Chương 8: Tìm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mild đưa về đến nhà thì phát hiện mẹ cậu đang nằm ngất xỉu dưới đất. Vừa hoảng loạn, vừa lo sợ, Gulf cuốn cuồn chẳng biết làm thế nào. Mild cũng hơi hoảng, nhưng anh vẫn bình tĩnh hơn cậu... Cũng may có Mild ở đây, anh đã giúp đưa mẹ cậu vào bệnh viện cấp cứu, sau khi hoàn tất các thủ tục, đợi tình trạng mẹ cậu ổn hơn Mild mới trở về nhà.

Mẹ cậu sau khi được cấp cứu, qua cơn nguy kịch thì được chuyển đến phòng hồi sức. Nhìn mẹ nằm hôn mê, sự đau đớn, dày vò hiện rõ trên khuôn mặt cơ cực, cậu không thể nào kiềm được nước mắt. Cậu chỉ có mỗi mình mẹ là người thân duy nhất, là nguồn sống, là động lực giúp cậu cố gắng mỗi ngày. Nếu chẳng may một ngày nào đó không còn mẹ bên cạnh….thật sự cậu không dám nghĩ tới.

“Mẹ, con phải làm sao đây? Con vừa nghỉ việc ở một nơi có mức lương khá nhất. Con không biết phải nhờ vả ai nữa. Những người xung quanh con hiện tại họ rất thương con, nhưng con không thể lợi dụng lòng tốt của họ mãi được. Hơn nữa...số tiền này quá lớn. Nếu họ có thể giúp được con, con cũng không biết làm sao mới có thể trả lại… Mẹ! con phải làm sao đây, mẹ ơi!”

Gulf bước đến ngồi bên giường bệnh, cầm tay mẹ, vừa nói vừa khóc. Cậu không dám khóc lớn, vì sẽ ảnh hưởng đến những người khác

Nếu những ngày tới không thể đóng tiền cho bệnh viện, có lẽ mẹ cậu sẽ không thể tiếp tục nằm ở đây dưỡng bệnh chứ huống hồ là hóa trị để hồi phục sức khỏe. Hiện giờ, tâm trạng cậu rối bời, đâu công ty nào chịu nhận cậu vào làm khi chỉ mới là sinh viên năm thứ 3, chưa hề có kinh nghiệm chuyên môn. Cũng không ai có thể cho ứng trước số tiền lớn để có thể làm trả dần. Ngoài công việc phục vụ ở quán ăn, quán nước ngoài giờ học thì hiện tại cậu không còn tìm ra được việc gì có thể kiếm tiền nữa. Nhưng chỉ dựa vào đó thực sự không đủ. Bỏ mẹ cậu một mình trong bệnh viện khoảng thời gian này cậu cũng không an tâm. Thật ra cậu nên làm gì? Ông trời có thể trêu ngươi số phận con người thế sao? Một cậu nhóc mới 20 tuổi đã phải đối diện với những khó khăn vượt tầm với của cậu.

Gulf cứ suy tư mãi cho đến gần sáng, phân vân không biết có nên đến lớp hay không, giờ mà có đến thì cũng không có tâm trạng đâu mà nghe giảng bài nữa. Nhưng nếu không đến, mẹ cậu biết được thì bà ấy sẽ buồn lắm....Suy nghĩ một chút rồi đi thẳng đến lớp. Mẹ cậu tạm thời được nằm lại vài ngày theo dõi nên nhờ y tá chăm sóc. Cả một đêm như thế nên dẫn đến việc ngủ gật của Gulf, bộ dạng mà trước nay chưa từng có. Dù hằng ngày chạy đến mấy công việc nhưng Gulf luôn là một học sinh chăm chỉ khi đến lớp.

Cuối tiết học buổi sáng

“Gulf…nhìn nè…nhìn nè…công việc này có vẻ rất phù hợp với cậu hiện nay. Lương cũng khá cao, có làm không?”

Dean quay sang hớn hở, đưa điện thoại sang cho cậu xem

“Hả...công việc gì?”

“Không phải khi nảy bảo là nghỉ làm việc ở quán bar rồi sao? Bác của mình có công ty giới thiệu việc làm, mình đã nhờ ông ấy xem xem có công việc nào phù hợp với hoàn cảnh của cậu hiện tại không.....Đây này…công việc chăm sóc người bệnh. Thời gian chủ yếu là trưa, tối ngủ lại để trông nom người bệnh vào ban đêm, chỉ trừ những lúc người bệnh gọi giúp đỡ thì cậu được phép ngủ không phải thức canh đâu. Ban ngày thì chỉ cần cho ăn, cho uống thuốc, trò chuyện đôi chút. Có vẻ hợp với cậu thật đấy!”

“Nhưng…phải ở lại nhà họ sao?”

“Gulf, yên tâm, đây là chỗ quen biết với bác mình. Mà mình thấy rất tiện cho cậu mà, nếu làm được lâu dài, cậu có thể tạm thời trả đi căn nhà thuê, tiết kiệm được một khoản. Cứ cho mẹ cậu dưỡng bệnh ở bệnh viện, có y tá chăm sóc, còn cậu thì vào đây vừa có công việc, lại vừa có chỗ ở...Thấy mình tính toán vậy có được không?”

“Nếu mình vẫn đi học thế này thì không biết họ có đồng ý hay không?”

“Cậu yên tâm, bác mình có nói là cậu cứ đến nhà họ để thương lượng trước, không cần phải lo lắng. Nếu cậu đồng ý, ông ấy sẽ gọi điện báo với họ trước, chiều nay cậu có thể đến hỏi thử”

“Được…mình làm”

Gulf không còn sự lựa chọn nào khác nên lập tức đồng ý

“Umh...vậy mình sẽ nhắn cho ông ấy ngay bây giờ”

“Dean…rất cảm ơn cậu. Mình không biết lấy gì đền đáp”

“Ôi Gulf, cậu lại nữa rồi, có xem mình là bạn không thế?”

“Thôi mình xin lỗi. Nhưng mình vẫn muốn cảm ơn cậu”

“Được rồi, nếu muốn cảm ơn mình thì gáng mà giữ gìn sức khỏe, còn phải lo cho mẹ cậu. Nhìn cậu mệt mỏi kiệt sức như vầy mình thực sự không đành lòng chút nào”

“Dean là bạn tốt nhất của tớ...”

3 giờ...p.m...
Tại biệt thự Jongcheveevat…

Fai phu nhân từ xe hơi bước vào nhà. Vừa ngồi xuống sofa bà đã lên tiếng gọi chị người làm ra

“Mae! Ra đây tôi bảo”

“Phu nhân gọi tôi ạ”

Chị Mae từ trong bếp hớt hải chạy ra

“Chị đâu cần phải hớt hải như vậy…Đây…chị đem bó hoa này cấm vào cái bình tôi đã mua hôm qua, rồi đem vào chưng ở phòng cậu chủ, rõ chưa?”

“Dạ rõ thưa phu nhân…Hoa đẹp quá, phải chi cậu chủ có thể nhìn thấy nó thì chắc…”

Chị đang định nói tiếp nhưng phu nhân quay sang, biết mình đã nói hớ nên lập tức im miệng.

Vừa định quay vào trong chị đã quay lại

“Thưa phu nhân, cấm hoa thì được….Nhưng, đem vào phòng cậu chủ…việc này…tôi…”

Fai phu nhân vừa nhìn đã hiểu được tâm tư của chị Mae rồi. Mỗi lần có ai bước vào phòng mà không phải Fai phu nhân thì hắn ta lập tức la hét lên rồi đuổi ra ngoài. Chị hoảng sợ vội vàng chạy ra ngoài không dám trở vô lại. Nhiều lần như vậy rồi nên dĩ nhiên ai cũng ngại, chẳng dạy gì mà chọc tức hắn làm gì.

“Được rồi, chị cấm vào bình giúp tôi. Lát nữa tôi sẽ đem vào phòng Mew sau”

“Cảm ơn phu nhân...tôi xin phép đi làm việc”

“Chị mau đi đi”

Ngồi xuống sofa, Fai phu nhân chầm chậm uống ly trà rồi nghĩ về những thứ gần đây xảy ra với gia đình bà.

Haizz…đến cái tuổi này đáng ra bà có thể nghỉ ngơi, giao lại tất cả sự nghiệp cho Mew Suppasit, đùng một cái tai họa gián đến. Thật sự không thể lường trước được. Cũng may công ty đã có Jack đồng ý thay bà lo hầu hết các công việc, nên bà mới có thời gian ở nhà với con trai mình. Nhưng sẽ kéo dài được bao lâu? Dù sao cũng không thể giao việc công ty cho người ngoài quá lâu. Sức khỏe Mew lại không ổn định, lại còn không chịu tiến hành phẫu thuật…chuyện hôn nhân với gia tộc Chiravat cũng đã bị hủy bỏ, bà vẫn mong mọi thứ có thể cứu vãn. Bà thật sự rất mệt mỏi rồi…

Lúc này có tiếng chuông ngoài cổng, chị Mae nhanh chóng chạy ra mở cửa.  Mở cửa ra thấy một chàng trai trẻ, chỉ mặc một chiếc áo thun trắng và quần jean đơn giản nhưng mặt mũi xán lán, ưa nhìn, thân hình cao ráo...nhìn rất thiện cảm. Chị cố nhớ xem có phải người quen của bà chủ hay không, nhưng cuối cùng cũng không nhớ được nên đành hỏi

“Chào cậu, cậu tìm ai?”

Nảy giờ cậu chỉ im lặng đứng nhìn người chị trước mặt cứ nhìn mình từ đầu đến chân, cậu có chỗ nào không ổn sao?

“A...Chào chị, em là Gulf. Em được công ty việc làm giới thiệu đến đây để chăm sóc cho người bệnh ạ, chẳng hay còn nhận nữa không ạ?”

“Thì ra cậu đến tìm việc...Cậu đứng đây chờ tôi một chút. Tôi vào trông thông báo với phu nhân đã.”

“Vâng ạ...”

Chị Mae bước vào nhà

“Thưa phu nhân, có một cậu thanh niên được công ty việc làm giới thiệu đến nhận việc.”

“Haizz…thôi đi. Rồi cũng sẽ nghĩ việc ngay khi vừa bước vào phòng thôi, tôi đã sớm không trông mong nữa rồi”

“Vậy…vậy có cho vào không ạ”

“Chị nói với cậu ta về đi. Tôi không nhận”

“Nhưng…thưa phu nhân, bà cứ cho cậu ấy vào làm thử, nếu không được thì cậu ấy tự nghĩ, cũng chẳng mất mác gì cả, dù gì cậu ấy cũng đã đứng trước cổng rồi”

“Thôi được, cho cậu ta vào đây coi sao”

Chị Mae liền chạy ra ngoài mở cổng lần nữa

“Dạ sao rồi ạ?”

“Phu nhân bảo cậu vào, nhanh lên…à nè tôi hỏi nhỏ cái này…cậu có phải là một người kiên nhẫn và gan góc không. Nếu không thì khó có thể trụ được ở đây quá một ngày đấy nhé!”

Nghe câu nói này trong lòng Gulf cũng chợt hoang mang, có chút lo sợ.

“Không phải chỉ là chăm sóc một người bệnh thôi sao. Có cần phải nghiêm trọng vậy không chứ?”

Cậu thầm nghĩ rồi nhanh chóng theo chị Mae vào nhà

(Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình. Ủng hộ mình thì tặng cho mình một ngôi sao nhé! Yêu <3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro