Chương 40: Kỉ niệm của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Vậy..vậy giờ anh kể thêm cho em nghe đi”

“Được, hôm nay anh sẽ từ từ kể em nghe. Hưm….Trước tiên là khu vườn này. Cả em và anh đều rất thích nơi đây. Tuy không phải là nơi đầu tiên chứa kỉ niệm của chúng ta, nhưng là nơi em cho anh cảm giác mình được  thoát khỏi sự gò bó, ngột ngạt của căn phòng tĩnh mịch kia, trở về hòa nhập với cuộc sống. Lúc đó, anh còn là một tên mù, nếu sáng hôm đó em không có tiết học, em sẽ dắt anh ra. Ban đầu anh cũng không muốn đi đâu, nhưng em nói với anh hít bầu không khí trong lành, dễ chịu, mát mẻ, nghe tiếng chim hót, nghe vạn vật xung quanh thay đổi sẽ giúp cho tâm trạng của anh được tốt hơn….Ừ, anh cũng thấy vậy, anh nhớ rất rõ lúc đó mình khỏe hơn, có thêm niềm tin hơn. Em còn luyên thuyên kể cho anh nghe về học tập, về bạn bè của em. Còn có... về những bông hoa này, mỗi ngày chúng đang sinh trưởng thế nào, khoe sắc thế nào…Nin…em có thấy những bông hoa dại đằng kia không?”

“Em thấy! Nhưng nó thế nào vậy?”

“Có lần em đã hỏi anh là sao một nơi sang trọng như thế này những bông hoa dại ấy lại có thể được trồng, không phải chỉ để cho những bông hoa kiêu sa, lộng lẫy kia khoe sắc thôi sao?…Bây giờ anh muốn trả lời với em một lần nữa…Cho dù là bông hoa nào thì nó cũng đều mang một vẻ đẹp riêng của nó. Anh biết lúc đó em luôn tự ti về gia cảnh của mình, không dám tiến tới với anh. Em luôn tạo dựng cho mình một rào cản mỗi khi ở gần anh. Nhưng đối với anh, cho dù em là ai, là Gulf hay Nin, hoàn cảnh có thế nào thì anh vẫn yêu duy nhất một mình em. Tình cảm của anh trước giờ chưa từng thay đổi, sẽ không ai có thể bước chân vào cuộc đời của anh nữa…Ngoài em ra, anh không cho phép bất cứ ai…”

Cậu rất cảm động trước tình cảm này của hắn. Nhưng điều làm cậu quan tâm nhất đó là nhắc về gia đình của cậu...

“Hưm...Mew…nếu anh biết rõ về em…vậy anh có thể cho em biết về gia đình em không? Em....thật sự không nhớ…!”

“Nin…nhìn anh này, anh sẽ kể cho em nghe, nhưng anh nghĩ thời gian sắp tới, anh sẽ phải đưa em đến nơi này để em hiểu rõ hơn…”

“Anh không kể em nghe bây giờ được sao? Có thể người thân của em... họ vẫn đang lo lắng đợi em về…”

“Em đừng kích động như vậy. Anh chắc chắn sẽ nói rõ mọi chuyện mà”

“Được, em không hỏi nữa, em nghĩ anh làm chuyện gì cũng có lí do của riêng mình”

“Phải…là anh có lí do của anh…Bây giờ mau đứng dạy, anh muốn đưa em đến nơi khác có kỉ niệm của chúng ta trong ngôi nhà này…”

“Vẫn còn sao?”

“Còn chứ. Em ở bên cạnh anh lâu như vậy, có thể anh sẽ mất hết hôm nay để kể chuyện cho em nghe đó. Em có kiên nhẫn nghe không?”

“Hỏi lạ chưa…Nếu em thật sự là Gulf thì chắc chắn em phải nghe để tìm lại mình trước kia rồi”

“Vậy được…đi theo anh”

“.….”

_____________

Hắn dắt cậu vào phòng của mình, nhưng không nán lại lâu, sau đó dắt cậu đến căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang này

“Căn phòng lúc nảy là phòng của anh. Nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đó. Mọi thứ vẫn vậy, anh không thay đổi một chi tiết nào hết, kể màu ga giường và rèm cửa. Anh còn nhớ lần đầu tiên em bước vào. Khi anh nghe được giọng người lạ, nên đã mặc sức la hét đuổi em ra ngoài, còn hất cả khây cơm trên tay em xuống sàn nha.
Anh không biết em có bị thương hay không.... Nhưng hôm sau, em vẫn tiếp tục đến chăm sóc anh. Những ngày tiếp theo vẫn vậy. Em vẫn kiên nhẫn chịu đựng anh dù cho anh có quá đáng thế nào. Anh thật sự rất khâm phục em, rồi dần dần anh cảm thấy quen thuộc với sự có mặt của em lúc nào cũng không hay…À mà bây giờ anh không còn kiểu khó ở đó nữa đâu nên không cần sợ…”

“Em mà sợ anh sao?”

“Haha….phải phải. Bảo bối! Là anh sợ em thôi…”

“Lưu manh…”

“Haha….Lưu manh nên em không thể thoát khỏi anh đâu....Đây…em vào đây, đến rồi”

Hắn mở cửa rồi cùng cậu bước vào bên trong. Hắn bật đèn lên. Cũng như phòng ngủ của hắn, căn phòng này đến nay vẫn vậy. Sân khấu nhỏ, ghitar, piano, trống…mọi thứ đều ở vị trí cũ.

“Oaaa…Mew…căn phòng này thật sự rất đẹp”

Cậu vừa bước vào, nhìn quanh một lượt đã thấy cảm giác rất sang trọng, đẳng cấp, thẩm mĩ cao, mọi thứ được đầu tư chỉnh chu. Cậu không ngờ hắn lại là một người yêu thích nghệ thuật như vậy. Cậu cứ mắt chữ A, mồm chữ O

“Thì ra đây là bộ dạng của em lúc đó”

Hắn chỉ buông một câu vu vơ rồi đi lại chiếc đàn piano. Cậu thấy vậy cũng liền đi theo

“Nè, anh đứng lại, bộ dạng lúc đó là sao chứ?"

“Thì lúc đó em cũng nói một câu y hệt như lúc nảy. Nhưng... lúc đó anh không nhìn thấy được biểu cảm của em, bây giờ nhìn thấy rồi”

“Lúc đó em cũng nói giống vậy sao?”

“Phải đó, em vẫn là em thôi…dù thời gian có bao lâu thì cũng không thay đổi được con người em”

“.….”

“Nè, em có muốn nghe bài hát lúc đó anh hát em nghe không?”

“Mew…anh hát được nữa sao? Sao anh biết nhiều thứ vậy?”

“Đó…đây cũng là câu lúc đó em nói với anh…”

“.….”

“Thôi nào, từ từ sẽ nhớ lại. Đừng xị mặt như vậy. Bây giờ thì lại đây ngồi cạnh anh, anh hát em nghe...”

Nói xong vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh...

Cậu cũng nghe lời rồi bước lại ngồi bên cạnh hắn. Hắn cười tỏ vẻ rất hài lòng.  Tay hắn bắt đầu lướt nhẹ trên những phím đàn, rồi giai điệu quen thuộc khi đó lại vang lên. Từ ngày cậu ra đi, bất kể khi nào bước chân vào đây hắn đều chơi bài hát này để nhớ về cậu, cũng để động viên bản thân không được bỏ cuộc mà phải cố gắng từng ngày. Hôm nay, đã gặp lại người ta rồi, rất tiếc lại trong hoàn cảnh này, không hạnh phúc như hắn nghĩ…không sao cả, chỉ cần cậu vẫn còn ở đây, mọi chuyện hắn nhất định giúp cậu

Từng thanh âm quen thuộc, xao xuyến cộng với giọng hát ấm áp, ngọt ngào của hắn, cậu nghe mà cảm thấy trong lòng dâng lên biết bao cảm xúc. Cậu cảm thấy tình huống này quen lắm, thật sự rất quen, có lẽ đây là một dấu hiệu tốt. Nhưng không nên nói để cho hắn hi vọng quá nhiều, cậu sợ sẽ làm hắn phải thất vọng não nề

Kết thúc bài hát, hắn chỉ khẽ mỉm cười rồi quay sang nhìn cậu

“Em thấy hay chứ?”

“Hay lắm ạ..Anh rất giỏi”

“Đây là bài hát đầu tiên anh hát cho em nghe, và anh cũng sẽ không hát cho ai nghe nữa. Mỗi lần anh nhớ về em, anh đều vào đây tự mình chơi bài nhạc này. Mọi cảm xúc lúc bên em lại ùa về. Anh thật sự rất hạnh phúc khi được bên cạnh em. Nên…từ nay về sau dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đừng rời xa anh được không?”

“Mew….em xin lỗi. Hic...Em thật sự…thật sự không nhớ gì cả…hức..hức....”

Những giọt nước mắt thất vọng về bản thân cũng từ từ rơi xuống. Hắn chỉ ôn nhu nắm lấy bờ vai cậu khẽ vỗ về, rồi vòng đôi tay ôm lấy cậu.

“Nin…đừng khóc. Em đừng như vậy.  Anh sẽ rất đau lòng. Không cần gấp, chỉ mới vừa bắt đầu thôi, anh chỉ cần em chấp nhận cho anh ở bên em là đủ rồi. Dù em nhớ lại hay không thì anh vẫn sẽ không bỏ rơi em…”

“Mew…nhưng em….”

“Đừng nói gì cả, anh hiểu em muốn nói gì. Em chỉ cần vui vẻ sống tốt thôi…Được không? Anh sẽ lo mọi chuyện…Ngoan…”

“....Hic...Được…”

_________

Những ngày sau đó, hắn đưa cậu đến một ngôi chùa ở gần ngoại ô Bangkok, mẹ cậu được thờ ở đây. Từ khi sáng mắt, hắn đã hỏi thăm Dean và biết được nơi này. Hắn thường xuyên đến đây để thăm mẹ cậu, hắn cũng muốn tìm kiếm cơ hội để gặp lại cậu, nhưng cố gắng một khoảng thời gian dài vẫn không có kết quả, tuy vậy, hắn vẫn thường xuyên đến, xem như là thay cậu hiếu thảo…

Hắn kể cho cậu nghe về gia đình của cậu, về mẹ cậu. Bản thân vẫn không có chút cảm giác gì đặc biệt khi nghe câu chuyện này cho lắm. Nhưng cậu lại rất dằn vặt, nếu thật vậy thì cậu là một đứa con rất bất hiếu, bấy lâu nay đã không hề đến đây thăm mẹ mình, có lẽ bà giận cậu lắm….Qua chuyện này. Cậu lại cảm nhận thêm điểm tốt về hắn, rất chu đáo lại còn sống tình cảm, cậu thầm cảm ơn hắn vì tất cả mọi thứ dành cho mình, cậu ngày đêm hi vọng mình sớm nhớ lại để hắn không cần phải bận tâm mệt mỏi thêm vì mình nữa.

___________

TẠI TRUNG TÂM MUA SẮM SIAM PARAGON

Hôm nay là cuối tuần nên trung tâm mua sắm cũng nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Mọi người ai cũng vui vẻ đi cùng người thân, bạn bè. Có một già một trẻ đang vui vẻ cười nói, tay sách nách mang nhiều túi đồ

“Nin à, ta rất vui vì hôm nay con đi với ta. Thường ngày ta chỉ đi một mình thôi, mà lâu rồi ta cũng không có thời gian, cũng rất buồn, rất cô đơn đó. Mew toàn bận công việc, nó rất nhàm chán, ta không thấy vui chút nào”

Fai phu nhân thật sự rất vui vẻ, lâu lắm rồi bà không đi mua sắm như thế này. Lúc trước bận lo cho Mew, cho công ty, sau đó lại tham gia các công tác thiện nguyện nên đã chiếm hết thời gian của bà. Hôm nay, cuối tuần nhưng hắn lại phải xử lí một số chuyện gấp ở công ty nên khi mẹ hắn còn ngủ, hắn đã chạy đến Pattaya đón cậu lên Bangkok để đi mua sắm với mẹ hắn. Quả thật rất chịu khó nha…

“Dạ, nếu bác thấy vui thì thời gian tới, mỗi ngày cuối tuần con đều sẽ lên đây đi mua sắm, đi dạo với bác ạ”

“Ôi con thật là dễ thương, được vậy thì tốt quá rồi. Thân già này của ta cũng tới lúc được vui vẻ rồi…Hưm…. nhưng mà chỗ ở của con xa quá, hơi bất tiện, tội nghiệp cho con nữa. Hay là, con dọn đến đây ở với ta luôn đi”

“Ơ dạ không được đâu ạ, con còn phải lo phụ giúp công việc cho chị con. Rất nhiều việc không để chị ấy lo một mình được ạ”

“Ta chỉ nói vậy, không làm khó con, được rồi, vậy từ từ cũng được. Nào…chúng ta vào đây xem thử đi, đồ rất hợp với con….”

“.…”

________

Mấy giờ đồng hồ đi khắp trung tâm mua sắm cậu cũng có chút mỏi chân rồi nhưng thấy Fai phu nhân hào hứng như vậy cậu cũng không nỡ làm mất hứng của bà. Đến trưa, cả hai rời khỏi trung tâm mua sắm. Trong lúc đợi Mew đến đón cậu và bà ngồi trên băng ghế công cộng dưới một gốc cây lớn tại công viên gần đó, vì buổi trưa nên hầu như không có ai ở đây. Nhìn thấy bà có chút mệt mỏi, đi từ sáng đến giờ rồi, cậu liền đề nghị

“Bác à, bác ngồi đây đợi con một lát nha, con sang bên kia mua nước rồi  chúng ta uống”

Đúng thật, trời nóng quá, thằng bé rất hiểu ý của bà

“Ta đi với con”

“Nắng lắm ạ, để con đi một mình được rồi”

“À, vậy cũng được, ta ở đây chờ con”

“Dạ…con chỉ mua ở quán bên kia đường thôi”

“Được. Con cẩn thận một chút ”

...

Đặt những túi đồ sang bên cạnh, bà mở túi xách ra lấy điện thoại định gọi điện hỏi xem Mew đang ở đâu thì bỗng đằng sau Fai phu nhân xuất hiện những tên mặt mũi dữ tợn, hung hăng, côn đồ đi đến. Chúng nhanh chóng bịt miệng bà lại rồi lôi bà đi đến một góc khuất vắng người.

Fai phu nhân liên tục giãy giụa chống trả Nhưng tuổi tác cũng đã lớn, lại đang mệt mỏi nên bà chỉ chống cự một lúc rồi ngất xỉu

Nin mua xong nước, đang qua đường nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lên tiếng gọi nhưng bà đang bị bọn chúng dẫn đi, cậu liền buông bỏ hai ly nước trên tay xuống đất, nhanh chóng chạy theo. Đến góc khuất, chúng đang có ý định dùng gậy đánh vào đầu Fai phu nhân.

“Bác gái à, cẩn thận…”

“Không được…”

Nin không chần chừ, cũng không kịp suy nghĩ điều gì nữa, bất chấp mà chạy đến đỡ lấy một gậy cho bà. Gậy đập thẳng vào đầu cậu, bọn chúng cũng bất ngờ không biết từ đâu lao ra con người này. Đầu cậu lúc này máu đã chảy từng giọt xuống, dù không biết hai người này có mối quan hệ gì nhưng một khi đã nhận nhiệm vụ thì phải làm cho kì được, bọn chúng cực ghét những ai phá đám như thế này. Một tên bước đến, túm lấy tóc của cậu rồi đập mạnh đầu của cậu vào tường. Hắn muốn xử lí xong tên nhóc này rồi đến bà già đang nằm ngất xỉu ở đó sau.

Mọi thứ ập đến quá nhanh, chỉ biết cảnh tượng này rất quen thuộc. Ngày hôm đó.....Cậu cũng bị một nhóm người bắt, rồi ai đó đập vào đầu của mình như thế. Mọi hình ảnh trước kia ở cùng hắn cũng như một thướt phim bắt đầu tua đi tua lại trong đầu cậu. Cậu nhớ những lúc hắn gắt gỏng, nhớ những lúc chửi bới đuổi cậu ra ngoài, nhớ những lúc hạnh phúc bên nhau, nhớ những lời hứa hẹn cùng nhau, nhớ nụ cười của hắn….

“Mew…”

Chỉ đủ sức để thốt lên một cái tên của ai đó.  Không còn biết gì nữa, chỉ biết rất choáng váng, rất đau, rất đau, ngã khụy xuống đất, mắt cậu từ từ nhắm lại…

_____€€€€__€€€€_____

Còn nữa nhe. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui...💓💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro