Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong , Type vốn định về phòng để ngủ trưa (hay đúng hơn là ngắm Tharn ngủ trưa), nhưng Techno tự dưng ở đâu nhảy ra kéo tay cậu đi mất.

"No! Cái thằng này! Đứng đây đi, chạy đâu chi cho xa vậy?"

Type bị No kéo đi với tốc độ của một nhẫn giả, trong phút chốc cảm tưởng như mình là Naruto đang miệt mài đuổi theo Sasuke. Tới chỗ ghế đá, hai người rốt cuộc dừng lại.

"Thằng quỷ, kéo tao chạy cho cố rồi giờ ngồi thở như trâu!", Type nhìn bộ dạng thở không ra hơi của Techno, mắng. Cũng không biết thằng này bị gì mà gấp vậy, cản trở mình làm chuyện tốt!

"Mày! Hồi nãy tao đã thấy hết rồi!"
"Cái gì, mày thấy cái gì?", Type đột nhiên hơi chột dạ.
"Cái bộ dạng nũng nịu, giả bộ hiền lành của mày trong nhà ăn! Tao đã chứng kiến hết mọi thứ từ đầu đến cuối!"

No vừa nói, vừa làm ra vẻ mặt kinh hoàng tột độ, cứ như nó vừa chứng kiến một vụ hãm hiếp không bằng. Nghe đến đây, lỗ tai Type không tự chủ được đỏ lên, nhớ lại hồi nãy mình đã làm những gì, hơi xấu hổ…

Nhưng rất nhanh nội tâm liền sinh ra phản kháng, giống như là cơ chế phòng thủ để che giấu sự xấu hổ của bản thân.

"Gì chứ! Chỉ là giả vờ đáng yêu một tí thôi mà! Nói thật, dù tao không làm gì thì anh ấy cũng thấy tao dễ thương thôi, ở ngoài đời suốt ngày bảo "Em Gulf dễ thương quá", "Em Gulf đáng yêu quá" thôi đấy!"

Dĩ nhiên, mấy lời này chính là độc thoại nội tâm, nói cho chính mình nghe để đỡ quê thôi.

Vì thế, trả lời No chính là sự im lặng quái dị cùng gương mặt đỏ đỏ hồng hồng của Type.

Mà khoan đã! Hình như có gì đó kỳ kỳ. Khi đóng phim, Gulf đánh đầu anh Mild nhiều lần đến mức chính mình cũng cảm thấy có lỗi, vì Type là nhân vật rất hung hăng ngang ngược, chỉ có nó mắng người ta chứ không ai dám đụng nó. Mà nạn nhân hứng chịu cái thói cục súc này của Type nhiều nhất không ai khác ngoài Techno, nên trong phim mỗi lần ở cùng với Type, No cứ bị ăn hiếp thấy mà thương.

Vậy mà ngẫm lại từ sáng đến giờ, người này không có vẻ hiền lành ngơ ngơ gì giống trong phim hết á, mà giống như thật sự đem Type xem là con trai luôn rồi. Chuyện này cũng kỳ lạ y như trí thông minh đột nhiên sụt giảm của thằng Lhong ấy. Không lẽ những nhân vật trong giấc mơ này cũng OOC luôn rồi? Mà không đúng a, Tharn vẫn y như vậy mà, vẫn dễ thương hết sức ~~~

Trọng tâm của vấn đề dần lệch khỏi quỹ đạo, từ việc tính cách nhân vật bị thay đổi tự nhiên biến thành Tharn đẹp trai dễ thương tốt bụng thế nào. Techno đứng ở một bên nhìn những biến hóa trên gương mặt Type, không biết đang suy nghĩ cái gì mà từ đăm chiêu chuyển sang dâm dê trong vòng một nốt nhạc, cảm thấy kinh hãi thật sự! Sợ quá a huhuhu!!!

"Nè, thằng kia! Mày bị chập dây nào rồi vậy?", No chịu hết nổi, rống vô lỗ tai Type.
"Aishhhhh mày khùng hả?? Tao mà bị điếc thì mày phải tự cắt lỗ tai đền lại cho tao đó!"

Hai người cứ ầm ĩ qua lại một lúc, sau đó mới bắt đầu đi vào vấn đề chính.

"Mày thật sự là hết ghét gay rồi hả?"
"Ừm, tao ủng hộ mọi hình dáng của tình yêu ~"

Type trả lời No, khóe miệng nở một nụ cười. Tình yêu đúng là một thứ tuyệt vời, mọi dáng hình của tình yêu đều xinh đẹp như vậy, đều là lý do để trái tim người ta tiếp tục đập mỗi ngày.

Techno ban đầu hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh cũng cười cười, đưa tay lên vỗ vỗ đầu người bạn thân: "Con trai, mày lớn rồi".

Nhưng rồi, bàn tay vốn đang nhẹ nhàng xoa xoa đầu của Type đột ngột thay đổi vị trí, tuột xuống nắm chặt gáy của cậu: "Nguyên nhân là do Tharn đúng không????"

Type cảm thấy cái tay siết trên cổ mình càng ngày có xu thế bóp càng mạnh, cảm giác như vụng trộm yêu đương bị ba mẹ phát hiện.

"Gì…gì, mày nói cái gì…tao…ai nói tao thích Tharn?"
"Còn giả bộ? Mỗi lần tao nhắc tới nó là mày hết đỏ mặt rồi cười cười như thằng ngu vậy á! Còn cái bộ dạng trong nhà ăn của mày nữa, không khác gì thiếu nữ mười bảy tuổi tìm được mối tình đầu!"

Type nghe mấy lời này xong ngượng đỏ cả mặt "Ai…ai cho mày theo dõi tao!?"
"Theo dõi cái quần á! Tụi bây có biết là bản thân tụi bây gây chú ý lắm không? Hai anh chàng đẹp trai đi ăn chung với nhau, vừa cười vừa nói như xung quanh toàn là bong bóng màu hồng! Tao là thấy tụi con gái xì xào bàn tán dữ quá nên mới ngó qua coi thôi đấy!"

Nói đến đây Type cũng không biết phải phản ứng sao nữa, chết lặng ngồi yên như bị đóng băng.

"Nói thật đi, mày thích thằng Tharn phải không?", No huých huých vai người bên cạnh, bản mặt viết rõ hai chữ "bà tám".

Type ngồi một bên hai lỗ tai hồng hồng, lồng ngực nóng rực tựa hồ như có thể nghe được tiếng va đập mạnh mẽ của trái tim.

"Không phải thích. Là rất thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro