Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LONGFIC] [DON'T SAY "NOT NEED ME"]
[ĐỪNG NÓI RẰNG EM KHÔNG CẦN ANH]

Author: 100.00Gulf
Beta: Xu
Couple: Mew Suppasit X Gulf Kanawut

Chap 13:

Gulf giật mình tỉnh lại, trán lấm tấm mồ hôi thấm ướt cả tóc mái, khuôn mặt cậu dường như tái nhợt đi. Cậu bị cơn ác mộng kia làm cho tỉnh giấc, Gulf rất hay mơ thế nhưng những giấc mơ lúc trước chỉ đơn giản là những đoạn ký ức lúc cậu gặp gỡ hắn. Lần này hoàn toàn khác, từng hình ảnh kia hiện lên rõ nét trong tâm trí cậu.

Mặc cho đôi chân tê rần đi vì cậu vùng dậy đột ngột sau cơn ác mộng, Gulf giật mạnh chiếc chăn đang phủ trên người làm nó rơi tuột hơn phân nửa xuống mặt đất lạnh giá. Cậu đến mang dép cũng chẳng để ý, chỉ nhanh chóng bước về chiếc bàn bên góc trái căn nhà, cậu gấp đến nổi cứ một lần cậu kéo ra một hộc tủ thì tiếng động lại vang lớn, dội khắp căn phòng. Đến khi cậu nhìn thấy một quyển sổ nằm sâu trong hộc tủ cuối cùng, Gulf mới thôi tìm kiếm mà bắt đầu lật từng trang ra, khi tìm được trang mà mình muốn cậu cứ thế mà đứng bất động lại.

Cậu thế mà quên mất một sự kiện kia, cái ngày mà thế giới này đem người chị gái ruột thịt duy nhất của cậu đi mất. Lý do mà cậu lúc vừa sống lại liền để nguyên vài ngày để có thể viết lại những sự kiên quan trọng mà bản thân cần nhớ, chính là sợ ngày này, ngày cậu vô tình quên mất những thứ mà cậu bắt buộc phải khắc cốt ghi tâm. Gulf thật sự sợ sau khi sống lại ông trời một ngày nào đó bỗng chốc để cậu quên hết mọi việc ở kiếp trước, ví như hiện tại, cậu không ngờ bản thân thế mà đã suýt quên cái ngày kinh khủng này.

Vẻ mặt không còn chút sức sống của Nattarika ở trong giấc mơ kia lại hiện lên rõ nét, trái tim Gulf siết lại, đau đến nỗi cậu phải đưa tay lên bóp chặt nó. Chỉ sợ bản thân nếu như không ngăn lại thì một chút nữa thôi nó có thể bay ra khỏi lồng ngực cậu, xé toang máu thịt của cậu, để cậu được chết cũng chết không yên ổn.

"A..." Gulf khẽ rên lên, từng cơn co thắt trên lồng ngực, hai mắt cậu bắt đầu xuất hiện những tơ máu đỏ thẫm.

Trong khi cậu còn chẳng biết bản thân nên phải làm sao để có thể tránh khỏi một sự kiện kia, cứu Nattarika khỏi cái chết đau đớn của kiếp trước, cậu đưa tay vò rối đầu tóc mình, ép cậu phải nghĩ được cách giải quyết điều này. Có lẽ cơn đau trên đầu bỗng chốc trở nên có ích, nên Gulf vứt đại quyển sổ kia trên bàn, sau đó chạy đến xấp lịch được treo trên tường. Cậu lật lật một hồi, liền nhìn thấy cái ngày mà cậu không bao giờ muốn nó đến, bàn tay khẽ run lên, Gulf nắm chặt tờ giấy trên tay, khi cậu bình tĩnh lại thì đã thấy nó bị vò đến nhàu nát.

Gulf lại lần nữa lật về những ngày sau khi xảy ra sự việc kia, một tuần trước khi Nattarika mất, cậu nhớ là có một cuộc họp, bình thường những cuộc họp như vậy cậu sẽ không có mặt. Kiếp trước cậu cũng chẳng mấy để tâm những vấn đề đó, vậy nên khi Nattarika nhận nhiệm vụ kia cậu cũng không thèm một lần hỏi han, thật ra lúc đó quan hệ của cậu và Nat thật sự không còn thân thiết đến mức cả hai lại ngồi cùng nhau chia sẻ công việc của mình.

Đó cũng là lý do khiến Gulf đời trước hối hận đến không thể nào tha thứ cho bản thân được, cơ mà cậu không hiểu sao lúc đó vì một người kia cậu thế mà vẫn tiếp tục sống. Gulf nhớ không nhầm hôm nay cậu cũng có hẹn với Win, chính là đưa cậu ta đến công ty, có gì đó mách bảo cho cậu biết có thể chính là cuộc họp hôm nay sẽ bàn về sự việc này.

Cậu nhìn ra ngoài trời, màn đêm nhạt nhòa vẫn còn đó, khung cảnh bên ngoài càng làm cậu trở nên bồn chồn hơn. Gulf đi qua đi lại, sau đó lại ngồi lên giường thẫn thờ, loạn đến mức hai tay vẫn cứ bấu chặt vào nhau không rời, hận trời thế mà mãi vẫn chưa chịu sáng. Cho đến khi chiếc đồng hồ quả lắc vang lên báo hiệu 6h sáng, Gulf  nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, thay áo quần, rồi nắm lấy chìa khóa xe trên bàn nhanh chóng rời khỏi nha.

Gulf biết hiện tại vẫn còn quá sớm với giờ hẹn của Win, bình thường 7h30 cậu sẽ đến đón Win, thế nhưng hôm nay vẫn còn gần 1 tiếng mới đến giờ hẹn, thế nhưng chiếc xe của cậu đã đậu dưới nhà cậu ta. Nhìn đồng hồ trên tay, thời gian cứ thế nhích từng chút một, lần đầu cậu thấy đồng hồ của mình vậy mà như thể không còn hoạt động, nhìn bao nhiêu lần vẫn chưa thấy nó nhảy đến số giờ mà cậu mong muốn.

Đến khi tiếng gõ cửa vang lên mới khiến Gulf rời đi sự chú ý ở chiếc đồng hồ, cậu khẽ bấm cho cửa kính trượt xuống, bên ngoài chắc chắn là Win. Cậu nhóc dường như cũng có chút gấp gáp, mà đầu tóc có chút rối, cổ áo sơ mi cũng chưa bẻ lại thẳng thớm. Win mở cửa ngồi vào xe, sau đó dùng chiếc gương chiếu hậu trước mình, bặt đầu sửa soạn lại đầu tóc vào áo quần. Cảm thấy ổn rồi Win mới nhìn qua phía Gulf mỉm cười.

"Em nhìn thấy xe anh ở ngoài cửa sổ, cứ ngỡ em dậy trể lại để anh chờ lâu!"
"A...không có!"
"Ừ em biết, nhìn nè!" Win chỉ vào đồng hồ chạy giờ trên xe "Mới có hơn 7h, hôm nay anh đến sớm!"
"Ừ...anh...đi công việc nên tiện đường chờ em!"
"Ui, làm em gấp đến mức còn chưa kịp ăn sáng!"
"A...Vậy để anh ghé vào tạp hóa, mua cho em!"
"Em đùa đấy, có mang theo mà, Teng làm cho em, anh ăn chưa?"
"Em ăn đi!"

Nói rồi Gulf liền khởi động xe, cậu chẳng còn tâm trí mà ăn uống, hiện tại chỉ mong nhanh chóng đến công ty thật sớm, may mắn thì có thể gặp Nattarika.

"Win!"
"Hả?" Win vẫn còn đang chú tâm với bữa ăn sáng trước mắt, nghe Gulf gọi cậu cũng chỉ đáp lại rồi tiếp tục ăn phần điểm tâm của mình. "Anh muốn ăn?"
"Không! Ừm...hôm nay...có cuộc họp sao?"
"Đúng rồi! 8h00 đó!"
"À..."

Nhận được câu trả lời từ Win xong, Gulf cũng không tiếp tục đoạn đối thoại nữa, tiếp tục chuyên tâm lái xe. Win khẽ nhìn lướt qua Gulf, đúng là cậu có chút khó hiểu, bởi vì Gulf chưa từng hỏi về công việc của Win, nhiệm vụ trừ trước đến nay mà Gulf làm chỉ là hộ tống cậu an toàn từ nhà đến chỗ làm và từ chỗ làm về nhà. Đến nói chuyện thì Gulf cũng hiếm khi nói với cậu, hiện tại Gulf vừa hỏi cậu trước, còn là hỏi về công việc. Cậu nhìn vẻ mặt đầy bất an của Gulf một hồi, sau đó vẫn là bỏ qua tiếp tục xử lý đồng đồ điểm tâm của mình.

Vừa đến nơi Gulf liền lấy điện thoại của mình ra gọi cho Nat, từng hồi tít vang lên trong điện thoại là từng tiếng tim đập mạnh của cậu. Cho đến khi cuối cùng đầu dậy bên kia cũng bắt máy, giọng Nattarika vang lên trong điện thoai làm Gulf cũng khẽ thả lỏng ra. Cả một buổi sáng cả cơ thể cậu đều căng cứng lại, làm gì cũng bồn chồn lo lắng.

"Sáng sớm đã gọi chị?"
"Chị ở đâu?" Gulf nhanh chóng hỏi ngay vào vấn đề mình cần biết hiện tại, cũng không còn để tâm Win đang đi cùng mình nói gì làm gì.
"Từ khi nào lại có kiểu tra hỏi chị mày như thế hả?"
"Không đùa đâu! Chị đang ở đâu!"
"Xì! Nghiêm trọng vậy, đang chuẩn bị vào phòng họp rồi!"
"Chị! Hiện tại còn sớm, chị chờ em một chút rồi vào họp được không?"
"Thằng nhóc này hôm nay lại nháo cái gì vậy?"
"..."
"Không đùa nữa! Ngài Suppasit đến rồi, cúp máy đây, lát chị gọi em!"
"Nat!"

Gulf nhìn chiếc điện thoại trên tay mình mà bất động, Nat vậy mà thật sự cúp ngang cuộc gọi của cậu, hiện tại nếu không gặp Nat cậu có cảm tưởng mình phát điên lên mất. Cậu thật sự muốn gặp cô, nói cô đừng nhận cái nhiệm vụ kia, nói cô tránh xa cái nơi này ra, được thì chỉ mong cô nghỉ việc luôn càng tốt. Nếu như cậu hiện tại không gặp được cô ngăn cô lại, chỉ sợ hôm nay cô lại chấp nhận nhiệm vụ đó và rồi cái ngày kia sẽ tới, mang cô đi khỏi cuộc sống của cậu lần nữa. Nghĩ đến đây Gulf liền thấy hình ảnh đầy máu của cô lần nữa xuất hiện trước mắt mình.

"Win!"
"Vâng!?"
"Hôm nay...em có thể dẫn anh, vào họp...cùng em không?"
"Hả? Họp cùng em!"
"Ừ!"
"A! Bình thường anh đâu thích vào mấy chỗ đó!"
"Xin em đấy!"
"Đ-Được...chỉ là họp mấy việc cỏn con thôi mà! Bình thường em nghĩ anh không thích nên lúc nào cũng bảo anh chờ bên ngoài!...Ừm...nếu anh muốn thì cứ vào theo em thôi!"
"Cảm ơn em!"
"Cảm ơn gì chứ!"
-----------------------
Vì có lẽ đây là lần đầu tiên cậu theo Win tiến thẳng vào phòng họp, những cuộc họp như thế này đa số là các cổ đông cấp cao trong công ty mới có quyền có mặt ở đây, đa số những người đó sẽ đem theo trợ lý của mình để ghi chép hoặc nhắc nhớ bản thân làm gì đó. Riêng Gulf lại khác cho dù cậu là trưởng nhóm vệ sĩ, thế nhưng đó thật sự chỉ là hư danh thôi, lúc trước đi theo Mew ít nhất người ta còn nể nang hắn mà dành cho cậu chút mặt mũi. Hiện tại không còn nữa, Mew nhiều lần cũng ngầm không vừa ý với cậu thế nên những người khác cũng bắt đầu tỏ rõ lập trường khinh thường của mình dành cho cậu.

Lần này, cái người mang chức vụ vệ sĩ kia vậy mà dám ngang nhiên đi vào phòng họp cùng với các vị cổ đông cấp cao này, nhưng vì nể mặt Win họ vẫn chỉ có thể xì xào với nhau to nhỏ. Từng ánh mắt tỏ vẻ khinh thường và không vừa ý cứ liên tiếp đặt lên người cậu, thế nhưng Gulf vẫn như trước, cậu làm như không thấy những gì đang diễn ra. Lưng vẫn đứng thẳng phía sau ghê Win đang ngồi, ánh mắt thì di dời về phía Nattarika, cô cũng đang nhìn cậu, khó hiệu tại sao đứa em trai mình hôm nay lại có mặt ở đây.

Cô rất rõ tính cách của em trai mình, cậu khá không thích những bầu không khí như thế này, và nhất là phải đứng nghe những kế hoạch bí mật trong công ty, đối với cậu, vệ sĩ chỉ đơn giản là bảo vệ ông chủ của mình. Còn những việc khác không nên dấn vào quá sau, biết quá nhiều, hiểu quá rõ, điều đó chỉ làm bản thân chuốc lấy phiền phức mà thôi.

Nhưng hiện tại người em trai này thế mà theo Win vào chỗ này, cái nơi đáng ra là một vệ sĩ thì không nên xuất hiện. Cậu còn dùng ánh mắt bất an kia nhìn cô, rốt cục hôm nay cậu muốn gì, nhìn ánh mắt kia cô thật sự cảm thấy lo lắng. Cái ánh mắt đan xen sự tức giận chính là bấc lực, cứ như thể cậu muốn nói cho cô điều gì đó, nhưng cô không tài nào hiểu được.

Rốt cục em lại làm sao rồi Gulf?

Tâm trí Gulf hiện tại cũng không khá hơn gì Nattarika, cậu thật sự muốn nói chuyện riêng với cô, thế nhưng tình cảnh hiện giờ thật sự không cho phép. Cậu đã xin Win cho mình vào đây, thì cũng là đi quá giới hạn rồi, nhìn những ánh mắt của người khác cũng đủ hiểu hành động hôm nay của cậu khiến họ không vừa lòng đến như thế nào. Hiện tại nếu cậu còn rời khỏi vị trí của Win, ngoan cố muốn nói chuyện riêng với Nattarika thì điều này thật sự không tốt cho cả cậu lẫn cô ấy.

Gulf cố gắng dùng ánh mắt mình nói ra sự lo lắng của mình dành cho cô, thế nhưng có mọi thứ đều không hiểu quả. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác kia của cô cũng đủ hiểu cô không biết Gulf đang nghĩ gì, có lẽ giờ cô còn chưa hết ngạc nhiên về việc tại sao người em trai của cô lại ở đây. Cậu thở dài di chuyển ánh mắt về hướng khác, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của người đang ngồi trên vị trí cao nhất, trung tâm nhất, cái vị trí thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người ở đây.

Chỉ một ánh mắt kia cũng đủ khiến Gulf rơi về quá khứ lúc trước, cái ngày cậu nhìn thân thân thể lạnh giá của Nattaria bên dưới sàn nhà. Còn hắn thì vẫn nghiêm nghị ngồi trên ghê nhìn cậu run rẫy, muốn nhào đến ôm thân thể chị gái mình mà không dám đến, chỉ có thể cắn răng bắt bản thân kiềm chế cái việc gào thét lên trước mắt hắn. Sau đó, hắn nói gì nhỉ? Hình như hắn không nói? Mà hắn để cho vị trợ lý của mình là Mark truyền tải lời nói của hắn

"Tang lễ sẽ được cử hành long trọng nhất để tưởng niệm cho cô ấy, dù sao Nattarika đã cống hiến rất nhiều cho bang."

Không một lời xin lỗi, không một lời tiếc thương.
Động vật máu lạnh chính là động vật máu lạnh.
Có thế nào đi nữa cũng sẽ không bao giờ thay đổi được điều đó.
Thế nhưng...
Cậu thì sao? Có khác gì hắn?
Cậu chỉ có thể đứng đó nhìn thân thể của chị gái duy nhất của mình lạnh dần đi.
Nhìn thân xác cô dần chìm vào lòng đất lạnh giá.

-----

Mọi người ngủ ngon ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro