Chương 19: Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TẠI PHÒNG CỦA MEW....

“P’Mew, P’Mew…”

Vừa mở cửa bước vào phòng Gulf đã lên tiếng. Trong câu nói còn mang vẻ hớn hở khác thường

“Mew, anh đang ngủ sao? Hay là cảm thấy không khỏe chỗ nào hả?”

Thấy hắn đang nằm trên giường đắp chăn kín người, Gulf hơi lo lắng

“Umm.....Lúc nảy thì ngủ, nhưng bây giờ đã thức rồi. Em về khi nào?”

Nghe thấy giọng, biết cậu đã về, nên hắn liền ngồi dậy

“Vâng…Em vừa về là chạy vào phòng anh luôn đây nè”

“Sao? Làm bài tốt lắm sao mà xem ra giọng em có vẻ phấn khởi vậy?”

“À…em làm bài tốt, nhưng còn một chuyện rất tốt nữa…Lúc nảy bên dưới phòng khách, phu nhân vừa nói với em anh đã quyết định làm phẫu thuật, có thật không? Hả? Thật không vậy?”

Nắm chặt lấy bàn tay cậu, đôi bàn tay luôn mang lại cho hắn những gì tốt đẹp nhất. Sự quan tâm, chân thành, ấm áp. Chỉ cần bên cậu, mọi buồn phiền trong lòng hắn đều được xua tan đi hết. Những lúc như thế này, hắn càng biết rằng việc thay đổi quyết định cứng nhắc của mình trước kia là đúng, hoàn toàn đúng...Và hắn nên làm thế sớm hơn mới phải…

Phải! Hắn muốn được nhìn thấy khuôn mặt cậu, không còn là sự tưởng tưởng mờ ảo trong đầu như trước giờ. Và dù cậu có ra sao, thì hắn vẫn sẽ yêu thương cậu…Hắn hứa như thế. Vốn dĩ tính cách của cậu mới làm hắn cảm thấy động lòng!

“Gulf…định tự mình nói với em nhưng không ngờ mẹ đã nhanh hơn rồi…”

“Không sao mà, ai nói cũng vậy thôi! Thật sự em rất vui vì sự thay đổi này của anh đó biết không! Nhưng…sao đột nhiên lại đổi suy nghĩ vậy? Có động lực gì sao?”

“Em đoán xem!”

“Auuu…Anh…Em không đoán được đâu. Nếu đoán dễ như vậy em đã không thèm hỏi rồi!”

“Thì…..là...Vì em!”

“Vì em? Sao lại vì em?”

Hơi sững sờ trước câu trả lời này của hắn. Là đang chọc cậu? Hay đang bày tỏ điều gì với cậu đây?

Thật sự, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ nói rõ tình cảm trong lòng mình với cậu. Hắn cũng thật sự không biết cậu đối với hắn là gì, có chút yêu thương nào không? Là sự quan tâm của những người bạn với nhau, hay thứ tình cảm đặc biệt khác? Chỉ với trực giác, sự cảm nhận của mình, nhiều lúc hắn cũng rối bời, muốn hỏi thẳng, nhưng lo nếu nói quá rõ ràng, có khi nào sẽ làm cậu sợ, rồi sẽ mất đi cậu không? Hắn rất sợ khi nghĩ tới cảm giác đó….Ngày qua ngày bên nhau như thế cũng đã kéo dài hơn nửa năm rồi. Bây giờ, có lẽ là lúc hắn nên nói rõ với cậu, muốn biết cậu đối với hắn là gì…Dù sao cũng nên đối diện

“Gulf…thẳng thắng với nhau một lần được không?”

“Ơ…có chuyện gì, sao đột nhiên anh lại nghiêm trọng vậy? Đừng có hù em nha!”

“Không nghiêm trọng, là nghiêm túc!”

“Được! Em nghe”

“Mau ngồi xích lại gần đây một chút!”

“Được rồi, gần lắm rồi đây thưa quý ngài…”

“Gulf…bao lâu nay ở bên cạnh nhau. Thật sự muốn biết em đối với anh là như thế nào? Em có cảm xúc gì với anh hay không? Chắc không phải em không nhìn ra được tình cảm của anh đối với em chứ?”

“S...S...Sao… sao tự dưng lại hỏi chuyện này!”

“Gulf…anh chỉ muốn biết em có chút tình cảm nào với anh hay không? Đã đến lúc nên đối diện với nhau rồi. Cảm nhận của anh là đúng, hay bấy lâu nay chỉ là do anh ngộ nhận…
Thật sự, quyết định phẫu thuật của anh là vì em. Muốn được nhìn thấy em đầu tiên khi nhìn lại được ánh sáng, sống một cuộc đời mới. Muốn được cùng em ngắm hoa trong vườn, ngắm cảnh đẹp khắp mọi nơi. Muốn mỗi bước chân em đi qua đều có anh bên cạnh đồng hành…Nhưng lúc nãy anh đã có suy nghĩ…mình có phải đã quyết định quá vội vàng rồi không, khi chưa nói chuyện rõ ràng với em. Biết đâu chỉ mỗi anh đơn phương, mỗi anh ngộ nhận…Xin lỗi vì đã đường đột nói ra thế này, có thể em không chuẩn bị được tâm lí đối diện…nhưng anh không chịu im lặng được nữa…”

Chỉ có hai người, hắn cần sự thẳng thắng hơn bao giờ hết. Nếu không nói thì chẳng biết khi nào mới nói được nữa. Cậu quyết định thế nào thì hắn vẫn rất tôn trọng cậu

“Anh…em….”

“Gulf…không sao, em có thể thẳng thắn với anh. Dù sao, chúng ta vẫn có thể làm bạn”

Nghe được giọng cậu có vẻ ấp úng, khó xử, hắn cũng bối rối chẳng biết làm sao, chỉ biết nói một câu làm bạn cho cậu yên tâm chứ thật ra hắn không hề muốn làm bạn với cậu chút nào cả.

“Vậy…chúng ta tiếp tục làm bạn đi, em có thể không nói được không? Anh nói dù sao vẫn còn được làm bạn…vậy thì em sẽ mãi là người bạn luôn bên cạnh anh”

“Nhưng anh vẫn muốn biết câu trả lời của em, muốn em thẳng thắng với anh mà...”

“Em…anh đừng làm khó em vậy chứ. Nếu em nói không có tình cảm, thì anh sẽ không phẫu thuật sao?”

“Ummm. Có lẽ…”

“Như vậy không được. Anh không thể vì em mà làm vậy. Em…không xứng đáng. Chúng ta…quả thật cách nhau quá xa…Em không dám với tới. Anh cũng chưa hiểu rõ được hoàn cảnh của em…Biết đâu, đây chỉ là cảm xúc nhất thời của anh khi ngày nào cũng ở cạnh em mà thôi”

“Gulf…chỉ có anh mới hiểu nó có xứng đáng với mình hay không. Đây là sự lựa chọn của anh, sự lựa chọn đầu tiên mà không có sự can thiệp từ mẹ.

Anh cũng nói luôn với em là anh không quan tâm gia cảnh của em thế nào. Anh muốn được bên cạnh em mỗi ngày. Em đã từng nói cuộc sống của mình đã quá đau thương rồi…vậy anh xin được xoa dịu đi phần đau thương đó của em. Gulf…anh muốn nghe câu trả lời của em. Làm ơn…dù đau khổ thì cũng nên cho anh một lí do để đau khổ”

Gulf hơi đau lòng trước những lời này của hắn. Thật sự, từ những ngày đầu đặt chân đến đây, cậu chưa bao giờ ghét bỏ hắn. Luôn xem hắn là một người để mình chăm sóc đặc biệt. Lần đầu gặp, hắn đã tạo cho cậu một sự thiện cảm nào đó mà cậu không thể lí giải...Cậu chưa bao giờ nói ra, nhưng từ ngày quay trở lại, cậu đã thật sự đã nảy sinh tình cảm với hắn. Không phải với dung mạo hào hoa bề ngoài, mà là do cậu nhìn thấy bên trong con người này là một người rất ấm áp, cũng rất quan tâm người khác. Mỗi khi nhìn hắn cười, cậu cũng bất giác cười theo. Mỗi khi gần hắn, tim cậu lại đập loạn....

Thật sự ngày nào cũng muốn được nhìn thấy hắn. Chẳng biết có phải do thói quen hay không, nhưng cậu dần dần cảm thấy mình không thể xa hắn.
Hắn nói: không hề quan tâm đến gia cảnh của cậu, muốn được chăm sóc cậu. Đây là lần đầu tiên có người ở trước mặt cậu nói như thế. Gulf rất cảm động…

Đáng ra không được phép tiến xa hơn trong chuyện tình cảm với vị thiếu gia này, chỉ ở lại đây với danh nghĩa là một người làm thuê, một người giúp việc, thân phận như vậy sao có thể xứng đáng với hắn chứ…Đúng là không đủ tư cách có tình cảm với hắn, cậu rất tự ti nên quyết định chôn chặt lòng mình cho đến tận ngày hôm nay…

Hiện tại, khi đối diện với hắn, suy nghĩ bấy lâu nay trong lí trí đã trôi đi đâu mất, nhường lại cho con tim đang rung lên từng nhịp vì hắn. Cậu đã vô cùng vui sướng khi nghe được hắn cũng có tình cảm với cậu, chỉ muốn mãi mãi bên cạnh hắn thế này thôi, phó mặt cho số phận, dù tương lai có ra sao cũng mặc kệ vậy.

“Mew…vậy thì anh không cần phải đau khổ nữa đâu vì…...EM.....CŨNG CÓ TÌNH CẢM VỚI ANH”

“Gulf, em vừa nói gì, có thể nói lại cho anh nghe hay không?”

Câu nói của cậu khiến hắn từ địa ngục bay thẳng lên thiêng đàng.

“Mew, anh nghe cho kĩ đây, em chỉ nói một lần nữa thôi. EM THÍCH ANH”

Mew chẳng thể che giấu được sự sung sướng, nụ cười hạnh phúc, nước mắt như sắp rơi ra, lập tức ôm chầm lấy cậu. Gulf hơi bất ngờ trước hành động này của hắn. Trước đây, chỉ nắm tay là cùng, chưa bao giờ được gần hắn đến vậy. Thật sự lòng cậu rối bời rồi, không biết làm sao cho phải…

Gulf đưa tay từ từ đặt lên lưng hắn, rồi cậu cũng ôm lấy hắn, khẽ nhắm mắt lại, hít lấy mùi hương bạc hà dễ chịu trên cơ thể hắn. Cậu muốn mãi mãi được ở bên người đàn ông này, chăm sóc anh cho đến hết đời. Cậu muốn được bờ vai này, vòng tay này che chở, thật sự khoảnh khắc này quá đổi bình yên, muốn thế này mãi, chẳng muốn buông ra. Cậu sợ….

“Gulf…anh thật sự rất vui đó, chỉ cần em chịu ở bên cạnh, anh sẽ không để em chịu thiệt thòi”

“Được rồi, em tin anh mà…bây giờ thì mau buông em ra đi, em còn chưa kịp cất sách vở nữa đó”

“Không…không buông, buông ra em sẽ chạy mất”

“Haizz…Mew…giống trẻ con quá đó, em có thể chạy đi đâu khỏi anh được chứ!”

“Dù nói gì cũng không buông ra đâu”

“Anh cứ như vầy thì làm sao em xuống bếp làm việc được chứ?”

“Công việc của em là ở bên anh được rồi, không cần đi đâu hết!”

“Ngoan đi mà, em hứa không rời xa anh đâu!”

“Không tin em đâu!... Auu..anh đùa thôi. Ngồi im chút đi, chỉ muốn ôm em như thế này thôi, một chút nữa thôi, đây là khoảnh khắc bình yên nhất của anh từ trước đến giờ”

“Mà này, Mew…anh nói phẫu thuật thì không được nuốt lời đâu đó”

“Biết rồi…thưa phu nhân...”

(Aaaaa...xỉu...nội tâm của con tác giả ạ!😂😂)

…......

Hai người cứ ôm nhau như thế, không biết là bao lâu. Nhưng không gian đó chỉ có họ, khoảnh khắc đó cũng chỉ có họ. Dù tương lai có thế nào chỉ cần giây phút này có nhau là đủ. Hi vọng hai người cùng nhau nắm tay vượt qua những khó khăn, chông gai phía trước, họ có tách nhau ra hay không đây?

……………….

BUỔI TỐI, TẠI PHÒNG CỦA MEW...

“Mew....”

“Có chuyện gì vậy phu nhân”

“Suỵt…..Nè, phu nhân đang ở dưới nhà, anh không được gọi em như vậy đâu, không khéo em bị la cho xem”

“Gọi nhỏ mà, sẽ không nghe thấy”

“Mau uống sữa rồi đi ngủ, khuya rồi!”

“Thôi không ngủ đâu”

“Ơ. Lại dở chứng gì nữa đây thiếu gia ơi?”

Đặt ly sữa xuống chiếc tủ cạnh đầu giường, hai tay cậu chạm lên khuôn mặt của hắn. Hắn cũng lấy tay mình đặt lên tay cậu, rồi nắm lấy, khẽ hôn nhẹ…

“Ngủ một mình buồn lắm. Không muốn đâu…hay là…em sang đây ngủ với anh đi”

“Mew… anh là con nít 3 tuổi sao mà còn cần người ngủ chung, muốn em bị đuổi việc sao hả? Em ở ngay phòng bên cạnh, có chuyện gì thì gọi là em chạy sang ngay mà”

“Không muốn em bị đuổi việc. Chỉ muốn ở cạnh em thôi...”

“Mew…cả ngày em đều ở cạnh anh mà”

“Vẫn chưa đủ...”

“Đừng như vậy, phu nhân biết được em không biết phải giải thích thế nào đâu!”

“Mẹ biết chuyện anh có tình cảm với em rồi. Chính anh đã nói. Với lại người cũng rất quý mến em. Sẽ không làm khó em đâu!”

“Mew.…nhưng hiện tại em cảm thấy chưa sẵn sàng đâu”

“Chỉ là ôm em ngủ một đêm thôi cũng không được sao?”

“Em…”

“Là ôm em ngủ…không phải bắt em thức cùng anh đâu mà lo”
(lươn lẹo ghê)

Nói xong, hắn nở một nụ cười nham nhở trên khuôn mặt

“…Đừng có mà chọc em, em sẽ giận đó”

“Thôi mà, không chọc em nữa.
Nhưng… muốn được ôm em ngủ là thật”

“Auuu…hôm khác nha”

“Không, muốn hôm nay, ngay bây giờ…xem như năn nỉ em đi. Nha...nha..”

Đúng là không còn lời nào để nói với hắn, đành phải nhân nhượng hắn một bước nữa vậy. Biết là cậu đồng ý hôm nay thì những ngày tiếp theo hắn sẽ lại dở trò không tha cho cậu…Haizz, hôm khác tính tiếp vậy!

“Auuu…Thôi được rồi. Mau uống sữa rồi đi ngủ”

“Vậy là em đồng ý?”

“Anh còn hỏi một câu nữa là em trở về phòng nha...”

Im lặng và nhanh chóng uống hết ly sữa. Ngoan ngoãn nằm xuống giường…*lúc này là đợi Gulf lên ngủ á mọi người..hư hư…* (nội tâm con tác giả cũng rối bời ạ...😅😅)

Hai người bên nhau suốt một đêm như thế. Khẽ rút vào lòng ngực rắn chắc, ấm áp của hắn, cậu tạm thời quên đi những sóng gió ngoài kia…bên người mình yêu thương trước đã. Vui hay buồn thì cũng sẽ là những kỉ niệm đẹp khó phai mờ trong tâm trí của cậu, những kỉ niệm cùng hắn trong suốt một khoảng thanh xuân của mình. Hắn thì không cần nói rồi, vui hơn bao giờ hết, hắn muốn che chở cho người con trai này, khi sáng mắt, hắn sẽ tìm hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của cậu, dĩ nhiên là âm thầm không thể cho cậu biết rồi. Đứa trẻ này chẳng muốn ai thương hại mình cả, mọi thứ đều gồng gánh, chịu đựng một mình…nhưng không sao, từ đây đã có hắn bên cạnh. Nghe nhịp thở đều đều của người nằm trong lòng mình, biết cậu đã ngủ say…hắn nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn…

“Bảo bối, ngủ ngon…Anh mãi mãi bên cạnh em!”

(Khó khăn lắm mình mới viết được cái chap này á, hỏng quen viết ngọt đâu mọi người ạ. Cảm ơn các bạn ủng hộ! Đọc truyện vui vẻ nha!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro