Anh sống không được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng ngày trôi qua,anh cứ nghĩ tình yêu của anh và cậu sẽ tươi đẹp như trong phim hay truyện cổ tích

Nó sẽ là những khoảng khắc tươi đẹp nhất đối với cả hai nhưng cuối cùng anh chợt nhận ra tất cả đều là anh suy diễn

Anh không trách cậu nhẫn tâm bỏ anh đi,chỉ trách bản thân không bảo vệ được cậu khiến cậu rời xa thế giời này

Nhiều lần cố gắng vượt qua nổi đau và nổi nhớ nhung cậu nhưng chẳng hiểu sao không làm được

Tâm trí anh bây giờ chỉ toàn hình bóng của người con trai mình yêu vô bờ bến

Anh đã đặt ra câu hỏi cho bản thân "Nếu anh không quen biết cậu liệu cậu có rời xa thế giới này?"

Đêm nay,đêm mai,đêm sau,từng giây, từng phút,từng giờ,từng ngày,từng tháng,từng năm...anh sẽ mãi nhớ một người tên là Gulf Kanawut,một người anh yêu hơn cả bản thân mình

Trái tim anh đầy vết thương nhưng khi gặp cậu nó đã được chưa lành theo thời gian đó

Cậu là một thiên thần,cậu đã cứu anh khỏi bóng tối rê rợn ấy

Cứu anh khỏi sự đau khổ của chính bản thân anh tạo ra

Soi rọi cả cuộc đời tăm tối của anh,cho anh cảm giác thế nào là gia đình,thế nào là tình yêu

Anh nghĩ nếu cậu thích hoa hướng dương nhiều đến thế thì sau khi cầu hôn xong,anh sẽ dùng số tiền mình có được mua cả một vườn hoa mà cậu thích

Anh từng nghĩ cậu sẽ là hướng dương,anh sẽ là mặt trời.Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau.Mỗi sáng thức dậy sẽ nhìn thấy nhau,nhìn thấy nụ cười nở trên môi của cậu

Tại sao mỗi lần nhớ đến cậu tim anh lại đau thắt như thế này?

Anh bước chân vào căn biệt thự Kana,sắt mặt mệt mỏi đến không mở mắt được

Cô giúp việc chạy đến đỡ anh

"Con có sao không"

"Con muốn ngủ một chút"

Nói xong anh đi lên lầu,nằm trên chiếc giường quen thuộc

Chiếc giường này anh nhìn mà cảm thấy lòng nhói đau,đây là chiếc giường anh và cậu từng ngủ chung,từng đùa giỡn

Bây giờ thì nó chỉ còn lại mỗi anh

Anh nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ,lần lượt hình ảnh cậu lẫn quẫn trong tâm trí anh

Anh thấy cậu ngồi trong chiếc xe đang cháy đó mà khóc thảm thiết,ánh mắt ướt sũng nhìn anh mà hét lớn

"P'Mew cứu em...P'Mew"

Anh chạy thật nhanh lại chiếc xe ấy nhưng nó lại biến mất,anh ôm đầu gào thét

"Gulf...Gulf,em đâu rồi"

"P'Mew"

Anh ngẩng đầu lên nhìn thấy cậu đang  nở nụ cười hạnh phúc nhìn anh,anh nhìn thấy cậu liền mỉm cười,ôm chặt cậu vào lòng rồi thả ra

Đưa tay vào túi lấy ra một chiếc hộp,mở ra trong đó là chiếc nhẫn kim cương,anh đã chuẩn bị để cầu hôn cậu

"Đồng ý gả cho anh nhé"

Anh quỳ xuống tay giơ chiếc hộp lên nhìn cậu

"Em...đồng..."

Cậu chưa nói dứt lời,mây đen dần dần kéo tới,sấm chớp đùng đùng

Cậu từ từ biến mất trước mặt anh lần nữa,anh lại không thể níu lấy cậu,anh không làm gì được cả,anh chỉ đứng nhìn cậu tan biến trước mắt anh mà chẳng biết phải làm sau

Trong giấc ngủ mơ hồ ấy miệng anh lẫm bẩm gọi tên cậu,rồi hoảng hốt giật mình tĩnh giấc

"Gulf,đến trong mơ...anh cũng không thể giữ em lại được"

Anh đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại,lướt nhìn những tấm hình hai người chụp chung,những video mà hai người từng quay

Thứ giết chết anh bây giờ chính là kỉ niệm,mỗi lần nhớ lại là mỗi lần đau khổ

Dù cho anh có khóc bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng bao giờ quay về với anh

Nó sẽ không thay đổi được gì cả

Thời sẽ không vì bất kì ai mà dừng lại,mất cậu thì đau,đau thì phải khóc,khóc mệt thì ngủ

Buông bỏ cậu thật sự không hề khó.Nhưng nhớ rồi thì khóc càng nhiều,đau khổ càng nặng nề hơn

Anh bỏ chiếc điện thoại lên giường bước vào nhà nhà tắm,nhìn anh trong gương bây giờ thảm biết bao nhiêu

Anh tắm rửa sạch sẽ thì đi ra ngoài

Anh đi đến một siêu thị lớn,anh nghĩ nếu mình đi mua sắm thì sẽ không nhớ đến những chuyện tồi tệ kia

Nhưng khi anh vừa đi vào giữa siêu thị,bao quanh cả một đám người

Anh thấy một hình bóng,rất giống cậu

Anh liền chạy theo nhưng bị mất dấu,anh dừng chân tại một cửa tiệm bán hoa

Anh nhìn cành hoa hướng dương mà mỉm cười

Tay chạm vào nó rồi nói với chủ tiệm

"Có bán hạt hướng dương không?Tôi muốn mua về trồng"

"Có chứ"

Anh chủ đi vào lấy một gói hướng dương ra cho anh

"Trong đây có hơn 20 hột đấy"

Anh cầm gói hướng dương đưa vào túi quần

"Bó cho tôi một đoá hướng dương,chọn những bông đẹp nhất mà bó"

"Được được"

"Tôi đi lại kia thì quay lại lấy nhé"

Anh đi lại cửa hàng bán thuốc

"Cho tôi một lọ thuốc ngủ loại mạnh nhất"

"Đây ạ,mà cậu nhớ uống ít thôi nhé,uống nhiều quá sẽ tử vong đấy.Loại này là mạnh nhất rồi đấy"

"tôi biết rồi"

Anh đưa tiền rồi rời đi,trên tay cầm lọ thuốc mà suy nghĩ

"Uống rồi ngủ một giấc,mơ một giấc mơ thật đẹp"

Anh đi đến tiệm bán hoa,nhét lọ thoát vào túi,tay ôm đoá hoa vào lòng

"Bao nhiêu tiền?"

"1 triệu"

Anh đưa tiền rồi lên xe rời đi

Anh lái xe đến mộ cậu,tay cầm đoá hướng dương đặt lên,tay sờ lên tấm hình ấy mà mỉm cười

"Anh mang hoa đến tặng cho em,hoa hướng dương đấy"

Anh ngồi xuống lấy tay cào sới đất,lấy trong túi ra một gói hướng dương

Anh bỏ một một hạt vào chổ vừa mới đào kia,anh dùng tay đào bới quanh mộ cậu,trồng hơn 20 mươi hạt hương dương

Tay anh cũng vì thế mà trầy xướt đến chảy máu,anh nhìn bia mộ và bảo

"Anh không sao,chỉ là vết thương nhỏ"

Anh nhìn bia mộ cậu một hồi lâu rồi lặng lẽ lên xe ra về

Trong căn phòng đầy sự cô đơn lạnh lẽo ấy,anh ngồi trong một góc tường,trên tay cầm lọ thuốc ngủ

Anh cứ nhìn nó mãi,rồi mở nắp ra đưa lên miệng uống một miếng nhỏ

Anh đóng lọ thuốc lại đặt nó sang bên khác,nằm xuống nệ nhà lạnh lẽo kia,co người lại và chìm vào giấc ngủ

Phải,chỉ cần ngủ là sẽ mơ thấy cậu,anh khác khao được gặp cậu,muốn hôn lên đôi môi ngọt ngào của cậu,muốn nghe giọng nói dễ thương đầy ấm áp ấy

Anh lại mơ thấy cậu đang chạy nhảy xung quanh những bông hoa hướng dương,ở đây thật nhiều hoa

Nhưng hình ảnh ấy cứ mờ mờ ảo ảo khiến anh không nhìn rõ là cậu đang khóc hay đang cười

Đột nhiên cậu dừng lại,nhìn thẳng về phía anh

"P'Mew,em hận anh lắm,vì anh mà em chết" cậu hét lên

Mew đổ mồ hồi đầm đìa,cựa quậy muốn thoát khỏi giấc mơ ấy,miệng thứ nói

"Anh xin lỗi,anh xin lỗi"

"Đừng rời xa anh"

Cô giúp việc nghe tiếng động trên phòng anh liền chạy lên,mở cửa ra liền thấy anh nằm dưới nền nhà ấy mà nhích qua nhích lại,trên trán mồ hôi chảy khá nhiều

"Gulf...anh xin lỗi...Gulf"

Nghe anh kêu tên cậu,cô liền chạy lại sốc anh dậy

"Mew,cháu dậy đi"

"Mew"

Anh mở mắt ra,hốt hoảng nhìn cô giúp việc,bật người dậy ôm đầu và hét toáng lên

"Gulf...Gulf ..."

Cô thấy vậy liền ôm anh vào lòng,nhưng bị anh đẩy ra một cái mạnh khiến tay cô bị trầy một vết nhỏ

Anh lúc này như kẻ điên vậy,tay ôm đầu liên tục kêu tên cậu,người thì run lên bần bật

Chẳng lẽ vì câu nói trong mơ mà khiến anh trở nên điên loạng thế này sao

"Gulf...Gulf nói sẽ hận con"

Cô giúp việc lại một lần nữa ôm Mew vào lòng trấn an tâm trí anh lại

"Gulf,không hận con,nó yêu con lắm"

"Nhưng trong mơ em ấy nói hận con"

"Không phải đâu,do con cảm thấy có lỗi với Gulf và nhớ nhung quá nhiều nên mới gặp cơn ác mộng do mình tự tạo ra thôi"

"Em ấy không hận con chứ?"

"Không đâu"

Cô ôm anh vào lòng vuốt ve mái tóc mềm mượt của anh.Anh lại một lần nữa chìm sâu vào giấc ngủ

Nhưng không lâu sao thì lại hét toáng lên,bật người dậy cầm lấy lọ thuốc mà chạy đi khỏi phòng

Cô giúp việc chạy theo nhưng không kịp,cô đành gọi cho thuộc hạ tìm anh

Trời nắng đến nổi không ai muốn ra đường vậy mà anh lại đi chân trần chạy trên làn đường nóng ấy

Chân vì bị lượng nhiệt làn đường chạm vào mà đỏ hết cả lên

Anh ghé vào một vườn hoa hướng dương,ngắt một cành rồi đi bộ trên làn đường đó

Anh đi đến ngôi mộ của Gulf đặt nhành hoa hướng dương lên

"Anh lại đến tặng hoa cho em"

"Anh xin lỗi vì gấp quá nên chỉ tặng em một cành thôi nhé"

Tên thuộc hạ gọi cho Gun hỏi Mew có ở chổ Gun không,nhưng Gun bảo không có

Liền nói đầu đuôi cho Gun biết,Gun lo lắng liền lái xe đi tìm

Anh quỳ xuống trước mộ Gulf,tay đưa vào túi quần lấy ra một chiếc hộp,anh mở nó ra đưa trước mộ cậu

"Cưới anh nhé Gulf,anh hứa sẽ chỉ yêu em"

Anh lấy chiếc nhẫn đặt lên mộ Gulf

"Im lặng có nghĩa là đồng ý rồi nhé,anh yêu em nhiều lắm"

Vừa nói xong anh nhìn bia mộ cậu khóc thảm thiết

"Gulf,em có phải hận anh không"

"Anh đến tìm em đây,anh đến để bù đắp những lỗi lầm với em"

Anh cầm lọ thuốc mà uống hết nó,đứng dậy đi lại bia mộ cậu dựa đầu vào

"Anh xin lỗi,xin lỗi vì không giữ lời hứa với em hichic"

"Em muốn anh sống tốt nhưng mà....anh sống không được"

"Anh không muốn sống một mình...anh nhớ em lắm"

"Bây giờ anh sẽ đến gặp em"

Hơi thở gấp gáp,thuốc bắt đầu thắm đều vào cơ thể anh,với lượng thuốc nhiều như vậy mà còn là loại mạnh nhất thì chắc anh sẽ không qua khỏi

"Anh...xin...lỗi...vì không bảo vệ được em"

Anh nói từng chữ một,lời nói phát ra khiến cổ họng đau rát vô cùng,khó chịu đến không tả nổi

Anh đặt lên bia mộ một nụ hôn

"Anh...mệt rồi....anh...ngủ cùng em...đây"

"Chúng ta...sẽ ở bên nhau"

"Kiếp sau...anh sẽ...cầu hôn...em lần nữa..."

"Em phải đồng ý...làm vợ anh...đó"

Nói dứt câu anh rơi giọt nước mắt cuối cùng rồi nhắm mắt lại

Anh đã đi rồi,anh đã thật sự kết liễu đời mình để đi theo cậu

Anh không muốn sống trên đời này nữa

Người khác nhìn vào sẽ nghĩ anh ngu ngốc sẽ nghĩ anh dại dột

Nhưng đâu ai biết được nếu cứ sống trên đời này với nổi đau mang tên cậu thì làm sau anh sống nổi

Cả đời chỉ muốn yêu cậu,bảo vệ cậu,chăm sóc cậu

Anh đã mang hết tấm chân tình này để yêu cậu.Cậu mang cả tình yêu trong sáng ấy bù đắp vào vết thương trong trái tim anh

Cậu là tất cả đối với anh,là hiện tại là tương lai kể cả kiếp sau anh vẫn mong có thể yêu cậu

Trong tình yêu có thể chia tay,có thể yêu nhau sâu đậm,có thể giận hờn cũng có thể chửi nhau

Nhưng xin đừng ra đi mãi mãi để cho nhau đau khổ và nhớ mãi về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro