Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời những ngày cuối tháng mười không còn mang màu trầm ảm đạm của những cơn mưa, nhưng vẫn giữ lại trong hơi thở của ngọn gió sự mát mẻ của chúng. Chiếc xe chở đoàn người vui vẻ lăn bánh trên con đường bọc nhựa, vượt qua những tòa nhà cao tầng và xe cộ đông đúc, trốn khỏi cái ồn ào náo động của Bangkok phồn hoa để tìm đến một cái nhộn nhịp rất khác của thị xã Maesot - trạm dừng chân đầu tiên.

Gulf ngửa đầu dựa vào trên ghế xe há mồm ngủ, chỉ thiếu mỗi thè lưỡi ra thôi là chẳng khác gì con cún. Mew ở bên cạnh nhìn bộ dạng người nhỏ hơn ngủ mê tới mức quên khép cả miệng, cảm thấy buồn cười kinh khủng! Anh nén cười vươn tay ra định bụng bóp lấy cái mỏ của cậu, nhưng ai ngờ ngón tay vẫn còn đang lơ lửng ở không trung, những ký ức xoay quanh cái miệng nhỏ tinh quái này lại đột ngột ùa về, hệt như một hồi chuông cảnh tỉnh người trong mộng!

Ai biết được thằng nhóc này có lại mơ thấy đồ ăn không cơ chứ, nếu lần này bị em ấy trước mặt mọi người liếm liếm gặm gặm như lúc trước, ngay cả hào quang nam chính cũng không cứu vớt nổi thể diện đâu! Tốt nhất vẫn là không nên chọc vào đi thì hơn...

Thế là bàn tay to lớn chậm rãi khép lại, nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn đưa trở về. Nói sao thì nếu cứ để em ấy hả miệng ra như vậy hoài, không cẩn thận để con ruồi bay vô thì hỏng mất. Mew vươn ngón trỏ ra đặt dưới đường cong của cái cằm duyên dáng nhẹ nhàng nâng lên, sau đó còn cố tình ở nơi đó cọ cọ, nhìn qua cứ tưởng như đang nựng Chopper vậy ấy.

Chiếc xe tiến ngày càng gần đến Maesot, con đường ở thị trấn nhỏ này không có được bằng phẳng láng mịn như ở thủ đô, mấy cái đầu đang gật gà gật gù theo từng cái va chạm gập ghềnh của chiếc xe bắt đầu trượt lên trượt xuống.

Gulf không ngoại lệ bị sự giật nảy theo tiết tấu này làm cái đầu không chịu ở yên. Rồi sau đó, hệt như tình tiết kinh điển của mọi bộ phim tình cảm ba xu, cậu thanh niên mê ngủ không có ý thức, không cẩn thận "lỡ" dựa đầu lên bờ vai rắn chắc của người bên cạnh!

Là vai của Techno!

Mew giật giật khóe miệng trước cú twist khó đỡ này, thật sâu sắc cảm khái trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra! Khi nãy anh rõ ràng đã canh sẵn tư thế sao cho đầu của Gulf vừa vặn rớt xuống vai anh một cách êm ái nhất, nhưng không hiểu sao kết cục lại thành dựa vào Techno!

Bộ đây là phim lậu à, sao mấy tình tiết cơ bản thì vứt cho chó ăn, còn ba cái nhân vật thấy ghét thì cứ thấy xuất hiện hoài vậy!!!

Mew nhẹ nhàng trong sự tức tối xoay người nâng cái đầu của Gulf lên, sau đó mặt dày chuyển nó về đặt ở trên vai mình, nhưng cái đầu còn chưa kịp được đặt xuống, người hướng dẫn viên đột nhiên cầm cái loa la lên một tiếng thất thanh: "ĐẾN NƠI RỒI CẢ NHÀ ƠIIIII!!!!"

Gulf vốn đang mơ màng ngủ bị âm thanh khủng bố này làm cho giật bắn mình! Mew bị hành động ngồi bật dậy này của cậu dọa có chút hoảng, liền cứng ngắc rụt tay trở về. Anh kín đáo thở một hơi dài, thật sâu trong trái tim cảm thấy vô cùng ấm ức!

Vẫn chưa có kịp dựa mà a! Lỗ mất một cảnh đẹp rồi, ông hướng dẫn mồm to đền lại cho tôi đi!

Gulf sau khi hoàn hồn rồi thì mới duỗi người, như con mèo lớn lười biếng ngáp một cái, sau đó chép chép miệng. Hình như cổ họng có chút khô…

Cậu xoay đầu định đi tìm nước để uống, nhưng ai ngờ Mew ở bên cạnh cứ như biết đọc suy nghĩ vậy ấy, vừa vặn đem chai nước tới đưa cho cậu luôn.

Gulf mỉm cười nhận lấy, mau chóng uống một ngụm lớn, sau đó vui vẻ nói với người kia: "Sao ngay cả em khát nước lúc nào mà anh cũng biết hay vậy ~"

Mew nheo nheo mắt nhìn đối phương không đáp. Đồ ngốc, chẳng phải do em cứ thích há miệng ra mà ngủ sao! Không khát nước mới là lạ ấy!

Bây giờ đã là giữa trưa, sau hơn năm tiếng đồng hồ ngồi mòn đít ở trên xe, đoàn người cuối cùng dừng chân tại một nhà hàng khá lớn ở gần khu chợ địa phương. Trường đại học nhiều tiền lắm của này cũng rất biết điều bao trọn cả nhà hàng, tránh cho đám sinh viên phải ngồi chen chúc nhau rồi lại đem nhà trường lên confession bóc phốt thì khổ.

Mỗi xe đều đã được sắp xếp một chòi riêng trong nhà hàng để ăn, vì dưới sàn nhà có trải thảm, bọn họ bị bắt phải cởi giày ra trước khi vô. Một cái chòi như vậy có diện tích khá lớn, vừa đủ để năm mươi người ăn uống thoải mái.

Ngay từ lúc mới bước vào đây, Gulf và Mew đều đồng dạng bị bày trí của nơi này làm cho ngây ngẩn. Không biết có phải nơi nào ở Maesot cũng kỳ lạ như vậy không, nhưng dường như do nằm tại biên giới giữa Thái Lan và Myanmar, sự giao thoa của hai nền văn hóa đã tạo nên cho thị trấn này một phong cách khá...dị.

Chẳng hạn như tấm thảm bằng vải nỉ ở dưới sàn kia, rõ ràng trông vô cùng rực rỡ chói mắt, tưởng chừng như có thể đem lại sức sống cho toàn bộ căn chòi bởi màu sắc tươi tắn của nó, nhưng nếu để ý kĩ, sẽ thấy hoa văn được thêu lên nó lại là những biểu tượng của… cái chết.

Hộp sọ người thêu bằng chỉ vàng, những trái táo màu đỏ tươi heo hóp thối rữa, tẩu thuốc lá - biểu tượng của khoái lạc qua mau, và các quân bài, mang ý nghĩa của sự lầm lỗi, tất cả đều không theo một quy luật nào mà nằm chen chúc nhau ở trên tấm vải khổng lồ kia.

Là một tác phẩm Vanitas*! Hay đúng hơn là một biến thể kì quái của nó.

*Vanitas là thể loại hội họa Baroque mang tính biểu tượng, gợi nhắc về sự phù phiếm của hạnh phúc và rằng cái chết là điều không thể tránh khỏi

Không chỉ vậy, ở trên những cây cột gỗ màu nâu chống đỡ nhà hàng, còn có hình khắc của vô số những ngọn nến sắp tàn. Hơn nữa mỗi bàn ăn ở đây đều đặt bên trên một vỏ sò rỗng màu trắng, nếu chỉ đơn thuần là để trang trí thì cũng quá kinh dị rồi a!*

*Vỏ sò màu trắng tượng trưng cho sự phù vân, hay nói cách khác là sự chia cắt giữa linh hồn và thể xác - cái chết.

Mew một tay vịn lấy cổ tay Gulf kéo em ấy đi, chính mình thì mê man chìm đắm trong một cảm giác mâu thuẫn mãnh liệt. Anh cứ luôn cảm thấy nơi này vừa u ám quỷ quyệt, nhưng cùng lúc lại vô cùng rực rỡ náo động, hai phong cách tương phản xáo trộn cùng một chỗ, nói sao cũng không thấy bình thường.

Gulf mơ hồ cũng phát hiện ra được điểm dị hợm của nhà hàng này, tốc độ di chuyển dần dần chậm lại.

Bày trí kì quái thì có thể đổ cho ông chủ thuê nhầm kiến trúc sư dỏm, nhưng điều bất thường nhất ở đây là, tại sao tất cả các nhân viên phục vụ, ai nấy cũng đều đẹp như minh tinh vậy!? Không đúng, phải nói là đẹp hơn cả minh tinh luôn ấy!?

Các nam nhân viên thì đều cao trên một mét tám, mặt mũi sáng sủa tuấn tú, mặc áo vải màu nâu mỏng đến gần như là xuyên thấu, thấp thoáng lộ ra cơ bụng sáu múi cuồn cuộn! Chẳng những thế, longyi* lại còn xẻ cao như vậy, bộ muốn khoe ra chân mình vừa dài vừa rắn hả!?

*longyi là một loại váy dài truyền thống của đàn ông Myanmar

Đàn ông thì đẹp kiểu hoang dã mạnh mẽ, còn phụ nữ thì đẹp kiểu sắc sảo mỹ lệ, đám người mẫu hoa hậu bây giờ nhìn thấy mấy em gái bồi bàn này chắc phải ra chuồng gà ôm nhau khóc luôn quá!

Mắt của bọn họ đều vô cùng to, hơn nữa màu sắc lại nhạt y như hổ phách, dưới mi mắt vẽ ba đường sọc màu vàng nghệ, tương phản với màu đỏ như máu trên đôi môi đầy đặn. Làn da nâu trơn mịn lộ ra dưới áo yếm dày, tách rời với phần chân váy dài đến mắt cá chân. Thân thể cao gầy mềm mại di chuyển trên đôi chân trần, mái tóc đen nhánh theo từng bước đi nhẹ nhàng đung đưa, cứ y như đang quảng cáo dầu gội đầu vậy ấy!

Chỉ số nhan sắc ở đây quá cao! Quá hư cấu, quá hoang đường!! Đừng nói… đây là động bàng tơ của mấy con yêu nhền nhện đấy nhé!!!

-------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Hết nghỉ dịch rồi nên mình cũng không còn nhiều thời gian viết truyện nữa, nên có lẽ một tuần chỉ ra được một chương thôi, hic :(((

Truyện còn dài, MewGulf còn iu nhao thắm thiết, thật sự biết ơn các bạn đã yêu thích và chờ đợi nhé, i love u guys <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro