Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh vắng lặng không một bóng người, chỉ có mỗi cậu bé Gulf đang ngơ ngác ngồi trên chiếc giường nhỏ xíu. "Ai đem mình đến trường quay????", quá hư cấu, mặc dù anh quản lí có biết mật mã căn hộ của cậu nhưng cũng không thể nào bị vác đến tận đây mà không biết gì được. Với cả rõ ràng là hôm nay đâu có lịch trình gì đâu!!!!

Vẫn đang trong trạng thái hoang mang cực độ, Gulf lặng lẽ mở chăn lên rồi nhìn nhìn vào bên trong. "Phù, may mà quản lí còn biết thay bộ đồ mới cho mình", nếu không để Mew nhìn thấy cậu mặc có mỗi cái boxer như hồi trước chắc đến kiếp sau mới ngóc đầu lên được quá.

Gulf xếp bằng hai chân ngồi ngẫm nghĩ: "Nhưng rõ ràng đây là cảnh của mùa 1 mà, kể từ khi Tharn với Type thuê trọ ở ngoài thì đã không còn quay ở kí túc xá nữa rồi.", nghĩ nghĩ liền với lấy cái điện thoại định bụng gọi cho quản lí. Xung quanh không có ai, vậy cũng quá kỳ lạ. Thường thường sẽ có đội hậu cần đến trước để lắp máy quay, căn chỉnh ánh sáng hay đại loại là nhân viên trang điểm đến trước, vậy mà lần này một bóng người cũng không có.

Điện thoại vừa cầm lên đã cảm thấy có chỗ không đúng, rõ ràng cậu để hình nền bên trong là anh Mew, mà sao tự dưng biến thành hình nền mặc định của Iphone rồi. Gulf đang suy nghĩ hình như cái này không phải điện thoại của mình, cơ mà không đúng nha, lúc nãy là mình dùng dấu vân tay để mở khóa mà, sai thế nào được?

Trong lúc ngẩn ngơ thì đột nhiên cửa phòng mở. Ngay khoảnh khắc vừa ngẩng đầu lên nhìn người mới bước vào, Gulf giật mình một cái làm rơi cả điện thoại trong tay. Cao lớn, vai rộng, cánh tay đầy "dây điện", tóc đen láy, da thì trắng còn hơn cả con gái. Là Mew a!

"Anh...anh Mew!", Gulf lúng ta lúng túng bước xuống giường chào người đối diện, để rồi nhận lại ánh mắt nghi hoặc của đối phương.

"Mày ngủ mớ hả Type, mơ thấy anh Mew nào vậy?"

Một câu nói này, triệt để làm Gulf đứng hình. Cái qué gì vậy???? Chưa gì đã bắt đầu diễn rồi???? Mà không đúng, chắc chắn là người này lại chọc ghẹo mình, kịch bản này chưa từng đọc qua a!!

"Anh Mew đừng có giỡn nữa...hahaha..". Nghe vậy, người được gọi là "anh Mew" và giống hệt "anh Mew" kia lại ném qua đây một biểu cảm khó hiểu, với cánh tay lấy quyển sách trên bàn học rồi nói: "Tao để quên cuốn sách, quay lại lấy thôi, mày...hay là quay về giường ngủ tiếp đi...", người này hình như vẫn chưa có tỉnh.

Nói rồi xoay người ra khỏi cửa, trước khi hoàn toàn đi khỏi đã nói một câu khiến cho cậu bé Gulf nội tâm hoàn toàn sụp đổ: "Với cả, tao là Tharn, không phải Mew nha."

"Ầm ầm ầm!!!!!", nội tâm của Gulf như bị hàng nghìn đợt sấm sét đánh trúng, hai tai nổ bôm bốp như pháo hoa ngày Tết. Lúc trước đại khái là có suy tưởng tới cái tình huống không bao giờ có thể tin được này, nhưng nó đã nhanh chóng bị lý trí loại bỏ, nhưng bây giờ ngẫm nghĩ kĩ lại tất cả mọi sự khác thường, cái này không phải hoàn toàn không có khả năng a!!!!!!!

Phòng ngủ ở nhà biến thành phòng ký túc xá. Quần boxer đi ngủ biến thành nguyên bộ quần áo mới tinh. Điện thoại bị thay hình nền, còn có... biểu cảm của Mew.

Mew là một diễn viên giỏi, nhưng mà xuất sắc nhất chính là đóng vai Tharn, bởi lẽ hai người này giống y như đúc, từ tính cách cho đến gia cảnh, cả hai đều giàu, giỏi nghệ thuật, giỏi thể thao, lễ phép, phong độ, dịu dàng, tốt tính . Nói là quay phim, không bằng nói là ghi lại nhật ký cuộc sống hằng ngày. Điểm khác biệt ít ỏi giữa Tharn với Mew là trong phim Tharn với Type bằng tuổi, mới là sinh viên năm nhất thôi, trong khi đó ở ngoài đời, hai người họ cách nhau đến sáu tuổi, Mew đã học lên đến bậc tiến sĩ rồi.

Nhưng dù có giống đến mấy thì diễn vẫn là diễn, ít nhiều cũng sẽ thiếu đi mấy phần chân thực. Cơ mà ánh mắt khó hiểu lúc nãy của Mew (hay đúng hơn là Tharn), hoàn toàn không phải là đang diễn a!!

Gulf sụp đổ ngồi ở trên sàn nhà, để cho chắc liền đi khắp phòng tìm camera ẩn. Đệch, chuyện này không thể nào xảy ra được!!!!! Loay hoay một hồi, đột nhiên nảy ra một ý.

"Điện thoại,...điện thoại đâu rồi???", nếu như thật sự giống như cậu nghĩ, chắc chắn danh bạ điện thoại sẽ mất hết tên liên lạc của bạn bè ngoài đời cũng như quản lí, đạo diễn, mà thay vào đó phải là...

"Reng, reng, reng!!!", là tiếng chuông điện thoại! Gulf xoay người về phía phát ra âm thanh, có chút chần chừ không dám bắt máy. Hít mấy hơi thật sâu, rốt cuộc cũng cầm điện thoại lên, nhưng vẫn là không dám nhìn tên người gọi đến.

"Alo..."

"Alo cái đầu mày, biết mấy giờ rồi không hả Type!!!!"

Một tiếng rống kinh khủng từ đầu dây bên kia truyền đến.

"Là...là No...phải không?"

"Không phải đâu, là ba mày đó!!!!!"

Trong nội tâm vốn đã vỡ nát không còn chút gì của Gulf, thêm một lần cảm thấy hóa thành bụi tro bay bay vào không khí.

"Hẹn 7h ra sân tập đá banh mà bây giờ gần 8h chưa thấy bản mặt mày xuất hiện nữa là sao???"

"Tao...tao biết rồi, xuống ngay đây..."

Yếu ớt nói một câu cuối cùng xong, nhìn nhìn màn hình ghi chữ Techno, rồi lại nghĩ nghĩ về việc tối qua mình đã ước mơ cái gì, Gulf cuối cùng cũng chấp nhận được một sự thật rằng...cậu bây giờ chính là Type!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro