Sự hiểu lần không đáng có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Art vô face Mew tìm kiếm xem anh có nhớ cậu mà đăng hình hai người kèm theo những dòng trạng thái buồn hay không

Vừa vô tiểu sử anh đã để tên Gulf Kanawut.Art khó hiểu liền lướt xuống dưới

Hình ảnh anh cùng người con trai khác trong tấm ảnh thật thân mật.Thân mật như lúc Art và anh từng bên nhau

Art lướt xuống tiếp thì chỉ toàn những ảnh anh chụp chung với người con trai xa lạ ấy mà cậu không hề biết

Lướt xuống tiếp,Art thấy anh anh chụp riêng một tấm nhưng phía sau là một căn biệt thự to lớn,nó đẹp đến nổi khiến mắt Art bừng sáng

"Hắn ta giàu lên sao?Không thể nào!Hắn là tên nghèo kiết xác sao giàu lên nhanh như vậy"

"Hay hắn giàu sẵn nhưng giả vờ"

Art lướt tiếp,cứ lướt mãi đến cuối chẳng thấy hình ảnh Art và Mew

"Xoá hết hình ảnh của mình?"

Hắn lên google gõ tên Mew Suppasit và thông tin hiện ra

Mew Suppasit 21 tuổi đã được nhà Kanawut nhận nuôi.Anh được người nhà họ mến và thương yêu như con ruột

Có thể Mew và Gulf sẽ thừa hưởng tài sản và công ty của họ.Cả gia đình sống hoà thuận và rất yêu thương nhau

Còn nữa,Mew và Gulf đang trong trạng thái tìm hiểu nhau....

Art đọc chưa hết liền tắt điện thoại,cầm chặt điện thoại như muốn nghiền nát nó.Tức giận quá tức giận

"Được lắm,hai người hạnh phúc lắm chứ gì"

"Anh ta cũng giàu lên,bây giờ sẽ tiếp cận anh ta"

Art bật điện thoại lên liền thấy một vài viết mới của Mew,đăng tầm 1 phút.Anh đang ở gần tiệm cafe Z

Phía anh

Anh đang đứng ở ngoài tiệm chờ Gulf mua bánh ngọt,cậu là người thích ăn bánh ngọt,vừa nhăm nhi chiếc bánh vừa uống cafe

Đột nhiên Art chạy đến bên Mew.Đằng sau còn có 3 thanh niên cao to khác dí theo

"Mew cứu em,cứu em"

"Art?!"

Art chạy đến Mew và núp sau lưng anh

"Mew cứu...cứu em...họ muốn bắt em"

"Các người là ai?Tại sao lại bắt Art?"

"Nó thiếu tiền tao nên tao phải bắt nó đi mổ nội tạng trả tiền"

"Thiếu tiền?"

"Bao nhiêu?"

"Không nhiều,chỉ có 2 tỷ thôi"

"Hai tỷ là số tiền mình tích góp trong suốt hơn năm nay,nếu trả tiền cho Art thì mình sẽ không còn đồng bạc nào" Anh nghĩ

"Này thằng kia trả tiền cho tao" tên đứng đầu đi lại kéo tay Art

Anh liền quật tay hắn xuống

"Tôi trả là được"

"Đây là thẻ có 2 tỷ,không mật mã.Cầm và cút đi"

"Biết điều đó"

Tên cầm đầu cầm thẻ rồi đi khỏi chổ đó.Anh xoay người lại hỏi Art

"Có sao không"

"Không sao,may mà có ảnh"

"Em thiếu tiền họ nhiều thế"

"Mẹ em bệnh nên em phải vay?"

"Chứ người em chọn đi theo không lo cho em à?"

"Em...anh ấy chia tay em rồi"

Art thấy Gulf từ đằng xa đang đi lại liền ôm Mew

"Buông ra,làm gì vậy"

"P'Mew em thật sự rất nhớ anh"

Cậu nhìn lên thấy Mew và Art đang ôm nhau liền tức giận

"Làm gì vậy,buông anh ấy ra"

Mew đẩy mạnh Art ra nhìn Gulf

"Chào Gulf tôi là người yêu Mew"

"Không phải,em nghe anh giải thích đi Gulf"

"Có gì mà giải thích anh nhỉ,tôi và anh ấy đến với nhau trước cậu,nên cậu khôn hồn mà tránh xa anh ấy ra"

"Chứ không phải là kẻ phản bội tham tiền đi theo người khác mà bỏ anh ấy sao"

"Gulf được rồi kệ cậu ta đi" anh nắm tay áo cậu kéo kéo

Cậu hất anh ra: "anh là đang bảo vệ cho cậu ta à?"

"Không phải,anh chỉ không muốn em vì chuyện này mà..."

"Đủ rồi"

"Em cứ tưởng là anh yêu em nhưng...hoá ra là em nhầm"

"Anh vẫn còn nhớ đến cậu ta,anh còn yêu cậu ta"

"Gulf,anh chỉ yêu em.Trong lòng anh chỉ có em"

"Anh nói gì vậy P'Mew,rõ ràng lúc nãy anh bảo anh yêu em nhiều cơ mà"

Khoé mắt cậu lúc này cay cay nhưng không thể rơi lệ,cậu cố kìm nén lại.Những lời anh nói cậu lại chẳng nghe mà lại bị rối bởi câu nói của Art

Art đang cố gắng khiến cậu hiểu lầm anh rồi chia tay sao?Nhưng cậu lại quá nóng tính,cậu không nghe anh nói đầu đuôi câu chuyện mà đã trách anh

"Chúng ta...nên dừng lại rồi"

Cậu quay mặt bỏ đi,Mew định chạy theo nhưng bị Art giữ lại

Chỉ trách cậu quá nóng tính mà không nghe anh giải thích.Sự chiếm hữu sự ghen tuông của cậu quá lớn,lớn đến nổi có thể sẽ mất đi anh.

Mew hất Art ra và chạy đi tìm cậu khắp nơi nhưng chẳng thấy.Rõ ràng anh đã yêu cậu nhiều đến vậy...nhưng cậu lại không tin anh

Nhưng làm sao trách cậu được khi chính mắt thấy hai người ôm nhau

Cậu và anh từng có nhiều kỉ niệm đẹp biết bao,tình yêu dành cho nhau sâu đậm biết chừng nào

Đứng trên cây cầu cao to nhìn về phía dòng nước đang rợn sóng nhẹ kia mà rơi vào không gian trầm tư

Sắc mặt buồn bã nhìn về hướng đó mãi.Cậu cứ nghĩ cứ nghĩ mãi nhưng vẫn không hiểu tại sao mình lại làm quá lên

Nhưng cậu không thể nào chấp nhận được

Người cậu yêu lại đi ôm người khác.Nhưng cậu lại không hỏi ai là người chủ động

Trong tình yêu phải có sự bao dung và tin tưởng nhưng hôm nay cậu lại chẳng nghe anh nói mà một mực bỏ đi

"Em...sai rồi sao?Em xin lỗi vì đã không nghe anh..."

Cậu quay người đi,đi mà đầu óc cứ suy nghĩ những chuyện buồn

"Liệu anh ấy có bỏ rơi mình?"

"Trong lúc nóng giận mình lỡ...lỡ nói chúng ta nên dừng lại"

"Anh...ấy có...hận mình như hận Art không?"

Cậu đi đến gần công viên lớn,đập vô mắt cậu là hình ảnh Art cùng 3 người đàn ông khi nãy cậu thấy.Cậu đi lại gần nghe cuộc nói chuyện của bọn họ

"Đây là thẻ 2 tỷ mà tên đó đưa" tên đứng đầu đưa thẻ cho Art

"Ái chà tên Mew đó cũng giàu hơn rồi,còn chịu chi cả hai tỷ"

"Màn biểu diễn này thật sự rất thật,thật đến nổi hắn tin mà bỏ tiền ra cho tôi"

"Này mọi người 500 triệu"

"Cảm ơn cậu"

Cậu biết mình đã hiểu lầm anh,cậu thật sự cảm thấy có lỗi

Cậu đi thẳng ra chổ Art

"Lấy tiền của người khác mà chia nhiệt tình thế"

"Gulf...?"

Cậu đi lại giật lấy cái thẻ mà Art cầm,Art cố gắng lấy lại nhưng thất bại

"3 tên kia cướp lại cái thẻ"

"Vâng"

"Tôi cho 3 người 2 tỷ,cứ đứng yên đó nhìn"

"Art à,cậu cố tình chia rẻ chúng tôi để tiếp cận Mew sao?"

"Nhưng tôi sẽ không từ bỏ anh ấy và anh ấy tất nhiên sẽ không từ bỏ tôi"

"Mày tự tin thái quá rồi đó"

"Sống trên đời thì nên tự tin một chút chứ"

"Dù tôi có thế nào đi nữa,tôi cũng không phải là kẻ phản bội.Cậu bỏ anh ấy theo người khác cho đã rồi quay lại định giả vờ đáng thương cướp hết tiền của anh ấy à"

"Mày..."

"Suỵt!Nói gì cũng vô dụng.Tôi và anh ấy sắp kết hôn.Tôi sẽ mời Art đây đến dự,nhé!"

Art quay mặt bỏ đi với tâm trạng vô cùng khó coi,tức giận muốn đánh chết Gulf cho xong.Nhưng bản thân biết mình không đủ khả năng nên chấp nhận rời đi

Mew đưa cho 3 tên đó 2 tỷ của mình,cầm thẻ anh bỏ vô túi quần.Lặng lẽ đi tiếp con đường còn dang dỡ lúc nãy,đi một hồi lâu.Hình ảnh quên thuộc nhìn ngó xung quanh,hấp tấp chạy lại phía cậu,ôm cậu thật chặt như thể sợ cậu lại biến mất như lúc nãy

"P'Mew..."

"Anh...xin lỗi...anh hứa sẽ không gặp Art nữa...cậu ta gặp chuyện nên anh mới giúp"

"Em...em cũng xin lỗi vì đã hiểu lầm anh..."

"Em nên lắng nghe anh chứ không phải nghe từ Art mà hiểu lầm anh"

"Không sao,em về là tốt...anh sợ không tìm thấy em"

"Anh lo sao?Em lớn rồi em không nghĩ nông nổi đâu"

Cậu đưa tay vô túi lấy ra chiếc thẻ đưa cho anh

"Cái này anh đưa cho 3 tên kia rồi mà"

"Em lấy lại đó"

"Sao em lấy được?"

"Anh bị Art lừa rồi,cậu ta cố tình thuê người diễn màn kịch để anh thương hại thôi"

"Vậy tất cả...đều là diễn"

"Ừm,anh đừng nên tin một người như Art,cậu ta đã phản bội anh nên chắc chắn không tốt lành gì"

"Ừm,anh biết rồi" anh đặt lên trán Gulf một nụ hôn nhẹ
Cậu ngại đến đỏ mặt

Cuối cùng sự hiểu lầm cũng được dập tắt,anh và cậu nắm tay đi trên đường,anh kể lại tất cả việc lúc nãy xảy ra với Art cho cậu nghe

Cậu buồn vì đã hiểu lầm anh,nếu cậu chịu lắng nghe anh thì anh đã không khổ sở tìm cậu khắp nơi

Mọi chuyện cũng đã qua,sự hiểu lầm cũng kết thúc.Cả hai đến tiệm bánh ngọt mua thật nhiều rồi quay lại tiệm cafe

Vui vẻ ăn uống nói chuyện,không nghĩ về những chuyện buồn vừa nãy

Khi yêu hãy luôn tin tưởng nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro