Chương 4: Gulf Kanawut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


22h30 p.m tại quán bar Cheer.

"Hây! Ông đang tính làm gì tôi"

Từ khi tới đây cậu có cảm giác người đàn ông ngồi bên cạnh cứ chốc chốc lại liếc nhìn mình, nhìn mình với ánh mắt đầy biến thái, nhưng cậu để mặc không quan tâm tới lão ta, bây giờ cậu chỉ đang quan tâm đến cái nguyên nhân khiến cậu ngồi đây uống rượu cho đến khi cậu cảm thấy có một cánh tay đang vòng qua eo cậu siết chặt, cậu đứng bậy dậy, hất mạnh cánh tay của lãi ta ra. Hét lớn vào mặt ông ta.

"Hây! Làm gì nóng tính thế, tôi đã làm gì đâu, chỉ sờ eo tí thôi mà, trông cậu thật là xinh đẹp."

Ông ta không thèm để ý đến câu nói đầy ẩn ý của Gulf mà vừa nói vừa đưa tay định một lần nữa ôm eo của cậu.

"Tên biến thái"

"BỤP"

Gulf nắm mạnh cổ tay ông ta dáng cho ông ta một đấm, cậu ghét nhất ai đụng vào cậu, lực đánh khá mạnh khiến cho ông ta lao đảo ngồi phịch xuống nền nhà, khóe miệng ông ta rỉ máu. Đàn em của ông ta thấy vậy liền chạy đến bao vây cậu, hai người đàn em cao to lực lượng đang giữ chặt cậu khiến cậu không thể nào chống cự nổi....

Hắn ta là Chak, là trùm một băng nhóm xã hội đen có tiếng tại đây. Không một ai dám đụng đến hắn vì chỉ có con đường chết. Hắn có nhiều sở thích gọi là biến thái, đặc biệt là thích "sở hữu " những cậu thanh niên mới lớn....

“Thôi xong rồi” cậu lẩm bẩm, rồi thở dài

“Các người muốn gì?”
Lấy lại bình tĩnh, Gulf nhìn vào mặt lão già kia hỏi.

Hắn ta chẳng quan tâm đến việc trả lời câu hỏi đó. Tên đang giữ cổ tay của cậu ho nhẹ vài tiếng rồi nói nhỏ vào tai cậu:

“Chỉ cần em ngoan ngoãn phục vụ đại ca tôi đêm nay thì mọi chuyện đều bỏ qua cho em.”

“Nếu không thì sao?”

“Không thì chỉ cần quỳ xuống dập đầu nhận lỗi là được. Em chọn cái nào?”

Hắn nở một nụ cười đắc ý

“Tôi không chọn cả 2 thì sao?”

“Vậy thì tôi xem em làm sao có thể tiếp tục làm việc ở đây.” Hắn bóp lấy khuôn mặt của cậu rồi buông lời hâm dọa.

“Các người…”

“Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy ạ?”. Vừa nói, quản lý quán bar vừa đi tới. Cuối đầu chào tên râu quai nón.

“Nhìn xem người của em, có phải là muốn nghỉ việc không hả? Cậu ta không biết tôi là ai sao? Không biết địa bàn này do ai bảo kê sao?”

“P’Chak à, Gulf mới vào làm nên còn chưa hiểu phép tắt, hơi ương bướng, anh có thể nể mặt em mà tha cho cậu ấy được không, đừng làm lớn chuyện tội nghiệp cho bọn em, chầu hôm nay xem như em mời anh có được không?”
Mild ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt ve hắn rồi nói chuyện.

“Em biết P’Chak rất rộng lượng và thương đàn em mà. Một lần này thôi nha..nha..nha”.

“Thôi được, hôm nay nể mặt N’Mild, tha cho cậu ta, nhưng từ đây về sau, tôi đến chơi không muốn nhìn thấy mặt cậu ta nữa, được chứ?”

“Dạ em cảm ơn P’Chak nhiều lắm, em hiểu ý anh mà, anh cứ yên tâm. Thôi mọi người cứ tiếp tục chơi vui vẻ, em không dám làm phiền nữa ạ”
Cuối đầu chào hắn xong, Mild vừa nói vừa đi lại dắt tay Gulf đi vào trong.

Bên trong phòng thay đồ

“Cảm ơn P’Mild, anh lại giúp em lần nữa rồi, em không biết lấy gì để báo đáp được đây”.

“Nè, đây là lần thứ 3 em thô lỗ với khách rồi đó Gulf. Pi biết sẽ có người có những hành động không phải, nhưng mình phải biết cách cư xử cho khéo. Cứ như thế này thì Pi không thể cứu em lần nữa đâu”.

“Khub…em sẽ cố gắng mà.” Vừa nói vừa kéo kéo tay áo Mild.

“Em biết hứa bao nhiêu lần rồi không hả?”

“Được rồi được rồi..đây là lần cuối cùng mà”

“Mau quay lại làm việc đi”

“Pi…” Vừa định quay ra, Gulf đã gọi Mild “Lại chuyện gì nữa đây?”

“Pi, hôm nay cho phép em xin về sớm nha. Lúc chiều đi làm em thấy mẹ ho nhiều quá…”

Mild nhìn đồng hồ rồi quay sang nói “Thôi được, cũng sắp thay ca rồi, em mau về đi. Cẩn thận”

“Khub…”

Gulf chào Mild rồi thay đồ ra về.

23h 30 phút…Biệt thự Suppasit gia
Trở về, tắm xong, Mew nằm trên chiếc giường ấm áp của mình nhớ lại chuyện ở quán bar khi nãy.

“Sao cứ có cảm giác thân quen thế này nhỉ? Mình từng gặp cậu ta ở đâu sao? Rõ ràng chưa từng gặp…”

Mew tự lẩm bẩm với chính bản thân mình, nhưng không hề có câu trả lời cho các câu hỏi đó. Lúc đang ngồi uống rượu một mình, nhìn thấy một cậu nhóc phục vụ bị một đám côn đồ bắt nạt. Anh định đứng dậy sang giúp đỡ. Nhưng đường đường là một Suppasit thiếu gia, sao có thể ra mặt giải quyết mấy chuyện vặt vãnh thế này được chứ. Suy nghĩ một lúc, anh gọi quản lý của quán, cũng là bạn thời cấp 3 của mình lại nhờ giải vây giúp cậu ta. Bản thân ngồi một góc quan sát, thấy tình hình đã ổn, uống hết ly rượu rồi cũng đứng lên ra về, đột nhiên bản thân chả còn hứng mà uống rượu nữa.
Trên đường về, anh gặp cậu nhóc lúc nãy đang đi bộ một mình…chẳng biết bản thân nghĩ gì mà anh cứ chầm chậm lái xe theo sau, đến khi cậu rẽ vào một con hẻm thì mới chịu lái xe về nhà.

“Sao lại quan tâm tới cậu ta chứ, chẳng biết mình đang nghĩ gì…Thôi cứ ngủ trước đã, chiều mai còn có lịch hẹn với các nhà thiết kế. Haizz.. lại một ngày mệt mỏi”

(Chap này hơi dài nè....Sau 3 chương thì cuối cùng mình cũng đưa Gulf xuất hiện rồi ạ. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ truyện của mình. Có đóng góp xin cứ để lại cmt mình sẽ tiếp nhận ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro