Chương 35: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sẽ có những tháng ngày, khi duyên phận chưa ghé qua, chúng ta đành chấp nhận bầu bạn với cô đơn. Dù cô đơn, ta chưa bao giờ nguôi ngóng đợi duyên phận ấy, tình yêu ấy. Nhưng hãy nhớ rằng, trông khi ta chờ đợi một người, thì thời gian lại chẳng chờ đợi ta.

Sao cũng được...thế giới này có thay đổi sao cũng được. Hắn chấp nhận bản thân bị người khác xem là một người bá đạo, bị cậu xem là kẻ không đứng đắn...bất chấp để có được cậu về bên mình. Yêu mà, nếu không mạnh mẽ tấn công nhanh chóng thì đúng là để người mình yêu có cơ hội thuộc về kẻ khác.

Kể từ ngày hôm đó, cái hôm hắn "đòi cậu chịu trách nhiệm" thì mối quan hệ của hai người dường như có chút tiến triển. À không, phải nói là tiến triển rõ rệt. Tuy cậu còn khá ngượng ngùng, nhưng hắn vẫn nhìn thấy được cậu đang dần dần chấp nhận mình.

Dạo gần đây chủ tịch của chúng ta thường ngày vẫn tất bật, tích cực lo cho công việc, thực hiện những định hướng kế hoạch riêng. Cuối tuần lại chạy đến Pattaya dù việc vận chuyển vật liệu ở đó đã kết thúc từ lâu rồi

Cậu - cũng dần nhận thấy được niềm vui mỗi khi gặp hắn. Đôi lúc lại còn trông nhanh đến cuối tuần rồi cười ngốc nghếch một mình nữa chứ...

Hôm ấy uống say, mấy hôm sau Nul mới đến tìm Nin để hỏi thăm hôm đó mình đã nói những gì mà khiến anh họ giận cô đến như vậy, không thèm để ý, nói chuyện với cô nữa, hôm sau lặng lẽ trở về Bangkok rất sớm. Nin cũng đành chịu thôi, hôm đó cậu cũng say mà, chỉ nghe loáng thoáng chữ được chữ mất nên đâu dám kể lại. Nul rất khổ sở đành phải mặt dày gọi điện thoại cho chủ tịch MG...Qua xong câu chuyện qua lời kể của hắn thì mặt mày cô hết sức khó coi, phen này xong rồi, chắc chắn anh họ sẽ không tha cho cô. Còn nữa, dạo này Nin và chủ tịch MG rất hay gặp nhau, rồi có nhiều cuộc hẹn đi riêng, chẳng lẽ mối quan hệ của họ tiến triển nhanh như thế. Vậy anh họ phải làm sao đây, càng nghĩ càng rối. Haizz, nhưng thôi vậy... Dù gì chuyện tình cảm cũng không thể gượng ép. Cô nhớ lần đầu tiên Nin nhìn thấy anh ta trong buổi cắt băng khánh thành công ty MG2, ánh mắt của cậu hiện lên một tia rất khác, chưa bao giờ cô cảm nhận được điều đó khi Nin ở cùng với Daw, có lẽ hôm ấy chính là định mệnh của cuộc đời họ, vậy cũng chẳng còn cách nào khác là phải ủng hộ họ. Nin không có người thân bên cạnh, đã gọi mình một tiếng "chị" thì bản thân mình cũng phải có trách nhiệm yêu thương, chăm sóc em ấy. Từ lúc trở về đây cùng cô, cũng chưa từng thấy cậu trở nên vui vẻ thật sự như khi ở cùng hắn. Quả thật, người đàn ông này rất có sức hút với em ấy. Theo như quan sát bấy lâu nay thì anh ta cũng khá chân thành, nhưng thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất. Cô vẫn chờ xem...

__________

Có những người, chúng ta chỉ có thể nhìn, quan sát, lặng lẽ ở một góc rồi nhìn họ hạnh phúc mà chẳng bao giờ chạm tới được. Nin, tình cảm của anh dành cho em có phải chỉ như cơn gió lướt nhẹ qua không? Anh muốn dừng đoạn tình cảm của mình lại nơi em. Nhưng trái tim em lại hướng về cơn gió khác của riêng mình. Daw thật sự rất phân vân, bây giờ không nói ra thì liệu còn cơ hội nào hay không? Biết trước sẽ thất bại, vậy...có nên? Dù sao cũng phải thử, anh quyết định rồi. Trước giờ cũng chưa từng tỏ tình với ai, có chút hồi hộp...

PHÒNG LÀM VIỆC CỦA NIN...

...reng...reng...

Chuông điện thoại reo lên, lướt nhìn màn hình hiện lên tên người đang gọi là Daw, Nin nhanh chóng bắt máy

"Alo P'Daw, có chuyện gì thế ạ?"

".........."

"À, Tối nay em không có bận việc gì"

"........."

"Chuyện gì mà quan trọng đến mức phải hẹn riêng ạ? A..lại còn không cho chị biết?"

"A...anh đừng hiểu lầm, em không có ý đó. Vậy được, tối nay tan làm xong gặp anh nha. Anh cứ nhắn cho em địa chỉ em sẽ đến. Chào anh!"

Cậu cũng không biết có chuyện gì quan trọng mà Daw lại muốn hẹn gặp cậu vào tối nay, lại còn bảo đi một mình không cho Nul biết. Không lẽ anh ấy vẫn còn giận chị ấy...nhưng mình cũng không biết hôm đó chị ấy nói chuyện gì, hay là tối nay hỏi thử luôn vậy, dù gì cũng phải tìm chuyện để nói khi không có Nul làm chất xúc tác....vẹn cả đôi đường.

__________

Vừa tập trung làm việc được khoảng 30 phút tiếp theo thì cậu lại nhận được cuộc điện thoại...đó là hắn

"Alo, Mew, anh gọi em có việc gì?

".........."

"A...em rất xin lỗi, tối nay em đã có hẹn với p'Daw rồi, anh ấy bảo có chuyện quan trọng muốn nói với em"

"............"

"Umh...em cũng không biết có chuyện gì."

"..........."
"Một lát nữa anh ấy sẽ nhắn địa chỉ cho em...nhưng mà, anh muốn đưa thứ gì cho em?...Umhh...mà hôm nay cũng đâu phải cuối tuần, anh định chạy đến đây rồi về trong đêm à?"

".........."

"Nếu là đưa đồ thì cuối tuần cũng được mà, sao gấp vậy ạ?...Được rồi được rồi, khi nào anh đến cứ gọi điện thoại để em ra lấy là được....
Được, tạm biệt anh..."

Gác điện thoại xuống, cậu cũng không biết hôm nay là ngày gì mà đột nhiên có nhiều người muốn hẹn cậu đến vậy. Haiz, thôi kệ đi, chắc cũng không có gì quan trọng đâu...

_________

20:00 giờ..p..m...

TẠI NHÀ HÀNG ANGEL..

Cậu trước giờ ít khi nào lui tới những nhà hàng sang trọng bật nhất thế này. Cậu có cảm giác nó không phù hợp, quá xa xôi so với bản thân của mình. Chỉ có lần đầu tiên đi ăn cùng hắn, cậu mới vào đây, những lần sau đó hắn đều để cậu chọn quán, cậu cũng thú thật với hắn thích những chỗ bình dân, đơn giản, hắn cũng chiều theo ý cậu, không câu nệ bản thân là chủ tịch cao cao tại thường mà lại phải ngồi những quán tầm thường, điều đó làm cho cậu rất thoải mái mỗi lần đi với hắn...Nhưng...tại sao lúc này lại nghĩ đến hắn chứ. Haizz, không được không được...bỏ đi.
Từ từ bước chân vào bên trong, nhìn quanh một lượt, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy được người quen thuộc

"P'Daw, xin chào ạ, xin lỗi em đến muộn"

"Không sao. Em ngồi xuống đi"

Anh nhìn thấy cậu đã nhanh chóng đứng dậy, bước qua kéo ghế ra mời cậu ngồi, quả thật anh rất ga lăng, lịch sự, lại biết cách chăm sóc người khác

"Em... cảm ơn. Công việc hơi nhiều nên em tan làm muộn ạ, anh tới lâu chưa?"

"Anh vừa mới đến thôi, em đừng áy náy như vậy"

"Vâng...À hôm nay đâu phải là cuối tuần, sao lại rãnh rỗi mời em đi ăn vậy?"

"....."

Vừa lúc đó...

"Xin lỗi đã làm phiền. xin hỏi quý khách, chúng tôi có thể mang bữa tối lên được chưa ạ?"

Một cậu nhân viên bước đến, cuối đầu chào rồi nhẹ nhàng hỏi Daw

"Được, cậu có thể mang lên được rồi"

"Vâng ạ"

"Cảm ơn..."

Nhìn cậu nhân viên xoay người rời đi, anh mới trả lời câu hỏi lúc nãy của cậu

"À. Anh...có chuyện muốn nói riêng với em. Nên...mới hẹn em ra đây hôm nay"

"Có chuyện gì mà trông anh có vẻ nghiêm trọng vậy ạ? Có phải, liên quan đến chuyện chị Nul uống say hôm bữa không?"

"Sao em lại nghĩ vậy?"

"Em chỉ đoán thôi ạ. Em nghe chị ấy nói anh rất tức giận, đến hôm nay vẫn chưa chịu nói chuyện với chị ấy....chị ấy rất buồn đó ạ..."

"Umhhh...thật ra..."

"....."

"Đồ ăn đã được mang lên, chúc quý khách ngon miệng"

"Cảm ơn.."

Lặng một chút, câu chuyện được tiếp tục

"Thật ra...cũng có chút liên quan đến chuyện đó. Nin...em...anh muốn hỏi em một câu này..."

"Anh cứ hỏi ạ?"

"Nếu bây giờ có một người tỏ tình với em, thì em sẽ thế nào?"

"Sẽ bất ngờ ạ!"

"Chỉ có vậy?"

"Rồi em sẽ từ chối ạ..."

"Sao...sao lại vậy?"

"Umhh...thật ra...em cũng không biết nói sao. Nhưng mà bản thân của em hiện tại có lẽ rất khó chấp nhận tình cảm của ai được nữa.. Bởi vì....vì..."

"Vì sao?"

"Vì...trong lòng em đã có người rồi!"

Nghe đến đây Daw cảm thấy rất đau lòng, vậy là chuyện anh lo sợ cuối cùng vẫn phải đối diện. Anh cũng không ngờ cậu lại thẳng thắn nói ra như thế, quả thật bản thân anh đã không còn cơ hội nữa rồi. Mang theo chút kích động...

"Có phải là hắn? Mew Suppasit, Chủ tịch MG?"

"Ơ...sao...em vẫn chưa nói là anh ấy mà..."

"Nin...anh, có thể nhìn ra được, đôi mắt của em khi anh nhắc về anh ta...rất...tình cảm..."

"......."

"Anh biết, bản thân mình không nên nói ra điều này....Mặc dù anh biết không tốt nhưng anh cũng muốn một lần nói ra. Nin.....bấy lâu nay.....thật sự, anh....rất thích em. Anh thấy mình rất ngu ngốc, không can đảm, chủ động nói với em sớm hơn để bây giờ anh không còn cơ hội nữa. Hôm nay anh nói ra không phải vì muốn làm em khó xử, anh muốn nhẹ lòng, anh muốn mình có một lý lo để từ bỏ..."

"P'Daw...em..."

"Nghe anh nói hết đã...từ ngày lần đầu tiên gặp em. Anh đã có cảm xúc rất đặc biệt, nực cười quá đúng không khi anh muốn nói câu yêu em cái nhìn đó... Nhưng nó là sự thật. Khi trò chuyện cùng em, anh nhận thấy em là một người mạnh mẽ, nghị lực, sống tích cực. Nhưng anh nhìn được đâu đó, em vẫn đang tồn tại một câu chuyện riêng của mình, em cần người thấu hiểu, sẻ chia....Anh, rất muốn là người đó. Anh đã cố gắng bên cạnh em một cách tự nhiên nhất, nhưng tình cảm không thể nào ép buộc được, tiếc là anh nhận thấy rằng em chỉ xem anh như người anh trai...Hưmhh..."

Thở dài một chút, anh nói tiếp

"Từ ngày em gặp anh ta, anh nhận thấy em sống vui vẻ, yêu đời hơn, mở lòng hơn, cười nhiều hơn. Nụ cười và ánh mắt ấy của em mỗi khi gặp anh ta chưa bao giờ anh nhìn thấy được, chưa bao giờ trao cho anh. Anh...anh chỉ muốn nói, dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh vẫn sẽ bên cạnh em. Anh...muốn em xác định rõ tình cảm của mình, và phải sống với nó. Anh...ủng hộ em!"

"P'Daw... Thật sự, em luôn xem anh là người anh tốt nhất. Từ khi em gặp tai nạn cho đến giờ, anh và chị Nul chăm sóc cho em rất tốt, em có được ngày hôm nay cũng là nhờ hai người. Em.....đúng như anh nói tình cảm không thể nào ép buộc được. Tha thứ cho em nói thẳng điều này....Nếu...nếu không có anh ấy thì hai chúng ta cũng.....không thể. Em rất cảm ơn anh...vì tất cả...Anh đừng buồn em..."

"Nin...không sao. Hôm nay anh đã nói ra hết những điều trong lòng mình nên cảm thấy nhẹ nhõm lắm! Chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm anh em tốt của nhau, là những người bạn có thể chia sẻ nhiều chuyện trong cuộc sống...Em chỉ cần vui vẻ, sống tốt thì xem như anh cũng thấy hạnh phúc rồi..."

"Vâng ạ...em..."

Vừa định nói điều gì đó thì bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên

"Bác sĩ...cảm ơn anh đã ủng hộ chuyện tình cảm của hai chúng tôi"

Daw hơi nhíu mày. Cậu quay người lại, thấy hắn nên hơi bất ngờ

"Mew...anh đến từ khi nào? Sao không gọi điện thoại cho em mà lại vào đây?"

"Anh...không thể vào đây sao?"

"Không...em không có ý đó...Umhhh. P'Daw, em, xin lỗi, có lẽ là không thể tiếp tục cùng anh dùng bữa tối nữa rồi. Em..."

Rõ ràng là bản thân đâu làm chuyện gì xấu mà cậu lại thấy rất có lỗi trong tình huống này

"Không sao... anh hiểu. Em cứ đi đi"

Cậu rất khó xử, không biết phải làm gì tiếp theo. Hắn chỉ nói đến đây đưa đồ thôi mà sao lại vào tận trong này chứ, chẳng lẽ bây giờ mời hắn xuống ngồi ăn cùng... Cũng không thể làm vậy được...Ayyyaa...

"Em..."

"Em ra ngoài đợi anh.... Anh có chuyện muốn nói với bác sĩ một chút, anh sẽ ra đưa đồ cho em"

"Được ạ...P'Daw. Em xin phép đi trước, hôm khác gặp anh sau nha"

"Umh. Tạm biệt..."

Câu tạm biệt có đôi chút buồn bã của Daw, thở mạnh một cái, cảm giác bây giờ đã dễ chịu hơn rồi. Tuy buồn nhưng không nặng lòng nữa, anh đã đoán trước được chuyện này rồi mà

"Sao? Anh có chuyện gì muốn nói với tôi?"

"Tôi...Tôi chỉ vô tình thôi. Vô tình nghe được câu chuyện của anh và Nin.."

"Anh nghe lén chúng tôi?"

"Ây..Ây...đừng nói khó nghe như vậy, tôi đã nói là vô tình nghe được thôi mà. Tôi chỉ muốn nói là cảm ơn anh, tôi không ngờ anh đối xử với tình địch của mình lại có thể tử tế đến vậy. Tôi còn tưởng sẽ phải tranh giành, đấu đá với anh dài dài chứ?"

"Hư...Tôi không phải loại người như vậy, tôi yêu em ấy, nhưng tôi không muốn chiếm hữu, tôi chỉ muốn em ấy được vui vẻ bên cạnh người mình yêu. Nếu ở bên tôi mà em ấy không vui vẻ...vậy thì hà cớ gì tôi phải làm em ấy khó xử..."

"Bác sĩ. Tôi, rất khâm phục anh, hôm nay tôi thua sự tử tế của anh rồi"

"Cậu không cần khách sáo. Tôi chỉ muốn cậu nhớ câu này. Nếu cậu không chăm sóc tốt cho em ấy, để em ấy buồn, đau khổ, rơi một giọt nước mắt nào thì tôi sẽ quyết dành Nin về lại bên mình. Nhớ điều đó, tôi cũng không phải loại người từ bỏ dễ dàng như vậy"

"Được, anh cứ yên tâm...Bây giờ, tôi, phải đi rồi. Chào, hẹn gặp lại"

"Chào..."

......................

Cảm ơn các tình yêu của mình. Đọc truyện vui vẻ nè...😍😍😍 các vấn đề cũng dần giải quyết rồi, đón chờ tui nhé...💗💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro