1.Tôi mang tên một người chìm xuống đáy biển sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mew Suppasit,sao anh không thể rung động trước một người vì anh mà bất chấp tất cả?"

"Tại sao vậy?"

Cậu hét lên trước mặt hắn,những giọt nước mắt rơi xuống làm cậu cảm thấy tim đau nhói,hắn im lặng nhìn cậu một lúc lâu,vẻ mặt tỏ ra có lỗi.

"Xin lỗi vì đã lợi dụng em"

"Anh nghĩ...hai từ xin lỗi đó tôi cần sao hả?Tôi cần là anh yêu tôi...chỉ như vậy thôi"

Cậu đau khổ quỳ xuống đất,tay đặt lên lòng ngực mà khóc,cậu chịu đủ khổ sở,thậm chí nghe lời hắn đi làm MB để kiếm tiền cho hắn xài,cậu chịu bao nhiêu nhục nhã cũng chỉ vì sợ hắn sẽ rời xa cậu,vậy mà giờ đây hắn chỉ có thể thốt lên hai từ "xin lỗi".

"Gulf Kanawut,tôi không thể yêu một người ngủ với biết bao nhiêu thằng đàn ông khác được"

Khi nghe xong,tim cậu như bị thứ gì đó bóp chặt đến mức tan vỡ,cậu từ từ đứng dậy,tát một cái thật mạnh vào mặt hắn.

"Mew Suppasit,sao anh có thể nói những lời đó với tôi.Tôi làm MB là kiếm tiền về cho anh cơ mà,cũng chính anh bảo tôi đi làm,tôi khăn khăn không đồng ý,nhưng anh lại năn nỉ..."

"Tôi không ép em làm,em nên nhớ"

"Nhưng vì anh tôi đã chấp nhận...là vì tôi yêu anh..."

Mew hắn gật đầu vài cái rồi nói: "Được,là lỗi của tôi,tôi tồi như vậy em đừng yêu nữa,thứ tôi cần là tiền em vẫn không hiểu sao?Tiền đối với tôi quan trọng hơn em"

Nói rồi hắn bỏ đi,để mặc cậu đứng ở đó với trái tim đầy tổn thương,cậu không làm MB nữa,cậu sẽ là chính mình,mỗi khi đi ngủ,chỉ cần nghĩ đến mấy tên đó chạm vào cơ thể,cậu đều thấy kinh tởm,nhưng vì chữ yêu mà hi sinh tất cả,cuối cùng lại đổi lấy một sự phũ phàng.

_____________________

Đã một tháng trôi qua,cậu không tìm hắn nữa,hắn cũng vì không thấy sự xuất hiện của cậu,trong lòng có chút không an tâm,liền chạy đến nhà tìm nhưng không có,bèn chạy khắp nơi để kiếm,nhưng hắn không biết rằng,cậu đã dùng số tiền còn lại của mình để đi biển,cậu muốn biết cảnh hoàng hôn ở biển đẹp ra sao,lúc trước cậu khát khao được ngắm cùng hắn,có lẽ bây giờ không thể rồi,cậu đau khổ lấy trong túi ra một chiếc móc khoá hình con gấu,vừa lau nước mắt vừa cười.

"Em rất muốn hận anh...nhưng không thể.Em thật sự quá yêu anh rồi Mew à"

Cậu cười một cái thật tươi,đi lại chổ có những tấm lưới chài dùng để đánh cá,cậu thấy một ông lão đã lớn tuổi đang gỡ lưới chài,cậu xin thuê một chiếc thuyền với giá cao,ông lão có hỏi giờ này cũng đã gần tối sao lại thuê,cậu nói với vẻ mặt hào hứng,cháu muốn chèo ra biển ngắm cảnh hoàng hôn,ông lão vậy mà tin liền nhận một nửa số tiền,cậu lại cố gắng nhét hết vào tay ông.

Khi cậu chèo thuyền ra xa bờ,cậu nhìn vào phía bờ nhưng không thấy rõ nữa,vì nó thật sự rất xa,cảm giác mình như hoà lẫn vào trong biển cả.Cậu nắm chặt móc khoá,vì đây là món quà hắn tặng,cậu xoay người về phía bờ,thả mình xuống dòng biển ấm lạnh,cậu hoà mình vào làn nước của biển cả,trong giây phút sắp lìa đời này,mọi kí ức của cậu và hắn đều lập đi lập lại trong đầu,vui có buồn có,cậu mỉm cười,cái kết này là do cậu chọn,cậu không hối tiếc.

"Tôi mang tên một người chìm xuống đấy biển sâu."

Dòng suy nghĩ lướt thẳng qua cũng là lúc cậu đã chìm xuống tận đáy biển,trên tay nắm chặt chiếc móc khoá không nỡ buông bỏ.

20 ngày sau,hắn nhìn lên ti vi thấy tin cậu đã chết,thi thể đã tìm được sau 20 ngày,không hiểu sao tim hắn lại nhói lên một cái đầy đau đớn,nước mắt không tự nhủ được mà rơi xuống.

"Đó là Gulf sao?"

Hắn lẩm bẩm trong miệng,không tin đó là sự thật liền chạy thật nhanh đến nhà cậu,ra sức gõ cửa,hắn không nhẫn nhịn được định phá cửa xông vào,nhưng cửa lại không khoá,khi bước vào hắn thấy trên bàn có một bức thư,nó đã bị nhoè vài chổ,hắn đoán được cậu đã viết nó khi khóc,hắn ngồi xuống ghế đôi tay run run cầm lá thư lên đọc.

"Gửi Mew Suppasit

Em là Gulf đây,em xin lỗi vì đã thích anh yêu anh nhiều như vậy,có lẽ cả đời này em cũng chỉ thích mỗi anh thôi.Em biết anh chỉ lợi dụng em,nhưng em lại xem đó là sự quan tâm anh dành cho,em thật ngốc.

Thế gian này có lẽ không ai ngốc bằng em đâu,em muốn hận anh lắm,nhưng em không nỡ.Vì em đã quá yêu anh rồi.

À,khi em đi rồi anh nhớ ăn uống đầy đủ vào,em không thể kiếm thật nhiều tiền cho anh nữa rồi.Vì em đau quá,em chịu không nổi nữa,em rất áp lực.

Anh biết không,khi em đi khám bác sĩ họ bảo em bị trầm cảm,nhưng vì có anh nên em đã có can đảm để tiếp nhận mọi thứ,chỉ tiếc là anh nhẫn tâm,anh không hiểu em gì cả.Chúng ta quen nhau đã 6 năm rồi,anh chỉ tặng cho em mỗi móc khoá làm kỉ niệm,anh ác lắm.

Bây giờ anh sẽ không nhìn thấy em nữa,anh sẽ không cảm thấy phiền hay nghe em nói nhiều,vì em thật sự đã đi rất xa rồi.

Em đã nhẫn nhịn và chịu đựng tận 6 năm...nhưng nhớ lại những gì anh nói sự nhẫn nhịn của em nó lại không còn hi vọng,nó đã tắt nghẽn đi từ giây phút đó.Em mệt rồi,đã đến lúc em từ bỏ anh,bỏ cả thế giới mệt mỏi này.

Em mang tên một người chìm xuống đáy biển sâu.

Mew Suppasit

Sợ trước khi chết,không lập lại cái tên đó em khi uống canh Mạnh Bà sẽ quên đi mất.

Mew à,em yêu anh,anh đừng quên em có được không?"

Mew hắn đọc xong bức thư thì nước mắt thi nhau trượt dài xuống,hắn không hiểu sao mình lại đau như vậy,cầm chặt bức thư đến nổi nhăn nhó cả lên.

"Gulf à,anh hiểu hết rồi em quay về được không?Anh nhớ em,anh xin lỗi,xin lỗi...Gulf ơi...em về đi"

Hắn ôm bức thư vào lòng,ngồi khóc như một đứa trẻ "Anh sẽ không quên em đâu,sẽ không bao giờ quên"

Hắn sống một mình với báu vật là bức thư ấy,sống đến 1 năm sau thì qua đời,do bị khối u ở não,nó đã to lên và hắn không muốn chữa trị,trước khi chết hắn đến trước mộ Gulf nói rất nhiều,nhưng hắn lại chú tâm vào câu cuối cùng.

"Anh là đang trả giá cho những chuyện tồi tệ gây ra cho em,anh sớm sẽ gặp em thôi"

"Anh yêu em"

Hắn có lẽ nghĩ đó là sự trừng phạt ông trời dành cho khi hắn đã làm tổn thương một người con trai thật lòng yêu hắn.Hắn nghĩ bản thân mình đến lúc phải nhận hậu quả mà mình gây ra rồi.Hắn bây giờ mới hiểu,khi mất đi thứ gì đó quan trọng,như mất đi cả thế giới.Từ khi nghe tin cậu chết,hắn đã đánh mất chính mình cũng nhứ cả thế giới rồi.

#rinekan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro