Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là nó…

Mồ hôi bắt đầu túa ra trên gương mặt tái nhợt của Gulf.

Lại là cảm giác đó...

Bàn tay Gulf siết chặt lấy gấu quần, cố hết sức để mà không run rẩy.

Cậu nhìn thật sâu vào đôi mắt màu nâu sáng của người hướng dẫn viên. Ánh vàng trong đôi con ngươi đó, dù rằng xuất hiện chỉ trong nháy mắt, nhưng vẫn tựa như một mũi tên bằng đồng xuyên thẳng vào hộp sọ của cậu.

Một mũi tên mang theo kịch độc!

Gulf sẽ không bao giờ quên ánh mắt đó. Cậu sẽ không bao giờ quên nổi…

Rằng dáng vẻ của bản thân hiện lên trên tròng mắt màu hổ phách đó có bao nhiêu khiếp đảm. Rằng não bộ của cậu bị xé toạc thành từng đống tế bào vô năng và hỗn độn khi ánh mắt đó quét qua dù chỉ mấy giây. Và rằng trái tim của cậu đã lạnh đến mức không thể cảm nhận được bất kì một nhịp đập nào nữa khi cậu để nó thao túng mình…

Gulf rùng mình, hai mắt khẽ chớp, người hướng dẫn viên nở một nụ cười. Thân thiện và mẫu mực. Tựa hồ như những thứ vừa xảy ra chỉ là một tâm ma xuất phát từ sự yếu đuối và bất an tột cùng của cậu mà thôi.

Lạnh... lạnh quá…

Làn da của Gulf bắt đầu co rút lại, cậu lại rơi xuống hồ nước lạnh băng đó rồi.

Nước tràn vào trong phổi và làm cho thanh quản co thắt.

Không thể nói. Không thể thở. Chỉ có thể vô lực giãy giụa như một con trùng tuyệt vọng.

Cái lạnh thấu tim gan bắt đầu bám vào trên từng tế bào ấm nóng của một sinh vật đang nỗ lực để sống sót, ti tiện liếm láp hàng phòng ngự ấm áp đang ra sức bảo vệ cơ thể kia, và cuối cùng hóa trái tim chằng chịt mạch máu đó thành một quả cầu bằng băng.

Đau… Cứu tôi… ai đó..làm ơn---

"Type, em sao thế?"

Một giọng nói ấm áp vang lên.

Gulf hoảng hốt mở to mắt. Đầu vẫn cúi, mồ hôi vẫn đang chảy không ngừng, nhưng bây giờ cuối cùng cũng không ngạt thở nữa.

"Type, em say xe hả?"

Lại là giọng nói dịu dàng đó. Đúng rồi, bây giờ mình đang ở trên xe, chỉ là ảo giác, là ảo giác thôi…

Gulf chật vật tìm lại một nhịp thở ổn định, cố gắng đưa mình từ trong cơn ác mộng trở về hiện thực.

Ngay khi cậu đang ra sức hít thở sâu, nhắm chặt hai mắt để làm an tĩnh đáy lòng xáo động của mình lại, thì đột nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng vươn tới, sau đó khẽ nâng cằm cậu ngước lên xoay về phía mình.

Ráng chiều nhuộm kín con đường núi hoang tàn một màu da cam huyền diệu. Từng mảnh sáng hồng hồng đỏ đỏ xuyên qua lớp kính cửa xe tạo thành một vầng ánh quang đằng sau thân thể cao lớn của Mew, tựa như một mặt trời.

Mặt trời…?

Một tiếng rè như từ trong radio phát ra làm tai Gulf đau nhói. Giọng một người phụ nữ chậm rãi cất lên từng âm thanh trầm thấp và âm hiểm, đưa con mồi ngu ngốc là cậu đây trở về với một đoạn ký ức khủng khiếp.

"Hắn ta tỏa sáng giống như một mặt trời. Xinh đẹp, rực rỡ, vĩnh viễn ở trên điểm cao nhất của vũ trụ."

"Ngươi sẽ tham lam hơi ấm của hắn, ngươi sẽ bị ánh sáng đó mê hoặc. Và rồi ngươi sẽ giống như Icarus*, tựa một kẻ ngu điên cuồng đuổi theo mặt trời bằng đôi cánh vô dụng đó. Ở gần hắn, chút bản lĩnh giả dối của ngươi sẽ bị hơi nóng đó thiêu rụi. Nhưng ở xa hắn, thứ chờ đợi ngươi chính là nước biển lạnh lẽo đen ngòm."

"Mặt trời đó sẽ làm ngươi đóng băng. Hắn ta sẽ làm ngươi chết cóng!"

Người đàn bà rắn rết điên rồ cười to, tựa như chưa từng có một chuyện nào khác làm bà ta khoái chí hơn là nhìn thấy đứa nhóc này hoảng sợ như một con thú hoang ngu muội.

[*Icarus là một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, người tạo ra Mê Cung (Labyrinth). Icarus và cha của anh ta cố gắng trốn khỏi đảo Crete bằng đôi cánh làm từ lông vũ và sáp, nhưng bởi vì bay quá gần mặt trời, sáp trên đôi cánh của Icarus tan chảy và anh ta chết chìm dưới đáy biển sâu.]

Trong một khoảnh khắc, Mew dường như nhìn thấy được vô số những suy nghĩ và tâm tư chen nhau thành một mớ hỗn độn trong đôi mắt của Gulf.

Mew định mở miệng hỏi thăm người nhỏ hơn, nhưng một giây sau đó, trái tim bỗng trật một nhịp.

Gulf thế mà lại dùng sức đẩy bàn tay của anh ra khỏi mặt mình, thân thể không tự chủ được nhích về phía sau, tận lực kéo giãn khoảng cách giữa hai người ra.

Đôi mắt vẫn luôn đong đầy ý cười mỗi khi nhìn Mew, bây giờ lại tràn ngập hoảng sợ cùng run rẩy. Hai con ngươi của cậu giãn ra, nhưng lại tựa như camera bị out nét, hình ảnh hiện lên trên tròng mắt mở to chỉ là những đốm màu mập mờ không rõ, chen chúc, chồng chất, xếp lên nhau tạo nên một nỗi sợ hãi kinh hoàng.

Mew nhìn bàn tay mình ở trên không trung đập mạnh vào ghế ngồi, ở trong lòng hoang mang cực độ.

"Type… em sao thế?"

Lời nói buông ra nhẹ như một tiếng thì thầm, ngăn cản sự chú ý của những người khác ở trên xe.

Gulf ở phía đối diện nhìn thẳng vào hai mắt đen láy của người lớn hơn, xinh đẹp và trong trẻo như một viên hắc kim cương, bỗng thấy được hình ảnh phản chiếu của chính mình hiện lên trên đôi đồng tử đó.

Mew bởi vì ngạc nhiên mà chớp mắt rất nhiều lần, nhưng hình ảnh của một người con trai mặc quân phục với làn da ngăm và mái tóc đen vẫn tuyệt nhiên ghim vào trong ánh mắt đó mãi không biến đi. Dù cho anh rõ ràng đang vô cùng khó hiểu và thậm chí là mất mát, nhưng bóng hình của Gulf ở trong đôi mắt đó vẫn cố chấp dính chặt, tựa như vầng trăng hiện lên trên mặt hồ, dù có bị sóng đánh qua nhưng vĩnh viễn vẫn sẽ không biến mất.

Gulf trong một khoảnh khắc bị đánh tỉnh lại từ trong ảo mộng điên rồ, cứ như có một thứ gì đó đã tận lực đè ép những cảm xúc kinh khủng kia của cậu xuống và cứu cậu trở về với thực tại.

Cậu nhìn xuống hai bàn tay đang run rẩy của mình, rồi sau đó đột nhiên vòng nó ôm lấy Mew, dùng sức chôn đầu mình vào trong hõm cổ của người lớn hơn.

Quả nhiên, ấm… rất ấm! Không hề lạnh một chút nào!

Mew vốn đang đờ người vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng dưng lại bị đối phương lao vào trong lòng, hai tay lại còn siết mình cực kỳ chặt, cứ như là một con cún bị tủi thân vậy ấy.

Anh chậm rãi vòng hai tay qua vỗ vỗ tấm lưng đẫm mồ hôi của cậu, một lúc sau mới chợt nhận ra áo quân phục của mình hình như bị thấm ướt.

Gulf đang khóc!

Mew hoảng loạn kéo cả hai sát vào trong cửa sổ để tránh bị người khác nhìn thấy, Techno và Champ cũng đã ngủ say sưa từ lúc mới lên xe, thế nên anh định gỡ người trong lòng ra xem thử cậu rốt cuộc là bị làm sao. Ai ngờ Gulf lại càng siết anh chặt hơn, hô hấp ngắt quãng phả từng hơi thở run run vào trong lồng ngực của Mew, làm cho trái tim anh thoáng chốc thắt lại.

"Type, có chuyện gì vậy, tại sao em lại khóc?"

Mew dịu dàng vỗ từng nhịp đều đặn lên lưng Gulf để trấn an cậu, tay còn lại nhẹ vuốt mớ tóc đen thấm ướt mồ hôi của cậu như đang vỗ về một đứa bé. Mãi một lúc sau đó, Gulf mới từ trong lồng ngực của Mew lí nhí nói mấy chữ.

"Em sợ..."

"Sợ? Em sợ cái gì??"

Lại là một khoảng lặng.

Gulf hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại giọng nói và cảm xúc của mình, sau đó rốt cuộc cũng rời khỏi vòng tay của Mew.

"Em sợ ma."

-------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Mình trở về rồi đây mọi người ạ TT chương này viết còn hơi ngắn nên cảm thấy hơi có lỗi vì bắt mọi người đợi lâu như vậy, cơ mà mấy chương sau mình hứa sẽ viết dài hơn, ra đều đặn hơn để bù đắp lại nhaaaa.

Với cả mấy chương tiếp theo sẽ nói về hoạt động trong rừng của đôi trẻ, cũng nhiều trò lắm đấy, bổ sung đường cho mấy chương hơi kinh dị này, mọi người hãy mong chờ nha 🧡🧡🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro