Chương 28 Hụt hẫng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Mỗi người đều có cách sống của riêng mình, chúng ta không cần phải ngưỡng mộ cuộc sống của người khác. Có người ngoài mặt tươi cười, rạng rỡ nhưng ẩn bên trong là bao giọt nước mắt lặng thầm, lại có người nhìn có vẻ cơ cực nhưng kỳ thực họ lại đang trải qua một cuộc sống vô cùng vui vẻ, thoải mái”

Đây đúng là câu nói dành riêng cho cuộc sống của hắn. Ngày mở băng mắt, hắn đã hi vọng thật nhiều, nhưng mong chờ bấy nhiêu thực tế lại não nề bấy nhiêu.

Ngày mà hắn ngỡ cuộc sống sẽ được bước sang một trang mới thì quả thật, cũng sang trang mới, nhưng lại là một trang mới với đầy rẫy sự buồn đau, tuyệt vọng, người hắn yêu thương đã chẳng còn bên cạnh hắn nữa. Cậu đi rồi, cậu quên rồi, quên lời hứa với hắn “Khi sáng mắt, người đầu tiên hắn muốn được nhìn thấy chính là cậu”. Vậy mà…

"Gulf...Cuối cùng em cũng chọn cách rời xa tôi?"
.
.
.

_______________

NGÀY HÔM ẤY….

“Không biết bệnh nhân đã sẵn sàng để mở băng mắt hay chưa?”

Bác sĩ Daw cùng với hai y tá bước vào phòng bệnh. Lúc này Fai phu nhân cùng cô ả đã có mặt ở đó. Nhưng Fai phu nhân có dặn dò là ả không được lên tiếng, kẻo sẽ làm ảnh hưởng đến hắn. Hôm nay, đã 2 ngày hắn không được nghe tiếng của cậu. Hắn thắc mắc nhiều lần, nhưng chỉ nhận được câu trả lời là cậu phải chuẩn bị nhiều thứ đón hắn trở về nên không có thời gian đến chăm sóc. Đành vậy, 2 ngày, 48 giờ đồng hồ vắng cậu nữa thôi…

“Tôi đã sẵn sàng rồi, thưa bác sĩ...”

Mew trầm ngâm một chút rồi đáp lời

“Vậy thì mời người nhà ra ngoài chờ đợi để chúng tôi tiến hành tháo băng mắt”

Bác sĩ quay sang đề nghị người nhà ra ngoài để có thể tiến hành việc tháo băng mắt

“Được”

Fai phu nhân đứng dậy, quay sang nhìn cô ả, hiểu ý, ả đứng dậy rồi theo bà ra ngoài…

“Mẹ ra ngoài chờ con”

Trước khi đi bà còn không quên quay sang hắn

“Vâng…”

……………

Không gian im lặng đến lạ thường, im lặng đến mức hắn có thể nghe được từng nhịp tim của mình đang phập phòng trong lòng ngực. Hắn hồi hợp, các y tá cũng hồi hợp vì đây là một nhân vật khá tầm cỡ. Duy chỉ có bác sĩ là vẫn giữ được vẻ bình tĩnh 
Băng mắt được tháo ra. Hắn từ từ mở mắt…

Cả một năm nay, hắn đã quen với sự tâm tối. Hắn không ngờ cuộc đời mình lại có ngày này. Lấy tay hơi che che đôi mắt, chớp mắt rồi lại mở ra, vài lần như thế để làm quen với ánh sáng. Hắn quay sang bác sĩ

“Ơ…BÁC SĨ…TÔI…”

“Bệnh nhân. Tôi xin chúc mừng cậu”

Daw mỉm cười, bắt tay hắn

“Ahaaa…bác sĩ, tôi..tôi thấy rồi! Tôi thật sự thấy rồi. Tôi xin cảm tạ ơn bác sĩ”

“Không cần khách sáo…đó là bổn thận và trách nhiệm của chúng tôi”

Hắn không giấu nỗi được niềm vui hiện tại của mình, quay sang rối rít cảm ơn các bác sĩ và y tá. Như chợt nhớ ra điều gì đó

“Bác sĩ…người thân của tôi đâu? Gulf…À...không…Người thân của tôi hiện tại đang ở đâu?”

“Được rồi. Cậu cứ bình tĩnh, hiện tại họ đang ở bên ngoài chờ. Bây giờ cậu đứng lên đi theo tôi, tôi đưa cậu ra ngoài gặp họ”

“Được”

……………

Ra khỏi căn phòng lúc nãy, bước ra ngoài, hắn mừng rỡ khi được nhìn thấy mẹ của mình. Fai phu nhân cũng không giấu được sự xúc động khi nhìn thấy con trai được sáng mắt, nó đã nhìn thấy bà và đang tiến lại bên cạnh bà

“Con trai…”

Nhanh chóng nắm lấy tay của hắn, hắn quỳ xuống dưới chân bà

“Mẹ…con…con…mắt con đã sáng lại rồi! Mẹ..Con có thể nhìn thấy người rồi…”

“Con trai…mẹ..mẹ mừng lắm. Con không biết được là mẹ mừng đến thế nào đâu…mẹ....”

“Mẹ…đừng khóc. Không phải con đã khỏe lại rồi sao..”

Lấy tay lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc đã lăn trên má của mẹ mình

“Phải phải, ta không được khóc, ta phải vui cho con mới phải..”

“P’ MEW…”

Từ nảy đến giờ cô ả đang đứng một bên mà không ai thèm quan tâm tới, có đôi chút bất mãn nhưng thấy Mew sáng mắt bước ra, ả cũng bước đến rồi đưa vẻ mặt vui mừng hỏi thăm

“Natthy…?”

Hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy con người này, không hiểu tại sao cô ta lại còn mặt mũi có mặt ở đây hôm nay

“Phải, là em..”

“Sao cô lại có mặt ở đây?”

Chẳng cần kiên nể gì nữa, hắn buông ra một câu lạnh nhạt

“À..Ờ..Natthy đó con…Hay tin con mở băng mắt nên con bé xin ta được đến đây thăm con đó. Con bé rất lo lắng và quan tâm con”

Đáp lại sự gượng gạo của ả trước câu hỏi của hắn, Fai phu nhân phần nào giúp ả giải quyết sự khó xử

“Để làm gì vậy mẹ?”

Hắn thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra

“P’Mew…em….”

Không chần chừ nữa, ả tiến đến nắm lấy tay của hắn, đẩy Fai phu nhân lùi sang một bên

“Mew, anh hãy tha lỗi cho em đi..."

“Giữa tôi và cô có còn gì với nhau đâu mà lỗi với phải?”

Hắn gạt phăng tay cô ta ra rồi lạnh lùng đáp. Nói xong mắt hắn chợt sáng lên như nhớ ra điều gì đó. Nhìn xung quanh, rồi bước đến bên mẹ của mình, mặt kệ cô ả đang nắm chặt tay mình lại vì tức giận

“Mẹ…Gulf..em ấy đâu rồi?”

“À…Ờ...”

Trái với sự hào hứng của hắn, bà cảm thấy hơi ngập ngừng, khó xử. Bà biết bản thân bà đã sai khi chia cắt hai người, hiện tại cảm thấy rất có lỗi, nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, không thể thay đổi. Gulf cũng đã rời đi rồi….Biết trước sau gì mọi chuyện cũng sẽ không thể giấu giếm mãi được. Nhưng thôi, phải để hắn yên tâm về đến nhà trước đã, bà sẽ từ từ lựa lời nói chuyện sau

“À…Gulf đang ở nhà để phụ giúp chị Mae chuẩn bị tiệc đón con về nên mới không có ở đây”

“Vậy…để con về ngay gặp em ấy, chắc em ấy đang rất trông con..Con..con cũng rất nóng lòng muốn gặp em ấy…Về ngay đi mẹ...”

“Mew…anh nghe em nói đã…em muốn nói…”

Cắt ngang sự hào hứng đó, ả không còn chịu nổi nữa rồi, ả thật sự muốn nổ tung mọi thứ ngay lập tức

“Cô muốn nói gì với tôi? Thời gian của tôi bây giờ vô cùng quý giá”

“Xin anh tha thứ lỗi lầm cho em…Có thể, cho em hàn gắn lại cuộc hôn nhân ngày trước không?”

“Cô nói cái gì? Hàn gắn? Hớ…cô nói thật khó nghe, chỉ có người mặt chay mày đá không biết hỗ thẹn là gì mới nói ra được những lời này”

"Mew…em, cũng chỉ vì em quá yêu anh nên bây giờ em mới chịu quỳ lụy hạ mình…”

“Cảm ơn, cảm ơn cô..À, tôi nhớ không lầm cách đây 1 năm, cô cũng hạ mình để xin từ hôn, rồi bây giờ hạ mình xin được kết hôn?”

“Chuyện qua rồi không phải do em, là…là em bị ép buộc thôi…Mew...”

Một lần nữa ả tiến đến nắm lấy đôi tay của Mew, cũng một lần nữa hắn nhanh chóng gạt phăng sang một bên

“Con trai à, mọi chuyện qua rồi thôi cứ bỏ qua đi con, đừng trách con bé làm gì nữa tội nghiệp, nó còn yêu con nhiều lắm. Con cũng vậy mà”

“Mẹ..rất tiếc là đôi mắt của con không còn mù nữa. Thưa mẹ…”

Hắn cố tình nhấn mạng việc mắt mình không còn mù nữa

“Mew…mấy năm nay, em cũng chịu đựng rất nhiều mà. Nói ra chuyện từ hôn em thật sự rất đau lòng. Anh phải thương em chứ. Xin anh tha thứ cho em một lần lầm lỗi. Em xin thề là chỉ yêu có một mình anh….Bao lâu nay em rất nhớ anh, em vẫn luôn chờ đợi anh…”

Ả mặt sức mà phân trần, hắn chỉ im lặng, lát sao chịu không được nữa

“Giả dối. Những lời giả dối này xin cô đừng thốt ra nữa, tôi cảm thấy rất ghê tởm”

“Mew, chẳng lẽ khoảng thời gian 5 năm chúng ta yêu nhau, bây giờ lại không đọng lại chút gì trong lòng anh hay sao?”

“Còn…còn chứ”

“Đó là...?”

“Những gì xấu xa, đê tiện nhất”

“Anh..”

Ả không ngờ hắn lại có thể thốt ra những lời lẽ tuyệt tình thế này, lại còn nói ả xấu xa đê tiện, đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt

“Tôi đã nói rồi, chúng ta không còn gì để nói, đừng phí thời gian của tôi”

“Vì một đứa làm thuê quê mùa đó mà anh đối xử với tôi như vậy?”

“Ăn nói cho cẩn thận vào. Đừng có đụng vào em ấy. Tôi và cô đã kết thúc. Tôi không muốn dính líu đến cô một giây phút nào nữa. Xin tự trọng!”

“Hứ….”

Ả cười nhạt rồi nói tiếp

“Tôi đã hạ mình với anh như vậy. Nhưng anh lại không xem tôi ra gì…Được thôi, anh cứ về đi, cứ về mà tìm nó đi. Xem nó có vui vẻ chạy ra chào đón anh không..”

“Cô nói vậy là có ý gì?”

“À à… Mew, con hãy bình tĩnh lại. Bây giờ mẹ đưa con về nhà. Rồi mẹ sẽ nói chuyện với con sau. Mau đi con...”

Không thể để mọi chuyện xấu hơn được nữa. Fai phu nhân đành can ngăn

“Mẹ. Mau về nhà. Con muốn về ngay bây giờ”

_______________

Tôi nghĩ mục đích của cuộc đời là sống hữu ích, sống có trách nhiệm, được tôn trọng và biết yêu thương. Trên hết, điều thật sự có ý nghĩ là sống cho ai đó, vì cái gì đó và tạo nên dấu ấn riêng của bạn trên thế gian này…Gặp nhau, quen nhau giữa biển người mênh mông chính là duyên, lưu lạc giữa hồng trần lại không lãng quên nhau cũng chính là duyên. Gặp gỡ, là một kiếp nạn hạnh phúc, quên nhau là một sự khởi đầu hoang mang, cũng là một sự kết thúc trong trẻo…

Hắn và cậu có thể gọi là có duyên, nhưng định mệnh lại không cho họ chữ phận. Có lẽ kết thúc ở thời điểm này đều là do thiên mệnh sắp đặt. Cậu hiện giờ đang ở đâu? Sống có tốt không? Có nhớ đến hắn không? Riêng hắn ngày đêm đều nhớ đến cậu. Dù chưa một lần được nhìn thấy gương mặt cậu, nhưng những cảm giác khi bên cậu đều dằn vặt hắn từng đêm.

Hắn đã nhờ Jack âm thầm điều tra tin tức về cậu. Đến trường cậu đang theo học cũng chẳng có tin tức gì, bạn bè và thầy cô đều không ai gặp cậu. Cố tìm cậu bạn thân của Gulf, nhưng cậu ấy cũng không cung cấp thêm được thông tin gì. Do gia đình có việc nên cậu ấy đã một thời gian rồi không gặp Gulf, hiện tại cũng rất lo lắng không biết cậu thế nào. Mọi thông tin mà hắn có được đều đứt gãy từ đó. Jack cũng đã cho người đến chùa nơi thờ mẹ của cậu nhưng cũng không có manh mối, các sư nói đã lâu rồi cậu không ghé đến đây….

Hắn tuyệt vọng đến mức nghĩ đến cả cái chết. Nhưng hắn không thể làm vậy, hắn phải sống, phải sống tốt, chờ ngày có thể tìm gặp lại cậu, dù hi vọng có mong manh. Hiện giờ độc thân cũng tốt, cho dù ai đó bên cạnh mà không phải cậu thì mọi thứ đều vô nghĩa, hắn nhất định đợi cậu. Trong lúc đó hắn sẽ phấn đấu vì mục tiêu của đời mình, trải nghiệm mọi cung bậc cảm xúc trong cuộc sống mà trước đây chưa từng, sống đúng với bản ngã. Nếu thực sự không tìm được lý do để kiên trì, vậy hãy cho bản thân một cái cớ để bắt đầu lại một lần nữa...

(Chúc mọi người năm mới vui vẻ nè! Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình. Yêu lắm nhá💗💗💗)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro