Chương 16: Ở lại hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có cần tôi la lên lần nữa hay không?”

Hắn cố tình buông lời thách thức cậu

“Không cần….được…tôi quỳ”

Biết hắn đang cố tình làm khó, sỉ nhục mình nhưng Gulf vẫn cố gắng nhẫn nhịn mà chấp nhận, không nghĩ hắn có thể làm ra những gì quá đáng tiếp theo…Không lẽ còn trò gì nữa sao...

Hắn nhếch mép tỏ ý hài lòng

Trước giờ khi đi làm việc, cậu đã gặp không ít khách hàng hay những người  chủ khó tính, thích hành hạ người khác. Những người đó họ quá đáng thế nào cũng đã gặp qua rồi, kể cả bị sỉ nhục như những tên xã hội đen ở quán bar lần trước. Nhưng...chưa bao giờ cậu phải quỳ dưới chân xin xỏ hay nghe theo mệnh lệnh của ai.

Cậu nghèo thật nhưng không phải ai muốn làm gì cũng được…một lần,  lần này thôi, xem như vì phu nhân. Sẽ không có lần thứ hai, đúng vậy, không thể bị sỉ nhục như vậy nữa. Cậu chỉ cho phép bản thân quỳ trước cha mẹ mình…

“Tôi đã quỳ rồi!”

Dù không thể nhìn thấy, nhưng ngồi trên giường nghe tiếng của cậu hắn cũng biết cậu đang quỳ dưới chân hắn

“Cũng biết nghe lời nhỉ?”

“Đừng nói nhiều, anh muốn tôi phải làm gì nữa?”

Cậu không muốn tiếp tục nữa, muốn nhanh chóng kết thúc thôi

“Muốn gì à? Tôi muốn gì nữa đây ta? À, phải rồi, tôi bảo cậu uống sữa”

“Mau đưa đây! Tôi không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở đây cùng anh làm những trò điên rồ này”

“Haha điên rồ sao? Phải, tôi điên, điên rồi, tôi thích hành hạ, sỉ nhục người khác vậy đó, tôi thấy đây là thú vui mới nhất của tôi….Uhmm...CŨNG KHÔNG TỆ”

Gulf lại cố gắng nhịn trước những lời nói khích của hắn. Chỉ một chút nữa thôi Gulf...Cậu tự nhủ

“Coi bộ chịu đựng cũng giỏi…”

Nói xong hắn lấy ly sữa trên tay đỗ xuống sàn nhà trước mặt cậu.

“Anh điên rồi sao? Bổn phận của tôi không phải nghe theo những điên rồ này của anh”

Gulf đã nhìn ra anh ta đang muốn giở trò gì tiếp theo nên đã không kiềm được tức giận

“Không phải cậu nói sẽ uống sao, đó…mau...Uống đi, mau cuối xuống uống cho sạch sẽ..Tuy tôi không nhìn thấy, nhưng đừng hòng qua mặt tôi..haha”

“Nè tôi nhịn anh đủ rồi. Hết kêu tôi bò xuống đất sủa tiếng chó, bây giờ quỳ xuống, bắt uống sữa bị đỗ xuống sàn nhà…Xin lỗi tôi không làm được"

“Cuối cùng cũng lộ bản chất rồi sao? Haha…vậy mau cuốn gói rời khỏi đây mau!”

“ĐƯỢC…Tôi sẽ đi ngay bây giờ, không cần phải đuổi nữa. Tôi không tha thiết gì ở đây, chỉ vì mẹ anh thôi….

Hứ...Tiếc là anh bị thương ở đôi mắt, nếu anh bị thương ở miệng thì tôi đã sớm nhờ người may nó lại rồi, để khỏi làm điếc tai tôi, cũng không thể xúc phạm người khác…Tôi cũng là con người, cũng có cảm xúc, cũng có lòng tự trọng, đừng thấy tôi nhịn rồi anh được nước lấn tới...Chết đâu sao không chết quánh đi chứ…”

Nước mắt của cậu từ từ rơi xuống má, cậu đứng dậy, quyết rời khỏi nơi này rồi, dù biết có lỗi với Fai phu nhân, nhưng có ở lại thì cậu sớm muộn gì cũng sẽ giết chết hắn ta mà thôi. Vậy thì chi bằng tìm cơ hội khác báo đáp cho bà vậy. Có lẽ, bà sẽ thông cảm cho cậu.

Nắm chặt hai tay thành nắm đấm, ngăn bản thân không nhào đến mà cho hắn một trận, xem như là sự tử tế cuối cùng cậu dành cho hắn.

“Cuộc sống tôi đã quá đổi khó khăn và đau thương rồi. Nếu trước kia vì giữ lại mạng sống cho mẹ mà ngày ngày tôi phải hạ mình chịu đựng, uy phục anh thì hôm nay tôi chẳng còn gì để mất nữa rồi. Tôi chịu đựng nữa để sống cho ai đây chứ? Tôi không còn đủ sức chăm sóc cho một người có tâm hồn tê liệt như anh…

Còn nữa, những việc anh làm với tôi tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh..không bao giờ...Chào!”

Nói những lời cuối cùng rồi Gulf nhanh chóng bước ra ngoài đóng cửa lại. Để hắn một mình trong phòng

“Hôm nay mình quá đáng vậy sao? Không phải cậu ta lúc nào cũng chịu đựng mình sao? Mình cũng không thật sự muốn cậu ta phải uống sữa dưới sàn nhà mà. Chỉ cần cậu ta nói “tôi uống” thì mình sẽ lập tức ngừng trò này lại ngay…Cậu ta đi thật sao? Bình thường có đuổi bao nhiêu cũng không chịu đi? Còn nữa…"giữ lại mạng sống cho mẹ”, bây giờ lại không còn gì nữa? Mấy hôm nay cậu ta đã gặp phải những chuyện gì? Aayyyy…nhức đầu chết đi được…”

Đấm chìm trong mớ suy nghĩ rối ren trong đầu, bây giờ Mew cũng không biết làm sao? Đuổi người ta đi rồi, đúng như ý anh muốn từ ban đầu rồi sao lại khó chịu vậy chứ?

“Ayyyyy… khó chịu chết đi được….”

Nằm xuống giường nhưng chẳng lúc nào yên, hắn muốn làm gì đó…

…………………..

Gulf trở về phòng dọn dẹp quần áo, sách vở của mình bỏ vào một chiếc túi. Lúc đến chẳng có gì nhiều, lúc ra đi cũng chỉ bấy nhiêu thôi. Xách đồ xuống dưới lầu. Fai phu nhân nhìn thấy Gulf như vậy hết sức ngạc nhiên, cậu mới chỉ trở lại làm thôi mà. Hay là đã xảy ra chuyện gì nữa rồi…

Lấy hết can đảm Gulf mới có thể mở miệng ra nói chuyện với bà

“Phu nhân…xin phu nhân hãy tha lỗi cho tôi…Tôi, không thể ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Ơn nghĩa to lớn của phu nhân, tôi xin sau này sẽ trả lại”

Trầm ngâm một chút, bà thở dài rồi trả lời cậu

“Haizz, Gulf à, thật ra ta đã đoán trước được sẽ có ngày hôm nay, ta cũng bất ngờ vì cậu có thể chịu được một khoảng thời gian quá dài như vậy rồi…

Ta không ép cậu nữa, hi vọng cậu có thể vượt qua những khó khăn mà sống tốt…Nếu có cần giúp đỡ, cứ đến đây tìm ta”

“Phu nhân, tôi thật sự rất xin lỗi bà, có nhiều thứ nằm ngoài sự kiểm soát của tôi nên…”

“Ta hiểu, cậu không cần phải giải thích…Ta sẽ tính cho cậu cả tháng lương này, cậu cầm lấy mà làm vốn sinh sống”

“Thưa phu nhân, tôi không dám nhận. số tiền trước đó tôi còn chưa trả được cho bà mà bây giờ lại nghỉ việc như thế này…”

“Ta hiểu rõ hoàn cảnh của cậu nên không cần phải áy náy…số tiền này cậu cứ cầm lấy, ta xem cậu như con cháu trong nhà”

“Thưa…tôi xin phép không nhận, chỉ cần bà đừng phiền lòng vì hành động bất ngờ này của tôi, là tôi đã rất vui rồi”

Đã hứa sẽ quay lại tiếp tục công việc nhưng lại bỏ lửng giữa chừng thế này thì mặt mũi nào mà nhận thêm tiền từ bà chứ

“Thôi được, nếu cậu đã nói như vậy thì ta không ép…nhưng nhớ những gì ta nói. Khó khăn hãy đến tìm ta”

“Dù sao, tôi cũng cảm đội ơn phu nhân rất nhiều. Nếu ngày nào tôi còn sống, tôi nhất định quay lại trả ơn. Chào bà!”

Gulf xách túi đồ lên đứng dậy hướng ra cửa thì nghe tiếng từ cầu thang vọng xuống. Nhìn lên thì thấy lúc này hắn đang đứng trên đó. Đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn bước ra khỏi căn phòng kia. Hắn lên tiếng gọi cậu

“Cậu…Này cậu kia…Cậu…ĐỪNG ĐI! Cậu ở lại đây đi”

“Ở lại đây để anh tiếp tục hành hạ tôi nữa sao?”

Hắn chỉ nói như vậy rồi lần lần trở lại lên lầu, không trả lời cậu. Gulf tiếp tục bước đi

“Gulf…”

Fai phu nhân gọi cậu

“Cậu khoan đi đã”

“Thưa phu nhân, bà cần gì ở tôi nữa sao?”

Gulf đành quay lại xem bà có chuyện gì cần nhờ mình giúp đỡ hay không

“Theo lời của con trai tôi thì cậu nghĩ thế nào?”

Không dài dòng, Fai phu nhân lập tức nói thẳng vào vấn đề

“Xin bà tha lỗi, tôi không thể ở lại được”

Nói rồi cậu xoay người đi

“Khoan đi đã Gulf…”

Fai phu nhân đã đứng dậy, bước lại nắm lấy tay của Gulf

“Cậu mau ngồi xuống đây, nghe ta nói một chút thôi”

“Thưa…tôi đứng nghe phu nhân nói là được rồi”

“Ngồi xuống, đừng phụ lòng của ta”

Vừa nói bà vừa kéo Gulf ngồi xuống bên cạnh mình

“Gulf…có lẽ…cậu là ân nhân của nhà ta”

“Phu nhân nói gì…tôi…tôi không hiểu?”

Gulf ngây người ra hơi khó hiểu, chẳng biết bản thân đã làm được gì mà bà lại nói thế

“Con trai ta, từ khi bị mù đôi mắt cho đến nay, nó chưa hề mời hoặc chiều chuộng bất cứ một ai, chỉ gây oán hờn, đắng cay, khó chịu, sỉ nhục người khác…Nhưng bỗng nhiên hôm nay, tính tình lại thay đổi, làm cho ta cảm thấy hết sức bất ngờ...nó chưa từng vì ta mà bước chân ra khỏi phòng. Nhưng bây giờ nó lại vì cậu...”

Gulf rất chăm chú ngồi lắng nghe bà. Im lặng một chút bà nói tiếp

“Bao lâu nay, thật sự ta rất mong chờ được tìm được một người như cậu, để có thể khuyên nhủ Mew, để nó có thể yên tâm dưỡng bệnh, cũng như có một người bạn chia sẻ…”

“Tôi…tôi chưa hiểu những gì bà nói. Xin phu nhân cho tôi biết rõ ràng hơn?”

“Con trai ta yêu cầu cậu ở lại…”

“Không, tôi không thể ở lại đâu ạ…Tâm trí anh ta bây giờ đã tê liệt rồi, tôi không khuyên nhủ được gì đâu thưa bà.”

Sau lời đề nghị của Fai phu nhân, Gulf nhanh chóng lắc đầu từ chối ngay

“Gulf…ta sẽ bù đắp tất cả những thiệt thòi của cậu. Cậu muốn gì cũng được, chỉ cần cậu có thể tiếp tục ở lại đây”

“Phu nhân hiểu lầm ý của tôi rồi, nếu tôi xem trọng tiền bạc thì tôi đã chấp nhận ở lại để ngày ngày nhận lương rồi”

“Vậy sao cậu không đồng ý ở lại?”

“Thưa…sức chịu đựng của tôi có giới hạn, mong phu nhân hiểu cho”

Nói xong Gulf đứng dậy, Fai phu nhân cũng đứng lên, gỡ túi xách trên tay cậu đặt xuống rồi nắm lấy tay của cậu lần nữa

“Gulf…ta van xin cậu hãy ở lại đây”

“Không, tôi không có can đảm. Tôi đã chịu quá nhiều…à không…có ở lại đây tôi cũng chẳng giúp ích được thêm gì nữa”

“Dù sao thì cậu cũng làm cho ta cảm thấy an lòng...Gulf, nếu cậu đột ngột rời khỏi nơi đây…”

“Thì như bao nhiêu lần anh ta đuổi tôi đi, cũng giống những người trước kia thôi

Không đợi bà nói hết câu, cậu đã nhanh chóng nói lên suy nghĩ của mình, bản thân đã quyết tâm rồi, cậu nghĩ mình không nên dây dưa nữa

“Đó là trước đây, còn vừa qua cậu đã thấy và nghe được sự dịu lại của nó. Tính ý của Mew, ta rất rõ. Nếu hôm nay, cậu quyết định ra đi, thì nó cũng sẽ bảo ta tìm cậu về cho bằng được…Gulf, không phải cậu đã nói, có cơ hội cậu sẽ báo đáp ơn nghĩa cho ta hay sao? Vậy thì cậu còn đợi dịp nào khác nữa, coi như ta xin cậu…”

“Nhưng…tôi…”

“Cậu đừng phụ lòng của ta, ta tin chắc rằng ngôi nhà này sẽ vui hẳn lên nếu như cậu nhân nhượng cho Mew thêm một bước nữa…”

"...."

Hết lời khuyên nhủ cậu. Cậu cũng chưa biết phải trả lời bà như thế nào. Lý trí muốn cậu thoát khỏi nơi đây nhưng con tim cậu lại nghĩ đến cái ơn nghĩa, tình cảm kia của Fai phu nhân dành cho mình. Lẽ nào cậu vẫn chấp nhận hi sinh ở lại, vậy là bản thân phải sống trong chuỗi ngày tủi nhục nữa sao?

(Đang suy nghĩ cho Gulf ở lại hong á mọi người…Hôm nay tới đây thôi nha..Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Mãi yêu! Mai lại có truyện nhé...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro