác.

Khi ý thức hoàn toàn mất đi, cậu nghe bên tai rất nhiều âm vực, dường như là tiếng Win, cũng có một vài tiếng nói Gulf không cảm thấy quen, cuối cùng là giọng nói mà cậu không dám nghĩ đến.

Mew Suppasit!
Sao lại là hắn! Hắn từ lúc nào lại có âm giọng thương tâm đến như thế?

---------

Hình như tôi cho quá nhiều drama rồi :))) nhưng mà drama còn nhiều lắm. Mọi người cứ đợi theo đúng chất ngược từ đầu đến cuối đi. Và giải đáp cho ai thắc mắc tại sao toàm ngược Gulf, thì vì kể theo nhân vật Gulf là chủ yếu đa số là cảm xúc từ Gulf mà ra. Mà em ấy thì làm gì biết Mew nghĩ gì về mình ~~~ nên là sẽ có mấy chap PN kể theo chiều của Mew sớm thôi. Hẹn tuần sau gặp lại ~

Với cả tên mình đã có chút thay đổi vì nó sai về mặt ngữ pháp của Need nên mình đổi thành DON'T SAY "YOU DON'T NEED ME". Cho dù đọc nặng nề vì lập lại 2 từ don't cơ mà cũng đành chịu thôi 🤦🏽‍♀️. Đành trở lại cú pháp bình thường cho chắc cú dị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro