Chương 38: Hồi tâm chuyển ý!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


BIỆT THỰ JONGCHEVEEVAT

Cứ lo dây dưa, bám dính Nin không chịu buông nên đến lúc trời gần chập tối hắn mới về đến nhà. Fai phu nhân đang ngồi đọc tạp chí đợi hắn ở phòng khách. Chốc chốc, bà lại nhìn đồng hồ, cũng sốt ruột nhưng không gọi điện thoại cho hắn, bà sợ sẽ làm hắn phân tâm khi đang lái xe.

Cuối cùng cũng nghe tiếng xe của hắn ngoài cổng...

5 phút sau...

Bà nhìn ra cửa đã thấy hắn vội vàng chạy vào nhà, trước giờ hắn đâu có như vậy, sự bản lĩnh, lạnh lùng khiến hắn đi đứng luôn điềm tĩnh, dù vui vẻ, hào hứng cỡ nào cũng cứ từ từ mà bước đi

"Mẹ....con về rồi!"

Vừa chạy lại còn vừa hét nữa chứ

"Mew...từ từ thôi con...trời đất ơi, coi chừng té..."

Hắn chạy vào ngồi phịch xuống sofa, ngửa cổ ra sau thở dốc

Fai phu nhân chỉ biết cười, thật sự đã từ lâu lắm rồi bà chưa được thấy những hành động này của con trai mình. Nó chưa bao giờ vui vẻ như vậy, nhìn nó bây giờ không khác gì lúc còn nhỏ là bao

"Xem con kìa, lớn rồi mà cứ như là con nít. Sao hôm nay lại vui vẻ vậy?"

"À...tại mẹ về nên con vui mà"

"Thôi thôi, con đừng nói dối mẹ, làm sao qua mặt được mẹ chứ"

"Thì...thôi không có gì. Mẹ đừng hỏi con nữa mà...con sẽ ngại lắm...À, mẹ đi chơi với bạn bè thế nào rồi, kể con nghe đi?"

"Hôm nay còn biết quan tâm mẹ nữa? từ bao giờ trở nên ngoan ngoãn, có hiếu như vậy hả?"

"Mẹ...trước giờ con vẫn ngoan ngoãn. Mau kể con nghe đi"

"Thì hồi sáng trong điện thoại mẹ cũng có nói rồi. Rất vui con à, suốt thời gian đó mẹ đã tham gia rất nhiều hoạt động, vừa đi làm thiện nguyện lại còn được đi du lịch ngắm cảnh đây đó. Mẹ còn quen được rất nhiều người bạn mới, họ ở đủ mọi tầng lớp, ngành nghề. Mặc dù lúc đầu còn xa lạ, nhưng ai cũng rất thân thiện, còn giúp mẹ có thêm nhiều bài học về cuộc sống. Thật sự chuyến đi này đối với mẹ rất có ý nghĩa..."

"Xem ra, mẹ rất hài lòng, con cũng thấy vui lây, công ty đã có con lo rồi, mẹ cứ yên tâm mà đi đây đó, sống vui vẻ là được"

"Cảm ơn con trai! Ta rất tin tưởng con"

"Mẹ, mẹ muốn con về nhà gấp như vậy....có chuyện gì sao?"

"Nhớ con không được sao? Hay là không muốn gặp mẹ?"

"Hưm....mẹ đừng nói vậy, lâu lâu con đi chơi một lát thôi mà!"

"Chị Mae nói cho mẹ nghe là con thường xuyên không ở nhà. Có phải là giấu mẹ chuyện gì không?"

"Mẹ...Đến lúc thích hợp con sẽ nói.."

"Ayya...không phải là ta không hiểu tính con. Được, khi nào thích hợp thì nói với mẹ. Thật ra gọi con về mẹ cũng có chuyện muốn nói"

"Gấp không ạ?"

"Không gấp, nhưng mẹ nghĩ cần nói với con sớm để con có hướng giải quyết nhanh chóng! Mẹ nghĩ con cũng quan tâm chuyện này..."

"Được. Mẹ cứ nói. Con nghiêm túc rồi"

"Được....Mẹ...Khoảng thời gian qua mẹ suy nghĩ rất nhiều.... Mẹ biết con đã rất buồn, rất cô đơn, hụt hẫng, con nổ lực từng ngày đến mức quên ăn quên ngủ như vậy là để chứng minh cho mẹ thấy bản thân con có thể làm được nhiều thứ mà không cần dựa dẫm vào ai. Mẹ...Hôm nay mẹ, muốn xin lỗi con..con trai..."

"Mẹ...."

"Nghe mẹ nói hết đã.... Lúc con gặp tai nạn, mẹ thật sự rất sợ, mẹ chỉ có một mình con, mẹ không thể để con xảy ra chuyện gì. Vậy mà....những việc mẹ làm sau đó còn gây cho con đau đớn hơn là lúc sống trong bệnh tật. Con cũng từng tâm sự với mẹ về mong muốn của mình. Nhưng lúc đó....Mẹ vẫn cố chấp, vẫn sai lầm khi nghĩ rằng việc quan trọng nhất trong cuộc sống của mẹ là củng cố, giữ gìn địa vị, quyền lực của gia tộc, mẹ đã đem con ra như một món hàng để thỏa thuận. Mẹ không phải vô tình, mà đang cố tình sắp xếp mọi chuyện, khiến con đau khổ không ít. Nhưng con vẫn luôn nghe lời mẹ, thật sự con là đứa con rất có hiếu, ta rất cảm động, rất biết ơn ông trời vì đã có con...Con trai, hôm nay, mẹ muốn trao lại cho con quyền tự quyết định cuộc đời mình... Hôn ước đã định sẵn, nếu con thích thì có thể tiếp tục, còn không thích thì mẹ cũng không ép con. Rồi mẹ sẽ sang nhà bên đó để nói chuyện...mẹ chỉ hi vọng con trai của mẹ có thể tìm thấy hạnh phúc thật sự bên người con yêu. Quãng đời còn lại là của con, con vui mẹ cũng sẽ vui, sẽ chúc phúc cho con...con trai..."

"Mẹ...con..."

"Kìa, đàn ông con trai mà sao lại làm ra vẻ mặt này chứ? Trước giờ con chưa bao giờ như vậy. Mẹ nhìn không quen đâu! Con trai của mẹ luôn mạnh mẽ, quyết đoán kia mà. Vậy thì sao bảo vệ, che chở cho người khác được chứ?"

Từng lời, từng câu mà Fai phu nhân nói ra hắn đều chăm chú lắng nghe không bỏ sót một chữ nào. Ngày hắn chờ đợi cuối cùng cũng đã đến, điều hắn muốn chứng minh cuối cùng mẹ hắn cũng đã nhìn thấy. Bà hiện tại đã thực sự cho hắn tự quyết định cuộc đời của mình rồi, hắn nhìn thấy được ánh mắt yêu thương, trìu mến, pha chút hối hận, tự trách của một người mẹ khi đã lỡ làm khổ cho con mình bấy lâu nay. Không sao, hắn không trách, bà cũng đã chịu rất nhiều áp lực, một tay gồng gánh cả gia tộc, hắn rất thương bà....

Hắn đứng dậy, rồi ngồi xuống tựa đầu vào gối của Fai phu nhân, bà nhìn xuống, đưa tay vuốt vuốt nhẹ đầu của hắn. Giờ phút này đây, mọi vấn đề khúc mắc trong lòng đã được giải quyết, bà thoải mái vô cùng, đây mới thực sự là hình ảnh bà muốn thấy trong ngôi nhà này. Thật sự hạnh phúc rất đơn giản...

"Mẹ. Con cảm ơn mẹ. Mẹ đừng tự trách mình, con hiểu hết mọi thứ, mẹ làm tất cả không phải vì bản thân mình, mẹ luôn nghĩ cho con, cho gia tộc. Nhưng kể từ bây giờ, mẹ hãy tin con, mọi thứ để con lo liệu, con sẽ không làm cho mẹ phải thất vọng"

"Mẹ không tin con thì còn tin ai bây giờ. Được rồi, nói mẹ nghe xem, hôn sự con quyết định thế nào?"

"Mẹ...vậy con thẳng thắn...mẹ cũng biết trước giờ con chưa bao giờ muốn cưới cô ấy. Nên..."

"Được, mẹ hiểu rồi, ngay ngày mai mẹ sẽ đến gặp gia đình bên đó để nói chuyện rõ ràng"

"Mẹ, cũng không cần gấp như vậy!"

"Phải gấp chứ, để con còn dắt người yêu con về ra mắt mẹ!"

"Mẹ, sao mẹ lại biết???"

"Nhìn vào sự hớn hở của con lúc mới bước vào nhà đã đủ biết con vừa đi gặp ai về rồi. Sao? Người đó thế nào? Mau nói mẹ nghe"

"Người đó...

"Thế nào? Biết ngượng à?"

"Hưm...người đó....mẹ cũng biết"

"Vậy sao? Chẳng lẽ...chẳng lẽ là..."

"....Có thể mẹ đoán đúng, nhưng con sẽ không nói đâu, mọi chuyện vẫn chưa ổn thỏa nên không thể đưa em ấy đến gặp mẹ bây giờ được"

"Được rồi con trai...mọi việc đều tùy ý con. Bây giờ mẹ con mình đi ăn cơm.. Chị Mae đã dọn nảy giờ rồi, hôm nay toàn nấu những món con thích, lâu rồi chúng ta cũng không có ăn cơm chung với nhau"

"Vâng! Được ạ..."

....................

9 GIỜ SÁNG HÔM SAU

TẠI CÔNG TY CỦA GIA TỘC CHIRAVAT
PHÒNG CHỦ TỊCH

Chủ tịch Chiravat, cũng là cha của Natthy, sáng sớm ông đã nhận được cuộc điện thoại của Fai phu nhân. Nói là làm, bà cho hay là đang trên đường đến công ty của ông

30 phút sau...
TẠI PHÒNG CHỦ TỊCH CHIRAVAT

"Fai phu nhân, chào chị, lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Chị có khỏe không?"

"Chào anh. Tôi khỏe. Thật ra hôm nay tôi đến là có chút chuyện quan trọng cần nói"

"Chị cứ ngồi xuống, có gì từ từ nói"

"Được, cảm ơn anh!"

"À nếu có việc quan trọng...Vậy...để tôi gọi Natthy vào đây, con bé sẽ rất vui khi được gặp mẹ chồng tương lai của nó"

"À không cần gọi con bé, hôm nay tôi đến đây chủ yếu để gặp anh"

"Có chuyện gì quan trọng chị cứ nói, có phải là chuyện hôn sự của hai đứa nhỏ không? Chẳng lẽ bên chị muốn cưới sớm hơn hay sao? Chuyện này quả thật có chút đường đột.."

"Không, không...anh hiểu lầm rồi. Tính tôi cũng không thích dài dòng, tôi đến đây là để muốn...TỪ HÔN"

"Umh...Chị...chị vừa nói gì..Từ hôn sao?"

"Phải! Tôi biết là bên anh sẽ không vui lòng, nhưng anh cũng phải thông cảm, bản thân tôi rất khó xử. Anh cũng biết cuộc hôn nhân này do người lớn chúng ta sắp xếp. Nhưng mà tình yêu thì phải xuất phát từ hai phía, vậy mới có thể hạnh phúc lâu dài được, chắc anh cũng hiểu"

"Tôi hiểu! Nhưng chị là người lớn, không thể nuốt lời như vậy được! Hôn sự cũng đã quyết định hết rồi, hôm nay chị lại nói vậy là sao?"

"Tôi đích thân đến đây cũng là muốn nói chuyện rõ ràng, tôi muốn xin lỗi anh về chuyện này, thật sự tôi cũng không còn cách nào khác, tôi không thể đem hạnh phúc của con tôi ra đùa giỡn được"

"Vậy chị đem hạnh phúc của con gái yêu quý tôi ra đùa giỡn thì được hay sao?"

"Xin anh đừng nói khó nghe như vậy. Tôi xin lỗi khi phải nhắc đến điều này. Trước đó, lúc Mew gặp tai nạn, bị mù đôi mắt, bên anh đã đến xin từ hôn chỉ vài ngày sau đó mà không hề nghĩ đến cảm giác của chúng tôi. Khi Mew sáng mắt, thì tiếp tục bàn hôn sự, thật ra lúc đó tôi cũng có lỗi vì đã có tham gia sắp xếp. Tôi không đỗ lỗi cho bên anh. Nhưng mà...xin anh hiểu cho, tôi nghĩ Natthy không phù hợp làm con dâu của tôi"

"Con tôi có gì không tốt?"

"Không, con bé rất tốt, chỉ là không phù hợp với Mew, hi vọng anh có thể thông cảm mà chấp nhận chuyện này...Anh đừng cứng rắn quá mà làm khổ cho cuộc đời hai đứa nhỏ"

Vừa lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên có người mở toang ra rồi xông xông đi vào không có phép tắc. Cô ta nhanh chóng đi lại ngồi cạnh cha của mình, không chào hỏi ai, bắt chéo chân lại, hất hàm nói chuyện

"Hứ....thông cảm, thông cảm cho bà rồi ai thông cảm cho chúng tôi. Tôi không phải con rối mà bà đem ra đùa giỡn. Tôi nói cho bà biết, tôi đã cảnh cáo rồi nhưng các người vẫn không sợ. Được, vậy thì đừng trách tôi"

"Natthy, ta cũng từng nói với cô rồi...TÙY CÔ. Hôm nay ta đến đây là để nói chuyện rõ ràng, sáng tỏ với cha của cô. Tôi cũng không muốn cô phải buồn. Nhưng dù cô không đồng ý thì tôi cũng đã quyết, chuyện hôn sự này sẽ không có kết quả gì đâu"

"Thôi đi. Đừng giả bộ đạo đức ở đây. Tôi biết ngoài mặt bà như vậy nhưng bên trong đâu ưa gì tôi. Trước đây anh ấy bỏ mặc tôi để yêu một đứa làm thuê rẻ tiền, bà đã không nói lời nào ngăn cản mà còn cho phép họ ngày ngày ở bên nhau...Lúc đó bà có coi tôi ra gì không? Tôi không cần các người nữa. Hớ...danh giá như tôi sao lại cần quỳ lụy các người chứ. Tôi chỉ muốn nhắc một điều, có thể tôi sẽ khiến các người sống cũng không được, mà chết cũng không xong đó..."

Thấy con gái mình lớn tiếng như vậy có thể sẽ bị nhân viên ở bên ngoài nghe thấy sẽ mất mặt nên cha của cô ta liền khuyên

"Natthy...bình tĩnh lại con..."

Nhưng cô ta nào đâu quan tâm

"Cha à, sao phải sợ, đến nước này rồi mà còn bình tĩnh gì nữa. Cha không thấy họ rất quá đáng hay sao, dám đến đây từ hôn, họ xem con là ai chứ? Ai cho họ cái quyền đó chứ? Bày đặt dở giọng đạo đức, tội nghiệp người ta... Hớ...tôi không cần!"

Fai phu nhân không quan tâm đến cô ta. Việc bà cần làm cũng đã xong. Bà chỉ xoay sang nói một câu với cha cô ta

"Những gì tôi muốn nói cũng đã nói hết rồi, cảm ơn anh đã lắng nghe. Tôi xin phép về trước, không cần tiễn...chào anh"

"Chào chị..."

Bà không quay lại, chỉ bước nhanh ra khỏi cửa rồi thở phào nhẹ nhõm, chuyện làm được thì cũng đã làm rồi, mọi chuyện còn lại trông chờ vào Mew cả thôi...

"Cha....trời ơi tức chết mà, sao lại để bà ta dễ dàng đi như vậy chứ? Aaaaaa...tức chết con rồi...tức chết con rồi...."

Cô ta quăng túi sách xuống đất, thuận tay cầm luôn chiếc gối ném ra phía cửa ra vào, vò đầu tức tối....

Biết tính cách con gái mình thế nào. Thật ra ông cũng nhìn thấy Mew không có chút tình cảm nào với con gái mình. Nhưng vì chiều theo ý con cũng đành chấp nhận. Thật ra trước đây, ông cũng từng là một người có máu mặt trong xã hội, trên thương trường thì là một người thủ đoạn, mưu mô. Tuổi dần xế chiều, cũng như Fai phu nhân, ông nhìn ra được những chân lý khác của cuộc sống.
Nhớ lại chuyện ngày xưa, ông cũng thấy rất có lỗi với gia tộc Jongcheveevat, nếu không vì trúng kế của ông thì họ còn vững mạnh hơn cả bây giờ. Sự sản ngày hôm nay ông có được một phần là dùng thủ đoạn với công ty họ, lợi dùng lòng tin của cha Mew để có được. Nếu ông cứ tiếp tục cố chấp, ông sẽ lại có thêm tội lỗi với họ. Chuyện nên dừng thì cũng đến lúc phải dừng, càng cố chấp thì hậu quả sẽ khó lường, hơn nữa...ông còn có nhiều bí mật mà ông đang lo sợ hắn sẽ nắm được cán...vậy tốt nhất là không nên đắc tội....

"Con à, người ta cũng đã đến tận đây để từ hôn rồi, còn mặt mũi nào mà níu kéo nữa, con xinh đẹp như vậy, đừng lo không có người tốt"

"Nhưng con chỉ muốn Mew thôi"

"Nó không yêu con, sao phải miễn cưỡng. Con à, đừng cố chấp. Cha cũng đã đi hết hơn nửa đời người rồi, chuyện gì cũng đã gặp qua. Chuyện này không còn hi vọng nữa đâu..."

Trong đầu ả lúc này chỉ hiện lên hình ảnh Mew và Gulf đang bên nhau vui vẻ, còn có Fai phu nhân đang cười nói chúc phúc, nghĩ đến đâu là cô ta điên tiết đến đó, muốn đập phá, xé nát tất cả mọi thứ trên đời này. Tại sao lại không chọn cô ta? Nếu ả không được hạnh phúc thì cũng đừng ai mong sẽ có được...Gulf Kanawut...mày chờ đó, tao sẽ tìm mày sớm thôi. Mew Suppasit, tôi sẽ khiến anh còn đau khổ hơn cả cái chết, anh sẽ thế nào thi người thân duy nhất của mình biến mất đi, hahaha có lẽ sẽ đau lắm....

Nghĩ rồi cô ta liền gọi điện thoại cho ai đó. Đầu dây bên kia liền bắt máy

"Tôi muốn các anh chuyển đối tượng!...."

______

Còn tiếp nữa nha mọi người...😂😂
Cảm ơn đã đọc nè😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro