Chương 33 Tình địch của tổng tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn muốn sẽ bên cậu những lúc buồn, đau khổ; sẽ an ủi, vỗ về mỗi khi cậu yếu lòng; sẽ đưa áo ấm cho cậu mỗi khi đông về… Cậu - là người duy nhất hắn cần trên dòng đời tấp nập này.

Hôm nay, sẽ là quá khứ của ngày mai. Thời gian, cơ hội là những thứ mà khi qua rồi sẽ không lấy lại được. Thì thôi, khi duyên trời đã tạo cho họ một cơ hội nữa, hà cớ gì phải vì một lí do nào đó mà bỏ qua nhau.

Có khi, nơi phố xá đông đúc ngoài kia, họ đã từng vô tình lướt qua nhau, đó là điều thật sự đau đớn.

Sau tất cả, sau bao nhiêu thời gian chờ đợi, hắn cũng có thể đường đường chính chính mà theo đuổi cậu. Không còn những chuỗi ngày theo cậu một cách âm thầm, lo lắng không thể tiếp tục đi chung đường, rồi cứ vấn vương, sầu khổ.

Hắn không cam tâm để nói lời cầu chúc hạnh phúc hay một đời an yên với cậu… Hắn đã cố gắng kiềm nén, rồi tìm hiểu, cuối cùng cũng xác nhận được mối quan hệ của cậu và vị bác sĩ kia nên khá an tâm. Mà cho dù hai người họ có là gì đi nữa thì hắn cũng chắc chắn sẽ mang cậu về bên mình, đời này kiếp này chỉ có hắn được bên cạnh cậu….

----------------

TẠI RESORT…

“Nin, hôm nay chúng ta nghỉ sớm một chút nha?”

Đang đứng để quan sát các đám thợ đang làm việc thì bỗng phía sau có giọng nói truyền đến tai cậu. Đó là Nul

“Chị…sao lại đến đây? Ơ, nhưng sao hôm nay lại muốn em nghỉ sớm?”

Cậu đưa tay lên nhìn vào đồng hồ

“Cũng không có gì quan trọng…thấy em vất vả quá, với lại ngày mai là cuối tuần nên tối nay anh họ hứa sẽ đến đây thăm chúng ta. Muốn cùng em mở một buổi tiệc nhỏ thôi mà…”

“A…P’Daw đến ạ. Vậy…chúng ta sẽ tự nấu ạ?”

“Umhh, em nghĩ sao? Chị đang nghĩ sẽ đặt ở nhà hàng. Nhưng mà…Tự nấu thì sẽ ấm cúng hơn, mà lại cực cho em đó. Chị…ayya, em cũng biết rồi, chị…không biết nấu nướng. Haha…”

Cũng đúng, một cô gái tự mình đứng ra gánh vác, điều hành cả một khu resort rộng lớn như vậy thì làm gì có thời gian mà học nấu nướng chứ. Kể từ khi cha mẹ cô gặp tai nạn, năm đó cô mới 18 tuổi, thì mọi việc ăn uống hằng ngày đều đặt người ta nấu. Thỉnh thoảng, Daw đến thăm, những lúc như vậy cô mới cảm nhận được sự ấm áp của bữa cơm gia đình…

“Không sao đâu ạ, vậy bây giờ em sẽ đi siêu thị mua ít đồ, bữa tối nay chị cứ để em lo. À, em sẽ làm tiệc nướng nhé, hôm nay chúng ta sẽ mở tiệc ở khu vườn trước chỗ ở của em, vừa ăn vừa ngắm biển…”

“Được, ý hay đó, chị duyệt…”

“Vậy…chị ở đây quan sát mọi người giúp em nhé, umh…cũng sắp hết giờ làm rồi. bây giờ em đi mua ít đồ”

“Được, tối gặp lại…”

“.…”

__________

BUỔI TỐI
TRƯỚC PHÒNG CỦA NIN

Trước phòng của Nin là một khu vườn nhỏ với thảm cỏ xanh rì, có kê một chiếc bàn và vài cái ghế để buổi tối có thể ngồi uống trà, lắng nghe âm thanh của tiếng sóng vỗ vào bờ, tận hưởng những làn gió mát lành, rồi ngắm biển đêm. Thật sự nhìn vào sẽ thấy rất lãng mạn nha….Thường ngày, chỉ có một mình cậu cô đơn, nhưng hôm nay xem ra rộn ràng hơn nhiều rồi

“Oaaa…Nin, rất ngon đó, em thật sự rất khéo tay nha”

Nul gấp một miếng thịt đã được Nin nướng cho, bỏ vào miệng rồi khen cậu tới tấp

“Phải…rất ngon, à…cũng rất lâu rồi anh không được ăn chung với nhiều người thế này"

Daw vội tiếp lời

“Ôi anh, ngoài anh ra thì cũng chỉ có hai tụi em thôi mà, nói nhiều người có phải rất quá không hả?”

Nul tranh thủ ăn uống cỡ nào thì cũng không quên trêu anh họ mình một chút

“Cái con bé này, ý của anh là lâu nay anh chỉ ăn đồ đặt người ta giao tới thôi, với lại chỉ ăn một mình trong phòng làm việc, rất cô đơn, không được ấm áp thế này..”

“Phải phải, có Nin thì mọi thứ đều trở nên ấm áp ạ…”

“Ơ…Chị, sao lại nói vậy ạ?”

Cậu hơi ngượng trước câu nói của Nul, không biết thế nào mà mỗi lần cậu và bác sĩ ở cùng một chỗ, thì cô luôn cố tình trêu chọc hai người. Bản thân cậu thật sự chỉ xem anh ấy là anh trai, không hơn không kém, nhưng có giải thích cỡ nào cô cũng không chịu nghe, cứ thích chọc họ rồi cười phá lên vui vẻ…

“Haha, ôi Nin, em đừng căng thẳng, đùa thôi, đùa thôi…”

“…..”

“Mở tiệc ăn uống vui vẻ vậy sao? Tôi có thể tham gia không?”

Sau câu nói của Nul thì đột nhiên phía sau cậu vang lên một giọng nói quen thuộc, cậu cứ ngờ ngợ, liền quay lưng lại thì… gặp hắn, sao giờ này hắn còn đến đây chứ…

“Chủ tịch, chào anh…”

Nul vội vàng đứng dậy

“Chào cô, Nul…không cần khách sáo…Tôi, có thể ngồi cùng mọi người không?”

Chẳng lẽ đề nghị như vậy rồi mà người khác có thể từ chối được hay sao?

“Được ạ, mời anh ngồi…à..ơ..P’Daw, anh mau qua đây ngồi với em…”

Chẳng ai hiểu tại sao cô lại đưa ra lời đề nghị này, có lẽ, nhìn vào biểu hiện của hắn, vỗ tay cho sự hiểu chuyện cô gái này vậy…

Daw nảy giờ ngồi im lặng không nói câu nào. Từ khi hắn xuất hiện thì mặt mũi anh trông có vẻ hơi khó coi. Bây giờ, lại nghe thêm lời đề nghị này của cô em họ thì cảm giác bữa ăn hôm nay có vẻ nuốt không trôi nữa rồi. Nhưng cũng không thể để cho em mình khó xử, anh liền đứng dậy bước sang ngồi cạnh Nul, để hắn ngồi xuống kế bên cậu. Ngồi đối diện hắn như thế này, quả thật anh không biết có thể bình tĩnh được bao lâu. Anh thừa biết ý đồ của hắn là gì…

Thú thật, từ lần đầu tiên gặp cậu ở phòng bệnh, anh đã cảm thấy cậu rất quen mắt nhưng lúc đó vẫn chưa nhận ra. Một tháng sau đó, khi hắn trở lại bệnh viện tái khám, thì lúc này anh mới nhớ ra cậu chính là người con trai ngày hôm đó mà thiếu gia của tập đoàn Jongcheveevat muốn gặp mặt trước khi bước vào ca phẫu thuật. Quan hệ của hai người họ anh nhìn ra là không hề bình thường, nhưng khi hắn tháo băng mắt thì không thấy cậu đến cùng, thì ra lúc đó cậu đã gặp tai nạn và mất đi kí ức trước đó, điều mà anh được biết qua lời kể của Nul….Anh, cũng rất đắn đo không biết mình có nên nói sự thật cho cậu nghe hay không, biết đâu chuyện này sẽ giúp cho cậu rất nhiều. Nhưng…đột nhiên anh lại muốn ích kỹ một lần. Anh…thật sự cảm thấy có cảm tình với cậu ngay lần đầu gặp gỡ, nếu bây giờ nói ra thì có thể sẽ vĩnh viễn mất cậu khi bản thân còn chưa kịp chạm đến cậu. Nên… anh quyết định giữ kín bí mật này, giấu cả Nul…

Xui xẻo thế nào mà ngày hôm nay lại gặp hắn tại đây. Khoảng thời gian gần đây tần suất hắn suất hiện xung quanh anh cũng ngày càng nhiều. Anh nghĩ, hắn đã biết chuyện mình gặp Nin trước khi mất trí nhớ rồi nhưng vẫn giấu cậu. Không biết hắn có nói ra hết sự thật ở đây hay không, bản thân có chút lo lắng…

“Bác sĩ, lâu rồi không gặp!”

Vừa ngồi xuống, hắn đã đưa tay ra muốn bắt tay với anh rồi chào hỏi

“À…Chào…Lâu…lâu rồi không gặp!”

Anh hơi ấp úng đáp lại, rồi cũng đưa tay ra bắt tay với hắn

“Trái đất này tròn thật, đi đến đây lại gặp bác sĩ, tôi và anh quả thật rất có duyên”

“Duyên gì chứ. Chỉ là…trùng hợp thôi”
Nhận thấy cuộc đối thoại của hai người Nul rất ngạc nhiên

“Hai người….có quen biết trước đó sao?”

“À, quen, rất quen. Anh của cô, đã từng giúp tôi phẫu thuật. Nhờ anh ấy tôi mới có ngày hôm nay…thật sự…cảm ơn anh…”

Trong câu nói nhấn mạnh từng chữ đó của hắn có pha chút gì….thôi, nếu không muốn gọi là xéo sắc…

“Thôi thôi, chuyện riêng của hai anh, chị em chúng tôi không hiểu. Có thể để sang một bên không? Bây giờ…à…với thời tiết này, mà sẵn có chủ tịch MG ở đây nữa, sao chúng ta không uống thử vài ly chứ hả? Chủ tịch…anh thấy sao?”

Cả ba người có chút bất ngờ với lời đề nghị này nhưng cũng không ai phản đối. Nul muốn đứng lên đi vào trong lấy rượu và ly, nhưng Nin ngăn lại

“Chị…cứ ngồi đi, để em”

Sau khi cậu đứng dậy đi vào trong thì hắn cũng mặt dày mà đứng dậy

“Tôi phụ em”…

Rồi chạy theo…Chỉ còn lại hai người, Nul quay sang nhìn anh mình với ánh mắt có chút…kì quái

“Anh, thấy người ta không, muốn theo đuổi thì phải như vậy chứ. Anh nhìn lại mình xem, bao nhiêu lâu nay vẫn không chịu tấn công…hơiiiii, em rất chán anh đó…”

“Nul...em đừng hiểu lầm. Anh chỉ xem Nin là em trai thôi!”

“Thật không? Thành thật với em đi”

Cô vẫn không buông tha anh mà ra sức dò xét

“Thật…”

“Ayya…nếu anh đã nói vậy…thì…Umh…Thôi cũng được. Xem ra chủ tịch này cũng rất tốt đó chứ. Trước kia, cũng có chút thành kiến với anh ta, nhưng mà bây giờ khác rồi, haha…Nếu anh ta có thể cho Nin hạnh phúc vậy thì người chị này cũng sẽ vui vẻ chấp nhận…”

“….”

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ gắp một miếng đồ ăn cho vào miệng, nhai nhai, nhưng chẳng cảm thấy ngon nghẻ gì cả

____________

LÚC NÀY, BÊN TRONG PHÒNG CỦA NIN…

“Chủ tịch, anh không cần phải đi theo tôi như vậy”

“Tôi chỉ muốn giúp em thôi”

“Đâu có chuyện gì to tát chứ?”

Cậu mở tủ lấy ra 4 chiếc ly, vừa xoay người lại đã nhìn thấy hắn đứng sát bên mình. Cậu giật mình suýt làm rớt luôn mấy chiếc ly trên tay. Lùi lại một bước, đụng phải chiếc tủ, không lùi được nữa, hắn thì lại tiến lên một bước, khoảng cách lúc này dường như bằng không.

“Anh?….”

“Tôi chỉ muốn nói cho em biết. Tất cả mọi thứ liên quan tới em tôi đều quan tâm, tôi đều muốn giúp…Và em hãy nhớ cho kỹ điều này. Một khi tôi đã thích ai thì sẽ luôn bám dính lấy người đó, em chuẩn bị tinh thần đi…”

Từng câu từng chữ phả vào tai cậu, có chút rùng mình, cậu đứng yên chẳng dám nhúc nhích, cơ thể sắp cứng đơ ra rồi.

“….”

“Được rồi, ra ngoài thôi, làm em sợ rồi. Haha”

“Phù…”

Nhận thấy vẻ mặt đó của cậu, hắn không khỏi vui vẻ. Còn chọc cậu nữa không chừng cậu sẽ khóc đó, nên hắn liền buông cậu ra, một tay cầm chai rượu rồi đi ra ngoài trước

Một mình trong phòng, cậu cố gắng bình tĩnh lại. Sao tim mình lại đập mạnh thế này, sắp nổ tung ra khỏi lồng ngực rồi. Huhu sao lại mất bình tĩnh vậy chứ. Không sao hết…Nin…Hít thở một hồi cảm thấy mình ổn hơn, cậu mới dám bước ra ngoài…

____________

BÊN NGOÀI VƯỜN

“Nin…làm gì trong đó mà lâu vậy?”

Nul nhìn thấy cậu bước ra liền hỏi

“Ơ, em chỉ lấy ly thôi ạ! Không…không có gì…”

“Vậy mau qua đây ngồi”

“Vâng ạ”

Tiến đến ngồi cạnh bên hắn. Hắn không quay qua nhìn cậu, chỉ lặng lẽ cong khóe môi lên, có vẻ rất hài lòng…

“Nin, em mau ăn đi”

Daw vừa gắp một miếng thịt vào chén của cậu, cậu chưa kịp phản ứng thì hắn đã nhanh chóng gắp cho vào miệng của mình, quay sang nhìn bác sĩ với vẻ mặt vô tội

“Xin lỗi, tôi lỡ ăn nó rồi, bác sĩ không trách tôi chứ?”

“.…”

“Được rồi…Đây…Tôi nướng lại miếng khác cho em ấy.”

Quay sang gắp vào chén của cậu

“Em mau ăn đi”

“Cảm ơn ạ...!”

__________

Người ta thường nói, khi gặp tình địch thì tự bản thân phải dập tắt đi tất cả cơ hội của anh ta, không để cho anh ta có bất kì hành động nào làm trở ngại cho công cuộc chinh phục tình yêu của mình. Làm rất tốt chủ tịch ạ…
Buổi tiệc vẫn cứ tiếp tục trong một bầu không khí có chút không thoải mái với Daw, nhưng cả 3 người còn lại đều rất vui vẻ mà ăn uống. Được khá lâu, đoán chừng Nul đã phần nào say…

“Nè…chủ tịch, anh…có phải là đang theo đuổi em trai tôi không hả? Khai thật đi…”

Một tay cầm ly rượu lắc lắc trước mặt, tay còn lại thì quơ lung tung trong không khí

“Nul, cô thật rất biết nhìn nha…”

Hắn không thừa nhận mà chỉ nói như thế

“Haha…tôi rất nhạy cảm đó nha…Nói thật với anh là trước đây tôi không mấy có thiện cảm với anh đâu..”

“Vậy bây giờ?…”

“Bây giờ…thì khác rồi, haha… kể từ khi anh giảm 50% chi phí vận chuyển cho resort chúng tôi thì tôi đã thấy anh rất tốt bụng…haha…Còn nữa nha…Nếu anh muốn theo đuổi em trai tôi thì phải nhanh lên, vì không chỉ có một mình anh đâu..haha…Anh phải nghiêm túc đó, nhất định phải đem lại hạnh phúc cho em ấy, nếu tôi biết anh làm gì có lỗi với em ấy tôi sẽ không tha cho anh đâu, mặc kệ anh là ai…”

Nãy giờ ngồi bên cạnh im lặng, đến khi nghe những lời này có vẻ Daw không chịu nổi nữa

“Con bé này…em uống say rồi. Ăn nói lung tung…”

“Không..ggggg…P’Daw, em say khi nào chứ? Hôm nay rất vui mà…”

“Đứng dậy, anh đưa em về nghĩ ngơi. Chúng tôi xin phép đi trước…Nin, tạm biệt em, cẩn thận một chút…”

Nói xong liền đỡ Nul đứng dậy để đưa cô trở về nghỉ ngơi, trước câu nói đầy ẩn ý của Daw, hắn chỉ nhếch mép cười, quay sang cậu, ngồi yên lặng từ nảy đến giờ, có vẻ cũng hơi say rồi thì phải…

“Nin, em có sao không đó?”

“À, không sao…”

“Nào, đứng dậy, tôi đưa em vào trong nghỉ ngơi…”

_________

Người ta bắt đầu đưa nhau đi nghỉ ngơi rồi mọi người ạ. Chuỗi ngày sóng gió cũng đã có chuyển biến tốt rồi. Mọi việc còn lại cứ để Mew xử lý ạ...hehe

Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ mình nhé! 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro