Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[

[LONGFIC] [DON'T SAY "NOT NEED ME"
[ĐỪNG NÓI RẰNG "EM KHÔNG CẦN ANH"]

Author: 100_00Gulf
Beta: Xu
Couple: Mew Suppasit x Gulf Kanawut

Chap 11:

Từ ngày đi ChiangMai đến tận bây giờ cũng được một tuần, từ hôm đó đến nay thì Gulf chưa từng gặp lại Mew lần nào nữa. Bởi vì hiện tại cậu chỉ có một nhiệm vụ riêng là bảo vệ cho Win, đa số thời gian Win ra ngoài thì Gulf sẽ là người đưa đón. Chỉ là dạo gần đây không hiểu vì lý do gì Win thường không ra ngoài, nên Gulf cũng nhàn rỗi đôi chút, vết thương nhờ thế cũng dần khép miệng lại.

Gulf cảm nhận phía sau mình cũng dần lên da non, bác sĩ nói nơi đó sẽ để lại sẹo nên khuyên cậu nên đi chữa trị, nhưng mà từ trước đến nay cậu vốn là người không mấy để ý bề ngoài của mình, huống gì chỉ là một vết sẹo ở sau lưng, thế nên cậu từ chối đề nghị đó. Chỉ khổ nổi tên họ Uengtrakul kia suốt ngày đi theo lãi nhãi về việc giờ giấc nghỉ ngơi, uống thuốc, còn không quên nhắc cậu đi xóa vết sẹo, chỉ khi cậu phát cáu lên mới chịu im.
Đàn ông con trai lại phải để ý thứ tiểu tiết đó sao, vả lại da cậu vốn cũng không đẹp đẽ gì, mất cái sẹo cũng không khiến nó đẹp lên chút nào. Vậy nên cho dù bác sĩ và tên bạn thân khuyên nhủ Gulf vẫn không để tâm, quyết định sẽ để yên vết sẹo ở đó, nó nằm ở phía sau lưng cũng không phải dễ dàng thấy.

Những vết xướt trên mặt đã dần tiêu biến, vết bầm tím trên bụng cũng đã tan đi, trả lại cậu một Gulf hoàn chỉnh, cậu cảm nhận được chỉ cần không nhìn thấy người kia thì cậu vẫn là chính mình. Nói đi nói lại, cậu không thể phủ nhận được việc Mew từ kiếp trước đến kiếp này đều có một chút gì đó ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu. Cho dù hiện tại cái sự ảnh hưởng đó chỉ thoáng qua, nhưng Gulf cũng không mong muốn bản thân phải chịu đựng, nên cậu chọn cách không nhìn thấy.

Gulf sợ, sợ chỉ cần nhìn thấy hắn, một cảnh ở ChiangMai kia sẽ lại đâm thẳng vào cậu. Những câu từ kia vẫn giống như ma chướng mà ám lấy cậu từ hôm đó. Có những lúc trong giấc ngủ chập chờn, người kia lạnh lùng nhìn về phía cậu, nói những lời đầy khinh miệt kia. Sau đó cậu tỉnh lại, từng chữ vẫn vang vọng. Chỉ là cậu không còn đau như hôm đó, chỉ cảm thấy nực cười, bản thân vậy mà khiến vài lời nói của hắn trở thành ác mộng cho riêng mình.
------------------------------------------
Hôm nay Win cần phải đến công ty để trao đổi một số công việc với ban điều hành, vậy nên những ngày nhàn nhã sống trong nhà mình của Gulf chấm dứt. Vì tính chất bảo mật của công việc nên những lúc như thế này chỉ có những người quan trọng mới có thể dự cuộc họp, còn cậu chỉ có thể chờ ở bên ngoài.

Theo thói quen, Gulf đi vào lối dành cho thang bộ, chọn cho mình một địa điểm không quá xa phòng họp, cũng không quá gần, đủ để khi Win trở ra, gọi một cuộc cậu liền có mặt. Đứng dựa lưng vào tường, dạo gần đây hình như cậu ngủ quá nhiều thì phải, thế nên những lúc như thế này cậu có tình trạng rất dễ rơi vào mộng lung. Vì sợ bản thân ngủ gật, thế nên cậu rút thuộc từ túi ra châm lửa.

Từng làn khói được nhả ra, bay lên rồi cuối cùng hòa tan vào không khí, lặp đi lặp lại như vậy. Gulf đưa tay lên nhìn đồng hồ, thời gian trôi qua cũng được kha khá, nhưng cậu nghĩ vẫn chưa đủ để bàn xong việc. Vậy nên để tiếp tục giết thời gian cậu chọn chơi game, vì vị trí hiện tại rất khó để bắt mạng thế nên Gulf chọn chiếc game xếp hình, được bản thân tải từ lâu vẫn chưa từng đụng vào.

Chơi game thật sự là cách hiệu quả để tiêu tốn thời gian của bản thân. Gulf nhìn đồng hồ lần nữa, cảm thấy thời gian cũng đủ thích hợp, cậu vươn người đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên quần áo mình, sau đó cố ngửi xem trên cơ thể có còn ám mùi thuốc nữa không, đến khi kiểm tra đủ cậu mới xoay người bước lên cầu thang. Nhưng điều cậu không thể ngờ vừa xoay người liền bắt gặp một thân ảnh tây trang thẳng thớm đứng ngay trước mắt mình, mùi nước hoa quen thuộc khiến đầu óc cậu bừng tỉnh.

Người kia vẫn luôn như vậy, dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ nhìn cậu bằng đôi mắt nhìn xuống một kẻ thấp kém hơn mình, vị trí đứng hiện tại càng khiến Gulf cảm thấy bản thân càng nhỏ bé hơn. Cơ mà dù hắn có nhìn thế nào, có khinh miệt cậu ra sao thì hiện tại cũng không hề đả động đến cậu, cái ý nghĩ phản kháng hắn một lần kia đủ rồi, chỉ khiến cậu thu lại cho mình một kết quả tệ hại đến mức nghĩ cũng không muốn nghĩ lại.

Chỉ là cậu không rõ tại sao người này lại ở đây, sao không đi thang máy riêng mà lại đi thang bộ. Cơ mà cho dù hắn có chọn gì thì đó cũng không phải việc của cậu nữa, nghĩ vậy nên Gulf lách người tránh qua hắn, định bước khỏi nơi này, nhưng lại bị một lực tay kéo lại. Cậu vì bất ngờ mà bước hụt, nghiêng nghiêng ngã ngã, cuối cùng nhờ hắn mà giữ lại được thế cân bằng, bàn tay hắn vẫn nắm chặt cổ tay cậu.

"Ngài lại muốn gì?" – Gulf hạ giọng lên tiếng, vì là ở trong thang bộ nên mức độ âm vực dội lại rất cao, cậu cố gắng hết mức để ép giọng mình nhỏ lại "Bỏ tay tôi ra đã!"
"Hôm đó...tại sao..."
"Hôm đó là hôm nào tôi không nhớ rõ."
"Cậu..."
"Cậu Win đang chờ tôi, ngài làm ơn bỏ tay ra!"
"Cậu định cứ như thế này mãi sao?"
"Ý ngài là gì?"
"..."

Thật sự nhắc đến cái ngày kia chính là đạp trúng vào đuôi của cậu, giống như nhắc đến một cảnh mà bản thân cậu tự hạ thấp mình. Một cảnh khóc lóc kia làm Gulf chỉ muốn tát bản thân vì sự nhu nhược, ngu ngốc của bản thân, cũng là cái lúc cậu cảm thấy cả tự tôn của mình bị Mew dùng chân đạp nát. Vì cơ thể không còn suy yếu như hôm ở ChiangMai nên lần này vừa dùng lực cậu liền có thể thoát khỏi gọng kiềm của hắn.

Gulf cũng không chờ đợi câu trả lời của hắn mà nhanh chóng bước đi, chỉ là lần này vẫn thế Mew lại dùng tay mình lần nữa giữ chặt cậu. Hắn nhìn nét mặt cậu hiện tại, có chút xanh chút tím, cũng có chút tơ máu hiện lên trong tròng mặt của Gulf, Mew không rõ tại sao cậu lại dùng cái cảm xúc này dành cho hắn. Một cảnh nước mắt kia lại hiện lên trong đầu hắn, khiến cả cơ thể hắn như có gì đó bóp nghẹn, khó chịu đến mức hắn không thể lý giải được.

Nhìn người kia đang chuẩn bị lần nữa giãy khỏi tay hắn, Mew liền đẩy mạnh cậu vào tường, dùng thân thể cao lớn của hắn áp chặt người Gulf. Nhưng có thể sức khỏe của Gulf tốt hơn lần trước nên lần này Mew phải dùng hết sức, chân thì chèn vào giữa hai chân cậu mới khiến cho người này hết vùng vẫy. Gulf thực sự tức giận, cậu dùng đôi mắt giận dữ mà nhìn hắn, nhìn đến mức hắn cảm thấy ngực hắn có chút nhói lên. Từ lúc nào mà Gulf dám dùng đôi mắt căm phẫn kia nhìn hắn, từ khi nào mà cậu dám tránh né hắn, từ khi nào mà cậu lại dùng ánh mắt xa lạ kia dành cho hắn.

"Anh..."
"Buông ra!" – Gulf gặng từng từ qua kẽ răng của mình, áp sát vào tai Mew mà nói, lần đầu cậu dùng cái giọng lạnh căm như của hắn từng dành cho cậu mà nói với hắn. – "Ngài rốt cục muốn thế nào đây, quý ngài Suppasit!"
"Cậu tại sao lại như vậy?"
"Ngài muốn tôi lại tiếp tục như thế nào?" – Gulf khẽ cười nhạt – "Là kiểu ngu ngốc như lúc trước lẽo đẽo đi theo ngài, là kiểu thấy ngài thì tươi sáng, không thấy thì u uất? Hay là kiểu bảo đến phải đến, bảo cút liền cút."
"Tôi không có ý này!"
"Vậy ý ngài là gì?" – Gulf nhìn cả cơ thể Mew đang áp sát vào mình – "Mew Suppasit, rốt cục ý ngài là gì?"
"Đừng dùng giọng điệu kia để nói chuyện với tôi, Gulf!"
"Ha...Ngài Mew Suppasit...ngài...muốn...gì...ở...tôi!"
"GULF! Tôi muốn nói chuyện tử tế với cậu!"
"..." – Gulf thật muốn phì cười, cậu khẽ nhếch môi - "Tử tế? Ngài biết hai chữ này dành cho tôi sao?" – Nói xong câu này lồng ngực của Gulf như thể dùng hết sức lực mà nói khiến nó phập phồng lên xuống

Trong khi Mew còn chưa trả lời lại thì điện thoai của Gulf vang lên, cậu nhìn cũng không thèm nhìn đã vội đưa lên trước mặt hắn. Trên màn hình hiện số điện thoại của Win, cậu phán đoán cuộc đối thoại của cậu và Mew cũng đã một khoảng thời gian đủ để Win phải gọi điện để tìm kiếm cậu, thế nên điện thoại vừa reo cậu liền chắc chắn chính là Win mà không cần phải nhìn màn hình điện thoại trước.

Đúng như suy nghĩ của cậu, vừa nhìn thấy dãy số kia, nét mặt của Mew liền biến đổi, hắn vội buông lỏng cơ thể Gulf ra. Chỉ đợi cơ hội này cậu liền đẩy hắn ra, nhìn cũng không thèm nhìn hắn liền bấm nhận cuộc gọi áp vào tai mình trả lời Win, rồi toang bước đi. Thế nhưng cậu lại nghe tiếng hắn, giọng điệu như thể có chút mất mát hướng về phía cậu.

"Tại sao cậu lại thay đổi?"

Một câu này khiến Gulf không còn nghe thấy đầu dây bên kia nói gì, chỉ vô thức mà bước đi, trong tai vẫn còn vang cậu nói kia của hắn. Trước khi đi xa khỏi tầm nhìn của hắn, Gulf xoay lại đối diện với hắn, bắt gặp ánh mắt hắn dõi theo. Lần đầu tiên đứng ở vị trí trên cao để nhìn về hắn phía dưới, người kia vẫn như thế, từng nét góc cạnh vẫn như trong kí ức của cậu, khiến người khác không dám lại gần thế nhưng lại không nỡ dời mắt.

Chỉ là hiện tại những góc cạnh ấy dường như có chút mờ nhạt, như thể cậu đang nhìn thấy một ảo cảnh không chân thực. Cậu khẽ thở dài, sau đó rút hết tâm tư nhìn về phía hắn mà nói, cơn tức giận ban nãy vì bị hắn đè ép cũng tiêu tan, thay vào đó là nhẹ bẫng, giống như cái tình cảm yêu ghét dành cho hắn bao nhiêu năm bị người nào đó rút đi.

Gulf chưa từng hận Mew, từ trước đến nay cậu chưa hề có một suy nghĩ hận hắn, cho dù là kiếp trước hay kiếp này cậu vẫn chưa từng hận. Chuyện tình cảm không phải chỉ cần một phía là có thể thành toàn, chính bản thân cậu khiến cậu rơi vào hoàn cảnh như thế này. Cậu thích hắn, không đồng nghĩa hắn phải thích cậu, cậu chỉ từng tức giận vì hắn đem cậu ra để thay thế cho Win, rồi sau đó Gulf đã suy nghĩ thật ra lỗi không hoàn toàn do hắn, chỉ là đôi bên thuận nước đẩy thuyền. Vậy thì rốt cục phải cố tìm ra ai đúng ai sai để làm gì? Dù cậu đúng hay cậu sai thì chuyện Mew không thích cậu vẫn là sự thật, kiếp trước Mew đối xử với cậu lạnh nhạt, thì cậu cũng hành xử chẳng ra gì, liên tiếp đem vướng bận cho hắn. Thế nên một phát súng kia cậu cảm thấy bản thân trả đủ nợ cho hắn rồi, và hắn cũng không hề nợ gì cậu nữa.

Kiếp này, cậu chọn từ bỏ, để cậu và hắn đều có thể thoải mái mà sống, không ai nợ ai.

"Không phải tôi thay đổi, Mew Suppasit. Mà là tôi từ bỏ!"

Nói xong câu này, cậu liền lập tức bước đi ra khỏi cửa thoát hiểm, để lại một bóng lưng dành cho Mew. Kiếp trước lúc nào cậu cũng là người phía sau dõi theo bóng lưng hắn, cậu đau đến không thở nổi, chỉ có thể ra sức kêu gào trong vô vọng. Kiếp này, hãy để cậu được một lần quay lưng. Vì hắn là ai, là Mew Suppasit, ngoài Win ra, chẳng có điều gì khiến hắn bận lòng đâu.

Cậu từ bỏ, hắn nhẹ lòng.

Cái kết cục mà tất cả đều mong muốn.

Mew nhìn theo bóng cậu khuất dần sau cánh cửa, lúc Gulf lướt qua hắn cũng không nghĩ bản thân thế mà có thể thốt ra một câu hỏi vô nghĩa kia từ miệng của mình. Sau đó, hắn cứ thể dõi theo hình bóng cậu cho đến khi nhận được đáp án của người phía trước mình. Cậu nói cậu từ bỏ, hắn không hiểu liệu hai chữ từ bỏ kia của cậu, là từ bỏ điều gì?

Hắn nghĩ cũng nghĩ không ra, lòng bàn tay không ngừng nắm chặc rồi buông lỏng, lập lại như thế vài lần hắn vẫn không thể hiểu nổi câu trả lời từ Gulf.

Từ bỏ? Là từ bỏ điều gì? Liệu cậu sẽ từ bỏ ai?

Cậu từ bỏ chính bản thân mình hay là... cậu từ bỏ hắn... bỏ đi cái tình cảm kia dành cho hắn?

Nghĩ đến việc cậu từ bỏ hắn, không còn để cậu sâu vào ánh mắt của mình, thế mà khiến hắn có chút khổ sở. Bàn tay hắn siết chặc lại, cảm nhận được chút đau đớn trên lòng bàn tay, cuối cùng hắn nghĩ cũng không muỗn nghĩ nữa, hắn để bản thân coi một câu kia của Gulf ngoài tai.

Không có lý nào cậu lại có thể từ bỏ hắn, từ bỏ thứ tình cảm kia dành cho hắn. Chắc chắn hắn chính là nghe nhầm mất rồi.
____________

Nói sao nhỉ! Đại khái là lap của mình có vấn đề rồi, nên phải gửi đi bảo hành T T mới mua có 4 tháng thôi mà sửa 2 lần và lần này là gửi đi bảo hành luôn. Lòng cu gái đau nhói, đau xong rồi thì thông báo hổng biết tuần sau sẽ có truyện không TvT mình viết gần xong chap 12 mà máy có vấn đề nó bay hết dữ liệu rồi các bạn ạ. Nên giờ mình kiểu chán nãn quá luôn, bảo hành không biết đến bao giờ nhận được và kiểu phải viết lại nên bị tút mood lắm luôn ấy TvT. Đấy lên đây chỉ để nói với mọi người là tuần sau có thể hỏng có chap nào, còn tuỳ thuộc vào mood của mình có lên lại không ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ. Ai đó đến an ủi mình đi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro