Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mew khom người nhìn hai viên đá tựa như nước mắt của nàng tiên cá tỏa ra một vầng sáng xanh nhu hòa, cong môi nở một nụ cười nhẹ.

"Mặt trăng... đúng là rất lãng mạn."

Anh rũ mắt, hàng mi dài khẽ động, sau đó tựa hồ như nhớ đến một ký ức nào đó rất vui vẻ, tiếng cười vô thức từ trong lòng bật ra thành tiếng.

"Hôm đó tôi hỏi em ấy rằng mặt trăng đêm nay đẹp không*, nhưng em ấy lại trả lời là "No". Hahaha đúng là ngốc chết đi được."

Nhưng cũng đáng yêu chết đi được...

*the moon is beautiful ~ tsuki = "anh thích em" trong tiếng Nhật

Bà chủ bất lực đảo mắt, nhìn cậu thanh niên trước mặt tràn đầy tình yêu mà tủm tỉm cười, tựa hồ như ăn cơm chó bị mắc nghẹn, bắt đầu ra sức "KHỤ KHỤ KHỤ!"

Mew bị mấy tiếng ho cực kỳ khoa trương của người đàn bà ế chồng này làm cho tỉnh lại, nhanh chóng thay thế biểu cảm u mê ngốc ngốc bằng gương mặt lãnh khốc của bá đạo tổng tài.

"Được rồi, tôi lấy hai viên đá này."

Bà chủ ho xong rồi thì lại ung dung ngồi xuống ghế dũa móng tay. Vốn dĩ bà lấy thứ này ra cho Mew xem cũng chẳng mong chờ anh sẽ mua nó, đơn giản là vì anh đẹp nên không nỡ từ chối mà thôi.

Phải biết cái của nợ này mặc dù là thứ quý giá nhất trong tiệm, nhưng lại bị vất ở trong xó rất nhiều năm rồi! Khi đó bà đi Srilanka thì tình cờ thấy cặp đá quý này, bởi vì chúng quá đẹp mắt nên mới cắn răng bỏ một số tiền lớn để đem về đây. Ai ngờ lũ người trong chợ không chê đắt thì chê sến, tiền vốn bỏ ra đến tận bây giờ vẫn chưa bù lại được đâu a...

"Thôi bỏ đi cậu sinh viên, cậu mua không nổi đâu..."

...

Mew Suppasit ... một diễn viên siêu cấp nổi tiếng ...một đại thiếu gia xe xếp thành tầng ...một người thích làm màu khổ công bày ra vẻ mặt của tổng tài bá đạo... giờ đây bị tiếng thở dài ngán ngẩm của người đàn bà trước mặt làm cho đả kích cực mạnh!!!

Cái gì cơ???

MUA - KHÔNG - NỔI!?!?!?

Đây là chuyện cười nhảm nhí gì đây a????

Mew hít một hơi thật sâu, đen mặt kiềm chế cơn quê độ cực mạnh đang diễn ra trong lòng mình, sau đó cố gắng nặn ra một nụ cười vặn vẹo:

"Cô... muốn tiền mặt...hay là thẻ bạch kim VVIP?"

----------------------

Sau khi dọa bà già bán bùa yêu bằng tấm card chói mù mắt của mình, Mew thỏa mãn mang hai viên đá đến một tiệm trang sức để làm chúng thành một cặp nhẫn đôi.

Đá mặt trăng ở Srilanka là loại đá có giá trị cao nhất, bởi vì chúng vô cùng tinh khiết và không nhiễm bất kì một tạp chất nào. Khi được đặt dưới ánh sáng, một viên moonstone tự nhiên sẽ có hiệu ứng quang học ánh trăng adularescence màu xanh, ánh bạc hoặc ánh trắng. Mà hai viên đá Mew đã mua này, chính là loại hiếm nhất và quý nhất, một cặp moonstone phát ra ánh sáng bạc màu xanh.

Hai mảnh trăng nhỏ tỏa ra vầng sáng nhu hòa mềm mại, chẳng hề cường điệu như kim cương, cũng không nhạt nhòa như là bạc, dịu dàng và thanh nhã, tựa như nguyệt quang xuyên qua đám mây vào lúc hai giờ sáng vậy ấy.

Mew mỉm cười nhìn viên đá được cẩn thận gắn lên chiếc nhẫn, thử tưởng tượng xem nó còn có thể lộng lẫy đến mức nào khi được đặt lên trên ngón tay xinh đẹp của Gulf.

Gulf? Đúng rồi! Gulf!

Mình bỏ quên em ấy rồi!

Mew vội vã thanh toán hai chiếc nhẫn rồi lập tức chạy về cửa tiệm bán bùa yêu khi nãy.

"Ủa, sao cậu...? Đồ bán rồi không trả lại được đâu đấy nhé!"

"Tôi không phải đến trả đồ. Có ai đến đây tìm tôi không?"

Bà chủ đảo mắt, suy nghĩ một chút rồi hỏi lại: "Người khi nãy đi cùng cậu? Cao, gầy, trông khá đẹp trai?"

"Ừm, người rất đẹp, rất đẹp ấy!"

"Không có, chỉ có mấy con ruồi thôi."

"..."

Mew khó hiểu cau mày, từ lúc Gulf đi đến giờ đã rất lâu rồi mà nhỉ, sao em ấy vẫn chưa quay lại chứ?

Anh dựa vào trên cái kệ trưng bày của cửa hàng cẩn thận nghĩ nghĩ.

Rồi đột nhiên, Mew bỗng đứng phắt dậy, làm đống hàng của dì trưởng quầy rơi vung vãi đầy đất!

"Đừng nói... đừng nói là..."

Mew càng nghĩ thì mặt lại càng đen! Anh cuộn tay lại thành nắm đấm, những sợi gân trên cánh tay vốn đã nhiều bây giờ lại càng hiện lên rõ ràng hơn, hai mắt một lần nữa trở về trạng thái lạnh như băng! Mew hung hăng chạy thật nhanh về phía nhà hàng, quanh thân tựa hồ như bao phủ một tầng mây đen kịt ầm ầm sấm chớp!

"MẤY TÊN PHỤC VỤ CHẾT TIỆT!!!"

Chàng trai mang theo sự phẫn nộ của một người đàn ông cuồng tình, thả vào trong đám khói bụi bị tốc lên do sức chạy qua nhanh những tiếng gằn dữ tợn.

Người đàn bà tuổi xế chiều suy yếu nhìn từng món đồ của mình nằm chỏng chơ trên mặt đất, bất lực nuốt ngược dòng nước mắt vào bên trong, sau cùng vẫn không quên thốt lên hai tiếng "Đ* m*!"

Về đến căn chòi, Mew lập tức chạy đi tìm Gulf khắp nơi.

Mấy tên phục vụ vẫn y như cũ hoàn toàn né tránh anh, nữ phục vụ cũng không dám ở lâu trong căn chòi, chốc lát đều tản đi hết.

Mew nhìn thấy Champ và Techno đang ngồi nghịch điện thoại ở một bên, lập tức tiến đến hỏi:

"Gulf, em ấy đang ở đâu?"

"Gulf...?"

"À không, Type! Em ấy đâu mất rồi!?"

"Chẳng phải nó đi với mày sao? Tụi tao có thấy nó về đâu."

"Type không về đây?"

Sao lại như thế được?

Mew vội vã chạy đi tìm Gulf ở những nhà vệ sinh trong khu chòi khác, nhưng tìm mãi cũng không thấy cậu ấy đâu.

Mew bắt đầu trở nên thật sự lo lắng. Ngay từ lúc đầu, anh đã nhận ra nhà hàng này rất kì lạ, mặc dù có niềm tin rằng Natplix sẽ không gây nguy hiểm gì cho người dùng của nó, nhưng Gulf của anh thật sự vô cùng ngây thơ a! Em ấy còn rất vụng về nữa! Khả năng tự đẩy chính mình vào bẫy cực kì cao! Đám nhân viên trong nhà hàng này dường như đều xem Gulf là mục tiêu chính rồi, không cẩn thận sẽ bị lừa đi ngay!

Mew cứ tiếp tục chạy khắp mọi ngõ ngách của nhà hàng, xuyên qua rất nhiều lối nhỏ lát đá và bụi cây, hỏi rất nhiều người và để ý từng biển chỉ dẫn, đến cuối cùng cũng thấy được người cần tìm.

Gulf đang đứng ở dưới một tán cây, gương mặt trông có vẻ hơi ngẩn ngơ, hai mắt vô định không biết đang suy nghĩ về chuyện gì.

Nhưng lần này cậu không phải đứng một mình.

Ở bên cạnh Gulf cũng là một chàng trai mặc quân phục ngoại khóa, cao, da trắng và có mái tóc dài. Gương mặt trẻ trung và hiền lành như cún, tương phản với thân hình tam giác ngược mạnh mẽ và vô cùng rắn chắc.

Là chàng trai mua sữa tắm ở trung tâm thương mại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro