Chương 31: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc đời sẽ không phụ bạn đâu, những lối rẽ sai lầm, những dòng lệ tuôn rơi, những giọt mồ hôi đã đổ xuống, tất cả đều giúp bạn trở thành một con người "độc nhất vô nhị" trên cõi đời này. Đây là một trong những bài học mà Nul đã dạy cho cậu. Cậu luôn xem nó là động lực để cố gắng mỗi ngày. Không cần biết trước đó cậu là ai, thế nào, chỉ cần hiện tại cậu nổ lực, cố gắng thì cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, tốt đẹp vẫn sẽ đến với cậu. Cơ hội của mỗi con người đều phải tự do mình nắm bắt, chẳng ai giúp mình được cả.

Mấy tháng gần đây, Nul cho cậu theo học một lớp về quản trị nhà hàng, khách sạn. Cậu không biết có phải là duyên hay không mà cậu lại tiếp thu rất nhanh, dường như cậu sinh ra là để học tập về những thứ này

(Đúng rồi bé ơi, hồi đó bé học Đại học chuyên ngành này mà, hiuhiu).

Khóa học 3 tháng ngắn ngủi nhưng đã cho cậu rất nhiều kiến thức, giúp cậu hiểu rõ hơn về bản chất công việc của Nul, giúp cô ấy san sẻ bớt được nhiều gánh nặng.

Mà...không hiểu sao, kể từ ngày hôm đó, lúc nào trong đầu cậu cũng xuất hiện hình ảnh của vị chủ tịch tài ba trẻ tuổi kia. Lúc nào tập trung làm việc thì thôi, hễ được nghỉ ngơi là hắn lại xuất hiện trong tâm trí cậu. Chỉ gặp lần đầu tiên nhưng cậu lại có cảm giác rất gần gũi thân thuộc như đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Cũng có thể trước khi cậu mất trí nhớ đã từng quen biết hắn, nhưng có tự tin thế nào thì cậu cũng không dám nghĩ bản thân may mắn đến mức có thể quen với chủ tịch của MG, người kế thừa của gia tộc Jongcheveevat.

Từ hôm đó trở về, hắn cũng không ngừng nghĩ về cậu, điều tra về cậu, một người đối với hắn rất đặc biệt. Trái tim đã hướng về nhau chỉ chờ đợi ngày sự thật được sáng tỏ. Nhiều lần hắn đến tìm Dean, mục đích muốn nhờ cậu ấy giúp hắn nhận diện cậu. Vì chỉ có Dean mới có thể giúp hắn lúc này. Ban đầu, Dean luôn né tránh con người này, sau những lần nghe Gulf kể về công việc nên có chút không thiện cảm. Nhưng hắn cứ đến thuyết phục mãi, nhận thấy được sự chân thành đó nên Dean cũng đồng ý, mong muốn một ngày có thể tìm ra cậu. Sự gấp gáp không mang lại cho con người ta kết quả tốt nhất, hắn không muốn bức dây động rừng. Cho người điều tra nhưng không quá tiếp cận để làm cậu nghi ngờ, chú ý...Nếu đúng là cậu thì hắn phải giữ an toàn cho cậu, không thể cho Natthy biết chuyện sẽ không tốt cho cậu chút nào. Có thể cô ta vẫn chưa biết cậu vẫn còn sống....

Họ - đúng là sinh ra là để dành cho nhau. Tuy hiện tại họ chưa nhận ra. Cuộc đời này có những điều rất kỳ lạ mà ta không thể lí giải, cũng như câu chuyện này. Chỉ có chúng ta, những người ngoài cuộc mới có thể nhìn thấy rõ. Ta không sống trong câu chuyện đó, nhưng ta thấy được những khó khăn, thử thách, những thăng trầm của họ từ lúc mới gặp nhau, đến khi yêu thương rồi ly biệt. Không phải họ nhưng chúng ta lại cảm nhận được nỗi đau, sự day dứt, sự mong chờ ngày tái hợp, ngày họ có thể nhận ra nhau, quay trở về rồi sống hạnh phúc đến răng long đầu bạc...Tôi tin: "hắn và cậu sinh ra là để dành cho nhau"...Tôi...vẫn luôn chờ điều đó, thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất để chữa lành những vết thương đang còn đau đớn, rỉ máu những tháng ngày qua, chỉ cần giữ lấy niềm tin, hi vọng, sự chân thành của bạn chắc chắn sẽ được đền đáp...

_____________

Hôm nay, là thứ 6, công việc của cậu vẫn tiếp tục như mọi ngày, chỉ có khác một điều là cậu phải thay Nul đi gặp phía MG để bàn về vấn đề kí kết hợp đồng, resort cần được xây dựng, cũng như tu sửa lại một vài chỗ. Lẽ ra, Nul sẽ đích thân đi gặp bên họ, nhưng do chuyến bay của cô bị trục trặc, không thể về kịp cuộc hẹn chiều nay, lại không thể dời được. Ai cũng biết được chủ tịch bên đấy là người làm việc nguyên tắc như thế nào, nếu không phải hợp đồng lớn thì hắn ta sẽ không đích thân ra mặt. Việc hẹn hắn cũng phải được sắp xếp trước đó rất lâu, nếu bỏ lỡ cơ hội hôm nay thì không biết khi nào mới hẹn được hắn nữa, có thể hắn sẽ không kí hợp đồng này, không có họ thì hắn vẫn còn biết bao mối làm ăn khác, hắn đâu để mất thời gian như thế được.

___________

TỐI HÔM TRƯỚC

21 giờ 30 phút p.m...

"Alo, Nin...em phải giúp chị thôi, chỉ có em mới giúp được thôi...huhu"

Đang đọc sách thì nghe tiếng chuông điện thoại reo lên. Nin vừa bắt máy lên thì đã nghe đầu dây bên kia chị mình đang than vãn, chắc có chuyện gì quan trọng lắm cô mới gọi giờ này

"Alo, em nghe, có chuyện gì thế ạ? Không phải giờ này chị phải ngủ để sáng sớm còn kịp chuyến bay về đây hay sao?"

"Ô hô, không kịp rồi, chuyến bay của chị vừa được thông báo sẽ dời lại nên chắc chắn không thể về kịp trong sáng mai rồi..."

Cậu chợt nhớ ra điều gì đó

"Ơ, không phải ngày mai chị phải đi gặp bên đại diện MG để bàn chuyện hợp đồng sao ạ? Thế thì phải làm sao?"

"Nin...chỉ có em hiểu chị, gọi cho em cũng là vì chuyện này"

Cậu hơi thắc mắc không biết mình có thể giúp được gì bây giờ. Chẳng lẽ...

"Chị...chẳng lẽ..."

"Ôi, phải đó, phải đó. Chị muốn nhờ em thay mặt chị đi gặp với đại diện bên đó, nếu không chúng ta sẽ mất đi cơ hội hợp tác này"

"Nhưng, em..."

"Thôi mà, đừng nhưng nhị nữa mà, chị rất tin tưởng ở em. Không có gì khó khăn lắm đâu, hồ sơ chị đã nhờ thư kí chuẩn bị giúp em, sẽ có trong sáng mai. Em nghe chị nói đây...Hôm trước chị đã gặp bên họ rồi, chỉ chưa thống nhất ở chi phí vận chuyển do khoảng cách địa lý khá xa. Chuyện của em ngày mai là gặp họ, báo với họ là chúng ta chấp nhận với giá cả mua các loại vật liệu xây dựng đó, nhưng bên họ phải giảm chi phí vận chuyển của chúng ta xuống 30%, nghĩa là còn 70% thôi, được vậy thì sẽ kí hợp đồng...em nghe kịp chứ?"

"Em đã nghe rõ rồi, nhưng em lo lắm, trước giờ em chưa từng làm những chuyện thế này..."

"Không sao, không cần lo đâu, phải tập làm quen chứ. Chị đã gọi điện cho bên đó để nói trước là em sẽ thay chị gặp mặt rồi...Quên nữa, ngày mai chủ tịch bên họ sẽ trực tiếp gặp mặt em. Yên tâm đi, chị đã điều tra về con người này rồi, rất lịch thiệp, hiểu chuyện, không cần sợ...em còn phải giúp chị nhiều lắm đó biết chưa?"

"Vậy..."

"Được rồi, không nói nữa, mau ngủ sớm đi, chị phải sắp xếp lại một số đồ đạc, tối mai sẽ về với em..."

"Vâng ạ...Chị..."

Tút...tút...tút...

Cậu còn chưa kịp nói câu tạm biệt thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút tút kết thúc cuộc gọi. Bao giờ cũng vậy, Nul lúc nào cũng nhanh nhẹn, nhanh đến mức người ta không kịp phản ứng

"Haizzz...sao lại cúp máy nhanh vậy chứ, mình còn chưa kịp chúc ngủ ngon mà. Bà chị này thiệt là..."

Bây giờ nghĩ tới cậu vẫn thấy hồi hợp, cậu lo sợ mình sẽ không làm tốt, nhưng đâu còn ai thay thế nữa chứ, Nul đã tin tưởng giao cho cậu rồi, không thể không làm. Cẩn thận xem lại hồ sơ, rà soát lại mọi thứ xem còn sai sót gì không, đầu giờ chiều nay phải nói chuyện rồi. Khoảng cách địa lí cũng khá xa từ Pattaya đến văn phòng chính ở Bangkok, để tiện cho cả 2 bên thì họ quyết định mỗi bên nhường một chút, hẹn gặp nhau tại văn phòng ở Chonburi.

____________

SÁNG HÔM SAU
TẠI PHÒNG LÀM VIỆC CỦA NIN...

Cốc..cốc..cốc..

"Ai thế? Mời vào ạ!"

Đang chăm chú xem lại giấy tờ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa

"Nin, chào em. Đang làm gì vậy?"

Một chàng thanh niên khoảng 30 tuổi, ngoại hình cao ráo, điển trai mở cửa bước vào, chào hỏi không quên tặng cậu một nụ cười đầy ngọt ngào

"Aaa. P'Daw...Xin chào ạ! Mời anh ngồi"

Thấy người bước vào phòng là Daw thì Nin cũng có chút ngạc nhiên, sao hôm nay anh ấy lại xuất hiện ở đây nhỉ, có gì quan trọng sao. Đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, cậu tiến đến khu vực ngồi tiếp khách

"Đây, mời anh uống trà"

Rót một ly trà đưa đến trước mặt của Daw, sau đó cũng tự mình rót một ly

"Umh...được, em đang làm việc gì có vẻ chăm chú vậy?"

"À, em đang xem lại hồ sơ để chiều nay thay chị Nul đi gặp đại diện bên MG bàn về việc mua các vật liệu xây dựng ạ..."

"Đại diện MG sao?"

"Phải, đích thân chủ tịch của họ gặp mặt ạ"

"Là anh ta sao?"

"Anh có quen anh ấy sao ạ?"

"À...À...không. Chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi"

Nhận ra vẻ ấp úng khó hiểu của Daw nhưng Nin cũng không dám đi sâu vào vấn đề, cậu rất không thích phải làm người khác khó xử

"Ơ...Sao hôm nay là thứ 6 mà anh lại có mặt ở đây? Không phải hôm nay bệnh viện vẫn còn làm việc sao?"

"Thời gian qua khối lượng công việc của anh khá nhiều, lại phải thường xuyên đi công tác, không có thời gian nghĩ ngơi, lâu rồi cũng không gặp hai em, vừa hay là chủ nhật anh cũng không phải trong ca trực nên đã xin nghĩ phép thêm 2 ngày để đến đây..."

"Um, thật sự khoảng thời gian qua tụi em cũng rất bận rộn vì vừa qua mùa du lịch cao điểm ạ. Hiện tại du khách cũng đã ít hơn nên chị Nul muốn sửa lại một số thứ. Đáng ra sáng hôm nay chị ấy sẽ về tới, nhưng chuyến bay lại trục trặc, nên tối nay mới về tới ạ!"

"Anh có gọi điện thoại cho em ấy trước khi đến đây rồi, không sao, xem như anh đến đây sớm để thăm em trước vậy, sẽ thăm em ấy sau"

"Umh...cảm ơn anh"

"Xem ra em làm quen rất tốt với công việc ở đây?"

Không để câu chuyện của cả hai ngưng lại, anh lại chủ động hỏi, xem ra rất quan tâm cậu

"Đúng ạ, em cảm thấy nó rất phù hợp với mình, ban đầu khá lo lắng ạ, nhưng cũng nhờ chị Nul tận tình hướng dẫn nên hiện tại em thấy rất tốt ạ, tuy hơi bận rộn nhưng nó giúp em cảm thấy mình sống có ý nghĩa hơn..."

"Tốt rồi, à...lúc nãy em có nhắc đến đầu giờ chiều nay sẽ đi gặp đại diện MG à? Anh đang rãnh, có thể đưa em đi rồi"

"A...không cần đâu anh, em có thể tự đi được, chỉ ở Chonburi thôi"

"Ở đó cũng là xa rồi, em cũng cần người khác lái xe đưa đi mà, thay vì vậy thì có sẵn người anh đang rảnh rỗi ở đây rồi, anh đưa em đi, đừng khách sáo"

"Vậy được ạ!"

"Em xong công việc chưa? Bây giờ chúng ta đi ăn, sao đó đi gặp đối tác luôn?"

"Em cũng vừa xong, vậy được ạ, chúng ta đi!"

__________

14 giờ..p.m...

TRƯỚC CÔNG TY MG2...

"Nè, em đừng tỏ ra lo lắng vậy chứ, chỉ là gặp đối tác thôi mà"

Nhìn thấy được sự lo lắng hiện rõ lên khuôn mặt của cậu, Daw quay sang vỗ vỗ vai trấn an

Hít một hơi thật sâu rồi đáp lại anh

"Đây, là lần đầu tiên em làm việc này, em sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc làm ăn của chị ạ"

"Đừng vậy chứ, Nul rất tin tưởng và thương em, một khi nó đã quyết định nhờ em thì nó đã chắc chắn em nhất định làm được"

"Vâng ạ"

Mở dây an toàn, lúc chuẩn bị bước xuống xe, cậu quay qua nói với Daw

"À...Anh có thể sẽ đợi em hơi lâu đó"

"Không sao đâu, em cứ lo công việc của mình, xong việc biết đâu chúng ta cũng đã đến giờ đi đón Nul rồi"

"Vậy em vào trong đây...tạm biệt anh"

"Umhh. Chúc em may mắn"

Khẽ gật đầu rồi mở cửa xe, bước ra ngoài. Nhìn một lượt xung quanh rồi cậu mới quyết định đi vào trong... Đi đến sảnh công ty, đến thẳng quầy tiếp tân, cô nhân viên nhìn thấy cậu liền đứng dậy cuối đầu chào, nở một nụ cười

"Chào anh, tôi có thể giúp được gì cho anh ạ?"

"À, cô cho tôi gặp chủ tịch, tôi là Nin, đại diện bên resort MASON Pattaya..."

"Mời cậu sang bên kia ngồi, chờ tôi một lát, tôi sẽ thông báo với chủ tịch"

Vừa nói, cô nhân viên vừa đưa tay mình chỉ sang hướng bên phải, nơi có ghế ngồi dành riêng cho khách

"Vâng ạ"

5 phút sau, cô bước đến bên cạnh cậu, vẫn với nụ cười rạng rỡ

"Xin mời cậu đi theo tôi ạ..."

Cậu đứng dậy bước theo cô nhân viên, đến trước một căn phòng, ở vị trí này, có thể nhìn bao quát được các hoạt động của nhân viên công ty, cho thấy được ý đồ cũng như sự tinh tế của người thiết kế

"Cậu có thể vào trong rồi ạ, chủ tịch đang chờ, tôi xin phép"

"Cảm ơn cô"

Chào cô nhân viên xong thì Nin trấn tĩnh lại chính mình, không biết hôm nay cậu đã phải trấn an mình bao nhiêu lần rồi, đã đến được đây, chẳng lẽ cậu lại làm cho Nul thất vọng

Cốc...cốc...cốc...

"Mời vào"

Vừa gõ cửa đã nghe bên trong có tiếng trả lời. Cậu đẩy cửa bước vào bên trong

Hắn vừa nhìn thấy cậu đã vội bỏ cây bút trên tay mình xuống. Đến rồi, xuất hiện rồi. Hắn say xưa nhìn người con trai trước mặt, hôm nay cậu mặc một bộ vest kẻ sọc, mix với áo sơ mi trắng bên trong, tuy cậu muốn chỉnh chu nhất có thể nhưng lại không thích thắc cà vạt, nó quá gò bó với cậu.

Còn cậu, dường như chưa để ý đến hắn. Bởi đập vào mắt cậu lúc này là một căn phòng làm việc có không gian nhìn ra ngoại cảnh rất thoáng mát, dễ chịu, lại cực kì yên tĩnh. Bên ngoài là một không gian với nhiều mảng cỏ xanh, cây cảnh và khu vực trò chuyện, thích hợp với nhu cầu thư giãn, giải lao sau những giờ làm việc mệt mỏi. Bên trong phòng thì đúng là văn phòng của chủ tịch có khác, nội thất hiện đại, sang trọng, tính thẩm mĩ trong trang trí, sắp xếp rất cao...

"Mời cậu ngồi..."

Cậu hơi giựt mình vì nãy giờ giờ mãi nhìn xung quanh, quên mất mục đích quan trọng mình đến đây hôm nay. Câu nói của hắn đã kéo cậu lại thực tại

"À, vâng, xin chào chủ tịch, cảm ơn anh..."

"Tôi đã nhận được cuộc gọi của cô Nul, cô ấy bảo hôm nay có việc nên cậu đến thay cô ấy?"

"Phải ạ, chuyến bay của chị ấy bị dời lại ạ"

"Tôi biết rồi...Này...cậu đừng căng thẳng, tôi đâu có làm gì cậu đâu chứ?"

"Xin...xin lỗi, đây là lần đầu tiên tôi đi gặp đối tác, mà đối tác lại là chủ tịch của một công ty tầm cỡ như thế này...Nên..."

"Cậu quá khen rồi, tôi cũng chỉ làm việc như mọi người thôi...Đây, mời cậu uống nước"

"Cảm ơn ạ..."

(Suốt thời gian qua mọi người đã ủng hộ mình rất nhiều. Mình đã có đăng truyện bên facebook rồi ạ. Trong một fanpage của MewGulf..nick của mình là "Đinh Ngọc Hân", ảnh đại diện là hình của P'Mew. Các bạn có thể add để trau đổi với mình dễ hơn ạ...nick của các bạn là gì nhớ inbox cho mình 1 tin để mình biết mà add nhé...)

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nha. Yêu nhiều lắm. Hôm nay đến đây thôi. Nhớ đón chờ mình những chap tiếp theo nha...❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro