Chương 23 Hold me tight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, đột nhiên trời lại đổ trận mưa không ngớt. Trận mưa khiến tâm trạng con người trở nên ủ rũ, buồn chán
Từng hạt mưa rơi xuống tầm tả như muốn trút hết đi tất cả những đau buồn nặng trĩu nơi đáy lòng cậu

Pha hai ly trà nóng, đem lên phòng cho hắn, cùng nhau ngồi nhâm nhi...

Cậu liếc nhìn ra ô cửa sổ...nghe tiếng mưa lách tách bên ngoài

Cả hai cứ ngồi như thế, chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ lặng yên chìm vào dòng suy tưởng của chính mình. Cậu nhìn về phía hắn, quan sát hắn, đôi mắt đó, sóng mũi đó, đôi môi đó, gương mặt đó.... Cậu muốn lưu giữ lại tất cả những hình ảnh trước mắt vào tận sâu nơi trái tim, nơi tâm trí, cất giấu nó thật kĩ, để sau này khi nó chỉ còn là tiềm thức, cậu có thể đem nó ra mà nhớ, thương, rồi mỉm cười vui vẻ

Lúc này, hắn chợt quay sang phía cậu, hỏi

"Gulf...lúc này em có đang nghĩ đến anh không?"

Cậu hơi lúng túng trước câu hỏi bất ngờ đó. Quả thật, cậu không ngừng nghĩ về hắn, hắn luôn xuất hiện trong tâm trí cậu mặc dù hắn vẫn đang hiện diện trước tầm mắt. Chẳng lẽ...hắn có thể đọc được suy nghĩ của cậu hay sao?

"Mew, không phải anh đang ngồi trước mặt em hay sao? Sao lại hỏi câu này"

Khẽ đáp... Chẳng lẽ cậu lại nói "Đúng vậy. Em đang nghĩ đến anh" sao...

"Anh chỉ muốn biết em có giống anh hay không...Gulf, em biết không? Dù biết em đang bên cạnh mình nhưng tâm trí anh lúc nào cũng nghĩ về em.

Anh có thể tưởng tượng ra gương mặt tươi cười của em khi ngắm những bông hoa trong vườn, khi em ân cần chăm sóc anh và cả những lúc ngượng ngùng khi bị anh chọc ghẹo..."

"Tâm hồn em không có phong phú như anh đâu. Em không có nghĩ tới anh, đừng có ảo tưởng rồi đắc chí"

"Không sao, anh luôn nghĩ về em là đủ rồi"

"Anh lại muốn hạ gục em bằng những lời nói này đó hả?"

"Không có! Chỉ nói sự thật thôi"

.......

"Umhhh, thời tiết này, rất thích hợp để lắng nghe một bài nhạc. Gulf, em có muốn nghe không?"

"Cũng được, anh muốn nghe bài gì, em bật nhạc giúp anh"

"Không, anh muốn hát cho em nghe, không biết bảo bối có muốn thưởng thức hay không?"

"Ơ, thật sao? Anh còn hát được nữa ạ? Còn bao nhiêu tài năng nữa mà em chưa được biết vậy?"

"Bên cạnh anh, từ từ rồi em sẽ được chiêm ngưỡng hết"

"Được, vậy thì anh hát đi!"

"Khoan đã...Dắt anh đi đến căn phòng cuối dãy hành lang này đi"

"Anh muốn đến đó làm gì ạ? Mà đó là phòng gì?"

"Đó là căn phòng mà trước đây anh vào đó để giải tỏa những năng lượng tiêu cực của mình"

"Từ khi vào đây làm, em chưa bao giờ được phép đặt chân vào đó...nên không biết gì cả...Nào đứng dậy, em đưa anh đi"

Gulf dắt Mew đến một căn phòng ở cuối dãy, mở cửa phòng ra, cậu thật sự rất ngạc nhiên, nó nằm ngoài sự tưởng tượng của cậu. Đây là một căn phòng rất rộng rãi và hoành tráng nha.

Khi bật tất cả đèn trong phòng lên thì không gian đó thật sự khiến cho cậu không thể nào kiềm nén được sự bất ngờ, còn có sự ngưỡng mộ. Như lạc vào một thế giới nghệ thuật nào đó.
Có đàn Piano, ghi - tar, trống, có cả giá vẽ, bàn chơi bóng bàn và một sân khấu nhỏ...

Mọi thứ nhìn có vẻ như đã rất lâu rồi không có người dùng tới nhưng vẫn rất sạch sẽ. Cậu không ngờ với vẻ ngoài lạnh lùng như vậy mà mọi thứ liên quan đến nghệ thuật dường như hắn đều làm được. Căn phòng này chắc chắn hắn đã rất đầu tư rồi

"Mew...Chaaa...thật sự rất hoành tráng đó nha. Rất đẹp. Tại sao trước giờ anh không nói cho em biết có một nơi như thế này!"

"Đây là nơi mà anh đã bỏ ra rất nhiều tâm quyết để tự thiết kế, trang trí...Lúc đó, anh còn đang học cấp 3.

Từ đó đến nay, mỗi ngày chị Mae đều vào đây lau dọn, mỗi tuần sẽ có người đến để kiểm ra các nhạc cụ, dụng cụ, nếu có trục trặc đều được kịp thời thay đổi, sửa chữa. Chỉ là từ sau khi đi du học, anh không bước chân vào đây nữa. Trước lúc gặp tai nạn, anh cũng chỉ vào đây có vài lần, hiện tại cũng không nhớ rõ mọi thứ như thế nào"

"Em không biết trước đó thế nào, nhưng bây giờ em thấy thật sự rất đẹp đó, có hẳn một cái sân khấu trình diễn nữa...Oaaa..rất nhiều đèn luôn nha..."

"Em có thích không?"

"Thích, thật sự rất thích ạ? Ơ...anh có thể chơi hết tất cả các nhạc cụ này sao?"

"Umhh, được tất cả. Hồi trước, anh có một vài người bạn đã cùng lập một ban nhạc nhỏ, cuối tuần tập trung lại đây và cùng thưởng thức âm nhạc với nhau...thật sự lúc đó rất vui...Đó là một trong số những khoảnh khắc hiếm hoi anh được là chính mình"

"Rất lâu rồi anh không gặp lại họ sao?"

"Umh, phải...hiện tại họ đều có cuộc sống riêng, đa phần là ở nước ngoài. Chỉ còn một cậu bạn thân mà anh thường liên lạc nhất thôi, cậu ấy là chủ một khách sạn lớn ở Bangkok. Từ lúc anh gặp tai nạn, cậu ấy được mẹ của anh nhờ sắp xếp rất nhiều việc ở công ty..."

"Vậy anh ấy cũng giỏi không thua gì anh rồi. Có khách sạn riêng lại hiểu biết cả việc kinh doanh về xây dựng...Nhưng cậu ta cứ giao hết lại cho quản lí, thích đi đây đó hơn là một chỗ..."

"Đúng vậy, rất giỏi nha...nhưng...cũng rất kiêu ngạo..."

"Có kiêu giống anh hay không?

"Anh kiêu ngạo chỗ nào? Em nói xem.."

"...."

"Không nói được chứ gì? Vậy anh không có kiêu ngạo đâu đó ngốc à....

Mà nhắc đến mới nhớ, cái tên đó lâu nay không một lần đến thăm anh, thật sự rất quá đáng mà"

"Anh ấy chắc là bận rất nhiều công việc mà...anh cũng chưa từng gọi điện hỏi thăm anh ấy mà đúng không? ..."

"Haizzz...em nói cũng phải, sau khi tai nạn tâm lý anh không tốt nên tránh mặt, không tiếp xúc với tất cả mọi người như em cũng đã biết...Sau đó, khi gặp em...ổn định lại phần nào thì cả ngày đều bên em...nên anh quên mất mọi thứ còn lại rồi"

"Auuu, thiếu gia của tôi nói chuyện ngày càng sến vậy hả?"

"Cũng chỉ sến với mình em"

"...."

"Thôi. Không chọc em nữa...Mau dắt anh lại đàn Piano đi. Anh sẽ vừa đàn vừa hát cho em nghe"

"Oaaaa....Hôm nay em được mở rộng tầm mắt rồi. Thật sự rất vinh hạnh cho kẻ hèn này được xem thiếu gia trổ tài ạ"

Vừa nói cậu vừa nắm tay dắt hắn lại ngồi xuống trước đàn Piano đặt ở góc phải sân khấu, bản thân thì đứng tựa vào một góc cây đàn, nhìn hắn...

"Nói trước với em là rất lâu rồi anh không đụng đến nên có thể sẽ không được hay đâu nha. Đừng cười anh!"

"Em hứa sẽ không cười đâu mà! Yên tâm..."

Hắn từ từ lướt nhẹ trên từng phím đàn, những nốt nhạc đầu tiên cũng được vang lên.

Tiếng piano nhịp nhàng, những ngón tay hắn luyến láy, uyển chuyển trên từng phím đàn, từng khuôn nhạc, tạo ra một không gian hết sức êm đềm, lãng mạn, làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái, đắm chìm trong âm nhạc nhẹ nhàng, du dương, trầm bổng...

Lạ thật, lúc này, chẳng còn nhìn ra được một cậu thiếu gia giàu có, lạnh lùng với bản tính kiêu ngạo, ương ngạnh, khó chiều đâu nữa. Trước mặt cậu, là một chàng trai điềm tĩnh, ấm áp, đâu đó lại phản phất một nét đượm buồn trên khuôn mặt.

Đôi lúc, hắn lại nghiêng nghiêng đầu rồi nở một nụ cười, một nụ cười làm cho tim cậu rung lên khe khẽ. Nơi đây, tình yêu lại ngập tràn, bồng bềnh trôi nhẹ qua tâm hồn con người như những áng phù vân

Ngoài kia, trời vẫn đang mưa lất phất, những nốt nhạc cứ nhảy múa cùng mưa, cậu say xưa với bản nhạc, say xưa với tiếng lòng

Hắn cất giọng hát...giọng hát này còn ấm áp hơn tất cả những gì cậu cảm nhận về hắn từ trước đến giờ. Cậu dường như bị trói chặt vào thứ tình cảm này không thể thoát ra được. Cậu không có can đảm khi nghĩ đến chuyện sau này phải xa hắn. Những chuyện có thể cùng nhau ngày hôm nay có lẽ chỉ có một mà không có lần thứ hai. Nhưng tiếc nuối được gì, cậu vẫn phải giữ trọn vẹn lời hứa. Khoảng thời gian này quả thật đã rất hào phóng với cậu

"....

Anh muốn em là người cuối cùng.

Người sẽ cùng anh chia sẻ từng hơi thở

Anh hứa sẽ không bao giờ làm em buồn hay khóc

Em có nghe thấy lời anh không, người thương hỡi?

Xin em đừng bao giờ buông tay anh

Dù có chuyện gì xảy ra, xin hãy tin tưởng ở anh.

Bất kể có khó khăn thế nào thì chúng ta sẽ cùng vượt qua nó

Bởi vì anh biết từ lần đầu tiên gặp gỡ, cuối cùng đến hôm nay anh đã quyết định rằng, rằng anh sẽ nói với em

Em là người cuối cùng

...."

Kết thúc bản tình ca, hắn vẫn giữ nét mặt như cũ, rồi sau đó khẽ mỉm cười, một cái mỉm cười đầy sự thỏa mãn, nhẹ nhõm như giải tỏa được tất cả những gì trong lòng. Từng lời, từng lời lên vang lên như tiếng lòng của hắn muốn gửi đến cậu. Cậu thật sự cảm nhận được hết tất cả những điều ấy, chẳng cần hắn phải giải thích gì thêm. Cậu thật sự muốn được bên người đàn ông này đến hết cuộc đời...thật sự rất muốn...

"Gulf...nảy giờ em có lắng nghe anh không đó!"

Câu hỏi của hắn kéo cậu về với thực tại. Cậu đã rất cảm động, đã rơi những giọt nước mắt hạnh phúc, nhẹ nhàng bước lại ngồi cạnh bên hắn, nắm lấy đôi tay hắn, cậu nhìn hắn với một ánh mắt trìu mến

"Mew...em luôn lắng nghe mà, không bỏ sót một giai điệu, một câu hát nào cả"

"Ơ, không phải em đang khóc đó chứ? Giọng của em có vẻ..."

"Auuu, không có...không có..."

Vừa nói vừa lấy tay lau đi những giọt nước mắt đó. Lúc này, hắn cũng đưa tay lên mặt cậu

"Ngốc, khóc đến thế này mà còn giấu anh...Sao? Nghe anh hát cảm động đến vậy à?"

"Mew...thật sự...rất cảm động đó. Bài hát thật sự rất hay"

"Em thích là tốt, bài hát đó...umhhh....là những lời anh đã cất giữ trong lòng đã rất lâu rồi, và bây giờ anh muốn nói với em...Nếu em có thể hiểu, thì anh đã không còn gì phải hối tiếc..."

"Em..."

"Được rồi, đừng nghiêm trọng quá như vậy, anh chỉ nói chơi vậy thôi. Còn nữa...mau nín đi, không được khóc, chỉ muốn hát cho em nghe thôi mà. Nếu ai không biết còn nghĩ là anh đang ức hiếp em...Không ngờ em lại mít ướt như vậy"

"Hic...mới không có, em không có mít ướt...lâu lâu cảm xúc một chút thôi"

"Được rồi, ngoan, bảo bối không có mít ướt...nhưng nếu em như vầy thì mai mốt anh không dám hát nữa đó"

"Em không khóc. Em vẫn còn muốn nghe anh hát nữa"

"Nếu thích thì sau này mỗi ngày anh đều có thể hát cho em nghe, anh còn có thể dạy em chơi nhạc cụ, để chúng ta có thể thực hiện một bài hát cùng nhau"

"Thật sao?"

"Umh...thật. Đợi anh sáng mắt thì mọi chuyện đều có thể làm cùng em"

Nói rồi kéo nhẹ đầu cậu lại, đặt lên trán cậu một nụ hôn

"....V...Vâng..."

Cậu chỉ có thể đáp lại hắn như thế, mọi thứ dường như chùng xuống, nhưng lại không muốn để hắn phát hiện ra tâm trạng của cậu lúc này. Hắn thật sự rất hiểu cậu, chỉ cần qua lời nói cũng có thể đoán được cậu hiện tại ra sao...tốt nhất không nên nói nhiều vào lúc này...

"Gulf...anh đói quá rồi đây"

"Vậy, em đưa anh về phòng rồi mang đồ ăn lên cho anh nha!"

"Không cần đâu. Hôm nay em dắt anh xuống nhà ăn bên dưới đi. Có thể ăn cơm cùng mẹ và chị Mae nữa, đã lâu rồi anh không dùng cơm với họ"

"Được ..."

(Tặng mọi người một chương ngọt ngào nữa trước nè...
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ...nhớ ủng hộ mình bằng cách cho mình một sao và cmt cho mình biết cảm xúc nè...để mình có động lực viết nhanh một chút...mãi yêu...😍😍😍)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro