Chương 37: Bộ mặt thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở một quán bar nằm ở gần ngoại ô thành phố, đây là sang trọng, tầm cỡ nơi bật nhất để tập hợp những nhân vật có máu mặt trong xã hội, hoặc những cậu ấm, tiểu thư con nhà giàu có, quyền quý, người thường rất khó có thể bước chân vào đây, nếu không bị khinh khi, miệt thị thì cũng có thể không tránh khỏi được việc đắc tội với các đàn anh đàn chị...

Trong một góc quán bar, có một cô gái trẻ ăn mặc sang trọng, sexy, đẳng cấp đang ngồi trên sofa, cầm ly rượu với gương mặt rất đăm chiêu, khẽ lướt nhìn đồng hồ một cái rồi đặt ly rượu xuống. Lúc này, có 2, 3 tên nhìn có vẻ khá dữ tợn bước đến ngồi trên chiếc sofa đối diện với cô

"Không biết cô gọi chúng tôi đến đây có chuyện gì? Có phi vụ mới sao?"

Vừa nghe hết câu ả đã tức giận đập ngay ly rượu trên bàn vỡ vụn dưới sàn. Tên ngồi đối diện chỉ liếc nhìn, biểu cảm không có chút gì sợ sệt, hốt hoảng. Dĩ nhiên rồi, hắn là một tên giang hồ có tiếng mà, những chuyện thế này có là gì mà khiến hắn phải nao núng...

"Đồ vô tích sự. Vô dụng như các anh còn muốn lấy tiền của tôi nữa sao?"

"Ý cô là sao?"

"Hứ...thật sự đáng mặt ra giang hồ sao?"

"Cô thẳng thắn đi, đừng dài dòng"

"Được....Nó vẫn còn sống nhăn răng ra đó. Vậy mà các người bấy lâu nay vẫn không hề hay biết. Nó vẫn đang nhỡn nhơ ở Pattaya, lại còn sống rất tốt..rất tốt"

Cô ta nghiến răng nghiến lợi khi nhắc về chuyện này. Tên ngồi đối diện có chút nhíu mày

"Chuyện này..."

"Hớ...tôi thừa hiểu các người vẫn không hay biết gì. Vô dụng..vô dụng.."

Hắn như hiểu ra vấn đề

"Nè, tiểu thư à. Chúng tôi đã làm xong, đúng phận sự cô giao rồi, chỉ...chỉ là không ngờ mạng của nó lớn quá. Lúc đó...đột nhiên có người đến, nên chúng tôi đành rút..nhưng..lúc đó, nó đã nằm bất động rồi"

"Đồ ngu, nó vẫn sống. Các người làm sao thì làm. Nếu không thì đừng trách tôi vô tình, độc ác.."

Cô ta liên tục buông ra những lời đe dọa

"Được rồi, cô muốn làm gì?"

"Anh còn hỏi tôi? Chẳng phải đây là nghề của các người sao?"

"Giá cả?"

"Hứ...các người suốt ngày chỉ biết có tiền, tiền tiền....Được, gấp đôi giá cũ, nếu các người làm nó mãi mãi biến mất khỏi tầm mắt tôi"

"Gấp 3!"

Tên ngồi đối diện chỉ nói ngắn gọn, nhưng đầy đủ ý nghĩa hắn mong muốn

"Đừng được nước lấn tới.."

"Chúng tôi có rất nhiều khách hàng, nếu cô không đồng ý...vậy tôi đi"

Hắn không chần chừ đứng dậy muốn rời khỏi chỗ ngồi, cô ta rất tức giận nhưng cũng đành kiềm chế lại. Chuyện cũng đã đến nước này rồi, nếu muốn sự việc lần này thành công thì cô ta phải chấp nhận đánh đổi một số tiền lớn. Với cá tính của cô ta, tiền không thành vấn đề, nhưng cũng đã một lần thất bại rồi, lần này chắc chắn phải kĩ lưỡng hơn...

"Đứng lại. Được, tôi đồng ý! Nhưng với một điều kiện"

"Điều kiện gì?"

"Các người phải đem được xác của nó đến trước mặt tôi"

"Tiểu thư à, cô cũng ác không vừa đâu!"

"Đừng nói nhiều, được hay không?"

"Được, không thành vấn đề! Nhưng chúng tôi cần thời gian. Và...."

Vừa nói hắn vừa đưa tay của mình lên ra dấu hiệu, cô ta hiểu ý. Mở túi sách ra cầm một số tiền lớn quăng lên bàn

"Cầm tiền rồi mau biến, đây là phân nửa tiền cọc, xong việc tôi sẽ chuyển phần còn lại"

"...."

___________

BIỆT THỰ JONGCHEVEEVAT

Khoảng thời gian sau khi hắn sáng mắt, Fai phu nhân đã chuyển hết quyền hành cho hắn nên bà có thời gian rãnh rỗi mà nghĩ ngơi, đi du lịch cùng với bạn bè trong tổ chức từ thiện mà bà tham gia. Thời gian đầu, bà vẫn lo lắng, thường quan sát kĩ con trai của mình. Được một thời gian, thấy mọi thứ tốt đẹp, nhất là khi mở thêm công ty con và phân xưởng mới bà lại càng yên tâm hơn. Hoàn toàn tin tưởng và lui về sống cuộc sống mà bà mong muốn. Tránh xa sự xô bồ, tấp nập làm bà mệt mỏi bao lâu nay.
Chỉ còn một chuyện làm cho bà đau đầu, chưa giải quyết được, đó là hôn sự của hắn với Natthy...

Khi sáng mắt được, bà đã cùng hắn gặp gỡ với gia tộc Chiravat để bàn bạc về việc này. Hắn cũng không ra vẻ gì là phản đối, chỉ muốn dời lại đến cuối năm sau, vì bản thân mới bước vào giai đoạn lập nghiệp, hắn muốn lo cho sự nghiệp rồi mới tính đến chuyện lập gia đình. Gia đình họ cũng đồng ý, duy chỉ có Natthy là có chút không vui, cô ta lo sợ nếu thời gian càng lâu thì rất có thể câu chuyện sẽ không đi theo hướng mà ả mong muốn. Nhưng nhất thời cũng không thể cãi lại, đành im lặng. Cứ cách vài ngày lại đến to nhỏ với Fai phu nhân về chuyện này, bà cũng hết sức nhức đầu, khó xử, chỉ nói vài lời cho qua. Dạo gần đây, bà hay đi đây đó nên cô ta cũng không thể thường xuyên đến để làm phiền, bà cũng thở phào nhẹ nhõm

Trở về nhà từ hôm qua, nhưng không thấy con trai mình đâu, hỏi chị Mae thì chị nói rằng dạo gần đây hắn rất bận rộn, ít khi về nhà, lại thường xuyên ở Chonburi lo quản lí ở đó, công ty ở Bangkok thì đã có Jack và Bam quản lý. Thấy hắn ở đó không hợp lý cho lắm, phải lo công ty chính trước chứ, bà cũng lo lắng, nhưng sau khi gọi điện thoại cho Jack để hỏi thăm tình hình và biết mọi thứ ở đây vẫn ổn, còn ở Chonburi do mới thành lập cần hắn nhiều hơn nên bà cũng không nói gì....

____________

PHÒNG KHÁCH

"Phu nhân, mời dùng trà"

"Được, chị cứ để đó cho tôi"

"Chị Mae này, sao cuối tuần rồi mà tôi không thấy Mew về nhà?"

"Thưa phu nhân, cậu chủ thường xuyên không ở nhà vào cuối tuần ạ!"

"Lúc nào cũng vậy sao? Tôi cứ tưởng ngày bình thường như vậy, nhưng ngày nghỉ phải ở nhà chứ? ....Để tôi gọi điện thoại cho nó. Hôm qua nay trở về mà tôi vẫn chưa gọi..."

"Thưa, chuyện đó tôi không rõ thưa phu nhân, cậu chủ chỉ nói rất bận nên không về. À...nếu hay tin bà chủ về chắc là cậu ấy sẽ về sớm thôi ạ"

"Umh...Chị vào trong làm việc đi"

"Dạ, thưa phu nhân"

Mở điện thoại lên bấm một dãy số gọi của hắn, bà mở loa cho dễ trò chuyện, đây là thói quen gọi điện của bà khi ở nhà...đầu dây bên kia sau 2 tiếng tút đã vội bắt máy

"Alo...Mẹ, con nghe đây, có chuyện gì vậy mẹ?"

"Con là con của ta.. bộ có chuyện gì mẹ mới gọi cho con được hay sao?"

"Con không có ý đó. À, mẹ đi chơi có vui không?"

"Vui. Rất vui. Nhưng mà sao cuối tuần rồi mà con không về nhà?"

"Mẹ...mẹ đã trở về rồi sao? Sao lại không nói cho con biết để ra sân bay đón"

"Mẹ về từ tối hôm qua, biết con rất bận nên không muốn làm phiền con. Rồi con định khi nào mới về nhà gặp mẹ đây? Mẹ rất nhớ con..."

"Hưm...con cũng rất nhớ mẹ. Nhưng...hiện tại con không có ở Bangkok. Vậy đi, chiều nay con sẽ về tới nhà....Vậy nha mẹ, con đang có việc một chút. Chào mẹ!"

"....."

Tút...tút...tút...

"Ôi cái thằng con này, cuối tuần mà có việc gì bận rộn vậy chứ, ta còn chưa kịp nói gì mà nó đã vội cúp máy rồi. Haiz...."

Cùng lúc đó, có tiếng chuông cửa

"Không biết giờ này ai đến đây nữa...Chị Mae, mau ra mở cửa xem ai đến!"

"Dạ, phu nhân!"

Chị Mae chạy ra mở cửa

5 phút sau....

"Mẹeeeee........thưa mẹ con mới đến"

"À, Natthy, mới đến hả con. Đây, ngồi xuống đây. Chị Mae...mau mang nước lên đây...."

"Cảm ơn mẹ ạ....Hay tin mẹ mới về nhà nên con đến đây thăm, lâu rồi không gặp, mẹ có khỏe không?"

"Ta vẫn khỏe, còn con, công việc thế nào, có tốt không?"

"Vẫn tốt. Mẹ....con rất nhớ mẹ đó..."

"Cảm ơn con...hôm nay ngoài đến thăm mẹ thì còn chuyện khác phải không?"

Bà quá hiểu tính cách của cô ta rồi. Mỗi lần đến đây đều có mục đích

"Mẹ....chỉ có mẹ hiểu con thôi. Hưm...hôm nay con đến đây là có thêm chuyện khác muốn nói với mẹ"

Bà cũng đoán được cô ta muốn nói chuyện gì rồi, chắc chắn sẽ liên quan đến Mew, nhưng vấn hỏi lại, tỏ ý quan tâm

"Con...muốn nói chuyện gì với ta? Đừng khách sáo!"

"Mẹeeee...Mew đó, anh ấy vẫn cứ lạnh nhạt với con. Chẳng tình cảm gì hết. Còn tránh mặt con nhiều lần. Con hẹn đi chơi là cứ lấy cớ đi gặp khách hàng... Công việc ở Bangkok lại bỏ hết cho người ta, cứ chạy đến Chonburi ở riếc ở đó. Còn nữa...anh ấy...hic...không chừng...không chừng...anh ấy có người mới...anh ấy...nếu mà như vậy thì thật sự rất quá đáng với con...hic...Mẹ, mẹ phải làm chỉ cho con...."

Fai phu nhân không giấu được vẻ chán ngán trước cách nói chuyện này

"Người mới? Con à. Chẳng phải hai đứa đợi cuối năm sau là kết hôn rồi hay sao? Mew nó cũng đã đồng ý hôn sự rồi, sao có người khác được chứ?"

"Chẳng lẽ mẹ không tin con sao? Không phải tự nhiên mà con nghi ngờ..."

"Không...ta không có ý đó"

Dẹp đi bộ mặt đáng thương từ nảy đến giờ, cô ta trực tiếp đi vào vấn đề, không dài dòng nữa

"Mẹ...con nói cho mẹ biết. Nếu như anh ấy cứ tiếp tục quá đáng, lạnh nhạt với con như vậy....thì sớm muộn gì con cũng sẽ khiến anh ấy phải hối hận, không chỉ anh ấy không có được hạnh phúc, mà người thân xung quang cũng không yên đâu... Lúc đó, mẹ cũng đừng trách con tàn nhẫn"

Bà thật sự không kiềm chế được trước sự khinh khi, lớn giọng này của cô ta. Cũng lâu rồi bà không còn một chút tình cảm nào với ả nữa. Sau khi tham gia công tác thiện nguyện, được gặp gỡ nhiều người bạn mới, đủ mọi ngành nghề trong xã hội, bà cũng học được rất nhiều bài học ở đời. Không phải cứ giàu có, sang trọng mà hạnh phúc. Hạnh phúc đôi khi chỉ đến từ những việc đơn giản nhất. Bà nhận ra trước giờ mình đã quá cố chấp, quá đặt nặng vấn đề phải gìn giữ địa vị, quyền lực của gia tộc, rồi làm khổ Mew, còn có....làm khổ Gulf...cũng không biết cậu hiện giờ đang ở đâu, có sống tốt hay không, bà rất hối hận vì những việc mình đã gây ra.... Nhưng bà chưa dám nói với Mew, bà vẫn chưa đủ can đảm để đối diện mọi chuyện với con trai mình....Mew đang làm rất tốt, nó dần chứng minh cho bà thấy không có gia tộc Chiravat nó vẫn có thể tự phấn đấu. Công ty hiện tại cũng đã đủ lớn mạnh rồi. Lời hứa năm xưa đối với bà hiện tại có cũng được, không có cũng không sao, vậy hà cớ gì mà phải tiếp tục nhịn nhục cô gái đáng tuổi con cái đang ngồi trước mặt mình nói chuyện bằng một giọng đe dọa đó

"Có lẽ con không biết, lời hứa khi xưa bây giờ đối với ta cũng không còn quan trọng nữa. Ta giao sự lựa chọn này lại cho Mew, nếu nó muốn thì ta cũng đồng ý, còn nếu nó không muốn thì ta cũng không thể ép buộc, con không cần phải đe dọa...Tình cảm là thứ không thể gượng ép...."

Cô ta không ngờ rằng Fai phu nhân lại nói ra những lời này, chỉ mới không gặp có vài tháng trời mà bà lại thay đổi nhanh như vậy. Cô ta rất tức giận nóng cả mặt, đến nước này rồi thì chẳng còn mẹ con gì nữa

"Bà...bà vừa nói gì bà có biết không?"

"Ta là người lớn, ta biết bản thân đang nói gì"

"Bà cũng biết mình là người lớn, vậy lời hứa với cha tôi thì sao? Định nuốt lời sao?"

"Ta cũng muốn nói cho con biết. Trước giờ, ta luôn ép Mew phải làm theo ý của ta, mọi thứ ta đều sắp xếp, làm cho con trai ta rất đau khổ, áp lực. Bây giờ, ta không muốn như vậy nữa. Nếu con cứ làm quá mọi thứ lên, ta đành chấp nhận trở thành một người thất hứa để cho con ta được tự do lựa chọn hạnh phúc của riêng nó..."

"Bà nói những lời này là có ý gì? Bà muốn hủy hôn ước này sao?"

"Ta chưa từng nói câu nào là hủy hôn ước. Ta chỉ muốn nói mọi chuyện bây giờ ta để Mew hoàn toàn quyết định, ta không muốn xen vào cuộc sống của nó nữa..."

"Bà...bà được lắm. Vô dụng...có một đứa con mà cũng không có tiếng nói...làm mẹ như bà..."

"Này, đủ rồi...Tôi rất lịch sự từ khi cô vừa mới bước vào đây đến giờ... nhưng có vẻ cô không hề lịch sự với ta. Nói chuyện với người đáng tuổi cha mẹ mình như vậy...Có vẻ...không phù hợp làm con dâu của ta đâu..."

"Bà...rồi bà sẽ phải trả giá, tôi nhất định sẽ không tha cho các người"

"Cô muốn làm gì thì tùy cô. Ta không có ý kiến"

"Hứ..."

Cô ta đứng phắt dậy, nhanh chóng ra ngoài, lái xe rời khỏi.

Phòng khách chỉ còn lại một mình Fai phu nhân, bà chỉ thở dài. Đáng lẽ chuyện này bà đã phải làm từ rất lâu rồi, có vẻ như hôm nay bà phải nói chuyện rõ ràng với Mew để nó lựa chọn, quyết định mọi chuyện. Với tính cách đó của Natthy, chắc chắn cô ta sẽ không bỏ qua dễ dàng. Cũng đành vậy, chấp nhận nói ra những lời khi nãy bà đã chấp nhận sự trả thù từ gia tộc Chiravat. Chỉ là lúc này, bà thấy dễ chịu hơn bao giờ hết, không còn phải sống trong chuỗi ngày khổ sở nữa. Bà cầm nhẹ tách trà lên uống một ngụm, rồi khẽ nở một nụ cười, nhẹ nhõm....

_________

TRƯỚC PHÒNG CỦA NIN...

"Mew, không phải mẹ anh gọi sao?
Nhanh chóng về đi"

"....."

"Nè, buông em ra được rồi!"

Sáng nay, hắn đến để đưa cậu đi ăn sáng, rồi dự định sẽ chở cậu đi mua sắm ít đồ nhưng lúc đó nhận được cuộc điện thoại của mẹ hắn nên không thể đi được, đành chở cậu quay về. Tạm biệt xong rồi mà hắn vẫn cứ ôm chầm lấy cậu không chịu buông ra, Nin đành nhắc nhở lần nữa

"Mew...anh có nghe em nói gì không vậy? Nè...mau buông em ra, anh về nhà được rồi, nếu không mẹ anh sẽ buồn lắm"

"Hưmmm...được rồi, Nin...muốn ôm em một chút mà em cũng không để cho anh yên nữa"

"Một chút gì chứ, 30 phút rồi đó"

"Không đủ..."

"Được rồi, đừng có như con nít vậy mà, anh không nghe lời em sẽ giận đó"

"Haizzz...được rồi được rồi, nghe lời em"

"Vậy anh mau về đi"

"Nin....anh muốn một ngày nào đó, dẫn em đến gặp mẹ của anh"

"Ơ...Chuyện này"

"Đừng căng thẳng, anh đâu có nói là bây giờ. Khi nào anh thấy thích hợp kìa"

"Tính sau đi, anh đừng làm em áp lực mà"

"Được rồi, em mau vào trong đi, anh về đây"

"Vâng..."

Vừa quay lưng bước đi thì bỗng đằng sau có một lực kéo mạnh cánh tay cậu lại. Hắn vội vàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, bất ngờ như vậy nên cậu có chút phản ứng, muốn đẩy hắn ra. Mặt cậu lúc này cũng ửng hồng, có chút xấu hổ. Tay hắn nhanh chóng đặt lên eo của cậu, từ từ kéo chặt cậu lại. Nhẹ nhàng, từng chút chiếm lấy sự ngọt ngào bên trong khoang miệng cậu, đôi môi cậu thật sự rất mềm mại, làm cho hắn chỉ muốn thời gian lúc này mãi mãi dừng lại. Khẽ nhắm mắt lại, Nin lúc này cũng đã mất hết sự phản kháng rồi, từ từ rút vào lòng hắn. Tay cậu cùng nhẹ nhàng vòng qua phía sau, ôm lấy tấm lưng rộng của hắn. Không biết vì kĩ thuật của hắn tốt, hay do cậu thật sự quá yêu người đàn ông này mà không thể cưỡng lại được sự đê mê trong nụ hôn này...Sao cũng được, cậu chỉ biết bản thân bây giờ rất hạnh phúc, rất ấm áp khi được ở bên cạnh hắn, dù tương lai có ra sao cậu vẫn muốn có hắn bên mình, chỉ mong hắn đừng phụ bạc cậu, cậu nguyện ý cùng hắn trải qua mọi gian nan...

______

Em ra chap mới đây ạ. Cảm ơn mọi người đồng hành với em. Câu chuyện dần đi đến hồi kết rồi. Cùng đón đợi nhé!😍
Có ai góp ý gì thì góp ý đừng sợ em buồn nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro