Chương 18: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày Gulf trở lại, tâm trạng của Mew tốt hơn hẳn, không còn gắt gỏng, sau khi nói chuyện rõ ràng, nhận lỗi rồi nhận được sự tha thứ của cậu thì hai người đã thân thiết hơn trước rất nhiều. Hắn cười nhiều hơn, cậu cũng nói chuyện nhiều hơn với hắn

Gulf kể Mew nghe nhiều chuyện trong cuộc sống của mình, tuy vậy vẫn chưa bao giờ nhắc đến chuyện gia đình. Mew cũng biết đó là chuyện khá tế nhị với cậu nên cũng không dám hỏi, lại sợ nhắc lại nổi buồn của cậu.

Thói quen thường ngày của Mew là 8h sáng thức dậy, ăn sáng, uống thuốc rồi nằm trong phòng nghe nhạc đợi Gulf về (huhu ngoan ghê). Hôm nào cậu không phải đến trường buổi sáng thì sẽ đưa hắn xuống sân vườn để đón những cơn gió mát mẻ vào buổi sớm, nghe chim hót, rồi kể cho hắn nghe về các loài hoa trong vườn mà trước đây do hắn tự thiết kế khoa sắc như thế nào. Hôm nay cũng không ngoại lệ...

Ngồi trên chiếc xích đu, Gulf quay sang Mew, lúc này hắn đang ngồi trên chiếc ghế dài bên cạnh

“Mew…"

“Có chuyện gì vậy?”

“Em có một thắc mắc, có thể hỏi anh không?”

“Ngốc. Sao khách sáo vậy, có gì cứ hỏi”

“Khu vườn này là do chính anh thiết kế sao?”

“Đúng vậy!”

“Đúng là tài giỏi quá đi, vừa là phó chủ tịch công ty xây dựng, vừa biết thiết kế, lại còn từng học quản lý về nhà hàng khách sạn nữa chứ!...”

“Biết làm sao được, tất cả đều do Mẹ sắp xếp, cái gì anh cũng phải học, cũng không thể không nghe theo mà”

Trả lời xong câu này trong mắt hắn hiện lên một tia đượm buồn. Cậu như hiểu ra

“Phu nhân chỉ muốn tốt cho anh thôi. Có người mẹ nào mà không muốn con cái của mình tài giỏi chứ!”

“Ummhhh…À Gulf, anh...muốn xin lỗi em”

Cậu hơi ngạc nhiên

“Chuyện gì chứ?”

“Từ khi em đến đây, đã luôn chiếm hết tất cả thời gian của em, khiến em không có được thời gian nghỉ ngơi...chắc em rất mệt mỏi đúng không? ”

Gulf đứng dậy, đi đến bên cạnh hắn, ngồi xuống, nắm lấy tay hắn

“Mew…Em đã nói với anh là không nhắc những chuyện trước đây nữa mà, em cảm thấy bây giờ mọi thứ rất tốt, không có gì than phiền hết, buồn bực hay mệt mỏi gì, đừng nghĩ nhiều mà...”

“Umh...Vậy...Việc học tập của em thế nào rồi?”

“Vẫn tốt ạ, em sẽ ra trường sớm thôi, haha”

“Em đừng quên anh cũng từng học về nhà hàng – khách sạn, nếu có gì không hiểu cứ hỏi, đừng ngại”

“Mew…anh có nhớ đã nói bao nhiêu lần rồi không hả? Em không thể đếm xuể nữa rồi đó!”

“auuu... xin lỗi em, lại nói nhiều rồi”

Nói rồi khẽ mỉm cười, đưa tay còn lại nắm chặt lấy đôi bàn tay cậu. Gulf liếc nhìn xuống, có chút ngượng ngùng...

“Làm gì vậy? Lợi dụng hả?”

“Làm gì có chứ em đừng có mơ, đang làm quen thôi!”

“Anh đã làm quen gần một tháng nay rồi, từ ngày em trở lại đến giờ! Định làm quen đến khi nào nữa hả??? ”

“Anh nói thật nhé, anh có cảm giác…rất quen…rất quen…nhưng tiếc là không thể nhìn thấy…”

“Quen gì cơ?”

“Nói em nghe em có tin không? Anh cảm thấy đã quen em thật lâu trước đó rồi, chỉ là cảm nhận thôi, nhưng rất rõ nét…mà lại không biết phải giải thích thế nào”

“Thôi thôi, cậu chủ của tôi ơi, kịch bản này em gặp nhiều rồi, sử dụng lại không hiệu quả đâu nha!”

“Gulf, em không tin tôi?”

“Ơ? Sao lại xưng tôi? Sao tự nhiên lại nổi giận chứ, tin mà tin mà…”

Vừa nói cậu vừa vuốt vuốt vai hắn

“À, Mew, tại sao ở đằng kia, lại có một khoảng trồng toàn hoa dại vậy?”

Mew đang cố định hình lại trong tiềm thức của mình khoảng trồng hoa dại ấy nằm ở đâu trong khu vườn này

“Em thấy nó không đẹp à?”

“Không phải, em chỉ thắc mắc, ở một nơi cao sang như thế này, mà chúng vẫn có thể xuất hiện được. Đây không phải là chỗ chỉ dành cho nhưng loài hoa xinh đẹp, quý phái, kiêu kỳ tỏa hương hay sao?”

Mew xoa đầu Gulf rồi nói

“Tỏa sắc hương thì đã sao chứ? Như vậy người ta sẽ lầm tưởng xem đó mới chính là loài hoa quý. Còn những loài hoa dại đơn sơ, nhưng chứa đủ đầy tâm ý, chúng không cần sặc sỡ nhưng cũng đã lộng lẫy trong lòng người thật sự biết thưởng thức, hiểu giá trị của nó. Biết chưa ngốc...”

“Auuuu...Thật ra em không hiểu lắm đâu…Nhưng sẽ cố gắng để hiểu nha...umh... Bây giờ nắng cũng lên cao rồi. Nào, đứng dậy, em đỡ anh vào trong nhà….”

………………………..

Cốc…cốc…cốc…

“Mẹ…vào đi”

“Sao con lại biết là mẹ? Không cần hỏi ai đó nữa hay sao?”

“Chỉ có mẹ và Gulf mới dám bước vào đây thôi, mỗi lần cậu ấy vào đều lên tiếng trước, hôm nay không lên tiếng trước thì chỉ có thể là mẹ thôi!!!”

“Xem ra hiện tại con rất tốt, không cần mẹ ở bên cạnh nữa rồi!”

“Không có ạ, mẹ đừng nói vậy, chỉ là thói quen hằng ngày trải qua nên....hiện tại khó thay đổi thôi!”

“Hôm nay Gulf có nói với mẹ phải đến trường cả ngày, vừa phải bù tiết học lại phải kiểm tra, nên mẹ đem cơm và thuốc vào cho con”

“Vâng…”

Im lặng một chút

“Ta...có chuyện muốn hỏi con”

“Mẹ cứ nói ạ! Sao lại ấp úng?”

“Thật ra, mẹ…mẹ đã muốn hỏi từ rất lâu, nhưng lại sợ sẽ làm tâm trạng con khó chịu nên đành thôi. Hiện tại, mẹ nghĩ đã là lúc thích hợp…Con có muốn thay đổi quyết định của mình không? Về…về chuyện làm phẫu thuật!”

Im lặng một lúc lâu, có lẽ hắn đã suy nghĩ rất nhiều vì chuyện này cả ngày lẫn đêm. Bình thường không nhắc đến, nhưng hắn luôn tự đấu tranh với chính mình. Khi còn bệnh tật thì được vui vẻ như thế này, được sống với chính mình - điều hắn hằng mơ ước suốt mấy chục năm trời. Chỉ tiếc là chỉ được nghe từ đôi tai, được cảm nhận từ đôi bàn tay, mất đi thứ có thể nhìn ngắm thế giới. Hắn hoàn toàn không biết xung quanh đang diễn ra thế nào. Nếu chấp nhận phẫu thuật, dĩ nhiên khả năng rất cao sẽ tìm lại được ánh sáng, bác sĩ cũng đã đảm bảo như thế. Lúc đó, hắn sẽ được nhìn thấy Gulf, được cùng cậu ngắm bình minh, hoàng hôn, ngắm cảnh đẹp của khu vườn nhỏ. Tuy nhiên, lúc đó có còn được vui vẻ nữa hay không? Hay lại phải trở về với những vai diễn trước kia, sống một cuộc đời cho người khác, Gulf còn ở lại bên cạnh chăm sóc hắn hay không? Hiện tại, ngày ngày cậu bên cạnh hắn chỉ với danh nghĩa là một người được thuê chăm sóc người bệnh, vậy hết bệnh có nghĩa là cậu đã tròn nhiệm vụ, phải ra đi sao?

“Mew…sao lại không trả lời mẹ, con quy nghĩ thế nào rồi?”

“Mẹ…thật sự con cũng đã suy nghĩ đến chuyện này…nhưng…có rất nhiều thứ con vẫn chưa nghĩ thông, hãy cho con một chút thời gian...”

“Mẹ chỉ hỏi, không ép buộc, con cứ từ từ suy nghĩ…Mẹ tin trong chính bản thân con đã có một câu trả lời nào đó, và mẹ tin chắc sẽ có người giúp con mạnh mẽ đưa ra quyết định của mình!”

“Ý mẹ muốn nói?...”

“Mẹ đã nói đến như vậy rồi còn không hiểu sao? Mẹ nhìn được tình cảm của con....dành cho Gulf…Thật sự mẹ cũng rất quý và thương thằng bé. Nhưng con cũng biết, gia thế của chúng ta như thế này, có vẻ như…”

“Mẹ…con biết Mẹ muốn nói gì, nhưng con không quan tâm đến chuyện đó. Cậu ấy đã không ngại khó khăn, chịu đựng chăm sóc cho con bao nhiêu lâu nay. Cậu ấy không chỉ là người ơn, mà còn là người quan trọng luôn bên cạnh động viên, khuyên nhủ, lấy lại niềm tin cho con…”

“Mew…con bình tĩnh, mẹ rất hiểu mà. Con cũng đã lớn rồi ta tôn trọng những quyết định của con. Mọi thứ mẹ làm từ trước đến nay đều là vì con mà thôi!”

“Vậy thì cho phép con được nói hết. Trước giờ từ học tập, công việc, đến chuyện hôn nhân đều do mẹ tự sắp xếp. Chưa bao giờ con có ý cãi lại cả. Bây giờ con chỉ xin một lần được phép quyết định tương lai. Xin cho phép con được sống là chính mình, bên cạnh người mà con yêu thương hiện tại…”

Fai phu nhân thật sự bất ngờ vì những lời Mew nói ra, trước đây hắn chưa từng tâm sự với bà nhiều như thế. Mọi việc dù hài lòng hay không thì vẫn giữ trong lòng. Kể cả ngày trước, bà ép hắn phải rời xa mối tình đầu, đi du học, dù đau khổ nhưng hắn cũng im lặng mà chấp nhận.

“Mẹ không ngờ chỉ mới một thời gian ngắn mà Gulf đã giúp con trở nên như bây giờ…Mẹ rất xin lỗi trong suốt ngần ấy năm qua đã không quan tâm đến cảm xúc của con...Mẹ...”

“Mẹ... không sao, hôm nay con rất vui vì nói ra được hết tất cả những gì mình luôn cất giấu…Hi vọng mẹ sẽ để con quyết định lần này…..Con…con muốn phẫu thuật!”

“Sao?”

“Con nói muốn phẫu thuật…con muốn được nhìn thấy Gulf”

“Con chỉ vì Gulf thôi sao?”

Không phải vì bà hụt hẫng nên nói ra câu này đâu, bà chỉ muốn thử xem phản ứng của con trai mình một lần nữa

“Một phần…con muốn nhìn thấy lại thế giới một lần nữa, thế giới thật sự mang cuộc sống của con…muốn xây dựng tương lai của chính mình…Cùng Gulf!”

“Mẹ rất vui vì con đã thay đổi quyết định. Ta sẽ nhờ Jack liên hệ với các bác sĩ sớm nhất để tiến hành kiểm tra tình trạng sức khỏe của con hiện tại, rồi sau đó sẽ tính tiếp...”

“Vâng…Tùy vào mẹ”

………….

PHÒNG KHÁCH

…Không ngờ một cậu bé trẻ như thế lại có cách thay đổi tính tình của con trai mình. Kể cả bản thân bà có cố gắng bao nhiêu cũng vậy, mọi thứ đều muốn tốt cho nó, nhưng nó chỉ đón nhận một cách dửng dưng. Bà chưa từng thấy nụ cười hạnh phúc đó trên môi nó như khi nó nhắc về Gulf. Thật sự ta làm mẹ thất bại như vậy sao? Ta cứ nghĩ sắp xếp hoàn hảo sẽ giúp nó đỡ cực khổ, chật vật khi bước ra ngoài xã hội. Có lẽ ta sai rồi, sai thật rồi....

Fai phu nhân vừa ngồi vừa suy nghĩ về cuộc nói chuyện với Mew khi nãy. Qủa thật đây là lần đầu tiên hai mẹ con thẳng thắn với nhau như thế. Nếu trước kia không vì đem lợi ích công ty ra thì cũng là lí do một mình bà phải gồng gánh để nuôi con nên người, hi vọng nó thương bà mà chịu nghe theo lời mình...

Lúc này, Gulf cũng từ trường trở về

“Phu nhân, xin chào ạ!”

“Gulf.... vừa về à, ngồi xuống đây”

“Có chuyện gì thế ạ?”

“Cứ ngồi xuống, ta có chuyện quan trọng muốn nói!”

“Vâng…”

(Hôm nay vầy thôi nha....Chúc mọi người buổi tối vui vẻ 😍😍😍)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro