Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gulf buông tay đang ôm cổ Mew ra, thở dốc từng hồi. Mew đứng dậy vào phòng tắm, lát sau mang ra khăn ấm lau người cho Gulf, rồi hôn lên mặt cậu một cái.

Tuy rằng mỗi ngày từ quán Bar trở về đã trễ, nhưng dường như Mew không cảm thấy mệt mỏi, ngày nào trở về cũng ôm Gulf mà lăn lên giường một trận mới thỏa mãn đi tắm rửa rồi mới ngủ.

Đêm nay dường như Gulf không mệt mỏi, sau khi làm xong thì liền ôm Mew mà kể đủ thứ chuyện. Mew cảm thấy cậu không muốn ngủ ngay, cho nên băng khoăn một lúc rồi mới nói:

“Anh có một sự thật, đã giấu em rất lâu rồi. Hi vọng em nghe xong sẽ không giận rồi bỏ rơi anh.”

Gulf đấm vào ngực hắn một cái: “Anh muốn nói gì thì nói đi, đừng có dọa em như vậy được không?”

Mew yêu thương hôn lên tóc cậu, chậm rãi nói: “Có lẽ em nghĩ chúng ta quen nhau là do lần trước anh cứu em khỏi một gã say rượu ở quán Bar,nhưng thực chất anh đã biết và thích em từ trước khi em vào làm việc ở quán rồi.”

“S…sa…sao thế được?” Gulf định ngồi bật dậy, liền bị Mew ôm ghì lại.

“Anh sợ nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của em, nên xin em hãy nằm trong vòng tay anh đi.” Mew giải thích. “Em còn nhớ lần em đến quán Bar uống rượu chứ? Sau đó em đã đi nhầm lên tầng VIP – nơi đó anh đang chuẩn bị lên để…à…ừm…nếm thử cậu MB cao cấp mới của quán.”

“Cái gì?” Gulf lúc này mắt trợn ngược, vô cùng bất ngờ.

Vậy có nghĩa là cậu đã lên giường với hắn vào lúc ấy ư? Tai nạn nhầm phòng? Giờ cậu mới loáng thoáng nhớ ra là lúc ấy mình cảm thấy nóng bức nên chạy loạn tìm nước rửa mặt, không biết chạy thế nào lại lên đúng phòng VIP của người ta.

Mew dùng ngón cái xoa xoa bả vai trần trụi của Gulf, nói tiếp: “Sau khi anh làm xong chuyện ấy với em,anh có cảm giác rất lạ lẫm,vừa yêu thích,vừa không muốn rời.Anh đã triệu tập tất cả MB trong quán ra để tìm,còn hỏi tất cả quản lý,ai cũng bảo là không có MB nào như vậy.Anh đã tìm kiếm rất lâu,cũng may là tìm ra em.Chính anh đã bảo người phát tờ rơi tuyển nhân viên, và lý do em vào được quán dễ dàng như vậy là vì anh đã bảo quản lý phải nhận em vào.Lúc ấy anh định từ từ tiếp cận để theo đuổi em,nhưng sau đó gã say rượu kia đã thúc đẩy quá trình chinh phục em của anh,vậy nên mọi chuyện mới tiến triển theo chiều hướng như vậy đấy.”

Gulf nằm im không nói lời nào, cũng không cựa quậy. Cậu đang suy nghĩ chuyện cũ, những ngày tháng đó cậu cực khổ đi tìm việc làm, may mắn xin được vào quán Bar, may mắn được người cứu, may mắn được người đưa đón, may mắn xin việc tốt ở nhà hàng, may mắn thuê được nhà giá rẻ…tất cả đều không phải là may mắn,mà là do có người đã sắp đặt ư?

Mew thấy cậu im lặng như vậy, sợ cậu giận bèn nói tiếp: “Anh xin lỗi vì đã làm chuyện đó với em, tuy rằng anh không cố ý, nhưng cũng đã làm rồi, quân tử là không đổ thừa hoàn cảnh.Nhưng mong em hãy tin anh, anh thích em, yêu em, đều là do con tim anh mách bảo, chẳng phải chỉ vì muốn lợi dụng gì ở em đâu. Anh không hứa sẽ yêu em mãi mãi, nhưng anh biết rằng đến lúc anh trút hơi thở cuối cùng,người anh yêu vẫn sẽ là em.”

Gulf lúc này đã hoàn hồn trở lại, cậu nói: “Em cảm thấy thật may, bởi vì lần đầu tiên của em đã trao cho người mà em thích,như vậy cũng không có gì để tiếc nuối cả. Nếu như sự nhầm lẫn đó là định mệnh của chúng ta,em cảm thấy vô cùng biết ơn định mệnh đó!”

Mew cởi bỏ được khúc mắc trong lòng, lại nhận được câu trả lời hết sức hoàn mỹ của Gulf, hắn không còn gì để mơ ước nữa. Đang định hôn cậu, liền nhìn thấy vẻ mặt khó xử của cậu, hắn bất ngờ hỏi: “Em sao vậy?”

Gulf nhíu chặt mày, nhìn hắn rồi nói: “Có chuyện này…em nghĩ mình cần phải hỏi anh.”

Mew lúc này mới hiểu được sự căng thẳng của Gulf ban nãy, lúc trước khi mình nói ra sự thật, thì ra cảm giác là như vậy.

“Ừm, em hỏi đi.”

Gulf vò tấm chăn, nói: “Em có nghe chuyện giữa anh và cậu MB Black Siriporn.”

Sắc mặt Mew đại biến, Gulf tâm trạng rã rời, nhưng đã chấp nhận thì phải nói, một khi nói thì phải nói hết.

“Em không biết giữa người trong cuộc với nhau, bọn anh đã xảy ra chuyện gì. Nhưng em thiết nghĩ, lỗi lầm vẫn thuộc về anh. Nếu đúng là anh phụ bạc và bức tử cậu ấy như vậy, em thật lòng…cảm thấy…mình trước sau gì cũng trở thành Black Siriporn thứ ha…”

Mew chợt che miệng Gulf lại, sau đó hắn chậm rãi nói: “Trong chuyện ấy, anh biết mình sai, anh cũng không tranh cãi gì về việc này cả. Xưa kia anh là một Playboy, cũng là một Badboy. Anh sống ở Mỹ bị sự quản thúc của gia đình quá nhiều cho nên không thể thoải mái chơi đùa, khi đó Tul lại sống xa nhà nên rất phóng khoáng. Từ sự thoải mái tự do của cậu ấy, lòng anh nhen nhóm một khát khao được như vậy, vì thế sau khi trở về đây, anh sống một cuộc sống phong lưu phóng đãng, không kể gì hết, cứ đùa vui một cách tự do. Trước khi Tul mở quán Bar thì mỗi ngày anh đều trái ôm phải ấp cả mỹ nữ lẫn mỹ nam, cho nên sau khi quán Bar có cổ phần của anh được mở ra, anh liền ngày đêm sa đọa. Người đẹp đầy rẫy, đủ để cho anh vui vẻ, vì vậy anh đổi người liên tục, cũng phụ bạc nhiều người. Mà thật ra, anh chưa từng nói yêu họ, cũng không tỏ tình, không có gì ràng buộc nhau. Chỉ là họ thích anh, họ bám lấy anh, anh cũng không có cách nào.”

Gulf yên lặng lắng nghe, không khóc cũng không nháo, bình tĩnh nghe quá khứ xấu xa của Mew.

“Black Siriporn là một cậu trai rất đẹp, cậu ấy không có nét nam tính, trên gương mặt ấy chỉ toàn những chi tiết của nữ giới mà thôi. Ở trên giường cậu ấy cũng rất phóng đãng, hoàn toàn làm hài lòng anh. Chính vì thế anh mới muốn có mối quan hệ đặc biệt hơn, mục đích chỉ là để thỏa mãn thôi, không định thật lòng. Anh đã từng nói với cậu ấy rất nhiều lần rằng, đừng yêu anh. Anh không phải là kẻ đáng để người khác lấy chân tâm đối đãi, bởi xung quanh anh còn nhiều thứ khác nữa, anh sẽ không tập trung chọn lấy duy nhất một thứ gì. Nhưng Black Siriporn không nghe lời, cậu ấy vẫn sa vào lưới tình. Anh mua nhà, mua xe cho cậu ấy là vì muốn bù đắp những thương tổn anh đã gây ra cho cậu ấy, cho cậu ấy sở hữu siêu thị là vì muốn cậu ấy rời xa nơi thị phi này, trở về tìm một người đàn ông tốt để yêu. Thế nhưng cậu ấy vì quá lụy tình mà dẫn đến kết cục bi thương.”

Mew dừng một chút rồi nói tiếp: “Sau khi hay tin Black Siriporn qua đời vì tai nạn, anh gần như bị trầm cảm một thời gian, phải tìm đến bác sĩ tâm lý. Tuy không yêu Black Siriporn, nhưng anh vẫn cảm thấy có lỗi, thấy áy náy. Anh đã đến tận nhà cậu ấy dự tang lễ, lo chu toàn mọi thứ, còn cho ba mẹ cậu ấy một số tiền lớn, dự định mua nhà cho họ, nhưng họ từ chối. Tuy họ biết anh là nguyên nhân chính gây ra cái chết của Black Siriporn, nhưng cũng chỉ là gián tiếp. Hơn nữa bọn họ hiểu, người như anh không có khả năng dừng chân, không có khả năng ở bên con trai họ, vì vậy họ không giận anh, chỉ là họ đau lòng về con trai mà thôi.”

Gulf lúc này mới mở miệng hỏi: “Em có nghe nói anh từng đưa cậu ấy về nhà sống một thời gian, chuyện này đúng hay không?” Nếu đúng thì cậu cũng giống y hệt vậy còn gì nữa.

Mew ôm siết Gulf một cái, rồi nói đáp: “Không, chưa từng. Anh mua nhà cho cậu ấy sống là đủ nhiều rồi, làm gì có chuyện mang về nhà nữa chứ.” Sau đó hắn sờ lên mặt cậu,an ủi: “Đó là chuyện của ngày xưa, lúc anh còn tuổi trẻ bồng bột, còn ham mê tửu sắc, đắm chìm trong trụy lạc. Bây giờ anh chỉ muốn ở bên em, có một gia đình nhỏ cho riêng mình, không muốn sống như cũ nữa. Giờ anh đã trưởng thành, khác với ngày xưa rồi.”

Gulf nắm tay hắn,nói: “Em không dám hi vọng đến từ mãi mãi, nhưng em vẫn mong anh sẽ ở bên cạnh em,càng lâu càng tốt.”

“Được,anh sẽ cho em thấy lời nói của anh chính xác đến đâu.”

Mọi khúc mắc đã được giải tỏa, đêm hôm ấy Gulf ngủ rất ngon.

————–

Hơn nửa năm sau, Mew và Gulf đến bệnh viện đón em bé vừa chào đời. Đó là một bé trai rất bụ bẫm,gương mặt nhỏ nhắn mềm mại ấy nhìn sơ qua cũng thấy giống Mew đến 5,6 phần.

Mew rất vui mừng, trả thêm nhiều tiền cho cô gái mang thai hộ khiến cô ta cảm ơn rối rít.

Tul và Max thì đón hai bé, một trai một gái. Anh vui mừng đến mức vung tiền như nước mà không thấy tiếc, anh đã tặng cho cô gái mang thai hộ số tiền đủ mua một căn nhà lớn ở ngoại ô, khiến cô ta thiếu chút nữa quỳ xuống mà cảm ơn.

Mew và Tul đón em bé về nhà xong thì báo cho gia đình ở Mỹ biết, họ liền muốn sang thăm. Lim và Anna bảo đã lỡ diễn kịch thì nên diễn cho trót, nên bọn họ dành ra vài ngày sang Mỹ để thăm gia đình.

Lin đã sinh em bé được vài tháng rồi, còn Anna thì đang mang thai, sắp sinh. Tul định chờ Anna sinh xong thì đi, nhưng chồng của Anna không đồng ý, anh ta không muốn Anna bế con của họ đi theo như vậy, nếu giờ muốn đi thì anh ta miễn cưỡng cho đi, nhưng phải sớm về. Cũng may là chồng của Lin dễ tính hơn, anh ta cho phép bế con đi, nhưng cũng đề nghị đi sớm về sớm, không cho nán lại lâu.

Bởi vì Lin đã sinh em bé nên Mew đề nghị Lin nên bế con của mình theo,còn con của anh thì để lại nhà,dù sao bé cũng còn quá nhỏ.

Gulf buồn bã suốt cả một ngày vì tin tức này, Max tuy cũng buồn nhưng thấy gương mặt ảo não của Gulf thì cậu đành phải an ủi.

Mew phải dỗ dành Gulf suốt cả đêm, sang mai mới có thể yên tâm mà lên máy bay đi.

Gulf tuy buồn nhưng cũng may em bé còn ở lại với cậu, vì thế cậu cũng dựa vào niềm an ủi này mà đỡ buồn bã hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro