Chương 20: Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm nay, Gulf không có tiết học, nhưng theo thói quen hằng ngày cậu vẫn dậy rất sớm. Đêm hôm qua thật sự ngủ rất ngon, rất dễ chịu...có lẽ do bên cạnh hắn...😂. Nhìn hắn còn đang ngủ say, cậu không nở gọi hắn dậy. Nhưng ngủ say tới mức nào thì tay vẫn ôm chặt lấy cậu không buông...

Thật sự, lúc tiếp xúc gần như thế này cậu phải rất kiềm chế cảm xúc của mình. Bình thường, nhìn hắn đã rất thu hút rồi, sao lúc ngủ lại còn thu hút hơn cơ chứ... ngũ quan rất hoàn hảo. Da trắng nhưng lại rất nam tính, đôi môi có thể nói là “mỏng thêm một chút hóa ra lạnh lùng, vô tình, dày thêm một chút lại thiếu đi một phần mỹ cảm”. Đôi mắt của anh có lẽ vì vụ tai nạn kia mà Gulf lại thấy sự u uất, ẩn chứa nhiều cảm xúc phức tạp mà cậu không thể đọc được, nhưng cũng không kém phần sự bình yên, ôn nhu...

Không thể cứ nằm hắn ngắm như thế này mãi được, cậu sẽ không chịu được mất....Nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang đặt lên eo của mình ra, khẽ vén chăn, Gulf bước xuống giường, trở về phòng làm vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp muốn phụ chị Mae một số công việc

........

TẠI PHÒNG BẾP....

“Gulf…sao em lại xuống đây?”

“Mew vẫn còn ngủ, em không thể ngồi canh anh ấy hoài, buồn lắm! Không có chuyện gì để làm nên xuống đây xem có thể giúp gì được cho chị không…Chị Mae, có gì cho em làm không?”

“Auu, có chuyện gì đâu, đã xong hết rồi…Thôi em cứ ngồi đây nghỉ đi, nói chuyện với chị là được rồi!”

“Hơ..vâng…”

“Nói thật nha Gulf…chị là chị phục tài em sát đất...”

“Auu…chuyện gì vậy ạ?”

“À thì còn chuyện gì nữa, chuyện em chăm sóc được cho cậu chủ hơn nửa năm nay lận đó”

“Chị…em thấy cũng đâu có gì lạ chứ?”

“Lạ…lạ lắm chứ…Biết bao nhiêu người đến rồi đi, đi rồi đến như cơm hằng ngày. Chỉ có mình em là chịu đựng hơn nửa năm nay”

“A…nói thật nhiều lúc em cũng khó chịu, tức giận lắm. Nhưng mà chịu riếc nên quen thôi mà...”

“Phải gọi em bằng hai chữ gì đây ta?....Ahh..Hôm qua mới xem trên phim, những người như em người ta gọi là…à…gọi là PHI THƯỜNG…haha...”

“Chị Mae…nói quá rồi, làm sao em dám nhận hai chữ đó chứ”

“Nên nhận chứ sao không. Phu nhân thì vừa ý, cậu chủ thì vừa lòng. Người mừng nhất là chị đây…Ôi thôi đỡ khổ…Đúng như phu nhân nói, bây giờ nhà này khác hẳn rồi, vui hơn, bộ em không cảm nhận được sao?”

Gulf không đáp, chỉ cười miễn cưỡng cho qua câu chuyện, phải tìm đường khác lui thôi, chị Mae mà nói nữa cậu không biết bản thân có thể khai ra những gì...

“À chị, đã làm ở đây lâu chưa?”

“Tính đến cuối năm nay thì đã được 10 năm rồi”

“Wow, thật sự rất lâu đó…vậy, chắc chị biết được nhiều chuyện lắm…Umhhh…sẵn đây kể chuyện em nghe đi, được không ạ?”

“Được chứ!...nè, em muốn nghe chuyện gì?”

“Chuyện về P’Mew đi ạ”

“Hỏi em vậy thôi chứ chị thừa biết câu trả lời rồi…Haizzz ngày nào cũng bên nhau mà em chưa tìm hiểu hết nữa sao chứ”

“…đừng chọc em vậy mà”

“Thôi thôi không chọc em…mà em muốn nghe điều gì về cậu chủ?”

Gulf suy nghĩ một chút…vốn dĩ chỉ để né đi câu chuyện khi nảy thôi. Nhưng đây cũng là một cơ hội, bản thân có thể hiểu rõ hắn thêm một chút, có một số chuyện muốn cũng không dám mở miệng ra hỏi thế nào, lỡ đâu không cẩn thận sẽ lại làm cho hắn không vui…

“Umhhh…em muốn nghe về chuyện tình cảm trước kia của anh ấy, chị Mae có biết không ạ?”

“Này Gulf…chúc mừng...em tìm đúng người rồi...haha...”

“Vậy…kể em nghe đi ạ”

“Mà hứa là kể em nghe xong thì không được nói với ai nữa đâu nha, phu nhân với cậu chủ mà biết thì xong đời…”

“Umm…em hứa mà”

“Cậu chủ….đã từng có hai mối tình rồi”

“Hai mối tình luôn ạ?”

“Đúng rồi, một mối tình là năm 18 tuổi, lúc đó cậu chủ còn học cấp 3, cô gái đó là bạn học cùng trường. Do gia cảnh không xứng nên bà chủ buộc cậu chủ và cô gái đó phải xa nhau, còn ép cậu chủ phải đi du học mấy năm trời. Lúc đó, cậu chủ rất đau khổ nhưng cũng không phản đối lại phu nhân....Mà chị nói em nghe....Có một thời gian, cứ tan học là cậu chủ lại không về nhà ngay, cứ đi lang thang đâu đó một mình đến tối mới về. Phu nhân thật sự rất lo lắng, nhưng có hỏi gì cậu chủ cũng không nói. À…cũng kì lạ là có một lúc, cảm thấy tâm trạng cậu chủ tốt lên nhiều, không biết là đã gặp được chuyện gì vui…nhưng vài tuần sau đó, cậu lại như cũ. Auuu…em cũng biết đó cả phu nhân còn chẳng dám hỏi thì làm sao chị dám…chỉ biết bao nhiêu đó thôi...”

“Không ngờ mối tình đầu của anh ấy lại buồn như vậy…”

“Chưa hết..."

Nói đến đây chị Mae đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, chắc chắn không có ai chị mới an tâm nói tiếp

"Mối tình tiếp theo....của cậu chủ, là do phu nhân sắp xếp…Chính là cái cô tiểu thư nhà Chiravat, tên Natthy. Dạo trước khi cậu chủ gặp tai nạn, cô ta đã đến đây để từ hôn. Khi đi du học, phu nhân đã âm thầm sắp xếp cho hai người gặp mặt. Thật ra ban đầu nghe nói là rất tốt, nhưng dần dần….tiểu thư ấy mà, cũng phải bộc lộ một vài bản tính, nên cậu chủ đã chia tay. Sau đó phu nhân biết chuyện thì hết sức tức giận, tìm mọi cách để ép cậu quay lại với cô Natthy…cậu chủ cũng nghe theo, quen tới 5 năm rồi tính chuyện hôn nhân, chuyện đó chắc em cũng đã biết…”

“Vâng…nhưng em không ngờ mọi thứ lại được sắp xếp như vậy ạ”

“Ấy chết…cứ tưởng em đã biết...thấy em bên cậu chủ không rời vậy mà chưa được nghe những chuyện này sao? Thôi chị đã lỡ nhiều chuyện quá nhiều rồi..!! T_T”

“Chị…yên tâm đi…em hứa rồi mà. Em chỉ nghe rồi giữ trong lòng thôi, không nói với ai đâu, sẽ không để liên lụy đến chị”

“Nói vậy thôi, chị luôn tin tưởng em mà..."

Sau khi nghe được những câu chuyện chị Mae kể, lòng Gulf không còn cảm thấy hoang mang ưu phiền nữa...cậu đã thấu hiểu nhiều điều…

Mối tình đầu tiên của hắn bị chia cắt vì hai chữ sang - hèn, bản thân của cậu hiện tại cũng trong hoàn cảnh đó. Sự việc đó sẽ được lặp lại… cậu nhận thức được vấn đề này rồi. Càng biết nhiều chuyện thì vấn đề đó lại càng hiện ra trong đầu cậu rõ ràng hơn. Cậu đã hiểu vì sao hắn lại nói “Đây là quyết định, sự lựa chọn đầu tiên không có sự can thiệp từ mẹ…” Thì ra hắn luôn chịu tất cả sắp xếp cho cuộc đời mình hơn 20 năm nay… Là do hắn có hiếu, hay do bản thân hắn không có ý chí để thoát khỏi sự kìm kẹp đó…
Gulf nhớ lại hôm đó!!!

GULF NHỚ LẠI...
*NGÀY HÔM ĐÓ*

“Fai phu nhân, xin chào ạ!”

“Cậu vừa về à, ngồi xuống đây”

“Có chuyện gì thế ạ?”

“Cứ ngồi xuống, ta có chuyện quan trọng muốn nói!”

“Vâng…”

“Gulf…tính ta thẳng thắng, nếu ta có nói điều gì làm cậu không vui, hãy bỏ qua cho ra có được không?”

“À…tôi không suy nghĩ nhiều đâu ạ!”

“Vậy tốt, cảm ơn cậu trước…Ta…Thật ra ta nhìn thấy được tình cảm của Mew dành cho cậu, và…cả cậu dành cho nó. Cậu cũng biết ta rất quý cậu…”

“Thưa phu nhân tôi biết bà rất thương tôi, giúp đỡ cho tôi rất nhiều…nhưng…còn chuyện tình cảm với P'Mew thì…”

“Cậu không cần phải giấu ta nữa, ta cũng từng trải qua chuyện tình cảm, không lẽ ta còn không nhìn ra. Với lại…Mew nó cũng đã thú nhận với ta rồi…”

“Tôi…”

“Cậu không cần phải khó xử, ta biết cậu chưa nói rõ ràng với nó. UMH…Ta…Thật sự ta rất khó mà nói ra...”

“Không sao đâu ạ. Phu nhân cứ nói, nếu bà cần tôi giúp đỡ gì tôi cũng sẽ cố gắng”

“Lúc nảy, Mew đã nói với ta là nó đã quyết định phẫu thuật…Quyết định chính là…VÌ CẬU...”

“Sao ạ?”

“Phải…cậu không nghe nhầm đâu. Nó quyết định phẫu thuật tất cả đều vì cậu. Tôi biết cậu cũng nhìn ra được tình cảm của nó. Nhưng…tấm lòng của một người mẹ, tôi hi vọng cậu có thể thông cảm cho quyết định này của tôi…Gulf, tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất, tôi muốn mọi thứ tốt đẹp nhất dành cho nó. Tôi muốn cậu khuyên nó giữ quyết định đó, vì chỉ có cậu mới có thể khuyên, động viên nó vào lúc này. Nhưng sau đó, cậu hãy RỜI XA NÓ…Ta có thể chấp nhận cho hai đứa ở bên cạnh nhau cho đến khi Mew sáng mắt. Cậu cũng muốn cuộc sống của nó tốt đẹp hơn mà đúng không? Ta rất xin lỗi, ta đã suy nghĩ rất nhiều, ta cũng không muốn lại một lần nữa sắp đặt cho cuộc sống của nó. Nhưng ta không còn sự lựa chọn nào khác.....Nó không biết mặt của cậu, cậu yên tâm, ta sẽ cho cậu một số tiền đến một thành phố khác sinh sống có được không? Xin…xin cậu hãy giúp ta… Xem như ta quỳ xuống đây mà xin cậu…”

Fai phu nhân muốn quỳ xuống nhưng Gulf đã cản bà lại. Ngồi nghe những gì bà nói từ nãy đến giờ tim Gulf như muốn thắt lại, cậu còn chưa kịp bày tỏ tình cảm với Mew mà. Cậu và hắn còn nhiều lời hứa với nhau khi hắn sáng mắt. Hôm nay hắn đã thay đổi quyết định, nghe được điều đó cậu thật sự rất vui, nhưng niềm vui lại không được bao lâu…Cậu phải làm sao đây?

Thật sự tim cậu đang rất đau…Nhưng bản thân cậu lại không thể ích kỷ như vậy. Tấm lòng của một người mẹ như Fai phu nhân cậu rất hiểu, tất cả cũng chỉ vì con, Mew lại là con một…Hơn nữa phu nhân đã giúp cậu rất nhiều.

Họ sao có thể chấp nhận một người như cậu được chứ, một gia tộc lớn như vậy sẽ bị người ngoài chê cười…Thôi được…Mew…em rất thương anh nên hãy cho em làm một việc cho anh vậy…Dù em chưa có cơ hội được nói ra…

“Phu nhân…phu nhân…xin bà mau đứng dậy, bà không cần phải làm như vậy. Tôi...rất hiểu tấm lòng của bà, cũng biết không phải bà cố tình muốn làm như vậy…Vâng, bà nói đúng....Mew...anh ấy không nhìn thấy được mặt của tôi nên tôi sẽ dễ dàng bước tiếp cho cuộc sống sau này. Tôi hứa....sẽ rời đi, trả lại cuộc sống mới cho anh ấy. Bà cũng không cần phải cho tôi một số tiền, tôi sẽ không nhận đâu. Chỉ xin phu nhân một chuyện, những lời bà nói lúc nãy, xin hãy giữ lời…Tôi muốn khoảng thời gian còn lại được bên cạnh lưu giữ lại những kỉ niệm đẹp với anh ấy, mong bà cho phép.”

Gulf rất đau khổ khi buộc mình phải nói ra những lời mà cậu không thật lòng mong muốn thế này. Từng chữ, từng chữ một như xé nát cõi lòng cậu

“Được…Gulf, ta chấp nhận. Cậu còn muốn ta làm gì nữa không?”

“Vâng, đúng là còn một mong muốn”

“Cậu cứ nói!”

“Tôi…tôi muốn xin bà được ở lại Bangkok. Dù sao anh ấy cũng không biết mặt tôi, cũng sẽ không thể đi tìm. Bà có thể nói tôi đến một đất nước xa xôi nào đó rồi…"

“Ta…ta sợ cậu sẽ không kiềm lòng được mình khi ở lại đây!”

“Tôi chỉ mong muốn được ở lại đây, khi nào nhớ anh ấy, tôi sẽ có thể đứng từ xa mà nhìn lại. Tôi hứa sẽ không tiếp cận anh ấy. Bà yên tâm, những gì tôi nói được sẽ làm được”

“Được, Gulf…ta tin cậu.."

“Cảm ơn phu nhân…Bây giờ, tôi xin phép được đi làm việc”

“Được”

Hôm đó, Gulf đã phải rất cố gắng.  Nước mắt cậu đã rơi dài trên má. Nhưng trước khi bước vào phòng Mew, cậu đã lau đi tất cả, giữ một vẻ mặt tươi cười xem như chưa có chuyện gì xảy ra…

Cậu cũng thật sự bất ngờ khi lúc đó lại nghe những thổ lộ tình cảm của hắn…Gulf chấp nhận, cũng đáp lại tình cảm đó của hắn. Cố gắng cùng hắn vui vẻ khoảng thời gian này. Sau đó sẽ rời đi…Gulf đã suy nghĩ rất nhiều, nếu cậu từ chối ngay khoảnh khắc đó, khoảng thời gian còn lại sẽ rất tâm tối. Cậu chỉ xin ích kỷ một lần thôi. Cùng hắn vui vẻ trước khi rời đi. Cho dù sau này cuộc sống có tàn nhẫn hơn với cậu thì những kỉ niệm đẹp lúc này sẽ là động lực giúp cậu vượt qua…Cậu nghĩ rằng mình cũng chỉ là một cơn gió vô tình thổi qua cuộc đời hắn, hắn sẽ không bận tâm nhiều như cậu đã bận tâm với hắn đâu...Nhất định vậy!

(Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Nếu có đóng góp cho các tình tiết của truyện thì cứ cmt cho mình hay nha...💗💗💗)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro