Chương 41: Xin em...mau tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TẠI MỘT NHÀ HÀNG Ở TRUNG TÂM BANGKOK

Công việc ở công ty thời gian qua rất nhiều, nhiều đến nỗi chiếm cả thời gian nghỉ ngơi cuối tuần của hắn. Hắn rất muốn dành thời gian đưa mẹ và bảo bối của mình đi chơi. Nhưng…khách hàng lần này là người ở nước ngoài bay sang đây, lần đầu tiên ông ta hợp tác với một công ty ở Thái Lan và lựa chọn công ty của hắn. Hợp đồng rất lớn. Vả lại ông ta phải nhanh chóng bàn bạc công việc rồi lên chuyến bay vào chiều nay, thế nên hắn đành phải dằn lòng gác lại chuyện riêng tư...

Ông ta khá hài lòng vì thái độ làm việc của Mew nên dù đã kí xong hợp đồng rồi nhưng ông ta vẫn muốn nán lại, giữ hắn nói chuyện thêm một chút về những vấn đề liên quan đến chuyên môn. Trời cũng đã trưa rồi…

TRONG MỘT PHÒNG ĂN VIP…

Không gian sang trọng này là nơi mà giới làm ăn lớn thường chọn để kí hợp đồng làm ăn. Sự yên tĩnh, cao cấp cũng như phong cách phục vụ chuyên nghiệp là tiêu chuẩn để thu hút khách hàng

“Ông Henrry, tôi rất cảm ơn ông. Tôi rất vui, tôi mong chúng ta sẽ có nhiều dịp hợp tác hơn nữa…”

“Haha, cậu đừng khách sáo, tôi rất vinh hạnh khi được gặp gỡ và làm việc với cậu, trẻ tuổi như vậy nhưng rất tài giỏi. Tôi nghe nhiều bạn bè của mình nói về cậu rồi. Mọi phản ứng đều tốt cả....Tôi chỉ mong con trai tôi được một phần của cậu là tôi mãn nguyện rồi…"

Hắn chỉ mỉm cười đáp lại.

"À phải...Hôm nay là cuối tuần nhưng lại không để cho cậu được có thời gian  nghỉ ngơi, không trách tôi chứ? ”

“Ông quá lời rồi. Tôi cảm nhận được sự nghiêm túc của chủ tịch khi lần này đích thân ông bay từ Anh về đây gặp tôi, sao có thể phiền được chứ...”

“Tôi cũng muốn để con trai tôi đứng ra bàn bạc, nhưng cậu biết đó, nó vẫn ham chơi, chưa nắm rõ được tình hình công ty nên tôi nghĩ bản thân mình nên đứng ra bàn bạc lần này sẽ tốt hơn, dù sao cũng nên tạo ấn tượng tốt ban đầu…”

“Vâng! Chủ tịch thật sự rất có lòng, tôi rất trân trọng…”

“Kìa, chúng ta xưng hô có vẻ khách khí, xa lạ quá! Cậu cũng trạc tuổi con trai ta, ta có thể gọi cậu bằng tên được hay không?

“Vâng, được chứ! Rất vinh dự! Vậy…Tôi, xin phép kính ông một ly! Chúc mừng cho sự hợp tác cũng như bắt đầu mối quan hệ thân thiết hơn giữa chúng ta….”

Nói xong, Mew lấy tay cầm ly rượu trước mặt lên. Cụng ly nhẹ với ông Henrry đang ngồi đối diện. Đưa lên uống một ngụm rồi đặt ly rượu lại xuống bàn

Ông Henrry rất hài lòng về thái độ của người trẻ tuổi này…cơ mặt dần dần giãn ra so với lúc đầu mới bước vào đây

“Thư ký Chen…cậu mau đem món quà sáng nay tôi đã chuẩn bị ra đây!”

Ông quay sang nói với cậu thư kí đang ngồi kế bên.

“Vâng…thưa ông...”

Cậu thư kí đứng lên cuối đầu nhẹ, xin phép bước ra ngoài.

5 phút sau, cậu trở vào lại trong phòng với một chiếc hộp trên tay

“Tôi đã đem đến, thưa chủ tịch”

“Được!”

Ông chỉ đáp ngắn gọn rồi quay sang hắn

“Mew…trước khi đến đây ta có nhờ thư kí tìm hiểu xem chủ tịch của MG thích gì. Nhưng thật ngại quá, cậu kín tiếng về đời tư như vậy, ta không thể điều tra được gì...Haha...Nên ta đã  chọn đại một món xem như quà gặp mặt....Đây....Không biết cậu có thích hay không nhưng đó là tấm lòng của ta. Ta rất quý cậu, ta cũng rất ít khi tặng quà cho ai, hi vọng cậu không từ chối”

Vừa nói ông vừa đứng lên, cẩn thận đưa món quà sang phía hắn. Dĩ nhiên hắn cũng phải tôn trọng mà đứng dậy nhận. Món quà được để trong một chiếc hộp đựng dạng kéo rất sang trọng, vừa nhìn đã biết người mua đẳng cấp thế nào. Trên hộp được cán và ép một lớp nhũ bạc, nhãn hiệu in nổi lên bề mặt. Có thể bên trong là một chiếc đồng hồ, hắn nhận lấy nhưng không vội mở ra

“Thật ngại quá, làm phiền rồi. Tôi xin phép nhận nó, cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến ngài…”

“Haha, đừng khách sáo! Nên làm, nên làm!”

“Được rồi, cậu ngồi xuống đi”

“Vâng!”

Hắn kéo ghế ra sau một chút để dễ dàng ngồi xuống

…..Xoảng…..

Tín hiệu chẳng lành chăng?

Tay cầm hộp quà sơ ý quơ phải ly rượu để trên bàn. Âm thanh rơi vỡ của thủy tinh dường như có sức tác động đến tâm lí con người, xé toạc không gian làm hắn phải khựng lại trong giây lát. Dòng suy nghĩ và cảm xúc bị chặn đứng lại đột ngột khiến cả ba con người không hẹn mà đều chỉ tập trung nhìn vào chiếc ly vỡ dưới sàn

“Ôi. Xin lỗi ngài, tôi bất cẩn quá, thành thật xin lỗi”

“Không sao! Không sao! Kêu người vào thu dọn là được”
"Chen...cậu mau ra ngoài bảo người vào thu dọn "

"Vâng. Thưa chủ tịch!"

Lúc này, điện thoại của hắn rung lên vì có người gọi đến. Bình thường khi bàn công việc hắn sẽ để im lặng hoàn toàn, nhưng hôm nay là ngày nghỉ, hắn không muốn quá khắt khe với bản thân nên để chế độ rung. Người gọi đến là mẹ hắn.

Hắn cũng hơi ngạc nhiên, bình thường mẹ hắn muốn gọi điện, sẽ thường gửi trước một tin nhắn, nếu 5 phút sau hắn vẫn không trả lời tin nhắn đó tức là hắn vẫn còn đang bận... bà sẽ không gọi điện thoại. Khi nào hắn xong việc sẽ gọi cho bà hoặc trả lời tin nhắn rồi bà sẽ gọi lại…

Nhưng hôm nay, bà rõ ràng biết hắn đi bàn công việc, sao lại trực tiếp gọi điện thế này???? …

“Ngài Henrry, rất xin lỗi. Tôi có thể xin phép nghe điện thoại một lát được không?”

“Được, cậu cứ tự nhiên…”

“Vâng, cảm ơn ngài…”

Nói xong hắn liền vội vàng đi ra ngoài bắt máy.

“Alo…con nghe đây mẹ…”

“……….”

Khá ngạc nhiên vì đầu dây bên kia vang lên giọng một cô gái trẻ, không phải là mẹ hắn, hắn nhíu mày

".........."

“À, phải, tôi là con trai bà ấy, có chuyện gì vậy?”

Giọng có chút gấp gáp

“…….”

“SAOOOO…?”

“……...”

"Bệnh viện nào?"

"..........."

“Được! Tôi đến ngay!”

Bệnh viện…Gặp chuyện rồi? Sao có thể chứ, hắn hụt hẫng như có thứ gì đó đang đâm vào tim, từng cơn quặn thắt khiến nó như ngừng đập. Không thể nào, chuyện này sao có thể xảy ra. Sáng nay vẫn còn nói chuyện vui vẻ với nhau mà. Cả hai người…là đùa thôi đúng không?

Mặt hắn bắt đầu biến sắc, bước chân như xiêu vẹo nhưng cố gắng bám víu vào một góc tường. Định thần lại.

Trở vào phòng, hắn nhanh chóng nói vài ba câu với ông Henrry rồi cầm áo khoác lao ra ngoài như một cơn gió. Lái xe rời khỏi nhà hàng, đạp ga nhanh về hướng bệnh viện quốc tế Bumrungrad...

Một người bình tĩnh, ổn định như hắn lại có những hành động bất ổn này. Hắn lái xe trong sự lo lắng, nhịp tim dồn dập, lại đập chân ga mạnh hơn bao giờ hết.

_________

Bệnh viện quốc tế Bumrungrad

Trước phòng cấp cứu

Vừa đậu xe xong là hắn lập tức chạy nhanh vào bên trong, tìm hướng đến khu vực cấp cứu như cô y tá lúc nãy đã thông báo trong điện thoại....

Hắn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi trước phòng cấp cứu, bên cạnh còn có một cô y tá.

Khẽ lướt nhìn đồng hồ trước phòng cấp cứu…30 phút, hắn đến đây tận 30 phút sao? Tại sao hắn lại đến trễ như vậy chứ? Hắn thầm trách bản thân không thể lái xe nhanh một chút nữa …

“Mẹ…….”

Fai phu nhân lúc này mặt mày không còn chút máu, trên tay còn cả dây và kim truyền nước. Mặt có chút xay xát.

Bà bị bọn người lúc nãy làm cho ngất xỉu, vừa tỉnh lại đã thấy mình được đưa vào bệnh viện. Nhanh chóng hỏi thăm y tá thì biết tình hình sau khi bà ngất xỉu nên dù vẫn còn đang truyền nước, bà cũng bất chấp ngồi dậy mà đi đến đây, y tá thấy vậy cũng liền đi theo chăm sóc

Nghe tiếng con trai mình nên bà quay lại

“Mew…Mew....con…hức…”

Bà không còn giữ nổi được bình tĩnh

“Mẹ…không sao, không sao, có con ở đây rồi”

Hắn ngồi phịch xuống hàng ghế dài ở hành lang cạnh mẹ hắn, bà hoảng loạn vô cùng, hắn cũng chưa biết chuyện gì đang xảy ra

“Mẹ, bình tĩnh, mau cho con biết đã xảy ra chuyện gì?"

“Mew…hic…ta…ta…ta cùng Nin đi mua sắm. Đến trưa, thấy ta mệt nên đã bảo ta ngồi xuống nghỉ ngơi ở công viên rồi chạy sang đường mua nước. Thằng bé đi mua nước được một lúc thì có một đám người lạ mặt xuất hiện sau lưng mẹ, chúng bịt miệng rồi lôi mẹ đến một góc. Sau đó...sau đó...mẹ ngất xỉu không còn biết gì nữa. Lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm ở bệnh viện. Hỏi thăm y tá mẹ mới biết mình được hai người cảnh sát đưa vào đây. Còn có…còn có…Nin…họ nói có một cậu thanh niên được đưa vào cùng với mẹ, toàn thân đều là máu, đang cấp cứu được 2 tiếng rồi…hứccc…Mẹ liền muốn đến đây xem có phải Nin không. Mew…hic…đây…đây là điện thoại của thằng bé…Mew…thật sự đúng là Nin rồi…hứccc…sao có thể như vậy chứ….Tại mẹ, tất cả đều là tại mẹ hết…Ta đúng là thân già vô dụng”

Từng câu từng chữ mẹ hắn nói ra như vết dao cứa vào tim hắn. Mọi chuyện ập đến quá bất ngờ khiến hắn không kịp trở tay. Tại sao? Ai đã làm chuyện này chứ?

“Mẹ…không sao, em ấy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu mà”

“Mẹ vô dụng…là mẹ đã hại Nin. Tất cả là lỗi do mẹ nên thằng bé mới phải nằm trong đó. Sao không để người nằm trong đó là ta chứ…hức… Sao không để ta chết quách đi cho xong chứ....”

Fai phu nhân vẫn không thể chấp nhận chuyện đang diễn ra. Bà vừa khóc vừa đánh lên người hắn

“Mẹ, con xin người hãy bình tĩnh lại, em ấy lương thiện như vậy, nhất định không sao…không sao...”

“Hức…mẹ…là lỗi của mẹ...đều tại mẹ...”

“Mẹ…đừng tự trách nữa”

“Tại sao lâu như vậy rồi vẫn chưa trở ra…Mew…Mew…có khi nào…”

“Mẹ…làm ơn, đừng nghĩ như vậy…sẽ không sao”

Hắn ôm mẹ mình lại để trấn an tinh thần cho bà. Nói ra như vậy để mẹ hắn yên tâm chứ nội tâm hắn như lửa đốt, hắn chẳng an tâm, bình tĩnh một chút nào cả. Khi nhìn thấy điện thoại của cậu, hắn muốn đạp tung cánh cửa phòng cấp cứu để xông vào bên trong xem cậu ra sao.

Nhưng hắn không thể nào làm như vậy được. Hiện tại chỉ có thể ngồi đây kiên nhẫn chờ đợi và cầu nguyện cho cậu…Đồng hồ cứ tích tắc chạy, từng giây, mỗi một giây lòng hắn lại nhói lên một lần…

____________

1 giờ sau….

Cửa phòng cấp cứu mở ra. Các bác sĩ cũng đã bước ra bên ngoài, hắn nhanh chóng đứng dậy

“Bác sĩ, bệnh nhân bên trong thế nào rồi?”

Hắn chỉ nhận lại một thái độ không mấy khả quan

“Xin lỗi…chúng tôi….”

___________

Lặng người đi, hốc mắt hắn đỏ hoe, nước mắt chỉ chực chờ rơi xuống, hắn thất thần nhìn vào bên trong phòng phẫu thuật. Các y tá đã dần đẩy người bên trong ra ngoài. Hắn đưa tay vuốt đi lớp mồ hôi lạnh túa ra từ hai bên thái dương. Hắn biết cảm giác này là gì rồi, là sợ hãi, là đau đớn, là tuyệt vọng….

Hắn dường như không còn nghe bất cứ lời nói của ai nữa. Cứ thất thần đi qua từng người một, tay thành nắm đấm đập mấy cái thật mạnh vào tường, hắn không thấy đau đớn chút nào cả....

Trông vô cùng thảm hại, đáng thương.

Im lặng một chút...rồi hắn hét lên thật to, chạy lại nơi có một con người đang nằm im đó…

“Nin…Nin....làm ơn, đừng bỏ anh đi mà, đừng bỏ anh. Làm ơn…”

“…...”

“Anh xin em…Nin!!!”

“Mau tỉnh dậy trả lời anh đi…Nin…”

Hắn như mất kiểm soát, đưa tay lây mạnh người cậu dậy, các bác sĩ, y tá thấy vậy liền can ngăn, nhưng dường như mọi người đều hiểu tâm trạng hiện giờ của hắn nên sau đó cứ để mặc cho hắn ôm lấy con người nằm bất động kia mà gào khóc…

“Em mau tỉnh lại, em không được bỏ anh…làm ơn đi Nin, đừng làm anh sợ mà. Chúng ta còn rất nhiều điều phải làm. Chúng ta còn phải đi du lịch. Chúng ta còn phải kết hôn. Chúng ta còn phải tìm lại khoảng thời gian tươi đẹp trước kia…Nin…em còn chưa nhớ ra anh mà. Em không được ngủ, không được ngủ nữa...anh không cho phép….”

Fai phu nhân nghe những lời bác sĩ nói mà như chết lặng tại chỗ. Nhìn con trai mình như vậy bà cũng không đành lòng. Bà biết con trai bà yêu thương Nin nhiều đến mức độ nào. Bà cố gắng đứng dậy, bước đến bên hắn, đặt bàn tay lên bờ vai đang run rẫy của hắn…

“Mew…bình tĩnh lại đi con. Mẹ xin con…Nin nó không muốn nhìn thấy con thế này đâu...Con à...”

Đáp lại những lời nói của bà chỉ bằng tiếng khóc nức nở, hắn căn bản không hề nghe bà nói nữa. Trong đầu hắn lúc này chỉ có hình ảnh người con trai đang nằm trước mặt…

“Em tỉnh lại cho anh…tỉnh lại..anh xin em…”

Trái tim của hắn giờ đây dường như đang bị bóp nghẹn lại, rất đau…rất đau…nó đang thật sự chết lặng rồi…

_______€€€€________

Còn nữa ạ...từ từ em đăng...

Hello....em trở lại đăng truyện rồi nè
Có ai đợi em hong?😂
Yêu mọi người nhiều vì đã luôn ủng hộ em...💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro