Chương 32: Theo đuổi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Cảm ơn ạ…”

Đưa tay nhận lấy ly nước từ tay hắn, tay cậu run lên trông thấy. Cậu có cảm giác như nãy giờ ánh mắt của hắn nhìn mình mãi không thôi, làm cho cậu cảm thấy hơi ngượng…

Hắn có vẻ chần chừ một chút

“Cậu…không biết cậu….đã có người yêu chưa?”

Ôi…cậu lại giựt mình lần nữa vì câu hỏi này của hắn, không phải hôm nay đến đây là để bàn công chuyện làm ăn hay sao? Sao lại hỏi về vến đề riêng tư này…chẳng lẽ đây là cách bàn công việc của những người thành công à?

“Ơ…Tôi…chưa có…à…Chúng ta có thể bắt đầu bàn bạc công việc được rồi chứ?”

Cậu nhanh chóng bẻ về công việc, cậu sợ phải nghe thêm những câu hỏi tương tự như thế, không biết mình phải trả lời thế nào nữa, cậu nhạy cảm với những vấn đề này mà

“Được, chúng ta có thể bắt đầu…Nhưng….”

“Thế nào ạ?”

Chẳng lẽ hắn còn gì hỏi mình nữa? Nhưng cũng may mắn là hắn không nói về vấn đề tương tự.

“Bàn công việc với nhau thì ít nhất cậu cũng phải ngước mặt lên nhìn tôi chứ? Không lẽ mặt tôi khó coi đến mức cậu không muốn nhìn sao?”

“A…a…Anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý đó…”

“Tôi đùa thôi, đừng căng thẳng…”

Từ từ ngước mặt lên nhìn hắn, hắn cũng nhìn chăm chăm vào cậu, tim cậu lại đập loạn…chẳng lẽ?

…Cố tình né đi ánh mắt của hắn, cậu bắt đầu trình bày, khi vào công việc thì mọi lời nói của cậu đều trở nên rành mạch, lưu loát lạ thường, khác xe với vẻ mới bước vào phòng khi nảy

“Vậy…Tôi xin phép trình bày một chút. Hôm trước, chủ tịch bên tôi đã gặp bên đại diện bên anh để bàn bạc về việc mua bán vật liệu xây dựng phục vụ cho việc sửa chữa, nâng cấp của bên resort chúng tôi. Nhưng còn một vài chỗ chưa thể thống nhất được với đại diên bên anh nên mới phải có cuộc hẹn hôm nay, đích thân chủ tịch phải ra mặt ạ. Chúng tôi muốn nói là sẽ đồng ý với giá cả sắt, thép, gạch…do bên anh đưa ra. Tuy nhiên, về chi phí vận chuyển lại có chút cần trao đổi ạ. Mời anh xem hồ sơ này….”

Cậu đưa đến trước mặt hắn một sấp hồ sơ, bìa ngoài màu xanh dương đậm, hắn nhận lấy, lật ra rồi nhanh chóng đóng lại, chẳng buồn đọc lấy một chữ…ánh mắt hắn từ nãy đến giờ dán chặt vào người con trai trước mặt. Thật sự hôm nay hắn quá may mắn rồi, vui mừng khôn xiết…Hắn phải làm thế nào đây…Cậu…chính là người mà hắn tìm kiếm bấy lâu nay. Hiện giờ, cậu đang ngồi trước mặt thế này rồi, làm cách nào để đem cậu về bên hắn đây? Hắn…muốn lập tức ôm chầm lấy cậu.

Có lẽ mọi người đang thắc mắc là tại sao hắn có thể khẳng định như vậy…Sợi dây chuyền…đúng…là nó. Đó là sợi dây chuyền hắn đã tặng cho cậu hôm ấy, là vật duy nhất trên đời, không có sợi thứ hai thay thế. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, cậu không mặc áo sơ mi mà mặc một chiếc áo len cổ cao, có lẽ nó được giấu bên trong, với lại hôm đó cũng trò chuyện qua loa nên hắn không nhìn thấy được. Nhưng hôm nay, từ lúc cậu vừa ngồi xuống ghế là hắn đã nhìn chăm chăm vào nó, không thể nào sai được…Gulf…anh thật sự đã tìm ra được em rồi, em vẫn giữ món quà đó của anh, nhưng tại sao em lại không nhận ra anh chứ? Tại sao? Thì ra đây là gương mặt của em, giọng nói này là của em, anh đã nhìn thấy em rồi….

“Chủ tịch…anh có nghe tôi nói không? Anh không sao chứ? Chi phí vận chuyển anh có thể xem lại cho chúng tôi không ạ…Chủ tịch?”

Nghe tiếng cậu gọi, hắn tạm gác bỏ những dòng suy nghĩ đó, nhưng thật sự từ nãy đến giờ hắn không hề nghe cậu nói gì…Nếu để cậu nghe được câu này thì thật sự hắn quá mất mặt mà, đường đường là chủ tịch của một tập đoàn lớn như vậy, vì một người trước mắt mà mất tập trung, mất cả phương hướng. Nhân viên công ty mà biết được thì còn nể nan gì chứ…Cố làm ra vẻ mặt rất chú ý đến câu chuyện, đưa tay chỉnh chỉnh lại cà vạt, đổi tư thế ngồi lại, lắc nhẹ cái đầu…

“À…nghe…tôi nghe chứ…chi phí vận chuyển bên tôi sẽ giảm cho bên cậu một nửa, chỉ lấy 50% mức giá trước đó, không biết cậu thấy thế nào?”

Nin hơi bất ngờ khi nghe quyết định đó…cậu không phải đang nghe lầm đấy chứ, lúc nảy rõ ràng cậu trình bày là chỉ cần giảm 30% thôi mà, có nhầm không vậy…phải làm sao đây ta?  Hắn ta? Không biết có đang ổn định không đây, công ty hắn không cần làm ăn nữa sao? Haizzz… thôi đi, dù sao anh ta cũng là chủ tịch mà, chắc không thể nào làm thiệt hại cho công ty mình đâu, chắc là người ta có lí do riêng, dù sao cũng có lợi cho chị rồi…

“Nếu được vậy thì còn gì bằng nữa ạ, cảm ơn chủ tịch...”

“Được rồi, tôi sẽ sai thư kí soạn thảo lại hợp đồng. Đợi chị của cậu trở về, chúng ta sẽ có một buổi gặp mặt kí kết. Cậu bằng lòng chứ?”

Hắn gấp gáp hơn bao giờ hết, cố tình lướt nhanh qua công việc, hắn không tin với mức giá đó thì bên resort cậu đại diện không đồng ý hợp tác, hắn sẽ được gặp lại cậu thôi.

(Có ý đồ hết nhe mọi người ơi. Vì vợ kiểu này bán công ty như chơi…hehe)

“Được ạ. vậy…không làm phiền anh nữa, tôi xin phép đi trước”

“Khoan đã…”

Nin vừa định đứng dậy thì hắn đã gọi cậu lại, đành ngồi xuống

“Còn chuyện gì sao ạ?”

“Umh…sợi dây chuyền…trên cổ cậu…nó trông rất đặc biêt, tôi rất muốn mua nó, không biết cậu có thể cho tôi địa chỉ đã mua không?”

Bất giác cậu đưa tay chạm lấy sợi dây chuyền đang trên cổ mình

“Đây…tôi…Thú thật với anh tôi cũng không biết, nó đã được đeo trên cổ của tôi lâu rồi…Trước đó, tôi từng gặp một tai nạn, khi tỉnh dậy đã có nó rồi nên tôi không biết mua nó ở đâu ạ, xin lỗi, không giúp được cho anh…”

“Không sao…tôi chỉ thuận miệng hỏi vậy, cậu không cần khó xử”

“Vậy, chào anh. Cảm ơn vì ngày hôm nay”

Sau khi chào hắn xong, cậu nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài. Rời khỏi sảnh công ty, cậu đi đến thẳng chiếc xe có Daw đang đợi mình. Từ trong xe nhìn thấy cậu. Anh nhanh chóng bước xuống xe, mở cửa giúp cậu. Sau đó, cả hai lái xe rời đi mà đâu biết được ở một góc nào đó, có một người đang đứng quan sát từng hành động, cử chỉ của họ rồi trong mắt lại hiện lên tia đau lòng…

“Chẳng phải đó là bác sĩ phẫu thuật cho mình hay sao? Tại sao cậu ấy lại đi chung với anh ta? Chẳng lẽ hai người họ…Không phải lúc nảy cậu ấy bảo vẫn chưa có người yêu sao?….Không được, không thể như thế được…”

_____________

Sau buổi bàn bạc ngày hôm ấy thì hợp đồng của hai bên đã được kí kết, sau khi trở về Nul rất hài lòng về Nin, cậu làm cho cô bất ngờ ngoài tưởng tượng. Không chỉ bàn bạc thành công công việc, mà còn đem lại giá quá hời cho bên mình. Cô không biết cậu làm cách nào, lúc hỏi cậu chỉ nói là trình bày đúng như những gì cô đã soạn thảo trước đó, không biết thế nào mà bên MG lại quyết định như vậy. Cô cũng chịu trước câu trả lời đó. Mà thôi kệ, công việc thuận lợi là được…

Từ hôm đó, hắn đã thôi cho người điều tra cậu. Nếu đã sớm có câu trả lời rồi thì tốt nhất bản thân hắn nên tự hành động. Công ty chính hắn giao lại cho Jack..chuyện cũng bình thường rồi. Hắn xuất hiện ở công ty con nhiều hơn. Dần dần, hắn giao trọng trách ấy luôn cho Bam. Còn về phần mình thì tần suất xuất hiện ở Pattaya thường xuyên, với lí do kiểm tra chất lượng nguồn hàng, kiểm tra khâu vận chuyển…bla..bla vì đây là mối làm ăn lớn. Cũng không ai nghi ngờ gì, duy chỉ có Jack và Bam là phải than trời trách đất…hắn định vì tình yêu mà đỗ dồn mọi thứ cho họ hay sao chứ, thật sự quá đáng mà

_____________

TẠI RESORT Ở PATTAYA
Vẫn như mọi hôm…

“Peter…hôm nay khách hàng ở phòng 450 muốn ăn thanh đạm một chút, cậu nhớ chuẩn bị thực đơn khác nhé, phòng 320 điều hòa có vấn đề, phiền cậu kêu người đến xem, à còn nữa, 3 hôm nữa chúng ta có nhận tổ chức một tiệc cưới, tôi muốn cậu tập hợp mọi người lại, tôi muốn triển khai một số vấn đề quan trọng trong khâu chuẩn bị….Tôi…”

“Nin…chào em”

Đang dặn dò công việc với Peter giữa chừng thì cậu bỗng nghe có ai đó gọi mình, ngẩn đầu quay lại thì thấy hắn đang đi tới, trên tay còn cầm một bó hoa hướng dương rất lớn. Đành phải ngắt ngang câu chuyện với Peter, tạm gác lại công việc,  quay sang ra hiệu với Peter, hiểu ý, Peter nhanh chóng rời đi, trước khi đi còn không quên cuối chào hắn.

"Không phiền em chứ?"

“Ơ…Chủ tịch, chào anh, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây nữa vậy?”

“Đến nữa vậy? Chẳng lẽ em nhìn thấy tôi đến đây rất phiền sao?”

“A..Không có, anh đừng hiểu lầm…tôi…”

“Đùa em thôi. Đây…bó hoa này, tặng cho em”

“Tặng cho tôi? Nhưng…nhân dịp gì? Lần nào đến đây anh cũng tặng hoa cho tôi, thật sự không cần đâu mà”

“Em không nhận thì sẽ phụ tấm chân tình của tôi đó….Tôi…”

Nói đến đây thì tiến gần đến cậu, bất ngờ nên cậu suýt ngã về sau, hắn liền lấy tay đỡ lấy eo của cậu kéo sát lại phía mình, ghé vào tai cậu…

“Không lẽ em không biết tôi muốn gì? Nói cho em biết, tôi là đang muốn theo đuổi em….vì...Tôi thích em..”

Cậu bất giác nuốt một ngụm nước bọt…hít thở sâu, bình tĩnh lại. Tách hắn ra

“Anh…đừng đùa như vậy. Với lại, xung quanh rất nhiều người, để họ nghe thấy sẽ không hay”

“Em không tin cũng không sao, nhưng lời tôi nói là thật, hành động của tôi sẽ chứng minh dần cho em thấy…Được rồi, không làm phiền em nữa, em đi làm việc của mình đi, tôi cũng có chút việc riêng…À, trưa nay tôi sẽ ghé đưa em đi ăn cơm. Vậy nha, tạm biệt!”

Nói xong liền quay gót rời đi không để cho cậu có cơ hội phản ứng hay từ chối trước lời đề nghị đó, xem ra trưa nay phải đi ăn với hắn thật rồi

______________

Gulf….anh biết rồi, anh điều tra được mọi chuyện rồi. Anh hiểu tất cả những gì em trải qua rồi. Anh rất đau lòng em biết không? Natthy, anh sẽ không tha cho cô ta, là cô ta đã nhẫn tâm hãm hại em suýt mất mạng. Cô ta cố ý, muốn cướp em ra khỏi vòng tay của anh…Nhưng cũng may, ông trời vẫn thương cho người hiền lành như em, không nỡ cướp mất em khỏi anh. Anh rất buồn vì em không còn nhận ra anh…không sao, anh hiểu hết. Em cứ yên tâm mà sống vui vẻ, mọi thứ còn lại cứ để anh lo. Anh không tin anh không thể giúp em lấy lại kí ức trước đó…Anh sẽ cố gắng, trả lại cho em tất cả những gì em xứng đáng được hưởng. Trước đây, anh chúng ta chưa từng có giai đoạn theo đuổi nhau phải không? Vậy…bây giờ anh sẽ thực hiện nó. Anh không tin em có thể dễ dàng quên đi cảm xúc của trái tim mình như vậy. Chỉ cần anh kiên trì bên cạnh em, mọi trở ngại trên đời này đều không là vấn đề…Gulf…À không, bây giờ phải gọi em là Nin chứ. Nin….tin anh…!

( Một bên nhận ra một bên, sóng gió cũng nhiều rồi chứ hả mọi người? 😂😂😂
Cảm ơn đã theo dõi nè...yêu mọi người 😍 Đợi những chap tiếp theo của mình nhé! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro